Chương 7: Biểu muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lily_Carlos

Lạc Hàm vô tình ăn phải một miệng dưa(giống hít drama), xem ra nam nữ chính đang thề non hẹn biển đây. Nhưng nếu như Lạc Hàm không nhớ lầm, thì Ẩm Nguyệt trong miệng nam chính là cháu gái của chủ mẫu Túc Nghi Phương, và cũng là đại tiểu thư Tộc Ứng Long ở Lâm Sơn là Túc Ẩm Nguyệt. 

Túc Ẩm Nguyệt cũng là vai ác có tiếng trong quyển sách này, nàng ta là biểu muội của nam chính, là người lớn lên cùng nam chính, là thanh mai trúc mã với nam chính. Nàng ta vẫn luôn uy hiếp địa vị chính thất của nữ chính, sau đó nàng ta còn ép nữ chính đến mức sảy thai.

Túc Ẩm Nguyệt có thể làm đến bước này, thứ nhất là vì chiếm ưu thế do là biểu muội của nam chính, thứ hai là do thân thể của nàng ta yếu đuối.

Đứa trẻ nào biết khóc thì sẽ có sữa ăn, người nào có thân thể yếu đuối cũng sẽ dễ dàng nhận được tình cảm của trưởng bối hơn. Lăng Trọng Dục là như thế, Túc Ẩm Nguyệt cũng là như vậy.

Chủ mẫu Túc Nghi Phương và Túc gia chủ của Lâm Sơn vẫn luôn có ý định thân càng thêm thân, đến cả người cha cặn bã Lăng Hiển Hồng cũng đã đồng ý. Mặc dù ngày đó cũng đã chứng minh Lăng Thanh Tiêu mới là biểu ca thật sự của Túc Ẩm Nguyệt, nhưng tình cảm đã sinh ra thì cũng không có chuyện có thể thu lại. Túc Ẩm Nguyệt vẫn luôn lạnh nhạt với Lăng Thanh Tiêu, nhưng tình cảm nàng ta dành cho nam chính Lăng Trọng Dục lại vô cùng sâu sắc, từ nhỏ nàng ta đã mơ ước có thể trở thành tân nương của Lăng Trọng Dục. 

Biểu muội thân thể yếu đuối xuất thân cao quý lại có tình cảm sâu đậm với nam chính, trong miệng nam chính thì tình cảm của hắn ta với Túc Ẩm Nguyệt chỉ là tình cảm huynh muội nhưng thật ra lại luôn luôn đi thiên vị nàng ta. Túc Ẩm Nguyệt ỷ vào chuyện thân thể của mình yếu đuối, khi nam nữ chính hẹn hò nàng ta luôn lấy lý do này để năm lần bảy lượt kéo nam chính đi, phá hỏng tình cảm giữa nam nữ chính, thậm chí nàng ta còn tình kế hãm hại nữ chính. Nam chính treo nữ chính lên trên cổng thành phơi nắng, vì muốn moi tim của nữ chính cho Túc Ẩm Nguyệt tục mệnh.

Một biểu muội ác độc có thể làm được như vậy cũng đã vô cùng khoa trương rồi. Nhưng mà hiện tại Túc Ẩm Nguyệt còn chưa chen chân vào tình cảm giữa nam chính và nữ chính, sau khi nam chính bị nữ chính hiểu lầm thì hắn ta lập tức chạy theo thề thốt để vãn hồi. Lạc Hàm nghĩ đến nhũng tình tiết sau này, rồi lại nhìn lại lời thề độc trong giờ phút này của nam chính, trong lòng lại cảm thấy buồn cười.

Ha, nam nhân à. Bây giờ nam chính thề với trời tình cảm giữa hắn ta và Túc Ẩm Nguyệt chỉ là tình cảm huynh muội, nếu thật sự là huynh muội vậy thì sao sau này phải làm đến trên giường?

Quả nhiên nếu nam nhân mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây. Lạc Hàm nghĩ đến đây, bỗng nhiên ý thức được, Lăng Thanh Tiêu chứ ?

Lăng Thanh Tiêu đãng từng thề với trời, có từng hẹn thề với bất cứ nữ nhân nào chưa?

Lạc Hàm ôm tâm tư thầm kín, nàng nhập tên Đại Ma Vương vào ô kiểm tra. Nhưng đáng tiếc là không có kết quả nào được hiển thị.

Lạc Hàm chưa từ bỏ ý định, nàng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra, cả hứa nguyện và cầu phúc cũng được đặt trong phạm vi tìm kiếm. Nàng ấn xác định sau đó hệ thống hiện ra dòng chữ "Đang kiểm tra... ", Lạc Hàm vẫn luôn hy vọng mà chờ đợi, mấy giây sau kết quả kiểm tra vẫn hiện là không. 

Lạc Hàm nghĩ chuyện này thật ngoài ý muốn, xem ra Lăng Thanh Tiêu thật sự là một người lạnh nhạt, có thể lý giải chuyện hắn không yêu đương, nhưng chẳng lẽ một ngàn năm qua hắn không có một ước nguyện nào à? Cuối cùng là do hắn quá tự tin vì hắn không cần thiết phải hứa nguyện cũng có thể đạt được mục tiêu, hay là hắn quá bi quan vì nghĩ rằng nguyện vọng của mình sẽ không thành hiện thực?

Có lẽ Lạc Hàm đã đoán sai, hoặc có thể cả hai điều trên đều đúng.

Lạc Hàm không khỏi nhìn về phía căn phòng bên cạnh, cách một bức tường, chắc Lăng Thanh Tiêu đang tu luyện rồi.

Thật sự là hắn sống quá tỉnh táo giống như máy móc, đúng là không tệ chút nào, Lạc Hàm không nhịn được khẽ thở dài. 

Đại Ma Vương có thiên phú hơn người còn chăm chỉ như vậy, mà nàng có lý do gì để không chăm chỉ tu luyện cơ chứ? Lạc Hàm tự cổ vũ bản thân, sau đó nàng kéo chăn ra chuẩn bị đi ngủ.

Đêm nay quá mệt mỏi, ngày mai, nhất định ngày mai nàng sẽ tu luyện thật tốt!

Ngày thứ hai Lạc Hàm đang ngủ say bỗng có tiếng đồng hồ báo thức truyền tới. Lạc Hàm mê mang đứng dậy tìm đồng hồ báo thức, cuối cùng nàng phát hiện ra tiếng kêu đó truyền đến từ trong chiếc vòng tay. 

Cuối cùng cha Lạc mẹ Lạc là ma quỷ gì vậy, lại còn thêm công năng báo thức nữa hả?

Lạc Hàm nhấn tắt đồng hồ báo thức, sau sự gián đoạn này thì nàng cũng không thể ngủ được nữa, nàng nhanh chóng đứng dậy.

Có một điểm tốt trong Giới Tu Chân, đó là phần lớn nhân lực được giải phóng, y phục có công năng tự làm sạch, cả chiếc giường cũng có thể tự gấp gọn lên. Lạc Hàm vừa dùng thần thức chỉ huy bồn rửa mặt xả nước, nàng vừa rửa mặt vừa suy nghĩ lát nữa phải bảo Lăng Thanh Tiêu dạy thanh khiết thuật cho nàng, chờ nàng học xong thì không cần tự rửa mặt luôn.

Lạc Hàm nhanh chóng trang điểm cho bản thân thành một tiên nữ, nàng nhìn mình trong gương một cách say mê sau đó mới lưu luyến đeo mạn che mặt lên.

Mạn che mặt và đấu lạp đều do Lăng Thanh Tiêu chuẩn bị, hôm qua hắn mua được những thứ này thì trực tiếp gửi vào phòng của nàng, pháp trận truyền thống tự động vừa vào trong phòng của Lạc Hàm. Tiên giới lấy màu trắng vi tôn, Lăng Thanh Tiêu chuẩn bị mạn che mặt và đấu lạp màu trắng, trong đó đấu lạp dài tới tận gối của nàng, chỉ lộ ra một đoạn vạt váy.

Đội đấu lạp vào rồi thì đứng nói mặt kể cả thân hình cũng được che kín. Lạc Hàm nghĩ lát nữa còn muốn ăn cho nên không đội đấu lạp mà chỉ đeo mạn che mặt. 

Sau khi ra khỏi cửa nàng đi về phía cửa phòng của Lăng Thanh Tiêu. Nàng mới đến gần thì cửa được mở từ bên trong.

Lăng Thanh Tiêu đứng ở bên trong, lẳng lặng nhìn nàng: "Chuyện gì?"

Sáng sớm có thể nhìn thấy thần tiên như vậy làm cho tâm trạng tốt hơn nha, Lạc Hàm ngượng ngùng cười hỏi: "Ngươi có muốn xuống dưới ăn bữa sáng không?"

Ngôn ngữ của loài người bác đại tinh thâm(rộng lớn mà sâu sắc), câu hỏi của Lạc Hàm rất có kỹ xảo. Nàng không nói rằng bản thân muốn ăn cơm, mà muốn mời Lăng Thanh Tiêu cùng đi ăn cơm. Lăng Thanh Tiêu đã tích cốc nên chuyện dùng bữa là không cần thiết, nhưng mà trên người Lạc Hàm lại không có tiền.

Ngươi nói, đúng không. 

Lăng Thanh Tiêu gật đầu, hắn khép của lại rồi đi xuống tầng với nàng.

Dung mạo của hai người họ đều rất gây chú ý, vì để tránh phiền toái không cần thiết nên Lăng Thanh Tiêu bao một gian phòng kín, sau đó hắn mới bảo chủ quán mang thức ăn lên. Chẳng qua khách điếm nàng không được tính là xa hoa, nên cách âm trong phòng không được tốt cho lắm, có thể loáng thoáng nghe được tiếng trò truyện ở gian phòng bên cạnh.

"... Các ngươi biết không, đây là vụ tai tiếng lớn nhất của Lăng gia ở Chung Sơn, công tử con chủ mẫu và thiếp thất bị tráo đổi cho nhau!" 

"Cái gì? Là Lăng gia của Long Tộc à?"

"Đương nhiên, ở trung Thập Bát Trọng Thiên này trừ bọn họ thì còn Lăng gia nào nữa chứ?" Người nói chuyện cũng lấy làm kỳ lạ: "Bây giờ dù tiên tộc không có tiền đồ ở hạ Trọng Thiên cũng sẽ không lẫn lộn huyết mạch, không ngờ Long tộc chú trọng huyết thống lại có thể gây ra vụ tai tiếng lớn như thế này. Con trưởng và con thứ bị tráo đổi một ngàn năm, nếu không phải Tru Ma Lôi bị dẫn tới thì không biết chuyện này sẽ bị che dấu trong bao lâu nữa."

"Tru Ma Lôi?" Một người khác càng giật mình: "Bây giờ hai giới tiên ma đang đối lập, Thiên Đế lại luôn xuất thân từ Long Tộc, vậy mà lại để Ma Tộc lẫn vào Long Tộc?" 

Người ban đầu nói chuyện thở dài một tiếng, bất luận là Thiên Đế hay Long Tộc thì những tán tiên như bọn họ đều không có tư cách có thể nghị luận. Giọng nói của hai người nhỏ dần sau đó cũng không còn nghe thấy tiếng của hai người họ nữa.

Lạc Hàm lặng lẽ liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tiêu, hóa ra trong khoảng thời gian này tin tức hắn và Lăng Trọng Dục bị đánh tráo đã truyền khắp Tiên Giới, đến cả nơi vắng vẻ như trung giới và hạ giới cũng có người bàn luận.

Đúng vậy, nếu đặt chuyện này ở hạ giới thì chuyện hai đứa trẻ bị tráo đổi cũng là một tin tức lớn, huống hồ đây lại là chuyện của Tiên Giới? Mỗi người ở Tiên Giới đều có pháp lực, thần thức bao trùm một khu vực rất lớn đến mức một ngọn cỏ lung lay cũng có thể phát hiện ra, hơn nữa còn có các loại cấm chế, pháp trận, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện chuyện sai lầm cấp thấp này.

Nhưng mà lại xảy ra chuyện như vậy, lại còn xảy ra ở nơi được canh phòng nghiêm ngặt như viện của chủ mẫu. Có thể nhận biết rõ ràng chủ mưu là ai.

Khi Lạc Hàm đọc sách thì thấy người cha cặn bã kia bất công đến mức tráo đổi thân phận của hai đứa trẻ thì vô cùng tức giận, Lăng Thanh Tiêu làm người bị hại, trong lòng hắn sẽ khó chịu đến mức nào cơ chứ? 

Chủ mẫu Túc Nghi Phương không biết Lăng Thanh Tiêu là con trai ruột của bà ta trong suốt một ngàn năm nên chuyện bà ta vô tình ngược đãi Lăng Thanh Tiêu có thể tha thứ, mà tiểu thiếp Bạch Linh Loan càng yêu quý đứa con do bản thân mình sinh ra cũng có thể hiểu được. Nhưng mà Lăng Hiển Hồng thì sao chứ? Bản thân ông ta là một người cha, khi ông ta nhìn thấy Túc Nghi Phương hành hạ Lăng Thanh Tiêu ông ta sẽ nghĩ gì?

Lạc Hàm yên lặng thở dài, mà Lăng Thanh Tiêu vẫn ngồi thẳng như cũ, vẻ mặt của hắn lạnh nhạt đến mức cứ như chuyện đó không phải chuyện của hắn. Lạc Hàm muốn an ủi hắn nhưng lại sợ phản tác dụng, vì thế nàng chủ động rót một chén linh trà rồi nói: "Ta kính ngươi một chén trà, cảm tạ ngươi dẫn ta rời khỏi vực sâu."

Lăng Thanh Tiêu khẽ nhướn mày rồi nhàn nhạt nói: "Là ngươi mở được thông đạo."

Nụ cười của Lạc Hàm hơi ngưng lại, ngươi có thấy không đây là cách mà người trên Thiên Giới kết thúc câu chuyện. Quả nhiên Lăng Thanh Tiêu là nam phụ, nam chính trái ôm biểu muội phải ôm nữ chính, hơn nữa còn thề độc để dỗ cho nữ chính vui vẻ, mà Lăng Thanh Tiêu nói một câu là có thể kết thúc câu chuyện được rồi. 

Lạc Hàm nhíu mày, tiếp tục mỉm cười nói: "Nhưng mà ngươi vẫn cứu ta trước đó mà, ta vẫn nên cảm ơn ngươi."

Lăng Thanh Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ nói: "Đây chỉ là một giao dịch, ngươi cũng không thiếu ta."

Được rồi, Lạc Hàm lạnh mặt cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Nàng sợ hắn nghĩ nhiều nên mới cố ý an ủi hắn, vậy mà hắn lại nói đây chỉ là một vụ giao dịch?

Hắn thực sự có tính cách lạnh lùng. 

Lạc Hàm ăn cơm, toàn bộ quá trình này Lăng Thanh Tiêu ngồi yên lặng ở bên cạnh chờ, không thúc giục cũng không quấy rầy. Lúc đi đến căn phòng này Lạc Hàm từng hỏi hắn có muốn thêm một cái bát với một đôi đũa hay không nhưng đều bị Lăng Thanh Tiêu từ chối.

Trở thành Linh Tiên mới có thể chính thức bước vào cánh cửa tu tiên, hoàn toàn thoát khỏi thất tình lục dục, không cần ăn cơm, cũng không cần thiết phải đi ngủ. Nhưng đây là không cần thiết chứ không phải không thể. Vẫn có rất nhiều Tiên Nhân ham mê ăn uống, biết dùng Linh Thảo và thịt Linh Thú để làm đồ ăn ăn. Những Linh Thảo và Linh Thú được tôi luyện qua không có tạp chất, nên sau khi ăn sẽ không để lại tạp chất trong cơ thể người ăn, hơn nữa còn có thể tăng trưởng tu vi.

Tất nhiên, những bữa cơm như vậy tốn kha khá linh thạch.

Hôm nay Lạc Hàm ăn bữa cơm dùng linh thạch đó, ăn một miếng là vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà từ đầu đến cuối Lăng Thanh Tiêu không có chút dao động nào.

Hắn giống như một chiếc máy tính tinh vi, tự hạn chế đến mức không thú vị.

Lạc Hàm chậm rãi ăn một bữa cơm, sau đó Lăng Thanh Tiêu gọi chủ quán đến tính tiền. Chưởng quầy có ấn tượng vô cùng sâu sắc với hai người, vừa thấy bọn họ ông ta ân cần nói: "Chào Tiên Quân và Tiên Tử. Bữa cơm này có hợp khẩu vị với hai vị không ạ?"

Vào những lúc như thế này thì không thể trông cậy vào việc Lăng Thanh Tiêu sẽ nói chuyện, Lạc Hàm chỉ có thể ra mặt khách khí nói: "Mọi thứ đều rất tốt. Làm phiền chủ quán."

Chủ quán thấy Lạc Hàm nói chuyện thì cười tươi hơn. Ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp tất nhiên chủ quán cũng có, chủ quán cũng vui vẻ nói chuyện cùng tiên tử xinh đẹp: "Không dám nhận không dám nhận. Không biết tiên tử còn muốn ở bao lâu, có phải hai vị nghỉ ngơi tại tiểu Điếm vì Bích Vân Bí Cảnh đúng không?"

Lạc Hàm nghe thấy thì ngẩn người: "Bích Vân Bí Cảnh?"

"Không sai." Chủ quán thấy Lạc Hàm cũng không biết chuyện này, ông ta lắp bắp kinh hãi: "Tiên tử lại không biết chuyện này ư? Ta còn tưởng rằng, hai vị đến đây vì Bí Cảnh đó."

Lạc Hàm tò mò, hỏi: "Bích Vân Bí Cảnh là cái gì?" 

Chủ quán nghe thấy vậy lập tức thể hiện: "Bích Vân Bí Cảnh vô cùng khó lường, trung Trọng Thiên có trên vạn cái bí cảnh lớn nhỏ, nhưng Nhưng mà Bích Vân Bí Cảnh vẫn là nơi độc nhất. Bích Vân Bí Cảnh có mộc linh khí tươi tốt, thiên tài địa bảo vô số, hơn nữa bên trong đó còn có Hạc Linh Lan!"

Giọng điệu của chủ quán vô cùng kiêu ngạo, Lạc Hàm cũng nở nụ cười rồi hỏi: "Hạc Linh Lan là cái gì?" 

Thấy chủ quán kinh ngạc trừng mắt nhìn, Lạc Hàm lập tức nói: "Đây là lần đầu tiên ta và ca ca rời nhà đi lịch lãm, nên có rất nhiều chuyện bọn ta cũng không hiểu hết. Phiền chủ quán giới thiệu với chúng ta một chút."

Huynh muội? Ánh mắt của Lăng Thanh Tiêu cuối cùng cũng động một chút, hắn im lặng liếc mắt nhìn Lạc Hàm một cái cũng không nói thêm gì.

Chủ quán không chút nghi ngờ lời nói của Lạc Hàm, thậm chí ông ta còn như vừa hiểu ra vấn đề gì đó, hóa ra hai người là huynh muội nên mới đi cùng nhau như vậy, hơn nữa dung mạo của hai người cũng vô cùng xuất sắc.

Chủ quán nói: "Hạc Linh Lan là phương thuốc chữa trị kinh mạch vô cùng khó gặp, linh đan diệu dược ở Tiên giới nhiều như vậy nhưng loại thuốc có thể chữa trị kinh mạch đã ít lại càng ít. Nghe nói cho dù kinh mạch đã bị vỡ nát thì sử dụng Hạc Linh Lan cũng có thể tu bổ như lúc ban đầu. Kinh mạch có quan hệ trực tiếp với việc tu hành, chỉ cần có điều kiện ai không muốn kiếm vài thứ để dự phòng chứ, coi như bản thân không cần thì để lại cho vãn bối cũng là đánh giá. Bởi vậy Hạc Linh Lan luôn luôn vô giá, Bích Vân Bí Cảnh hiện thế lần này, nhiều người đi hơn vạn dặm đến Bích Vân Bí Cảnh để tìm vận may, biết đâu có thể tìm thấy Hạc Linh Lan đấy." 

Lạc Hàm đã hiểu, hóa ra là thuốc để chữa trị kinh mạch, trách không được gần đây lại ồn ào như vậy. Lạc Hàm nói lời cảm ơn với chủ quán, sau đó bảo chủ quán đi xuống.

Sau khi đám người kia rời đi, Lạc Hàm lập tức nhìn về phía Lăng Thanh Tiêu bằng ánh mắt nóng lòng muốn thử: "Chúng ta cũng đi xem một chút được không?"

Nàng nhớ lúc trước kinh mạch của Lăng Thanh Tiêu bị hao tổn, hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Tuy đã sử dụng tinh hoa của cây Bồ Đề để tu bổ lại nhưng có lẽ hiệu quả của nó cũng không bằng Hạc Linh Lan. 

Sắc mặt Lăng Thanh Tiêu khẽ biến, hắn hỏi lại: "Ngươi bị thương kinh mạch?"

"Đương nhiên không có." Lạc Hàm nhìn hắn bằng ánh mắt hận sắt không thành thép: "Là vì cho ngươi dùng đấy."

Lăng Thanh Tiêu lại có chút ngoài ý muốn chớp mắt một cái, hắn cho rằng Lạc Hàm muốn chuẩn bị đường lui cho bản thân, kết quả lại là vì hắn ư? 

Sau khi Lăng Thanh Tiêu phản ứng lại, hắn nhanh chóng từ chối theo bản năng: "Không cần."

"Kinh mạch vô cùng quan trọng, làm sao người có thể gắng gượng được chứ?" Lạc Hàm lại cố ý nói: "Ngày nào ngươi cũng tu luyện, nếu như ngươi không chữa khỏi những vết thương ẩn trong kinh mạch thì mỗi lần vận chuyển linh khi trong cơ thể thì đau đớn đến mức nào chứ?"

"Cũng không phải vết thương quá nghiêm trọng." Sau khi nói xong Lăng Thanh Tiêu dừng một chút mới nói tiếp: "Ta không cảm thấy đây là bị thương. Bây giờ ngươi đang không có tu vi nếu như đi vào Bí Cảnh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không ngươi không cần thì không nhất thiết phải đến đó một chuyến chỉ vì Hạc Linh Lan."

"Chuyện của ngươi là cần thiết." Lạc Hàm không để Lăng Thanh Tiêu tiếp tục nói hết, nàng mạnh mẽ nói: "Dù sao chúng ta cũng không có chỗ có thể đi, không bằng vào Bí Cảnh xem một chút. Ta chưa từng được nhìn thấy Bí Cảnh đâu."

Lạc Hàm đã nói đến như vậy thì Lăng Thanh Tiêu nhắc lại cũng không quá hay. Thật sự đây không phải vết thương quá nặng.

Cơ thể Long Tộc vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần không phải vết thương trí mạng thì đều có thể tự lành. Từ nhỏ đến lớn Lăng Thanh Tiêu cũng đã quen với việc này rồi, chỉ riêng lần này mất Long Đan mà hắn cũng bị thương rất nặng, nên hắn không thể tự lành như mọi lần. 

Long Tộc bị mất Long Đan không khác chuyện Nhân Tộc bị moi tim. Bây giờ vị trí của Long Đan đã được Thần Châu thay thế, tuy vẫn còn đau nhưng mà mức độ này hắn vẫn có thể chịu đựng được. So sánh hai chuyện này với nhau thì chuyện kinh mạch bị tổn thương thật sự không đáng kể.

Từ nhỏ đến giờ Túc Nghi Phương luôn cắt xén tài nguyên tu luyện của hắn, Lăng Thanh Tiêu chỉ có thể cố gắng gấp trăm lần mới có thể bù được chênh lệch của số thuốc đó. Khi đó hắn còn nhỏ, vận hành linh khí không đúng cách dẫn đến kinh mạch liên tục bị thương, tình hình lúc đó còn nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều.

Huống chi lần này đã có tinh hoa cây Bồ Đề tu bổ, nên đã tốt hơn trước rất nhiều lần rồi, Lăng Thanh Tiêu cũng không xem mức độ đau này là bị thương. Ai biết Lạc Hàm vì lý do đó nên mới muốn đi tìm Hạc Linh Lan.

Lăng Thanh Tiêu cảm thấy chuyện bé xé ra to, nhưng lại có chút mờ mịt.

Từ trước đến giờ, người có đãi ngộ như vậy chỉ có thể là Lăng Trọng Dục. Lăng Thanh Tiêu đã quen việc Lăng Trọng Dục chiếm linh khí tốt nhất, là người chiếm nhiều tài nguyên nhất, chỉ cần bị thương một chút thôi là có thể rung chuyển cả Chung Sơn, chỉ cần tu vi có chút tiến bộ thôi là đã được mọi người tung hô khen ngợi.

Mà Lăng Thanh Tiêu mãi mãi là người nhường nhịn, mãi mãi tự sinh tự diệt, mãi mãi phải lùi bước trước Lăng Thanh Tiêu.

Lăng Thanh Tiêu cũng không ngờ có một ngày vì một vết thương không đáng kể trên người hắn, mà muốn đi đến Bí Cảnh tìm kiếm Linh Dược quý giá. 

Lăng Thanh Tiêu thất thần trong chốc lát, Lạc Hàm đã đeo mạn che mặt lên, nàng vừa kích động vừa tò mò hỏi: "Chúng ta đi bí cảnh thám hiểm, vậy thì có phải đi chuẩn bị đan dược và vật tư hay không?"

Lăng Thanh Tiêu lấy lại tinh thần nhìn đứa trẻ đang vô cùng hưng phấn trước mắt, hắn hơi thở dài: "Đương nhiên."

Lạc Hàm đã không thể kiềm chế được, nàng chỉ thấy nhân vật chính trong tiểu thuyết đi thám hiểm Bí Cảnh, nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có ngày nàng cũng sẽ được đi thám hiểm như vậy. Nàng kích động muốn đi ra ngoài chọn mua đồ, Lăng Thanh Tiêu nâng tay thiết lập một bức tường băng trước mặt nàng: "Về đội đấu lạp lên."

"...À."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro