Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng điều bố mẹ Nanon Korapat lo sợ cũng đã đến.

- Thiếu gia, mời cậu vào - một người đàn ông cao gầy đeo kính cận, ánh mắt sắc bén đứng một bên cúi đầu nói với Nanon.

Người đàn ông này, chính là thư kí của bố.

Nanon Korapat lướt qua đám người mặc đồ đen một lượt, thầm thở phào một hơi. Vừa rồi cậu đã đánh cược vào vận may của bản thân.

Một, chính là kẻ thù của bố mẹ thực sự đã tìm ra cậu.

Hai, đúng là người của bố mẹ tìm đến, nhưng là cảm thấy cậu có chút uy hiếp đến chúng, nên đến để giải quyết cậu.

Xem ra cậu quá đa nghi lo lắng rồi. Nhưng nếu không đến để giết cậu, thì có nghĩa cậu đang gặp nguy hiểm. Chà, bố mẹ ơi, mỗi lần có nguy hiểm rình rập, con đều rất nhớ hai người.

Nanon ngồi xuống chiếc ghế mà ngày xưa bố hay ngồi, mỉm cười bình tĩnh nhìn xuống đám người mặc đồ đen đứng ngay ngắn bên dưới, chậm rãi nói:

- Nói đi.

Người đàn ông đeo kính đứng bên cạnh cậu, kính cẩn thưa, giọng nói có phần gấp gáp:

- Thiếu gia, thân phận của cậu thực sự đã bại lộ.

Nanon đưa tay sờ sờ chỗ môi bị nẻ, hình như bị chảy máu rồi, cậu nhăn mày:

- Là ai?

Người đàn ông đeo kính phất tay ra hiệu cho đám đàn em đứng dưới. Rất nhanh chóng, hai tên áo đen lôi vào trong phòng một cô gái gầy gò tóc tai bù xù, cả người chỉ toàn là vết thâm tím, quần áo rách rưới tả tơi, khóe môi còn sùi lên thứ chất lỏng màu trắng đục, trông vô cùng thảm hại.

- Ngẩng mặt lên - Người đàn ông cao giọng quát, khiến người phụ nữ sợ hãi giật nảy mình, vội vàng đưa tay lau sạch vết nhơ bám trên mặt rồi mới run rẩy ngẩng đầu lên.

Nanon mở to mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ nằm bẹp dưới đất. Ôi trời, sao lại đánh người ta thành bộ dạng như vậy chứ, không thể nhìn rõ mặt mũi ra sao cả.

Cô gái co rút thân thể từng đợt, liên tục rên rỉ những thứ tiếng kì dị, dù có cố gắng không ngừng lau chùi bọt mép vẫn liên tục chảy xuống.

- Ông cho cô ấy cái gì vậy?

- Ma túy đá, thưa thiếu gia.

Nanon Korapat lắc đầu:

- Đó không phải là thứ có thể tùy tiện bơm vào người một cô gái.

Người đàn ông vội quỳ thụp xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, cúi đầu kính cẩn nói:

- Thiếu gia nói rất phải, tôi đã không suy nghĩ thấu đáo.

- Dứt điểm một lần rồi thôi - Nanon thở dài đứng dậy, tiến lại gần cô gái. Lập tức có một người đàn ông dang tay ngăn lại:

- Thiếu gia, không nên đến gần, thực sự rất bẩn ạ.

Nanon nghiêng đầu nhìn, mỉm cười: - Người phụ nữ này là ai vậy?

- Là vợ của lão Tam, thưa thiếu gia.

- Làm thế nào cô ấy biết thân phận của tôi?

- Là gián điệp chúng cài vào trường học của cậu, thưa thiếu gia.

Nanon định hỏi tiếp thêm vài điều, nhưng tự nhiên đói bụng quá, mà Ohm vẫn còn trong xe nữa, nên thôi. Cậu phất tay một cái rồi khoác balo lên vai, đi đến trước cửa liền sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại, nhẹ giọng nói:

- Đừng để chúng động đến trường học.

Người đàn ông áo đen kính cẩn cúi đầu vâng một tiếng. Quả là con trai của ông chủ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng từ ánh mắt đến phong thái, có thể giống ông ấy đến như thế.

Và trái tim nặng tình lại thật là giống phu nhân.

2 năm nay, ông đã làm mọi cách để bảo vệ thiếu gia, để cậu ấy được sống bình thường như bao người khác theo đúng di nguyện của ông bà chủ. Nhưng có vẻ như bọn chúng, cũng hạ quyết tâm phải tìm cho ra thiếu gia, trường học của cậu, không biết đã bị cài vào bao nhiêu người rồi.

---

Nanon vừa bước ra khỏi căn phòng liền gặp ngay Ohm ở ngoài cửa, hơi thở hắn gấp gáp ngắt quãng, gương mặt anh tuấn xuất hiện vết thương như bị dao cứa qua, máu rỉ xuống vẫn còn chưa khô.

- Mặt bị sao thế?

Ohm khẽ liếc qua cô gái bị lôi một cách dã man ra khỏi căn phòng, thầm thở phào một hơi, hắn gãi gãi tai nói:

- Tại đợi cậu lâu quá, thế nên tôi đành phá kính xe, lúc chui qua chẳng may bị quệt vào.

- Tôi đã nói nếu cậu ra khỏi xe thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu mà.

Nanon định lại gần hắn xem vết thương thế nào, thì cô gái đáng thương kia bất ngờ vùng ra khỏi sự kìm kẹp của lũ người áo đen, khó khăn bò đến ôm chặt lấy chân Nanon, ú ớ như muốn nói gì đó không rõ. Cậu hơi giật mình, cúi xuống nhíu mày nhìn cô gái. Cô gái này, nếu cậu nhớ không nhầm hình như chính là cô giáo dạy toán trong lớp của hội học sinh. Lý do cậu có ấn tượng đặc biệt chính là vị giáo viên này luôn nhìn cậu và Ohm Pawat bằng loại ánh mắt vô cùng khó hiểu, lúc thì như một con thú đói khát nhìn con mồi, lúc lại ôn hòa bình đạm như biển cả.

Lũ đàn ông áo đen vội túm lấy tóc cô kéo dật lại, tái mặt nói:

- Xin lỗi thiếu gia. Mau buông ra, con khốn này.

- X...xin...c...c...cậu...tha... - Cô gái khóc lóc thảm thiết, nức nở kéo ống quần Nanon, nhất quyết không chịu buông.

- Khốn khiếp - Ohm tức giận đưa tay ra bóp lấy cổ cô gái, mạnh bạo đến mức chỉ hận không thể nghiền nát cô ta ngay tức khắc, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương nứt vỡ.

- Ơ...ơ..ợ.. - những tiếng gào thét bị tắc ứ nơi cổ họng, đôi đồng tử trợn lên trắng dã, cô gái điên cuồng cào lên bàn tay của Ohm nhưng vô vọng. Ohm thật sự tức giận.

- Dừng lại đi - Nanon túm lấy tay cô gái, ánh mắt nhu hòa nhìn Ohm. Không cho cô cào hắn nữa.

Ohm lưỡng lự một lúc rồi cũng buông ra, hắn hít một hơi thật sâu rồi để cho những tên đồ đen lôi cô ta đi.

- Chuyện cậu nói sẽ không tha thứ cho tôi... Ngốc à, cậu đứng ngoài nói thì trong xe làm sao nghe thấy được chứ - Hắn ngồi xổm xuống buộc lại dây giày bị tuột cho Nanon, những ngón tay trắng muốt giờ chi chít những vết cào đỏ ửng, có chỗ còn rỉ một chút máu.

Nanon thở dài, cậu ngồi xuống, nâng bàn tay của Ohm lên, nhẹ nhàng thổi phù một cái, nói:

- Lần sau không cần như thế, cậu phải biết quý trọng bản thân mình hơn.

- Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu. - Ohm ôm Nanon vào lòng, dịu dàng như ôm một đứa trẻ.

- Nếu bây giờ tôi bảo cậu đi cậu có đi không ?

- Không đi - Ohm dứt khoát đáp, dần siết chặt Nanon trong vòng tay. Tôi đã đánh mất cậu một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu.

- Được rồi, đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi.

Nanon mỉm cười, mười ngón tay đan vào nhau, rất chặt.

Người đàn ông đeo kính im lặng theo dõi tất cả, thầm thở dài một hơi nặng nề. Không lẽ thiếu gia.... Cậu ấy, vẫn chưa biết sự thật sao?

***

Nghe nói Bright Vachirawit bị sốt rất cao, nhưng lại không ăn uống gì cũng chẳng chịu đi bệnh viện, cả ngày nằm lì trong phòng ngủ, mắt hướng lên trần nhà. Nhìn thật chẳng khác gì một ông cụ già đã hoàn toàn buông xuôi với cuộc đời.

- Bright Vachirawit, nghe nói cậu sắp chết nên tôi đến thăm cậu.

Pluem Purim dùng chân đạp cửa vào phòng, trên tay bê một bát cháo thịt băm thơm nức mũi, hơi nóng bay nghi ngút, ngửi qua cũng có thể khiến người no thèm nhỏ nước miếng.

- Cậu đúng là cái đồ độc mồm độc miệng, Pluem - Bright khúc khích cười, nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ mệt mỏi và buồn bã như vậy.

Pluem đặt bát cháo xuống chiếc tủ đầu giường, lẳng lặng ngồi bên cạnh Bright, lâu sau mới nói:

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

- Lúc đầu, tôi cứ nghĩ mình không sao hết. Nhưng dần dần, tôi thấy lạ lắm, tôi không muốn làm gì hết, tôi rất buồn ngủ, tôi thấy mệt mỏi. Hình như có gì đó đang ấn vào ngực tôi khiến tôi rất khó thở, tôi thấy ở đây có gì đó bị tan ra. Tôi phải làm sao đây? Có phải tôi bị bệnh nan y rồi không?

Bright nhắm chặt mắt, bàn tay to lớn không ngừng xoa nơi ngực trái, phập phồng một cách yếu ớt.

Đột ngột Pluem Purim túm lấy cổ áo Bright, tức giận lôi cậu ngồi dậy, quát lớn:
- Bright Vachirawit, mẹ nhà nó, ai quy định là thằng đàn ông thì không được khóc? Chẳng ai đánh thuế việc đấy cả. Vậy nên nếu cậu muốn khỏi bệnh, thì mau khóc thật to cho tôi...

Bright ngẩng lên nhìn Pluem, cậu nhe răng cười, nhưng ánh mắt lại chứa đầy nỗi bi thương:

- Không thể, nếu tôi mà khóc, thì tôi sẽ không còn dũng khí đứng trước mặt em ấy nữa.

- Cậu... - Pluem nghiến răng, cố kìm chế ý nghĩ muốn đánh cho thằng bạn này để nó liệt giường liệt chiếu cho rồi. Anh hít một hơi thật sâu,buông cổ áo Bright ra, xoay người bỏ đi.

- Pluem, chỉ cần cậu thực lòng yêu một người, thì người đó sẽ trở thành nỗi phiền muộn của cậu. Cảm giác ấy, muốn rũ bỏ cũng không được.

Pluem dừng bước, anh quay đầu lại, mỉm cười nhạt nhòa:

- Làm sao tôi lại không biết điều đó chứ...

Tôi đã phải trải qua cảm giác đó nhiều năm nay rồi Bright à.

***

Thời sự đưa tin, vào 14h chiều nay có một nhóm người đã đánh bom một tòa nhà đang thi công ở phía tây Bangkok, bọn chúng khoác áo choàng đen, trên trán tất cả đều xăm chữ 'DEATH' (thần chết). Tổng có 5 công nhân thiệt mạng và 8 công nhận bị thương. Hiện nhóm người đó đã được đội ngũ cảnh sát bắt giữ nhưng chúng đã lập tức tự sát ngay tại chỗ. Các cơ quan cấp cao cho rằng Băng đảng xã hội đen DEATH hiện đang hoạt động ở Châu Âu đã trở lại Thái Lan. Hiện tại, cảnh sát các cấp đã được huy động để chuẩn bị cho cuộc khảo sát lại toàn bộ Bangkok, nhằm tìm ra đường vào của DEATH, nhanh chóng triệt bỏ.

Nanon và Ohm vừa bưng tô cơm trộn vừa khoanh chân trên sofa vừa xem tivi. DEATH, cái tên khá lâu rồi mới được nghe lại, trong lòng Ohm không khỏi cảm thấy khẩn trương.

- Bọn chúng có lẽ đã xác định được chính xác vị trí của cậu rồi. Chúng ta nên đi thôi Nanon à.

- Sớm muộn gì cũng phải gặp mà, chi bằng dứt khoát một lần cho rồi - Nanon đút một thìa cơm to bự vô miệng, vừa nhóp nhép vừa nói.

Ohm nghiêng đầu nhìn Nanon, hắn bật cười thành tiếng, gõ gõ lên khóe môi mình:

- Có hột cơm kìa.

- Đâu? - nghe Ohm nói vậy, cái lưỡi hồng hồng phấn nộn bất giác đảo qua một đường, khiến hạt cơm rơi xuống cổ. Bộ dạng vô cùng mê người.

Chỉ thấy Ohm Pawat nuốt nước bọt một tiếng, sau đó rất nhanh chóng hai đôi môi quấn quýt dây dưa, lâu sau cũng không hề tách rời.

Tuy cả hai chúng ta đã phản bội nhau, làm tổn thương nhau nhưng chưa hề nói sẽ từ bỏ nhau. Một người nguyện ý tin tưởng, một người tự làm chính mình bị thương. Như vậy, còn ai dám nói tình yêu bị chắp vá không phải là tình yêu thật sự?

Lúc này, trên tivi lại chiếu một bản tin khác:

"Có một nguồn tin phi chính phủ cho rằng: WINGS - băng đảng xã hội đen khét tiếng đột ngột biến mất hai năm về trước cũng đã quay trở lại. Tuy vậy, người lãnh đạo tiền nhiệm của băng nhóm này còn là một ẩn số. Đại tá Tawan cho biết, rất có thể sự hồi sinh của WINGS chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc chiến sắp nổ ra giữa các 'đế quốc' trong thế giới ngầm,..."

Nanon khẽ liếc qua biểu tượng WINGS trên màn hình ti vi, trong đáy mắt khẽ lóe lên một tia phức tạp.

***

Người đàn ông đeo kính nghiêm nghị ngồi bên bàn làm việc. Ánh mắt sắc bén hướng về phía bản tin thời sự đang được chiếu trên tivi. Một người đàn ông trung niên ngồi trên sofa, tay lật qua lật lại xấp tài liệu chất thành núi trên bàn, thở dài nói:

- Chúng ta không thể giấu thân phận thật của thiếu gia nữa rồi. Nhưng tại sao cậu ấy không chịu xuất ngoại? Chỉ cần thiếu gia rời Thái Lan, chúng ta thừa sức giấu cậu ấy thêm một lần nữa.

Người đàn ông đeo kính dựa người vào ghế, mặt hướng lên trần nhà, ngón tay thô ráp không ngừng xoa bóp ấn đường, trầm giọng nói:

- Thiếu gia có suy nghĩ riêng của của thiếu gia, tôi tin tưởng cậu ấy.

- Tại sao ông lại tin tưởng thiếu gia như thế? Cậu ấy còn trẻ tuổi, nếu đưa ra quyết định sai lầm, toàn bộ WINGS sẽ bị tiêu diệt.

- Thiếu gia,... không tầm thường chút nào đâu. Bởi vì, ông chủ khi còn trẻ, cũng không có được ánh mắt như cậu ấy.

Người đàn ông đeo kính tay xoay xoay cây kẹo đặt trên bàn, bình tĩnh mỉm cười...

Một đứa trẻ mười bảy tuổi, lại sở hữu một đôi mắt có thể khiến hàng ngàn người tuân phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro