Chương 8: Nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lily_Carlos

Bích Vân Bí Cảnh hiện thế là đề tài nóng nhất hiện tại, ngày Bí Cảnh xuất thế, sáng sớm mặt đất quanh đó đã có rất nhiều người đứng, ánh sáng của pháp khí, tiên y cao thấp nối tiếp nhau. Kể cả trong tầng mây cũng đang có rất nhiều thuyền mây đang đậu, huy hiệu của các đại gia tộc sáng lấp lánh trên không trung. Lily.Carlos.ddlqd.editor

Lạc Hàm và Lăng Thanh Tiêu cũng đến từ rất sớm, Lăng Thanh Tiêu lộ diện thu hút phần lớn ánh mắt của những người xung quanh, có lẽ Lăng Thanh Tiêu đã quen bị nhìn như vậy nên mới không hề dao động. Lạc Hàm tránh đằng sau đấu lạp tò mò nhìn xunh quanh.

Đấu lạp của nàng dài đến đầu gối, lúc đi lại đấu lạp lẫn với vạt váy giống như tầng tầng lớp lớp vô cùng có tiên khí. Đáng tiếc mặc dùng trông vô cùng tiên khí nhưng mà khi hành động lại có chút không tiện, may mắn đấu lạp này cũng là một loại pháp khí nên không đến nỗi ngạt thở. Lạc Hàm nìn xunh quanh cách một tầng lụa mỏng, nàng thầm hạ quyết tâm trong lòng, nhất định nàng sẽ chăm chỉ tu luyện để sớm trở nên mạnh mẽ hơn, có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người giống như Lăng Thanh Tiêu.

Lạc Hàm vừa di chuyển trên mặt đất, vừa nhìn về phía thuyền mây đang lơ lửng trên bầu trời, không hiểu sao cô thấy cảnh tượng này rất giống cảnh tượng ngày khai giảng. Đi trên mặt đất là tự mình đến trường làm thủ tục nhập học, thuyền mây phía trên là được phụ huynh đưa đón. Lily.Carlos.ddlqd.editor

Quả nhiên, chênh lệch giữa giàu và nghèo ở Tiên Giới cũng cách nhau rất xa.

Lạc Hàm đang quan sát người khác, không biết hai người họ cũng đang bị người khác đánh giá. Hai người này một nam một nữ, dung mạo của nam tử vô cùng xuất sắc tu vi lại cao thâm, hắn đứng ở đó lạnh lùng giống như băng tuyết vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người, mà nữ tử đi bên cạnh hắn đội đấu lạp không nhìn rõ diện mạo, cũng không thăm dò được tu vi của nàng.

Hiển nhiên là tổ hợp như vậy vô cùng kỳ quái. Bích Vân Bí Cảnh có tài nguyên phong phú, tương ứng với nó thì cũng có nguy cơ trùng trùng. Mọi người ở đây hoặc là giống các đại gia tộc trên bầu trời kia, lấy danh nghĩa của gia tộc để vào Bí Cảnh, hoặc là tụ thành tổ đội giống như các Tán Tiên.

Xông vào Bí Cảnh chỉ với tổ đội hai người, thật sự khác biệt. Người như vậy, hoặc là con em của gia tộc lớn ra khỏi nhà lịch lãm không biết sự hiểm ác của Tiên Giới, hoặc là ỷ vào thực lực của bản thân và có thứ để dựa vào.

Nghĩ như vậy nên có rất nhiều người đến gần chào hỏi. Một nam tử mặc hồng y có dung mạo vô cùng tinh xảo đi đến, hắn ta cười tủm tỉm hỏi: "Hai vị đang muốn vào Bích Vân Bí Cảnh đúng hay không? Hai người có muốn tạo thành đội với ta không?"

Lạc Hàm nhìn nam tử mặc hồng y tác phong cợt nhả trước mắt, rồi lại nhìn Lăng Thanh Tiêu yên tĩnh lạnh lùng toàn thân tràn ngập hơi thở của người đã trải qua nhiều chuyện ở bên cạnh, nàng cảm thấy bản thân có thể nhìn thấu ý đồ của người kia.

Lạc Hàm tiến lên một bước không đổi sắc nói: "Không cần thiết."

Đội bọn họ chỉ có thể có một đứa con riêng(=gánh nặng), người đó đã là nàng rồi. Nam nhân mặc hồng y tác phong cợt nhả này là đã vượt chỉ tiêu mất rồi!

Nam tử hồng y trước mặt không ngờ bị từ chối dứt khoát như vậy, hắn ta ngừng một hồi, mới lẩm bẩm: "Ta cũng không đến mức tệ như vậy chứ? Ta đường đường là Tộc Chu Tước, mặc dù nhiều năm qua không chăm chỉ tu luyện nhưng vẫn có thể san sẻ gánh nặng, chỉ tính thiên phú trời cho thôi thì ta có thể đi ngang qua Bí Cảnh này rồi. Ta thấy hai người lẻ loi đáng thương cho nên mới đến tính dẫn các ngươi đi thôi."

Nam tử hồng y nói bản thân thuộc Tộc Chu Tước xong thì ướn thẳng người lên, chờ hai người thay đổi thái độ mà nịnh bợ hắn ta. Nhưng mà hắn đợi thật lâu mà Lăng Thanh Tiêu cũng không hề dao động, Lạc Hàm cũng chỉ lạnh nhạt 'à' một tiếng.

Nam tử hồng y không nhận được lời ca ngợi nịnh hót như trong tưởng tượng thì hết sức kinh ngạc: "Ta là Tộc Chu Tước đấy, không phải các ngươi không biết đến Tộc Chu Tước đó chứ? Chu Tước là một trong tứ linh đó!" 

Lạc Hàm phát hiện ra dung lượng não của loài chim không quá lớn, nàng vẫn không thèm để ý như cũ, nàng thản nhiên như cũ: "Cho nên thì sao?"

Loài chim đều tự kỷ, lại vô cùng hư vinh, nam tử hồng y cảm thấy không phục lắm. Hắn ta đang muốn lý luận với Lạc Hàm, thì sau lưng họ truyền đến một giọng nói: "Nhị công tử?"

Lạc Hàm đang đội đấu lạp quay người lại thì nhìn thấy một đôi mắt ngập nước, một nữ tử xinh đẹp thoát tục đang nhìn về phía bọn họ, đôi lông mày giống như đang nhăn lại, nước mắt trong đôi mắt của nàng ta như sắp rơi xuống.

Lạc Hàm lập tức biết đây là ai rồi.

Nữ chính, Vân Mộng Hạm. 

Vân Mộng Hạm không ngờ tới sẽ nhìn thấy Lăng Thanh Tiêu ở chỗ này, nàng lập tức chạy nghiêng ngả về phía Lăng Thanh Tiêu, khi đến gần thì nàng ta có vẻ sợ sệt dừng lại: "Nhị công tử, thật tốt khi người còn sống. Ngày đó khi người bị rơi xuống vực sâu, sau đó ta cũng muốn nhảy xuống theo người, nhưng mà Tuyệt Linh Vực lại biến mất ngay lúc đó. Mấy ngày nay ta vẫn luôn lo lắng cho người, mỗi khi nghĩ đến chuyện này ta đều rất đau lòng rồi lấy nước mắt rửa mặt. Bây giờ biết người không có chuyện gì thì ta yên tâm rồi."

Vân Mộng Hạm nói năng lộn xộn sau đó sợ hãi dừng lại: "Nhị công tử, người làm sao vậy, vì sao người lại nhìn ta như vậy?"

Sau khi nàng ta nói xong, cặp mắt ngập nước kia giống như tràn đầy sương mù, như đang lã chã sắp khóc: "Có phải người đang trách ta hay không? Ta biết nhất định người đang trách ta, trách ta lúc đó không nhảy xuống cứu người." Nàng ta nói xong thì vươn cánh tay ra giống như sắp tự đoạn chân thân: "Vậy thì ta cũng nên trả lại mạng cho người, cái này là ta nợ người."

Lạc Hàm đứng bên cạnh nhìn nữ chính biểu diễn từ kích động đến bi thương sau đó đến mức cắt mạch máu, mà trong quá trình này Lăng Thanh Tiêu không nói một câu nào, thậm chí hắn còn không thèm nhìn nàng ta.

Khả năng tự bổ não của nữ chính quá mạnh mẽ. Lăng Thanh Tiêu còn chưa kịp nói cái gì mà nàng đã muốn cắt mạch máu bồi tội.

Khi linh đao của Vân Mộng Hạm sắp hạ xuống, bỗng nhiên bị một ánh sáng màu hồng đánh tan, ngay sau đó cánh tay mảnh khảnh của nàng ta bị một nam tử nắm lấy: "Vân Mộng Hạm, ngươi điên rồi à? Ngươi đang làm cái gì?" 

Lạc Hàm và nam tử hồng y quay qua nhìn người vừa xuất hiện. Nam tử này có thân hình cao lớn, quần áo hoa lệ, ngũ quan tự nhiên không tính là xấu, nhưng nếu so sánh với Lăng Thanh Tiêu thì hắn ta vô cùng tục tằng. Nhưng mà khí chất của hắn ta vô cùng bá đạo, cũng có một loại sức quyến rũ nhất định.

Nam tử mặc hồng y hỏi Lạc Hàm: "Ai vậy?"

"Lăng Trọng Dục." Lạc Hàm nhỏ giọng chia sẻ với người bạn ăn dưa với mình: "Vị này là ca ca của Lăng Thanh Tiêu. Vị trước đó là Vân Mộng Hạm, là tiểu sư muội của hai người bọn họ."

Nam tử hồng y ngạc nhiên, hai huynh đệ tranh một nữ tử, kịch bản này vô cùng phấn khích. Hắn ta cảm thán xong thì lại cảm thấy không đúng, vì sao mấy cái tên ngày nghe quen thế nhỉ? 

"Lăng! Hay là..."

Lạc Hàm "Suỵt" một tiếng, ý bảo hắn ta yên lặng.

Lăng Trọng Dục bỗng không tìm thấy bóng dáng của Vân Mộng Hạm, hắn ta nhanh chóng dùng pháp khí để truy tung, vừa tìm thấy Vân Mộng Hạm thì thấy Vân Mộng Hạm đang dùng linh lực hóa thành một cây dao chuẩn bị cứa đứt mạch máu của mình. Lăng Trọng Dục sợ tới mức hồn bay phách tán, hắn ta lập tực bay tới ngăn cản Vân Mộng Hạm.

Lăng Trọng Dục ngăn lại trong phút chót, hắn ta bị dọa đến mức sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Sau khi ngăn cản được rồi thì hắn ta lập tức trở nên giận dữ, hắn ta dùng sức kéo cổ tay của Vân Mộng Hạm, sau đó kéo Vân Mộng Hạm ra phía sau nghiêm nghị quát lớn.

Vân Mộng Hạm vừa uất ức vừa đau lòng, trong mắt tràn ngập sương mù: "Đại công tử, ta muốn bồi tội với nhị công tử. Chỉ cần nhị công tử có thể nguôi giận, ta có thể trả lại cái mạng này cho nhị công tử."

Lăng Trọng Dục nghe thấy câu nói của Vân Mộng Hạm, cuối cùng hắn ta cũng đưa mắt nhìn những người khác và cũng phát hiện ra đệ đệ của hắn ta đang đứng cách đó không xa.

Biểu cảm trên mặt Lăng Trọng Dục nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, miệng cũng đông cứng, cách đối xử khác hoàn toàn với cách đối xử với Vân Mộng Hạm vừa rồi: "Là ngươi, hóa ra ngươi còn sống? Nếu như ngươi đã không sao thì vì sao lại không báo tin về nhà, ngươi không biết trong khoảng thời gian này phụ thân và mẫu thân rất lo lắng cho ngươi à?" 

Vừa rồi lúc Vân Mộng Hạm xuất hiện, Lăng Thanh Tiêu cũng biết những người khác sẽ ở cách đó không xa. Ngày sảy ra lôi kiếp đó giống như được tái hiện lại trước mắt, khoảnh khắc Thiên Lôi đánh xuống tất cả mọi người lao đến bảo vệ Lăng Trọng Dục. Mẫu thân và dưỡng mẫu không để ý đến tính mạng của mình lao ra che trở Lăng Trọng Dục, phụ thân tế pháp bảo bản mệnh ra chắn lôi kiếp cho Lăng Trọng Dục, kể cả cậu ruột của Lăng Thanh Tiêu là Túc gia chủ Lâm Sơn cũng ném lại một kiện pháp bảo đỡ Tru Ma Lôi cuồn cuộn thay cho người không có chút máu mủ nào với Túc gia.

Thậm chí bọn họ còn không thèm quan tâm đến chuyện Lăng Thanh Tiêu đã ở đó.

Đây cũng biến thành tâm ma của Lăng Thanh Tiêu, Lăng Thanh Tiêu rơi xuống vực sâu, trước khi hôn mê thì thứ cuối cùng mà hắn nhìn thấy là mọi người đang đứng trên vách núi nói chuyện với nhau, nhưng mà không có một ai có ý muốn cứu hắn.

Lăng Thanh Tiêu nhắm nghiền mắt, tùy ý để bản thân rơi vào hắc ám.

Chỉ tiếc hắn lại không chết, hắn vẫn còn sống. Kỳ thực Lăng Thanh Tiêu không biết có cái gì cần phải theo đuổi trong cuộc đời này nữa, thậm chí hắn còn không biết phải tồn tại trên cái thế giới vô lý và mất trật tự này như thế nào. Hắn từng một lòng tu luyện, hắn cho rằng chờ đến khi hắn thật sự mạnh mẽ thì sẽ không có chuyện như vậy nữa.

Đáng tiếc, sự thực chứng minh, cũng sẽ không. 

Tuy rằng Lăng Thanh Tiêu còn sống nhưng trái tim sớm đã chết, hắn của ngày hôm nay không khác gì một cái xác không hồn. Chẳng qua Lạc Hàm cứu hắn, nàng yêu cầu hắn bảo vệ nàng một ngàn năm, Lăng Thanh Tiêu khó khăn lắm mới thấy có một người đồng ý đối xử tốt với mình, cho nên hắn không đành lòng từ chối và cũng không thể từ chối.

Lăng Thanh Tiêu cho rằng đây là kết quả tốt nhất, hắn bảo vệ Lạc Hàm một ngàn năm cho đến khi nàng đủ sức tự vệ thì hắn mới có thể yên tâm biến mất trên quãng đời này. Và ký ức khi ở chung với những người từng là cố nhân là thống khổ hơn là vui vẻ, nên sau này cũng không muốn gặp lại nữa.

Khiến cho những người ở Chung Sơn tin rằng hắn đã chết rồi.

Nhưng mà cuộc đời này lại không buông tha cho hắn, Lăng Thanh Tiêu lại gặp được người quen ở nơi này, còn cả người duy nhất đã từng đối xử tốt với hắn là Vân Mộng Hạm nữa.

Lăng Thanh Tiêu nhớ được, ngày đó Vân Mộng Hạm khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, cả người run rẩy. Nàng ta đau khổ run rẩy chỉ ngón tay nhỏ nhắn của mình về phía hắn.

Lăng Thanh Tiêu lập tức niệm thanh tâm chú trong lòng, tâm ma xuất hiện ở dưới đáy Thần Vực khó khăn lắm mới có thể đè nén xuống, vào giây phút này lại có xu hướng bùng nổ. Lăng Thanh Tiêu tự nói với mình nếu như không thích nghe thì không cần để ý, hắn đã là người chết, bây giờ có thể tồn tại trên thế gian này là vì thực hiện nốt nhiệm vụ cuối cùng. Nhưng mà tất cả lại không như mong muốn, hắn không kịp tránh người, mà từng người một cứ xuất hiện trước mặt hắn. 

Đợi đến khi Lăng Trọng Dục chỉ trích hắn vì hắn làm phụ thân và mẫu thân lo lắng, tâm ma của Lăng Thanh Tiêu suýt nữa không thể kiềm chế nổi nữa. Hắn cảm thấy thật buồn cười, lúc hắn tìm đường sống trong chỗ chết bò ra khỏi Tuyệt Linh Vực, những thân nhân này không có tâm đi tìm kiếm hắn thì thôi lúc gặp mặt câu nói đầu tiên lại là chất vấn hắn vì sao không nói cho người nhà biết hắn còn sống? Và để cho người nhà lo lắng lâu đến như vậy?

Hai mắt của Lăng Thanh Tiêu nhìn về phía trước, hắn bình tĩnh lại sau đó nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng thế giới này là như thế nào vậy? Hắn nghĩ sai rồi? Hay là thế giới này vốn đã sai?

Vân Mộng Hạm trốn sau lưng Lăng Trọng Dục, thấy Lăng Thanh Tiêu cũng không thèm nhìn bọn bọ thì lại đau khổ rơi nước mắt: "Nhị công tử, có phải người vẫn còn đang trách chúng ta hay không? Người muốn trách thì hãy trách ta là được rồi, người đừng giận cho đánh mèo phu nhân và đại công tử, lúc đó ta vẫn lên nhảy xuống đó cùng người mới đúng."

"Mộng nhi!" Lăng Trọng Dục không vui quát một tiếng, hắn ta quay đầu lại nhìn Lăng Thanh Tiêu với ánh mắt vô cùng không vui: "Tuyệt Linh Vực không có một ngọn cỏ, trăm vạn năm nay không có người sống. Vì ngươi đột nhiên ngã xuống đó nên chúng ta chưa kịp phản ứng mà giữ ngươi lại, sau khi ngươi rơi xuống phụ thân và phụ thân cũng muốn cứu ngươi. Nhưng mà phụ thân là gia chủ Chung Sơn mà mẫu thân cũng là chủ mẫu, hai người họ có tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng cho nên không thể mạo hiểm tính mạng để cứu ngươi. Chúng ta còn chưa kịp tìm ra biện pháp thích hợp thì Tuyệt Linh Vực đã biến mất, vậy nên chúng ta cũng lực bất tòng tâm(có tâm mà không thể giúp)."

Lăng Trọng Dục nói xong, còn có vẻ không được vui cho lắm: "Cũng may ngươi không sao, nếu như đã an toàn thì nên về nhà đi."

Về nhà đi. Lăng Thanh Tiêu bình tĩnh suy nghĩ, về nhà làm cái gì đây? Tiếp tục chăm chỉ siêng năng cống hiến góp cho Chung Sơn một viên gạch, cuối cùng để đứa con cưng Lăng Trọng Dục của phụ mẫu kế thừa, từ đây cả nhà bọn họ sẽ có cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc? 

Cuối cùng bọn họ coi hắn là cái gì?

Lăng Thanh Tiêu không nói chuyện, vẻ mặt người lạ chớ đến gần, hoàn toàn không nghe Lăng Trọng Dục nói.

"Ngươi!" Lăng Trọng Dục vô cùng tức giận, nhưng lại ngại xung quanh có người khác nên chỉ có thể nhịn, nói: "Không biết gì. Hay là ngươi oán hận gia tộc giống như như Mộng Nhi nói?"

Khuôn mặt của Vân Mộng Hạm đã đầy nước mắt, lồng ngực đã đau đến mức gần như không thể hô hấp: "Nhị công tử, đến cả ta người cũng không để ý à? Trước kia người không hề đối xử với ta như vậy. Nếu người oán hận ta thì người cứ nói ra, người không cần nín nhịn có được không? Ta nói là ta sẽ liều mình để cứu người, tuy hiện tại người đã bình an nhưng ta nói được thì làm được, ta có thể trả mạng lại cho người."

Vân Mộng Hạm lại làm bộ muốn cắt cổ tay, Lăng Trọng Dục vô cùng đau lòng cho nên dùng sức nắm chặt lấy tay nàng ta. Vân Mộng Hạm vừa khóc vừa giãy dụa: "Ngươi buông ra ta, ta muốn đền mạng cho nhị công tử."

"Lăng Thanh Tiêu!" Lăng Trọng Dục lạnh lùng nhìn Lăng Thanh Tiêu, trong mắt hắn chứa đầy sự giận dữ: "Ngươi hài lòng chứ? Có phải phụ thân, mẫu thân và ta cùng bồi tội thì ngươi mới hài lòng đúng không?"

Lạc Hàm thật sự không nhịn được nữa mới nói: "Tỉnh lại đi, hắn còn chưa kịp nói cái gì cơ mà." 

Lạc Hàm đột nhiên nói chuyện, hấp dẫn ánh mắt của Vân Mộng Hạm và Lăng nhìn qua. Lúc bọn họ mới phát hiện ra, hóa ra bên cạnh Lăng Thanh Tiêu còn có một nữ tử.

Có lẽ không phải bây giờ mới phát hiện, mà là luôn lười để ý. Khuôn mặt và thân hình của Lạc Hàm ẩn đằng sau đấu lạp, nàng nhẹ nhàng nói: "Cắt cổ tay cũng tốt, bồi tội cũng thế, vẫn là hai người tự biên tự diễn. Từ khi các ngươi xuất hiện, hắn đã nói với các ngươi câu nào chưa? Hắn đã không để ý đến các ngươi rồi, thế sao các ngươi vẫn nhất quyết không buông tha mà cứ dán lên thế?"

Nam tử hồng y thực sự muốn giơ ngón tay cái với Lạc Hàm. Hắn cho rằng Lạc Hàm cũng là nhân vật quần chúng giống như hắn, không ngờ Lạc Hàm gia nhập chiến cuộc mà không hề báo trước, hơn nữa còn một chọi hai.

Lăng Trọng Dục nén giận, hắn ta nhìn Lạc Hàm bằng ánh mắt như có kim châm: "Ngươi là người ở đâu ra, đây là chuyện của Lăng gia ta ngươi có tư cách gì mà xem vào hả?"

Dù sao Lăng Trọng Dục cũng là Thiên Tiên, dưới cơn tức giận thì uy áp cũng tản rộng ra xung quanh làm những người có tu vi thấp kém tái hết cả mặt lại. Uy áp bức người nặng nề phủ xuống, dường như làm cho người ta không chịu đựng nổi mà quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Tán tiên có tu vi thấp đều không chịu nổi, càng không cần phải nói những người không có tu vi như người phàm. Lúc đó Lạc Hàm cảm thấy vô cùng không khỏe, nàng đang muốn điều động menu Thiên Đạo để phản kích thì bỗng nhiên sức ép trên cơ thể nhẹ hơn một chút, lập tức có một luồng uy áp mạnh mẽ và lạnh như băng bùng nổ từ phía sau.

Là Lăng Thanh Tiêu. 

Uy áp là thủ đoạn của người tu tiên, nắm đấm của ai lớn hơn thì người đó có đạo lý. Uy áp của Lăng Thanh Tiêu hướng trực tiếp đến Lăng Trọng Dục, Lăng Trọng Dục vẫn còn vết thương do thiên lôi để lại, đột nhiên hắn ta bị uy áp của Lăng Thanh Tiêu đè ép đến mức lui lại phía sau một bước, một ngụm máu trào qua khóe miệng.

Mục tiêu của Lăng Thanh Tiêu vô cùng chính xác, cũng không đả thương người vô tội. Những người xung quanh đều là người tu luyện, chỉ cần thả uy áp là có thể phán đoán ai mạnh ai yêu. Mọi người ồ lên, một người không nhịn được nói: "Người vừa rồi không phải là ca ca à, thế mà tu vi lại không bằng đệ đệ?"

Người nói bằng giọng nói rất nhỏ, nhưng mà những người ở đây đều là người tu tiên tai thính mắt tinh. Lăng Trọng Dục nhíu mày, sắc mặt cũng tái xanh nhìn về phía Lăng Thanh Tiêu. Lăng Thanh Tiêu lạnh lùng nhìn lại hắn ta: "Nàng là ai cũng không có quan hệ gì với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro