Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Ôi trời !

     Người đàn ông râu quai nón ôm ngực, dựa lưng vào sofa, thở mạnh một hơi nặng nề :

     - Ohm Pawat... Ohm Pawat... Vậy thiếu gia và cậu ta thực sự là anh em ruột cùng cha? Thiếu gia,... cậu ấy có biết chuyện này không?

     Thư kí Kwang xoa bóp ấn đường, mệt mỏi nói:

     - Ông nhìn mà không biết hay sao? Tất nhiên là ông chủ không để cho thiếu gia biết chuyện này rồi, nếu biết liệu cậu ấy còn sinh tình cảm với Ohm Pawat hay không?

     - Thảo nào ông chủ không hề nghiêm khắc trong chuyện học hành của thiếu gia, còn với Ohm Pawat thì lại bắt ép cậu ta phải thành thạo tất cả mọi thứ. Hóa ra ngay từ đầu ông chủ đã muốn đào tạo cậu ta thành thái tử...

     Người đàn ông trung niên không khỏi thầm thở phào, thật may mắn vì thiếu gia là người đặc biệt, nếu không WINGS đã bị đứa con lai đó cướp mất rồi.

      - Chẳng nhẽ chính vì chuyện này mà DEATH mới ám sát ông bà chủ...- Thư ký Kwang đẩy gọng kính, nghiến răng nói tiếp:

      - Phu nhân đã phải chịu nhiều đau khổ, bà ấy bởi vì muốn ông chủ trở về nên mới nhận Ohm Pawat làm con nuôi. Ông chủ lại không xem trọng thiếu gia, bà ấy căm ghét Ohm Pawat cũng là điều hiển nhiên.

     - Trời, vậy là Ohm Pawat và DEATH cũng...

     - Đủ rồi  - thư kí Kwang lạnh lùng vung tay lên ngăn lại, bình tĩnh nói - Buôn chuyện thế là đủ rồi. Đó là bí mật của các đức vua và hoàng hậu, phận tôi tớ như chúng ta không được phép nói nhiều như vậy. Ông chủ đã chết, chúng ta chỉ cần biết thái tử chính là thiếu gia là được. Tuần sau thiếu gia sẽ đi Hongkong, ông mau đi chuẩn bị đi.

     Người đàn ông râu quai nón muốn nói thêm điều gì đó nữa, những cuối cùng vẫn im lặng và đi ra ngoài.

     Thiếu gia dù thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi đơn thuần. Lại nới năm xưa phải chị hai cú sốc cùng một lúc mà đứa trẻ ấy phải nằm liệt giường suốt ba tháng trời. Phải khó khăn lắm thiếu gia mới bình phục trở lại, nếu bây giờ tiếp tục nhận thêm một cú sốc nữa, ông e rằng đứa bé đó sẽ vĩnh viễn không thể gắng gượng nổi mất.

***

     Ngày hôm sau Nanon đồng ý cùng Ohm đến trường. Bởi vì nghỉ học không phép quá nhiều nên cậu bị giáo viên triệu lên phòng giáo vụ giáo huấn một trận tơi bời.

     - Nanon Korapat, sao em đi học mà lại không mặc đồng phục hả?

     - Nanon Korapat, kì thi tới nếu em không lọt top 50, chúng tôi buộc em phải rời khỏi hội học sinh.

     - Nanon Korapat, này... Nanon Korapat... sao em dám ngủ trong lúc tôi đang nói hả. Dậy! Dậy ngay...

      Nanon mệt mỏi dụi dụi mắt, cậu ậm ừ hứa hẹn qua loa cho thầy giáo đáng kính vui lòng rồi nhanh chóng lẩn lên sân thượng đánh một giấc. Tất cả chỉ tại cái bộ phim kinh dị tối qua hại cậu thức trắng cả đêm, mệt quá đi mất.

     Vừa mới đặt chân lên sân thượng, cảnh tượng trước mắt khoa tin đến nỗi cậu phải dụi dụi mấy lần, mới chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

     Thảo nào hôm nay trời âm u như vầy. Lát thể nào cũng mưa lớn, có thể có cả vòi rồng cũng nên.

     Thiên tài Pluem Purim lúc nào cũng chỉ biết có sách vở  trốn học kìa cả thế giới ra đây mà xem.

     Pluem nằm dài ra sàn, dùng một quyển sách úp lên mặt che ánh sáng, ung dung tự tại như một đám mây nhẹ nhàng thuần khiết.

     Nanon bất giác ngẩng đầu lên nhìn trời, thở nhẹ một hơi.

     - Lâu lắm mới đi học sao lại cúp tiết rồi  - Pluem bất ngờ lên tiếng, cuốn sách vẫn như cũ đặt trên khuôn mặt thanh tú không tì vết.

      Nanon hơi bất ngờ, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười nói:

      - Tôi không thích trường học.

      - Còn tôi lại rất thích

     Nanon Korapat nghe thấy tiếng cười đầy mệt mỏi của Pluem qua cuốn sách giày cộp.

      - Chỉ khi đến trường, tôi mới được gặp em ấy, đường đường chính chính quan tâm em ấy - Dẫu cho em ấy coi tôi là người thay thế đi chăng nữa. Nhưng mà, làm người thay thế rất đau khổ, Pluem Purim tôi sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.

     Nanon Korapat nở một nụ cười nhẹ như cánh hoa bay, cậu nhón lấy cuốn sách của Pluem Purim, lơ đãng lật lật vài trang, khẽ nói:

      - Anh có biết bầu trời ở Bangkok khác bầu trời Chaingmai ở chỗ nào không?

     Ánh sáng bất ngờ tràn ngập khiến Pluem Purim anh phải nheo mắt lại, một giọt nước trong suốt từ khóe mi chảy dọc theo làn da mịn màng như sữa. Da của Pluem Purim, thực sự rất đẹp.

     - Tôi không biết, khác ở chỗ nào?

     - Không có... không khác ở chỗ nào hết  - Nanon nằm xuống sàn, những ngón tay vươn lên cao, tựa hồ có thể chạm vào đám mây thuần khiết kia. Bầu trời Bangkok khác ở chỗ, khi nhìn ngẩng đầu lên, cậu không thể cảm nhận được sự bình yên an ổn giống như khi sống ở Chaingmai. Nhưng nếu nói điều này ra, có lẽ Pluem cũng chẳng thể nào hiểu được.

     - Cậu thật là. À nhắc mới nhớ, một ngày nào đó chúng ta cùng đi ngắm hoa lê trắng ở Chaingmai nhé.

     - Được, một ngày nào đó.

     - Tôi nghĩ, tôi không phù hợp với Chimon. Tôi... không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy.

     - Trong tình yêu, không có phù hợp hay không, xứng đáng hay không, chỉ cần đủ yêu là được rồi.

     - Phải, nhưng trong cuộc sống này lại không chỉ cần mỗi tình yêu.

     Nanon ngẩn ra nhìn Pluem. Sau lớp kính dày cộp kia, là đôi mắt long lanh như nước. Phải rồi, trong cuộc sống không chỉ có tình yêu...

Pluem Purim đứng dậy, anh phủi phủi lớp bụi bám trên quần, hướng Nanon mỉm cười dịu dàng:

     - Tôi sẽ đi du học. Ngày tôi đi, cậu đến tiễn tôi nhé?

     Nanon đã bắt đầu lim dim ngủ, nghe Pluem nói vậy, chỉ khe khẽ mỉm cười:

     - Sao lại là tôi?

     - Tôi luôn cảm thấy... chúng ta rất hiểu nhau...

     Được, tôi đi tiễn anh, mong rằng anh sau này sẽ có một cuộc đời bình an.

     Trên đời này không chỉ có mỗi tình yêu, Pluem Purim là người lý trí, anh tuyệt đối sẽ không đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả, anh còn có nhiều ước mơ, anh sẽ thực hiện chúng. Nhưng anh có lẽ mãi mãi không bao giờ quên cái cảm giác yêu thầm một người. Cảm giác ấy thật sự rất khó diễn tả, chỉ biết rằng khi nghĩ đến, sẽ cảm thấy xót xa trong lòng. Tuy nhiên tình yêu thầm kín cũng có điểm tốt của nó, ở chỗ chỉ cần mình muốn, là có thể kết thúc.

    Hoặc cũng có thể, tình yêu của anh dành cho người ấy, không mãnh liệt như anh đã tưởng.

***

     Giờ ăn trưa, Ohm nhất quyết lôi Nanon vẫn còn gật gà gật gù xuống căng-tin.

     Cậu bực muốn chết, nhưng vẫn nghiến răng trưng bộ mặt lạnh lùng đi đằng sau Ohm, từ đầu đến cuối không hề nói một lời.

     Không khí trong căng-tin không được thoải mái cho lắm, nếu không muốn nói là căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt... Một cô gái nhếch nhác người toàn thức ăn nằm sõng soài dưới nền nhà, Chimon Wachirawit đứng chắn trước cô ấy, Bright Vachirawit đứng bên cạnh Chimon Wachirawit, các anh chị lớn lớp 11(8) đứng đối diện Chimon Wachirawit, Perth Tanapon tay đút túi quần trợn mắt nhìn Bright Vachirawit, dưới chân Jane Ramida là một cái khay đựng thức ăn, cả rác lẫn đồ ăn vương vãi trên mặt đất. Chỉ cần vừa bước vào là Nanon cơ hồ có thể ngửi thấy mùi gì đó rất khó chịu.

     Cậu mím môi, khịt khịt mũi, lật đật đi đến quầy lấy cơm trưa, đói quá đi mất.

     Ohm với tư cách là hội trưởng hội học sinh, vội vàng chạy ra đứng giữa Chimon Wachirawit và Perth Tanapon, ôn hòa hỏi:

     - Có chuyện gì vậy?

     Anh lớn lưu ban hai năm ngồi trên mặt bàn, xoay xoay cây tăm trong tay, trầm giọng nói:

     - Hội trưởng, thiên thần, tốt nhất hai cậu đừng xen vào chuyện này. Đó là do cô ta tự chuốc lấy thôi.

     Ohm quay sang nhìn Bright, anh lắc đầu. Lúc mới vào đã thấy một màn như vậy rồi, anh cũng không biết là có chuyện gì. Chimon Wachirawit thì từ đầu đến cuối đầu cúi gằm, giống như muốn tránh ánh mắt của Ohm, làn da cậu ấy nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, bộ dạng như vậy thật khiến người khác phải thương xót.

     Thình lình, cô gái dưới đất òa khóc nức nở, nghẹn ngào nói:

     - Xin hãy tha cho tôi, thực sự tôi không làm gì cả mà.

     Jane nổi điên đạp cô ta một cái, quát lớn:

      - Mày tưởng bọn tao điếc hết rồi chắc. Vừa rồi đến đứa ngu cũng nghe rõ mày nói Xinh đẹp của bọn tao là hồ ly. Giờ còn già mồm à?!

     Cô ta ôm chặt lấy cơ thể, càng khốc lóc thảm thương hơn. Chimon Wachirawit dùng hết sức đẩy Jane ra, cố bình tĩnh nói:

      - Cô đừng có mà quá đáng!

     - Lại còn giả bộ thiên thần à, đồ hai mặt - Jane nghiến răng, vung bàn tay lên cao.

     Chimon nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau rát ở má... Nhưng không có. Tất cả như chìm vào im lặng...

     Ohm nắm chặt lấy cổ tay Jane Ramida, đồng tử cậu ta đen thẫm đến đáng sợ, từ cơ thể tỏa ra một loại khí khiến người khác phải nín thở. Phải rồi, một người đàn ông khi muốn bảo vệ ai đó, sẽ có bộ dạng như thế này.

     Nanon Korapat cậu chưa bao giờ nhìn thấy Ohm như thế. Bởi, cậu chưa từng thật sự cần đến sự bảo vệ của cậu ấy.

     Nanon thản nhiên mỉm cười, cậu ôm khay đựng thức ăn bước đến nơi đám đông đang đứng, nhíu mày nhìn xuống cô gái nằm dưới đất, nói:

      - Ồ, cô đã nói gì tôi vậy?

     Ohm hơi giật mình, cậu buông tay Jane ra, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.

     Cổ tay của Jane Ramida đỏ ửng, dấu 5 ngón tay in trên đó rất rõ ràng, bản thân Jane đau đến mức suýt thì bật khóc thành tiếng.

     Cô gái nhếch nhác ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, run run nói:

     -Tôi... Tôi chỉ nói sự thật thôi...

     Nanon nghiêng đầu, trong đáy mắt hấp háy ý cười như đang động viên cô ta nói tiếp. Thấy cô ta định mở miệng, Perth liền tặng cho cô ta một cú đạp vào ngực, nghiến răng nói:

     - Thôi đi, xinh đẹp cậu không cần nghe cô ta nói vớ vẩn. Đi ăn cơm thôi
- vừa nói, cậu bạn vừa nắm lấy cổ tay xinh đẹp, muốn lôi cậu đi.

     - Bỏ ra  - hàng mi dày cong vút khẽ lay động, đáy mắt Nanon lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

     Bright Vachirawit đứng bên cạnh suýt thì bật cười thành tiếng, xinh đẹp lúc này thật giống như trong lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Thật là, lâu rồi không gặp em, em vẫn khiến tôi nhớ nhung em như vậy, từng giây từng phút bên em không nhiều, nhưng cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi ngày qua ngày... Em không mệt, nhưng tôi mệt lắm rồi...

     Perth Tanapon sững người, nhưng cũng chầm chậm buông tay.

     - Nói đi, đừng lo lắng  - Nanon ngồi xổm xuống đối diện với cô gái nằm dưới đất, rất dịu dàng nhặt đi sợi mỳ vương trên tóc cô ta.

     Cảnh tượng kì quái khiến Chimon Wachirawit rùng mình. Cậu ta, hình như cậu ta cũng từng như vậy một lần rồi... Nanon Korapat cậu ta đang tức giận...

     - Cậu... chính cậu khiến thiên thần của chúng tôi thành ra thế này. Cậu đã cướp đi hội trưởng của cậu ấy.

     Tại sao trong trường này lại có lắm người nói nghe không lọt tai tí nào như vậy nhỉ?

     - Tôi... cướp Ohm khỏi thiên thần của các cậu ư?  - Nanon cúi đầu khẽ nhếch khóe môi.

     Cảm giác như cười cũng không nổi mà khóc cũng không xong.

     Nanon cậu... đang làm gì ở đây thế này?

    - Xinh đẹp, ngồi đó làm gì, đi ăn cơm thôi nào - Gulf lại đột ngột xuất hiện, kéo cậu khỏi cơn choáng váng, đầu cậu bỗng đau dữ dội như muốn tách đôi ra vậy.

     Đột ngột đứng lên khiến cậu loáng choạng không vững, may thay có Gulf đỡ lấy cậu, kẹp cậu trong lòng mình. Gì đây, tại sao ai cũng cao hơn cậu hết vậy nhỉ?

     Ohm cũng đưa tay ra muốn đỡ lấy Nanon, nhưng ánh mắt trống rỗng của cậu khiến hắn khựng lại, do dự một lúc rồi cũng rụt tay về.

     Nanon nghiêng đầu nhìn Ohm, mỉm cười dịu nhẹ trong suốt như hoa lê trắng. Trước khi tôi quên hết tất cả mọi thứ, tôi vẫn sẽ yêu cậu, Ohm Pawat.

     Cậu quay người, bình thản bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro