#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng vẫn là không thể không ngưỡng mộ. Nhìn mọi thứ trong điện chính rộng lớn mà không khỏi thích thú muốn chạm.

Đến cả tì nữ phục vụ ăn vận cũng vô cùng sang trọng. Hắn tự hỏi, ruốt cuộc nơi nội thành này đâu mới là thân phận thấp kém?

Kim Tại Hưởng nhìn một lượt, liền dừng lại ở cái quạt lụa màu xanh, thêu núi sơn hùng vĩ. Hắn trong lòng thêm lần nữa ngưỡng mộ. Từng đường chỉ toát lên vẻ thanh cao, chính trực của người thêu. Ngay ngắn và rõ ràng. Không hề có một chút uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn liền biết, không phải do nữ nhân thêu nên.

Kim Tại Hưởng đứng thẳng lại, ngay ngắn. Từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc quạt. Hơi cúi đầu nhìn xuống, đăm chiêu ngắm nhìn. Hắn khẽ đưa tay, định chạm lên từng đường chỉ ấy thì bỗng nhiên một cơn đau đầu kéo tới. Theo đó là một cỗ hình ảnh kì lạ.

Kim Tại Hưởng ôm đầu, khụy xuống, gào lên đau đớn. Tất cả mọi ánh mắt ngay lập tức tập trung vào hắn. Kim Thạc Trấn đang vui vẻ nói chuyện với Hi Hi Công Chúa thì bị tiếng thét của Kim Tại Hưởng làm cho mất xác, bay hồn.

Đáng nhẽ, Kim Thạc Trấn sẽ quay người với dáng vẻ tức giận và lao lên đấm Kim Tại Hưởng một trận vì không biết giữ lễ nghi.

Nhưng khi Kim Thạc Trấn vừa nhìn thấy dáng vẻ đau đớn quằn quại trên sàn của Kim Tại Hưởng. Y hấp tấp chạy đến, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi khó tả. Cứ tựa như y đang chứng kiến một trong hai điều cấm kị mà đến cả thần thánh cũng phải thét lên sợ hãi, đau khổ rơi lệ.

Kim Thạc Trấn càng tiến gần Kim Tại Hưởng, càng bị tiếng gào của hắn làm đinh tai nhức óc, nước mắt tuôn trào. Không thể bước thêm được nữa, y hai tay đưa lên mà bịt tai lại. Y quay đầu, định lớn tiếng gọi thái y nhưng liền bắt gặp cảnh tượng đến rợn người.

Tất cả, ai ai cũng khụy xuống, hai tay bịt chặt lấy tai. Người thì gào theo Kim Tại Hưởng, người thì vò đầu, lăn lộn trên sàn như kẻ điên kẻ dại. Hỗn loạn đến nỗi, Kim Thạc Trấn tưởng rằng mình đang ở dưới địa ngục.

Kim Thạc Trấn bất lực, chả biết phải làm sao? Y chỉ biết quay bên nọ bên kia, liên tục đưa mắt tìm kiếm một cao nhân có thể khiến sự hỗn loạn này dừng lại. Cuối cùng, chẳng có ai...

Bỗng, từ đâu vang lên một khúc tấu tiêu lấn át đi tiếng thét của Kim Tại Hưởng. Kim Thạc Trấn dần dần buông tay xuống, đầu óc trở nên sảng khoái tựa như bao nhiêu ái ố từ trước đến nay được gột sạch. Y không chần chừ, tận dụng cơ hội tiến đến gần Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng vẫn thế, vẫn quằn quại trên sàn, ôm đầu, mắt dại đi, mở to miệng mà gào mà thét. Kim Thạc Trấn chân tay hoảng loạn, chẳng biết làm gì cho tình huống hiện tại. Y cũng chả thể chạm vào được Kim Tại Hưởng khi mà xung quanh hắn đang hình thành lớp yêu khí dày đặc.

Rồi từ sau lưng Kim Thạc Trấn không biết tự khi nào xuất hiện một nam nhân. Tay người ấy đặt lên vai y, y giật mình quay đầu nhìn. Dung mạo tựa tiên tử, mỉm cười dịu hiền lộ ra hai má núm nom có phần dễ thương, người vận long bào, chỉ vàng lấp lánh. Đầu đội long mão bằng vàng, vài chỗ điểm bằng những viên ngọc lục bảo. Không chần chừ, y vội xoay người, dập đầu hành lễ.

Nhưng y vẫn chưa kịp nói gì, nam nhân kia vội lắc đầu, đưa tay về phía trước mặt y, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Khẽ đáp.

- Miễn lễ miễn lễ! Thái tử Kim mau mau đứng dậy!

Kim Thạc Trấn nắm lấy tay nam nhân, theo lực kéo mà đứng dậy. Y vẫn không thể tin được rằng, hoàng thượng cao quý người người kính trọng, biến đất nước trở nên thịnh vượng như thế này lại là một nam nhân trai tráng, chưa chạm tới ngưỡng tuổi 30.

Nhưng Kim Thạc Trấn vẫn là không quên việc chính. Hai tay y nắm chặt lấy tay nam nhân, cúi đầu, thanh âm tha thiết cầu xin.

- Hoàng thượng! Cầu người cứu bằng hữu của thần!

Nam nhân vẫn một bộ dáng bình thản, mỉm cười dịu hiền. Tay còn lại vỗ nhẹ lên đôi bàn tay y từng nhịp. Nhưng ở ánh mắt ấy, tự bao giờ ánh lên chút yêu thương, một chút nhung nhớ. Mờ nhạt, chẳng ai nhìn ra.

- Được!

-----

Tuấn Chung Quốc đưa tay đỡ trán, tay còn lại cầm chén rượu mà miết nhẹ, không uống dù chỉ một cái nhấp môi. Âm nhạc, mĩ nhân, trò hay đều không lọt vào tầm mắt anh.

Hiện tại, Tuấn Chung Quốc đang cảm thấy rất phiền não. Vừa rồi, vẫn không thể tin rằng người mà hoàng thượng ra lệnh cứu chữa lại là Kim Tại Hưởng. Mà hoàng thượng cũng thật biết chọn đúng người, khu yêu sư chữa trị cho yêu quái? Là lạ hay quá lạ?

Thậm chí, Kim Tại Hưởng còn xuất hiện với tư cách là bằng hữu của Kim Thạc Trấn. Nên Tuấn Chung Quốc cũng chẳng thể từ chối. Anh tự hỏi, hắn ruốt cuộc làm gì mà lại quen được thái tử nước phương Tây?

Kim Tại Hưởng vào được trong cung, tham dự lễ hội là một mối họa lớn đối với anh. Nếu để Hạo Thạc gặp lại hắn, không thể biết được chuyện gì xảy ra. Cậu có thể sẽ lại yêu hắn thêm một lần nữa? Rồi bỏ lại anh với thân thể đang từng ngày hóa thành bụi trần, tan vào hư không.

- Tuấn Chung Quốc! Ta có thể mời ngươi một chén chứ?

Tuấn Chung Quốc giật mình ngước mặt lên nhìn. Là Kim Thạc Trấn, mỉm cười hiền hòa, tay cầm chén rượu đợi chờ câu trả lời. Ôi, chắc chắn thái tử là muốn cảm ơn về Kim Tại Hưởng. Anh thật sự chẳng muốn nói về chuyện đấy chút nào. Nhưng không tiếp là không nể mặt vương quốc phương Tây.

Tuấn Chung Quốc theo lễ mỉm cười lại, gật đầu, đưa tay ý mời ngồi. Kim Thạc Trấn cúi đầu cảm ơn, hất nhẹ tà áo mà ngồi xuống cạnh anh. Chén rượu từ nãy giờ chưa cạn, anh đổ đi, rót đợt rượu mới vô chén. Cả hai cùng uống cạn chén đầu.

Kim Thạc Trấn đặt chén xuống bàn. Y nhìn anh, và từ ánh mắt ấy Tuấn Chung Quốc cũng đã đủ đoán ra câu nói tiếp theo của y.

- Thật cảm ơn ngươi vì đã đồng ý chữa trị cho Kim Tại Hưởng!

Tuấn Chung Quốc vội xua tay, nụ cười bỗng gượng gạo một cách kì lạ. Mấy đại thần ngồi gần đấy bất chợt thấy cũng cảm thấy hoang mang tột độ. Vì bình thường, trên môi Tuấn Chung Quốc lúc nào cũng là một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.

- Thái tử đừng nói vậy! Đó là việc ta nên làm!

Kim Thạc Trấn nghe vậy thì gật đầu. Như một thói quen, y xoay xoay chiếc nhẫn bằng ngọc ở ngón út. Chẳng hiểu lí do vì sao, ánh mắt y có chút thương tâm hướng Điền Chính Quốc. Đại não y cũng chả thể điều khiển nổi thanh quản, cứ thế mà cất tiếng.

- Ta mạn phép hỏi một câu! Ngươi là biết Kim Tại Hưởng đúng không? Biết rất lâu rồi?

Tuấn Chung Quốc giật mình trước câu hỏi của Kim Thạc Trấn. Rượu đang rót còn chưa đầy chén bất chợt dừng lại. Anh liếc nhìn y, cái động tác xoay nhẫn ngón út khi hỏi hoặc nói chuyện về việc hệ trọng thực sự rất giống vị tiên đế đang vui cười trên ngai kia. Cứ như thể là cùng một người. Kí ức bị mất nhưng cơ thể lại nhớ.

Tuấn Chung Quốc thở hắt ra một hơi. Chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà thôi, anh sẽ không quan trọng hóa nó lên. Anh thực sự tò mò cái thân phận thật của Kim Thạc Trấn sau cái vỏ bọc là thái tử một nước kia.

Tuấn Chung Quốc mỉm cười, lắc đầu đáp.

- Không quen! Ta là khu yêu sư sao có thể làm bạn với yêu quái!

- Vậy sao? Thế thì tốt!

Kim Thạc Trấn cụp mắt, thanh âm có chút hoan hỉ, giống như vui mừng giùm anh. Tuấn Chung Quốc nâng ly, tùy tiện uống trước. Thôi thì bây giờ bỏ qua chuyện thân phận của y, anh vẫn là có chuyện quan trọng hơn.

Kim Tại Hưởng đang ở trong cung, nên nào có biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nào có biết được Hạo Thạc đầy trân quý của anh sẽ đụng mặt hắn hay không?

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro