Chương 6: Thiên Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lily_Carlos

Lạc Hàm di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Lăng Thanh Tiêu đã đồng ý bảo vệ Lạc Hàm, tiếp theo nên đi đâu tất nhiên do Lạc Hàm quyết định.

Lạc Hàm không hề có chút nhận thức nào về Tiên Giới hết, nên cuối cùng vẫn là Lăng Thanh Tiêu ngưng thần tìm kiếm phương hướng. Hắn dẫn theo nàng đến thành trấn gần đây, hai người nghỉ ngơi tại đây cũng thuận tiện thu mua một ít vật phẩm cần thiết. 

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chuẩn bị đồ cho Lạc Hàm che mặt, một cái đấu lạp có thể ngăn cản thần thức của người khác. 

Khuôn mặt của người trong Tiên Tộc rất xuất sắc, nhưng điều kiện đầu tiên là phải mạnh mẽ mới được. Tuy Tiên Giới an toàn hơn Nhân Giới và Ma Giới rất nhiều nhưng không phải không có tàng ô nạp cấu(những thứ bẩn thỉu, xấu xa). Cho dù là Thần Tiên, cũng có cường thủ hào đoạt(dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn), cũng có kẻ thấy sắc đẹp là này ý đồ dơ bẩn.

Dung mạo của Lăng Thanh Tiêu cũng xuất chúng như vậy nhưng khi hắn đi lại ở bên ngoài cũng không cần thiết phải che chắn gì cả. Bởi vì hắn là Long Tộc, là một Long Tộc có thực lực xuất chúng, không ai dám có ý đồ với hắn cho nên hắn cũng không e ngại những ánh mắt đê tiện u ám đó.

Nhưng Lạc Hàm thì lại khác, bây giờ nàng chỉ là một con người bình thường và không hề có chút năng lực tự vệ nào mà thôi, tuy khoảng thời gian này Lăng Thanh Tiêu sẽ ở cùng nàng nhưng sẽ có lúc sơ sót. Tốt nhất vẫn nên phòng ngừa ngay từ ban đầu, khi Lạc Hàm ra khỏi nhà thì dùng đấu lạp để che khuôn mặt lại, dù sao cẩn thận một chút cũng không thừa.

Lạc Hàm nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh Lăng Thanh Tiêu, nàng không nhịn được cảm thán: "Hóa ra ta cũng có một ngày phải phiền não vì khuôn mặt quá xinh đẹp." 

Lăng Thanh Tiêu nghe thấy nhưng lại làm như không nhận ra. Đứa trẻ này lại quá mức hoạt bát, nhiều lúc lại nói những câu không thể nào hiểu được. Lúc đầu Lăng Thanh Tiêu còn chú ý nhưng hiện tại hắn đã quá quen thuộc với việc này rồi.

Khi bọn họ rời khỏi Thần Vực thì bị truyền tống đến một một vùng núi hoang vắng, Lăng Thanh Tiêu đưa Lạc Hàm đến thị trấn gần nhất. Những thành trấn này là nơi những tán tiên tụ tập lại với nhau rồi mới dần hình thành, tuy rằng hoàn cảnh có phần đơn sơ nhưng mà miễn cưỡng có thể làm chỗ nghỉ chân tạm thời.

Nhân Tộc cung phụng Thiên Cung và Thần Tiên, nhưng lại không biết ở trên tầng mây Tiên Tộc cũng phân loại ra thành các vương quốc giống như ở Nhân Tộc, cũng phân thành ba bảy loại đẳng cấp, tôn ti địa vị cao thấp. Lên Giới có ba mươi sáu tầng trời, bảy mươi hai châu(bảy mươi hai phúc địa). Trong ba mươi sáu tầng trời phân từ cao đến thấp, hạ Lục Trọng Thiên(Dục Giới), trung Thập Bát Trọng Thiên(Sắc Giới), thượng Tứ Trọng Thiên(Vô Sắc Giới), tứ Phạm Thiên, Tam Thanh Thiên, Đại La Thiên, tầng trời càng lên cao thì linh khí càng nồng đậm hơn, tất nhiên địa vị cũng càng tôn quý hơn.(chú thích về các tầng trời ở cuối chương, ai muốn tìm hiểu thì kéo xuống ạ)

Trong đó biên giới Tam Thanh Thiên là Nam Thiên Môn, từ Nam Thiên Môn trở đi đều thuộc quyền sở hữu của Thiên Cung. Cho nên Tam Thanh Thiên là nơi cao quý nhất trên Thiên Giới giống như hoàng thành của các vương quốc ở Nhân Giới, là nơi Tiên Giới tổ chức các sự kiện lớn nhỏ và cơ mật. Có thể vào Tam Thanh Thiên chắc chắn là vinh dự của bất cứ Tiên Tộc nào.

Trên Tam Thanh thiên là Đại La Thiên là nơi chỉ thuộc về Thiên Đế, không có ý chỉ thì không được tự tiện xâm nhập. Dưới Tam Thanh Thiên là tứ Phạm Thiên, tương đương với nơi ở của hoàng thân quốc thích và quan lại quyền quý ở Nhân Giới. Ở Thiên Giới cũng như vậy, Tứ Phạm Thiên bị các quan lớn danh gia vọng tộc và hậu duệ tôn giả chiếm cứ, tấc đất tấc vàng. 

Đại La Thiên, Tam Thanh Thiên, Tứ Phạm Thiên chiếm cứ toàn bộ tám phần tài nguyên và linh khí của Thiên Giới, nhưng số người ở đây thậm chí còn không được 1% trên tổng số người ở Thiên Giới. Dưới Tứ Phạm Thiên mới thật sự là xã hộ của Tiên Tộc.

Hạ Lục Trọng Thiên, trung Thập Bát Trọng Thiên, thượng Tứ Trọng Thiên, đây mới là phạm vi của các tầng trời trong lời nói của Tiên Tộc. Từ nghĩa đen có thể nhận ra sự khác biệt ở ba nơi này, thượng Tứ Trọng Thiên là nơi ở của các gia tộc lớn, trung Thập Bát Trọng Thiên là cột sống của Tiên Giới gồm có hầu hết các bộ phận của người trên Tiên Giới, Thiên Tiên và rất nhiều gia tộc nhỏ vừa, tương tự như tầng lớp trung lưu trong xã hội hiện đại. Chung Sơn Lăng gia, cũng chính là gia tộc của Lăng Thanh Tiêu nằm ở trung Thập Bát Trọng Thiên.

Hạ Lục Trọng Thiên có nhiều nhân khẩu nhất và cũng là nơi không có quyền được lên tiếng nhất, ở đây tụ tập tất cả những người có tư chất thấp kém của Tiên Tộc hoặc là Tán Tiên của các giới phi thăng lên. Những Tiên Tộc có tư chất thấp kém thì có tu luyện cả đời cũng không lên được Linh Tiên, không thể tu luyện thành Linh Tiên thì cũng không thể gọi là tiên, bọn họ chỉ có thể sinh sống ở hạ Lục Trọng Thiên, sau này dù sinh con thì đứa bé phần lớn cũng không có tiền đồ, nên chỉ có thể tiếp tục đi theo con đường của bậc cha chú của mình mà thôi. 

Về phần những Tán Tiên lên, trước khi bọn họ phi thăng thì cũng là cường giả một phương, đáng tiếc lên đến Tiên Giới vừa không có nhân mạch lại không có gia tộc chống lưng, cũng chỉ có thể lăn lộn ở nơi như hạ Lục Trọng Thiên. Bọn họ chỉ có hai con đường có thể lựa chọn đó là hôn nhân và bái sư, như vậy bọn họ mới có khả năng thoát khỏi tầng dưới chót để tiến vào tầng cao hơn.

Trong số những Tán Tiên cũng có một số ít người có tư chất không tầm thường, cứ trăm năm các đại gia tộc ở trung giới sẽ đến hạ Lục Trọng Thiên tìm kiếm nhân lực, Vân Mộng Hạm là một trong những người như vậy và được Lăng Gia thu nhận.

Tuy Lăng Thanh Tiêu và Lạc Hàm bị thần vực truyền tống đến trung Thập Bát Trọng Thiên, nhưng nơi này cách hạ Lục Trọng Thiên rất gần cho nên mới có thành trấn của Tán Tiên tụ tập. Nếu ở tầng trờ cao hơn một chút nữa thì sẽ không có thành trấn không thuộc về ai như vậy. Trung Thập Bát Trọng Thiên có các đại gia tộc nắm giữ và tự cai quản, đây là địa giới thuộc về bọn họ được công nhận nhiều năm rồi. Ở trung Thập Bát Trọng Thiên có rất nhiều thành trì lớn nhưng mà những thành trì đó đều phụ thuộc vào Gia Tộc địa phương, không có ngoại lệ.

Ví dụ như Thiên Chiếu Thành ở dưới chân núi Chung Sơn, chính là như thế.

Trên đường đi, Lăng Thanh Tiêu kể lại những điều đơn giản cho Lạc Hàm nghe. Hiện trạng của Trung, Hạ và các tầng trời khác, Lạc Hàm nghe thì cái hiểu cái không, nàng chỉ có thể cố ghi nhớ những địa danh kia đợi sau này gặp được sẽ từ từ hiểu biết. Dọc theo đường đi Lăng Thanh Tiêu cố gắng tránh những đám người qua lại, không ngờ khi vào trong thành vẫn gây ra một trận chấn động nho nhỏ.

Lăng Thanh Tiêu và Lạc Hàm sóng vai đi vào khách điếm, ông chủ của khách điếm nhìn thấy hai người vào cửa, đôi mắt của ông ta giống như bị thanh tẩy vậy.

Quả nhiên là chói lọi, tiên khí phất phới. Hai người bọn họ đứng yên ở đó, ông chủ khách điếm có ảo giác khách điếm nho nhỏ của mình giống như là Thiên Cung vậy. 

Lạc Hàm nhìn mái nhà kiểu phi diêm đấu củng(mái nhà cung đình) và kỳ hoa dị thảo trước mắt, thì sinh ra chút nghi ngờ với cái gọi là 'nhà đơn sơ' trong miệng Lăng Thanh Tiêu. Nơi này đã là trí tưởng tượng cực hạn của phàm nhân vói Thiên Cung rồi, nhưng mà trong mắt những người ở Tiên Giới chân chính thì đây chỉ là một khách điếm nhỏ đơn sơ để nghỉ tạm mà thôi?

Quả thực Lạc Hàm không có cách nào có thể tưởng tượng được Thiên Cung chân chính có bộ dáng như thế nào?

Lăng Thanh Tiêu và Lạc Hàm chỉ lộ diện một lát ở đại sảnh thôi cũng đưa tới ánh nhìn của rất nhiều người. Sắc mặt của Lăng Thanh Tiêu lạnh dần, hắn biết không thể ở đây lâu nên để lại một tấm lệnh bài rồi đưa Lạc Hàm rời đi.

Lạc Hàm ngoan ngoãn đi sau lưng Lăng Thanh Tiêu, nàng nhìn thấy hắn đứng ở trước cửa phòng sau đó làm một số động tác đặc thù để mở cấm chế, sau đó hắn hơi nghiêng người nói: "Đây là phòng của ngươi, ta không tiện vào nên ngươi phải cẩn thận. Nếu xảy ra bất cứ tình huống nào thì lập tức truyền tin cho ta."

Sau khi nói xong, hắn lo lắng xác nhận lại một lần: "Còn nhớ khẩu quyết của ngọc giản truyền tin chứ?" 

"Ta nhớ kỹ." Lạc Hàm gật đầu, nàng đẩy cửa phòng ra, nàng để ý Lăng Thanh Tiêu cũng không liếc mắt nhìn vào bên trong, đợi đến khi nàng hoàn toàn đi vào rồi thì hắn mới nói: "Trên cửa có cấm chế, sau khi ngươi đóng cửa lại nếu như không có sự cho phép của người thì không ai có thể dò xét căn phòng này nữa. Ta ở bên cạnh, nếu như có chuyện gì thì truyền tin cho ta."

Tuy hắn đang nói chuyện với Lạc Hàm, nhưng ánh mắt của hắn vẫn hơi tránh né để không nhìn vào trong phòng Lạc Hàm. Lạc Hàm nhận thấy điều này nên nàng có ấn tượng tốt về Lăng Thanh Tiêu hơn.

Thật ra đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ mà thôi, nhưng mà chi tiết đó còn phụ thuộc vào nhân phẩm từng người.

Lạc Hàm lại gật đầu một lần nữa, nàng phát hiện Lăng Thanh Tiêu không có ý định rời đi, nàng nhìn hắn mấy lần, sau khi nàng thử đóng cửa lại thì Lăng Thanh Tiêu mới xoay người rời đi. 

Sau khi Lạc Hàm đóng cửa thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Con người của Lăng Thanh Tiêu lạnh nhạt nhưng lại vô cùng tuân thủ quy tắc và trật tự. Người không có quan hệ với hắn thì liếc một cái hắn cũng không thèm, nhưng một khi hắn đã đồng ý bất cứ điều gì thì hắn sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm.

Lạc Hàm nhẹ tặc lưỡi, hắn thật sự là một đại boss phản diện à? Hay là do Lăng Thanh Tiêu quá mức tuân thủ lễ nghĩa của quân tử, bị đè nén quá lâu nên mới nghẹn thành một tên biến thái?

Lạc Hàm vừa cảm thán, vừa tìm giường rồi thoải mái ngồi xuống. Mặc dù nói nới này chỉ là một khách điếm nhưng thật ra căn phòng này vô cùng rộng lớn, Lạc Hàm nhìn sơ qua thì thấy có phòng Luyện Đan, phòng Linh Thú, phòng tu luyện, thư phòng, phòng ngủ phân thành nhiều vách ngăn.

Quả nhiên nàng không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của Thần Tiên.

Lạc Hàm không có tâm tình thăm dò toàn bộ căn phòng của mình, vừa rảnh rỗi nàng nhanh chóng lấy vòng tay của mình ra để nghiên cứu. Nàng nhớ luồng tàn niệm đó đã kích hoạt pháp khí cho nàng, còn thuận tiện giải phong ấn dung mạo cho nàng. Hơn phân nữa là cha mẹ đã phong ấn dung mạo cho nàng, dung mạo của nàng mà xuất hiện ở nơi mỹ nhân nhiều như mây như Tiên Giới cũng sẽ gây ra chấn động lớn, nếu xuất hiện ở thời hiện đại...

Không dám tưởng tượng.

Cha mẹ đã phong ấn dung mạo cho nàng, vậy thì quà tặng sinh nhật mười tám tuổi chắc chắn không phải vật bình thường rồi. Lạc Hàm giơ vòng tay trên tay lên nhìn thật kỹ, vòng tay làm bằng ngọc bích trong suốt, bên cạnh đó nó được dát bạc vô cùng tình xảo, ánh sáng của ngọc và bạc giao nhau nâng cao vẻ đẹp của chiếc vòng lên rất nhiều.

Vấn đề là dùng như thế nào đây? 

Lạc Hàm vừa suy nghĩ, thì một menu nửa trong suốt xuất hiện trước mặt nàng. Lạc Hàm hoảng hốt, nàng thả vòng tay ra thì cái menu đó cũng biến mất. 

Lạc Hàm lấy lại bình tĩnh, lại nghiên cứu phương pháp khởi động vòng ngọc một lần nữa. Ban đầu nàng cảm thấy trên chiếc vòng này chắc chắn có chỗ mở, sau này nàng đột nhiên nghĩ đến Tiên Giới có thỏi quen sử dụng thần thức tiếp theo mới là năm giác quan, không gian trữ vật hay các loại pháp bảo đều sử dụng thần thức để khống chế.

Lạc Hàm vừa động ý niệm, quả nhiên menu vừa rồi lại hiện ra. Nàng nhìn menu quen thuộc trước mắt trong lòng lại cảm thấy có chút hoài niệm.

Dù sao cũng là nơi nàng sinh sống trong mười tám năm, làm sao nàng có thể không lưu luyến được cơ chứ. Lạc Hàm dùng tay đụng một cái, quả nhiên giống như nàng nghĩ giống như thao tác trên máy tính thời hiện đại, chẳng qua không có thực vật, lại có chút giống quang não trong phim khoa học viễn tưởng.

Những thứ này là những thứ Lạc Hàm quen thuộc nhất, nàng nhanh chóng tím ra cách sử dụng máy tính bảng mới. Trong lòng Lạc Hàm có chút cảm động, tất nhiên cái này là do cha mẹ chuẩn bị cho nàng rồi.

Tuy rằng bọn họ không phải cha mẹ ruột sinh ra nàng, thậm chí bọn họ chỉ là một người hóa thành, nhưng công ơn nuôi dưỡng cả đời khó quên.

Lạc Hàm quen thuộc thao tác, nàng nhanh chóng xem xét từng công năng một, Lạc Hàm tạm thời gọi cái này là hệ thống Thiên Đạo. Lúc này Thiên Đạo trong hệ thống có tổng số nhân khẩu của lục giới Thần Tiên Ma Nhân Yêu Minh, tỉ lệ sinh đẻ và tỉ lệ tử vong, phân bố độ tuổi của nhân khẩu. Thậm chí khi ấn vào có thể tra được tính danh, quê quán và gia phả của từng người. 

Đây là một hệ thống hộ tịch lớn, Lạc Hàm đổi một trang web, nàng chuyển đến bản đồ lục giới, nàng phóng to bản đồ thì có thể thấy rõ từng thảm thực vật của các giới, mật độ linh khí, độ phong phú và thậm chí còn có thể định vị.

Ma xui quỷ khiến thế nào Lạc Hàm lại chuyển vị trí bản đồ đến chỗ ở hiện tại, hoàn hảo, trong phòng nàng trống rỗng có lẽ là do đã mở cấm chế. Cái hệ thống này tuy rằng rất mạnh nhưng mà cũng không phải là vô địch.

Lực lượng ở thế giới bên ngoài ví dụ như linh lực, cấm chế, trận pháp đều có thể chặn hệ thống, hệ thống Thiên Đạo chỉ có thể nhìn thấy tự nhiên, ở nơi mà chưa bị quấy nhiễu bởi con người. 

Lạc Hàm đã biết hạn mức cao nhất của hệ thống, nên cũng không tìm đường chết mà đi nhìn bản đồ Thiên Cung. Nàng còn muốn sống thêm hai năm.

Lạc Hàm lại thử vài công năng, khắc sâu cảm nhận vì mở được quyền hạn có bao nhiêu thích thú. Nàng chơi một lúc thì mới nhận ra hôm nay còn chưa làm chính sự đâu.

Tuy nàng lừa Lăng Thanh Tiêu làm bảo kê cho nàng thành công, nhưng mà nàng không thể mãi mãi hy vọng vào người khác. Đã đến tu tiên giới sao lại không thể tự tu luyện?

Dù năng lực của Thần là năng lực trời sinh nhưng mà Thần lực cũng phải từ từ tập luyện, trên đời này không có lực lượng nào không phải mất công tu luyện cả.

Lạc Hàm nhanh chóng kiếm tra một vòng nhưng không tìm thấy công năng liên quan đến việc tu luyện. 

Quả nhiên có rất nhiều thông tin hiện lên trên bảng điều khiển. Lạc Hàm xem từ cái đơn giản nhất cũng từ từ biết được Thần lực là cái gì. 

Tiên Tộc có thể tự lựa chọn tu luyện năng lực gì, nhưng Thần đã bị định hình năng lực từ khi vừa mới được sinh ra. Nếu như Lạc Hàm không đoán sai thì nàng không phải loại hình treo máy chiến đấu, cầu nguyện, chúc phúc, đưa tài, cầu con... Đây là những cái gì?

Lạc Hàm vào trang chúc phúc, đôi mắt của nàng suýt bị đâm mù. Khung tin tức hiện lên liên tiếp không thể nhìn rõ nội dung bên trong là gì. Mỗi một dòng ở đây đều là những lời người trong lục giới cầu nguyện với trời, nhiều nhất là cầu tài, tiếp theo là cầu tử, bên cạnh đó còn một số chỗ người có tình thề với trời phần lớn là nam nhân.

Lạc Hàm nở nụ cười, cũng không thể tùy tiện thề với trời nha, một khi thề với trời mà không thực hiện nàng có thể giáng thiên lôi xuống đánh kẻ phụ tình đấy.

"Để ta nhìn xem nam nhân nào huênh hoang như vậy."

Lạc Hàm chọn lọc một chút, nàng chỉ có ý định giết thời gian mà thôi, không ngờ sau khi bảng điều khiển được làm mới và cái tên đầu tiên hiện lên là tên của nam chính.

Lạc Hàm không đề phòng được nhét một họng dưa, mà lúc này lời thề vẫn tiếp tục được cập nhật: "Mộng Nhi, ta thề với trời, tình cảm của ta với Túc Ẩm Nguyệt chỉ là tình cảm huynh muội. Nếu nàng không tin, ta có thể thề độc với thiên địa vạn vật và tổ tiên Chung Sơn!"

Dòng chữ dừng lại sau đó tiếp tục được cập nhật: "Ta Lăng Trọng Dục thề, nếu ta không thật lòng với Mộng Nhi thì ta sẽ thân bại danh liệt, sa vào ma đạo và không bao giờ có thể thăng tiên..."

Hắn chưa nói xong, dòng đó bị dừng lại. Lạc Hàm mỉm cười, nói vậy là nữ chính đau lòng nên dùng bàn tay nhỏ mềm mại của mình chặn miệng nam chính lại rồi.

Ngươi che miệng hắn làm gì, có bản lĩnh thì để hắn nói xong đi chứ. Dù sao cuối cùng hắn cũng thật sự nhập ma. 

Lạc Hàm tận mắt nhìn thấy những lời thề đổi màu sau đó trở thành bằng chứng vĩnh hằng. Lạc Hàm như có suy nghĩ, Lăng Trọng Dục chủ động thề vời trời giống như lập khế ước với trời đất. Lạc Hàm biết rõ đức hạnh của nam chính là như thế nào, như vậy nàng có thể giáng thiên lôi xuống đánh hắn đúng không? 

Lạc Hàm chợt phát hiện một kỹ năng làm giàu vô cùng đặc thù.

Tác giả có chuyện muốn nói: hôm nay là Lạc • ba ba • Hàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro