Chương 9: Nghiền ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lily_Carlos

Nam tử hồng y âm thầm chậc một tiếng, ban đầu hắn vẫn tưởng rằng đây là câu chuyện của hai nam một nữ, bây giờ hắn mới ý thức được đây là hai nam hai nữ. Hắn nhanh chóng nhìn biểu cảm của Vân Mộng Hạm, quả nhiên nàng ta vẫn lã chã chực khóc, trong mắt vẫn rưng rưng nước mắt. Lily.Carlos.ddlqd.editor

Mặc dù tiếng tranh chấp ở chỗ này không lớn nhưng lại gây ra sự chú ý của rất nhiều người. Mỗi người ở đây đều có dung mạo không tầm thường, thân phận cao quý, lại như có tranh chấp về chuyện tình cảm, vậy nên có rất nhiều người chú ý đến chuyện bên này.

Túc Ẩm Nguyệt khó khăn lắm mới đẩy được tiện nhân Vân Mộng Hạm kia ra, vậy mà trong chớp mắt đã không nhìn thấy biểu ca ở đâu hết, Lily.Carlos nhìn hướng đi chắc lại đuổi theo Vân Mộng Hạm. Túc Ẩm Nguyệt tức giận đến dậm chân, nàng ta nhanh chóng dẫn theo tỳ nữ đuổi theo.

Nàng ta liếc mắt đã thấy được Lăng Trọng Dục, nàng ta gọi với giọng điệu vui vẻ "Biểu ca", sau đó nàng ta mới nhìn thấy Vân Mộng Hạm bên cạnh Lăng Trọng Dục, và . . . Lăng Thanh Tiêu. Lily.Carlos.ddlqd.editor

Khuôn mặt Túc Ẩm Nguyệt dần trở nên lạnh nhạt, nàng ta nhẹ nhàng gật đầu với Lăng Thanh Tiêu: "Nhị biểu ca."

Như vậy cũng coi như là có chào hỏi. Túc Ẩm Nguyệt không hề có chút gánh nặng nào mà đi về phía Lăng Trọng Dục, nàng ta âm thầm gạt Vân Mộng Hạm ra.

Nam tử hồng y phát ra tiếng cảm thán lần thứ ba trong ngày hôm nay Lily.Carlos, là do kiến thức của hắn quá nông cạn rồi, bây giờ là ba nữ hai nam.

Huynh đệ, sư muội, biểu muội, đây mới gọi là biến đổi bất ngờ, trầm bổng chập trùng.

Sau khi Túc Ẩm Nguyệt đến, rõ ràng cả Lăng Trọng Dục và Vân Mộng Hạm đều cứng người. Hai người bọn họ không còn ồn ào nữa, Lăng Thanh Tiêu và Lạc Hàm tất nhiên cũng sẽ không chủ động quan tâm. Trong khoảnh khắc đó bầu không khí yên tĩnh đến mức vi diệu, cũng may thời gian Bí Cảnh được mở ra đã tới.

Trên trời dưới đất phát ra rất nhiều lá chắn ánh sáng, tất cả mọi người chen lấn bay vào trong bí cảnh. Dù sao thiên tài địa bảo vẫn ở đó tới trước được trước, nếu vào chậm thì tất cả đồ tốt đã bị người khác lấy hết mất rồi đến lúc đó cũng không thể kêu ai được nữa. Lily.Carlos.ddlqd.editor

Lăng Trọng Dục cũng muốn nhanh chóng vào trong để đoạt bảo, hắn ta mới bước hai bước thì nhớ ra Lăng Thanh Tiêu cũng ở đây, vậy nên hắn ta không thể không tỏ vẻ: "Nhị đệ, Bích Vân Bí Cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu như vào tổ đội của gia tộc sẽ an toàn hơn một chút. Ngươi có muốn gia nhập không?"

Lăng Thanh Tiêu không trả lời hắn mà gọi trường kiếm, rồi cúi đầu nhìn về phía Lạc Hàm: "Chúng ta đi thôi."

"Được." Lily.Carlos

Hai người cũng không thèm để ý đến Lăng Trọng Dục đi ngang qua đám người. Nam tử hồng y thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo.

Lăng Trọng Dục bị Lăng Thanh Tiêu lơ đẹp thì sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Từ nhỏ đến lớn hắn ta luôn được người tung hô ninh hót Lily.Carlos, chưa từng bị người ta bơ đẹp như vậy, cho dù bây giờ thân phận của hắn ta đã bại lộ dẫn đến địa vị của hắn ta có chút lúng túng, nhưng cũng không ai dám không cung kính ở trước mặt hắn.

Túc Ẩm Nguyệt cẩn thận túm tay áo Lăng Trọng Dục, Vân Mộng Hạm cũng nhìn Lăng Trọng Dục bằng ánh mắt chờ mong. Lăng Trọng Dục áp chế sự không vui trong lòng, hắn ta chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt một lần nữa rồi nói: "Chúng ta cũng vào thôi."

Bích Vân Bí Cảnh là một trong những Bí Cảnh không bị lũng đoạn bởi các đại gia tộc, Bí Cảnh mở ra một cách công khai và dành cho tất cả mọi người. Sau khi Lạc Hàm vào trong Bí Cảnh thì đầu nàng có chút choáng váng, nàng đứng tại chỗ một lúc cho tỉnh táo một chút, sau khi lấy lại tinh thần thì thấy nam tử hồng y cũng đang đi theo họ.

Lạc Hàm kỳ quái hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Nam tử hồng y mặt dày nói: "Ta tên là Diệp Tử Nam, bản thể Chu Tước, am hiểu pháp thuật hệ hỏa. Vừa hay ta không có tổ đội, đội ngũ của các người cũng đang thiếu người không bằng cho ta đi cùng đi?"

Lạc Hàm lạnh lùng nhìn hắn: "Sao ngươi lại cảm thấy chúng ta đang thiếu người chứ?" Lily.Carlos.ddlqd.editor

Diệp Tử Nam hơi sững sờ: "Các ngươi có hai người. . . Bên trong Bí Cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu gặp phải nguy Lily.Carlos hiểm, chỉ với hai người các ngươi thì đánh như thế nào?"

"Sai rồi." Lạc Hàm vô tình sửa đúng cho hắn: "Là chỉ trông chờ vào một người."

Diệp Tử Nam nhất thời không phân biệt được Lạc Hàm đang trào phúng hay là đang khiêm tốn, ánh mắt của hắn đảo qua người Lạc Hàm Lily.Carlos và Lăng Thanh Tiêu, hắn vẫn đang có ý đồ chào hàng bản thân: "Vừa rồi ta thấy hắn thi pháp, pháp thuật của hắn hệ băng, nếu gặp phải thuộc tính tương khắc bên trong Bí Cảnh thì chẳng phải đánh rất khó chịu ư? Vừa hay pháp thuật của ta hệ hỏa, có thể bổ xung thuộc tính, mà Tộc Chu Tước của ta lại di chuyển rất nhanh có thể điều tra phạm vi rất rộng, ta có thể đánh những đối thủ có năng lực bay và cũng là năng lực rất hiếm có trong đội ngũ đó. Nói thật, ta xông vào Bí Cảnh này một mình cũng được, nhưng mà ta thật sự thấy các ngươi rất hợp ý nên ta mới đi tìm các ngươi đi cùng."

Lạc Hàm còn thật sự suy nghĩ về năng lực của Diệp Tử Nam, nàng phát hiện Diệp Tử Nam vẫn không có một chút năng lực nào đáng nói. Lăng Thanh Tiêu có một nửa huyết mạch của Tộc Ứng Long, Ứng Long có cánh cho nên sự nhanh nhẹn và linh hoạt của Lăng Thanh Tiêu cũng rất tốt, đường kiếm của Lăng Thanh Tiêu vừa nhanh vừa sắc bén và năng lực của Lăng Thanh Tiêu cái nào cũng dẫn đầu. Còn cái thuộc tính biết bay của Diệp Tử Nam cũng không có tác dụng gì lớn lắm.

Về phần cái gọi là sức chiến đấu của Diệp Tử Nam. . . Quả thực đang nói đùa. Lửa khắc băng, nhưng băng cũng khắc lửa chẳng qua là cái nào mạnh hơn mà thôi. Long tộc lại trời sinh da dày thịt béo, (tấn) công cao máu dày phòng (ngự) cao, trừ khi gặp phải một người khác cũng thuộc Long Tộc nếu không thì cũng không có ai có thể làm gì được Long Tộc.

Lăng Thanh Tiêu dù không có Long Đan cũng có thể đánh ra một khe hở trong kết giới ở Thần Vực, hắn vừa có thể công lại vừa có thể thủ hơn nữa còn là một vú em cao cấp(hệ trị liệu trong các game ấy), hắn có thể thi pháp tầm xa(đánh tầm xa), đến gần có thể rút kiếm(cận chiến), một mình hắn có thể tự tạo thành một đội ngũ. Lily.Carlos.ddlqd.editor

Lạc Hàm vốn muốn từ chối Diệp Tử Nam, làm như nàng không nhìn ra được à, Diệp Tử Nam muốn đi theo họ xem kịch ăn dưa xem cuộc vui thôi. Nhưng sau này Lạc Hàm nghĩ lại, Lily.Carlos phải có một thành phần tăng động trong đội ngũ, giữ Diệp Tử Nam làm khổ sai cũng không tồi.

Lạc Hàm nhìn về phía người gánh team duy nhất trong đội là Lăng Thanh Tiêu, nàng trưng cầu ý kiến của hắn: "Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Hắn có thể làm liên lụy đến ngươi không?" Lily.Carlos.ddlqd.editor

Lăng Thanh Tiêu vẫn thờ ơ như cũ giống như hoàn toàn không để ý đến người này: "Sẽ không. Ta có thể."

Lạc Hàm gật đầu, nhân từ đồng ý yêu cầu xin vào đội của Diệp Tử Nam: "Được thôi, vậy thì ngươi đi theo chúng ta một đoạn đi. Nhưng mà ngươi phải nghe lời, không được đi gây chuyện."

Bản thân Diệp Tử Nam là vương thế tử của Vân Châu, lần đầu bị người dùng giọng điệu như thế để tiếp nhận. Hắn không còn gì để nói với hai con người không hề có chút tin nhiệm nà với hắn. Lily.Carlos.ddlqd.editor

"Các ngươi có thổi phồng hơi quá mức không?"

Lạc Hàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Tử Nam một cái, nàng nói bàng giọng cảnh cáo: "Chú ý lời nói của ngươi, ngươi cứ như thế này sẽ mất đi sự chiếu cố của trời cao đấy."

Lạc Hàm khó khăn hợp thành tiểu đội ba người ddlqd, lúc bọn họ đang chê bai nhau thì nhóm của những người khác đã đi xa rồi, nhìn xung quanh thì chỉ còn những lá chắn ánh sáng mơ hồ ở các dãy núi.

Diệp Tử Nam cũng duỗi cổ nhìn xung quanh, trong giọng nói của hắn có chút lo lắng: "Bọn họ đã bay xa như thế rồi, nếu như chúng ta không nhanh một chút thì đến cả đất cũng không giành được đâu." Lily.Carlos.ddlqd.editor

Lạc Hàm hỏi: "Ngươi vào trong Bí Cảnh để tìm cái gì?"

"Tất nhiên là Hạc Linh Lan rồi." Diệp Tử Nam dùng ánh mắt giống như đang nhìn một đứa ngốc để nhìn nàng: "Cuối cùng khi ngươi là đại tiểu thư của nhà nào vậy, thật sự là không biết nhân gian khó khăn đến nhường nào. Giọng điệu này của ngươi giống như là nếu như ta muốn cái gì thì sẽ có cái đó vậy."

Giá trị của Hạc Linh Lan không thể dùng linh thạch để đánh giá, từ trước đến nay đều là lấy vật đổi vậy. Nhưng mà cái giọng điệu này của Lạc Hàm giống như đến vườn sau nhà mình đào củ cải vậy, lại còn hỏi hắn đến để tìm cái gì.

Diệp Tử Nam bỗng cảm thấy có chút hối hận vì cái quyết định xin vào tổ đội của mình, hắn không nên vì ham vui muốn xem kịch mà lập đội với hai con người không đang tin cậy này. Lạc Hàm không biết nhân gian khó ddlqd khăn, Lăng Thanh Tiêu lại lạnh lùng cao lãnh không muốn cùng người nói chuyện, gặp phải hai đồng đội như vậy thì Diệp Tử Nam tỏ vẻ vô cùng tâm mệt mỏi.

Chết mất thôi, tiến độ như thế này thì bao giờ mới được? Trước khi Bí Cảnh bị đóng lại thì liệu có thể tìm kiếm hết một ngọn núi hay không?

Diệp Tử Nam cảm thấy có lẽ lần này hắn phải về tay không rồi, trước khi thất bại hắn còn muốn thức tỉnh đồng đội của mình một phen: "Các ngươi tỉnh lại đi, điều kiện sinhh tồn của Hạc Linh Lan vô cùng khắc nghiệt hơn nữa lại vô cùng khó tìm, đừng nhìn Bích Vân Bí Cảnh có núi có biển còn có thể lớn hơn một tầng trời, nhưng mà nơi lớn như vậy có thể mọc được mười cây Hạc Linh Lan đã là sản lượng rất cao rồi!" Lily.Carlos.ddlqd.editor

"Có đúng vậy không?" Lạc Hàm mở bảng điều khiển Thiên Đạo của mình ra, khi nàng vừa có được hệ thống Thiên Đạo này nàng đã chỉnh nó về trạng thái chỉ có nàng mới có thể thấy được. Giờ phút này, Diệp Tử Nam chỉ có thể nhìn thấy Lạc Hàm giống như lấy ra một loại pháp khí gì đó, sau đó lại thấy nàng nhanh chóng ấn vài cái lên không trung.

Diệp Tử Nam ngơ ngác: "Ngươi đang làm cái gì?"

Lạc Hàm ấn mở bản đồ thiên tài địa bảo ddlqd, sau đó ấn vào Bích Vân Bí Cảnh, sau đó lại tìm kiếm 'Hạc Linh Lan'. Trong nháy mắt số lượng và vị trí của Hạc Linh Lan trong Bí Cảnh này hiện rõ trước mắt nàng.

Lạc Hàm nhìn Diệp Tử Nam bằng ánh mắt khen ngợi: "Ngươi nói không sai, trong Bích Vân Bí Cảnh chỉ có đúng mười gốc Hạc Linh Lan."

Diệp Tử Nam kinh ngạc há to miệng.

"Hai gốc ở trên ngọn núi phía đông nam, hai gốc ở ranh giới cực bắc, ba gốc ở phía tây, và ba gốc còn lại ở dưới đáy biển."

Miệng của Diệp Tử Nam há càng lớn.

Lăng Thanh Tiêu cũng không hỏi thêm cái gì, hắn gật đầu nói: "Đi về phía đông nam trước, sau đó vòng qua cực bắc, cuối cùng đi xuống đáy biển." Lily.Carlos.ddlqd.editor

Diệp Tử Nam đã hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ ddlqd, cái quyết định gì thế này? Thật sự là một người dám nói một người dám tin.

Lạc Hàm gật đầu, nàng chia sẻ tọa độ cho Lăng Thanh Tiêu nhưng mà lại không biết nên làm như thế nào. Lăng Thanh Tiêu nhìn ra nàng muốn làm gì, khuôn mặt hắn không hề có biểu hiện gì mà nhắc nhở: "Có thể dùng ngọc giản."

Lạc Hàm chợt nhận ra, không sai, Tiên Giới đều dùng ngọc giản để truyền tin tức, chỉ cần đặt ngọc giản trên trán là có để khắc ý nghĩ của mình lên đó. Sau khi chuyển giao cho người khác thì người đó chỉ cần đặt ở trên trán là có thể hiểu được.

Lạc Hàm nhanh chóng mở trữ vật không gian, sau đó nàng mới nhớ tới nàng không có ngọc giản. Lăng Thanh Tiêu lại đọc hiểu ý nghĩ của nàng thêm một lần nữa ddlqd, hắn điềm đạm đưa một chồng ngọc giản qua.

Chỉ có Diệp Tử Nam nhìn hai người bọn họ giao lưu trong im lặng, trong đầu hắn đã mọc đầy dấu chấm hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao hắn cảm thấy bản thân bị bài xích như thế này?

Lạc Hàm nhanh chóng khắc lại vị trí của mười cây Hạc Linh Lan, sau đó nàng đưa nó cho Lăng Thanh Tiêu. Còn Diệp Tử Nam. . .chỉ là một tên khổ sai mà thôi, còn có thể muốn địa vị gì chứ.

Vì thế Diệp Tử Nam phát hiện, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng gì thì hai đồng đội của hắn đã chuẩn bị xuất phát. Diệp Tử Nam dùng sức cắn răng, coi như hắn tin lần này, cùng lắm thì về tay không thôi.

Tiên nhân di chuyển tất nhiên bằng phương pháp bay rồi. Lạc Hàm cẩn thận từng li từng tí đứng ở trên thân kiếm của Lăng Thanh Tiêu, mặc dù nàng biết Lăng Thanh Tiêu ngự kiếm vô cùng vững, nhưng khi đứng lên thì lại khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Nàng tận mắt thấy trường kiếm từ từ bay lên không trung, cỏ cây, rừng rậm xuất hiện ở dưới chân bọn họ, chúng cao thấp theo những dãy núi sau đó biến thành những bóng xanh mơ hồ. Lily.Carlos.ddlqd.editor

Lăng Thanh Tiêu mở kết giới cho Lạc Hàm, chỉ có làn gió nhè nhẹ có thể xuyên qua kết giới, mà làn gió này chỉ đủ để làm mái tóc Lạc Hàm chuyển động. Lạc Hàm ddlqd xuyên qua tầng mây, ánh nắng ở trên tầng mây lại có chút chói mắt, thỉnh thoảng bay đến tầng mây mỏng manh thì có thể nhìn thấy núi non sông ngòi ở dưới chân im lặng trôi qua rất nhanh.

Lạc Hàm dần dần không còn sợ nữa, nàng tò mò đưa tay bắt thử: "Biết bay thật tốt, ta cũng muốn học tập phi hành thuật."

Lạc Hàm chỉ thuận miệng nói mà thôi, nàng cần phải học khá nhiều thứ. Nhưng mà Lăng Thanh Tiêu ở đằng trước có thể nghe được, hắn nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Giọng nói của hắn có chút lạnh lùng, còn lạnh hơn cảm giác trong lòng bàn tay của nàng. Bàn tay đang chơi đùa của Lạc Hàm dừng lại: "Cũng không cần phải vội vã như thế đâu, đợi đến khi ra ngoài rồi học cũng không muộn, chuyện cần thiết nhất bây giờ là đi hái thuốc."

"Không sao." Lăng Thanh Tiêu trả lời: "Không được trì hoãn."

Lạc Hàm cảm thấy có chút tuyệt vọng, nghe có vẻ Lăng Thanh Tiêu muốn tự mình dạy nàng? Thật ra, thật ra cũng không cần phải gấp gáp như vậy đâu.

Tốc độ ngự kiếm của Lăng Thanh Tiêu cực nhanh, hắn lại biết được vị trí cụ thể của thảo dược cho nên cứ vậy bay thẳng đến. Sau đó việc hái linh dược cũng do một mình Lăng Thanh Tiêu lo hết, Lạc Hàm ở bên cạnh nhìn động tác thuần thục lưu loát của Lăng Thanh Tiêu thì không nhịn được cảm thán: "Làm học bá thật tốt."

Lăng Thanh Tiêu đưa hộp ngọc đựng Hạc Linh Lan cho Lạc Hàm, hắn không hề hỏi "Học bá" là có ý gì, mà là hỏi thẳng: "Đi tới một chỗ khác?"

"Được." Lily.Carlos.ddlqd.editor

Lạc Hàm đã giẫm lên kiếm thì Diệp Tử Nam mới thở hổn chạy nhanh tới. Hắn thấy Lạc Hàm còn đang đứng trên thân kiếm thì vội hỏi: "Chưa tìm thấy Hạc Linh Lan ư? Không sao đâu, ta đến giúp đỡ đây."

"Không cần." Lạc Hàm lạnh lùng vô tình nói ra sự thật: "Chúng ta đã hái xong rồi. Ngươi cũng không cần xuống đâu cứ thế đi thẳng đến địa điểm tiếp theo."

Diệp Tử Nam vô cùng kinh ngạc, hắn không dám tin đây là sự thật. Hắn nghi ngờ hỏi: "Thật vậy ư? Có phải các ngươi cố ý lừa gạt ta không?"

Lạc Hàm nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ sau đó nhanh chóng lấy hộp ngọc ra, nàng mở hộp ra cho hắn nhìn linh dược ở bên trong: "Chuyện đơn giản như vậy còn cần đi lừa ngươi à? Gốc này ngươi không có bất kỳ cống hiến nào nên ngươi sẽ không được chia phần. Đi thôi, bây giờ mà ngươi biểu hiện tốt một chút thì còn có cơ hội." Lily.Carlos.ddlqd.editor

Lạc Hàm nói xong, thấp giọng nói nhỏ: "Ngươi không phải Chu Tước à, thân là Điểu Tộc(tộc chim) sao ngươi lại bay chậm như vậy?"

Thần Tiên tai thính mắt tinh, câu nói có phần ghét bỏ của Lạc Hàm truyền không sót một chữ vào tai của Diệp Tử Nam. Hắn bị tổn thương ôm lấy trái tim, hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình đã phải chịu đựng tổn thương vô cùng lớn.

Vì chứng tỏ tôn nghiêm của Điểu Tộc, ở vị trí thứ hai thì Diệp Tử Nam có thể tính là đã lấy được một gốc cuối cùng. Lạc Hàm nhìn dáng vẻ mệt mỏi như sắp biến thành chim chết của Diệp Tử Nam, nên nàng thương hại chia cho hắn một gốc Hạc Linh Lan.

Diệp Tử Nam bê hộp ngọc có giá trị liên thành lên, nhất thời hắn không biết nên cười hay nên khóc. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ những gì Lạc Hàm nói lúc đầu, hóa ra việc hắn gia nhập vào đội ngũ này thì chỉ biết gây cản trở.

Hắn vẫn tình cờ gia nhập vào đội ngũ gì vậy? Hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, từ trước đến giờ vào thăm dò bí cảnh không phải như vậy.

Sau khi thu hoạch được Hạc Linh Lan trong núi, ban đầu bọn họ có thể đi thẳng đến cực bắc, nhưng mà xét đến việc Lạc Hàm vẫn còn là một con non yếu ớt cần phải nghỉ ngơi ít nhất 4 canh giờ(8 tiếng) một ngày, Lăng Thanh Tiêu dừng lại ở một sơn động ấm áp mạnh mẽ dừng cuộc thám hiểm của bọn họ lại.

Diệp Tử Nam thở phào nhẹ nhõm một cách ngượng ngùng. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, Lăng Thanh Tiêu là quái vật gì thế? Diệp Tử Nam chỉ đuổi theo Lăng Thanh Tiêu thôi mà đã thở hồng hộc mất hết sức lực.

Mà cái tốc độ này, hình như Lăng Thanh Tiêu muốn chăm sóc Lạc Hàm cho nên mới cố gắng đi chậm như thế. Lily.Carlos.ddlqd.editor

Vẻn vẹn một ngày, Diệp Tử Nam đã trải qua sự kiện có thể thay đổi nhân sinh, tất cả đánh giá của hắn về dung mạo, tốc độ, năng lực đều lần lượt sụp đổ.

Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, Lạc Hàm đi đường cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi lướt menu Thiên Đạo. Lạc Hàm bỏ những thứ như giường, đệm, gối dựa đã mua ở bên ngoài ra, nàng nhẹ nhàng nằm trên giường vui vẻ điều khiển hệ thống Thiên Đạo, nàng muốn tìm vài cái vui vui để chơi.

Ví dụ như, xem nam chính lại phát lời thề gì với nữ chính và biểu muội.

Tiên Giới rất để ý đến sự riêng tư, dù bọn họ ở cùng một sơn đông nhưng mà sau khi mở cấm chế thì cũng không giao lưu hay quấy rầy nhau. Lạc Hàm vừa mới ấn hai cái thì có một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên đỉnh đầu nàng: "Lạc Hàm."

Lạc Hàm sững sờ ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Lăng Thanh Tiêu đứng trước sơn động, hắn yên tĩnh bình thản nhìn nàng: "Không phải ngươi muốn học phi hành à." Lily.Carlos.ddlqd.editor

"Ta. . ." Lạc Hàm cắn môi, lại cắn môi, cuối cùng nàng không chịu đựng được mà khác nức nở nói: "Bây giờ ta phải học luôn ư?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lạc Hàm: Xin gọi ta là Lạc • lãnh khốc vô tình(lạnh lùng tàn nhẫn) • thâu xuất toàn kháo chủy(hình dung một người nói mà không làm) • Thiên Đạo bá đạo • thiếu nữ xinh đẹp bất khả chiến bại • Hàm.

Lăng Thanh Tiêu: Lạc Hàm, nên học tập. Lily.Carlos. Lily.Carlos.ddlqd.editor.editor

Lạc Hàm: . . . (mạnh mẽ rơi lệ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro