#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết rồi chết rồi!

Trịnh Hạo Thạc hớt hải chạy, y phục màu xanh nhạt vì thế mà trở nên xộc xệch đi rất nhiều. Tỳ nữ cùng thái giám cũng vội vàng chạy theo sau, nhưng họ là không bắt kịp a. Tiểu vương gia của họ thể lực thực sự rất cao siêu...

Hạo Thạc phải chạy ở những con đường tối, có nhiều cây che chắn. Nếu như có vị khách ngoại quốc nào mà nhìn thấy bộ dáng này thì chắc chắn sẽ rất mất mặt. Làm ảnh hưởng đến thanh danh của đất nước thì kiểu gì cũng bị hoàng thượng lôi ra chém đầu.

Mới nghĩ đến thôi mà cả người đã run lên. Làm gì có ai thích cái cảm giác chết đi sống lại bao giờ đâu, vì nó cứ kì cục sao á. Và ở đất nước này, chém đầu là một hình phạt nhục nhã nhất. Thể xác được hồi sinh nhưng lại bị người đời khinh rẻ, sống một cuộc sống đói khát, muốn chết không chết được, chỉ đợi đến khi tuổi thọ chấm dứt.

Tất nhiên là các vị vương gia chưa ai từng trải, nhưng nhìn thấy kết cục của những kẻ phạm tội thì không sợ mới là lạ.

Trịnh Hạo Thạc chạy đến cổng sau của điện chính, nhanh chóng dựa lưng vào tường mà thở từng hơi mạnh, đầy gấp gáp. Tỳ nữ thân cận cùng thái giám nhanh chóng lấy khăn tay mà thấm mồ hôi đang từng giọt ướt đẫm trán cậu.

Hạo Thạc cười khì khì như đứa trẻ lên ba. Hướng ánh nhìn đầy thân mật về phía tỳ nữ cùng thái giám của mình, vui vẻ nói.

- Phi Loan, Lý Kiệt! Cảm ơn hai ngươi!

Phi Loan vội vàng lắc đầu, bối rối vô cùng mà đáp.

- Vương gia đừng nói vậy! Đó là việc chúng thần nên làm!

Lý Kiệt hai mắt tròn xoe, theo Phi Loan mà gật đầu lia lịa. Bộ dáng ngây ngốc cùng gương mặt khả ái chẳng kém Hạo Thạc là bao khiến cậu chỉ muốn vứt bỏ bộ dáng thanh cao mà ôm chầm lấy người này.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đó là nhiệm vụ của chúng thần!

Hạo Thạc hai mắt lấp lánh nhìn Lý Kiệt, trong lòng thầm cảm ơn hoàng thượng. Lý Kiệt bỗng dừng phì cười khúc khích vài tiếng, đưa tay xoa đầu Hạo Thạc trước con mắt đầy hốt hoảng của Phi Loan.

Khi vừa rời tay, Phi Loan chẳng ngần ngại đánh một cái thật mạnh vào tay Lý Kiệt khiến y kêu lên một tiếng nhỏ đầy đau đớn. Nhanh chóng vội kéo cả Lý Kiệt mà quỳ xuống, dập đầu, giọng đầy lo lắng thưa với Hạo Thạc.

- Trịnh vương gia! Lý Kiệt chưa hiểu rõ lễ nghi, vô phép với người! Có phạt thì hãy phạt nô tì không dạy dỗ em trai cẩn thận! Xin người tha cho Lý Kiệt!

- Ân... Không sao đâu! Hai người mau đứng lên đi! Ta không có phạt ai cả!

Hạo Thạc gượng gạo cười, hấp tấp xua tay, trông vô cùng bối rối. Cậu nhanh chóng cúi xuống nắm lấy tay hai người mà kéo dậy trước đôi mắt ngỡ ngàng của Phi Loan và Lý Kiệt.

Tính tình Trịnh Hạo Thạc ôn hòa, dễ mến, từ trước đến nay lời ra tiếng vào giữa các hạ nhân về cậu đều chỉ là tiếng tốt. Phi Loan, Lý Kiệt mới vào cung chưa đầy ngày liền được hoàng thượng ban chỉ bên cạnh hầu hạ Trịnh Vương Gia. Hai người mới đầu lo lắng khôn nguôi, nhưng hầu hết chả phải làm gì ngoài theo sau Điền vương gia mà chứng kiến cảnh huynh đệ thân thiết.

Còn đến giờ, họ đã hiểu lời ngưỡng mộ của các nô tỳ quét dọn hoa viên. Bởi làm gì có vương gia nào cảm thấy bối rối khi hạ nhân quỳ xuống nhận tội? Làm gì có vương gia nào nói lời cảm ơn trước việc các hạ nhân nên làm?

- Chúng ta vào trong thôi! Thật may khi nhạc vừa mới nổi! Ta cũng không hẳn là đến muộn!

Hạo Thạc nói xong, chẳng tự chủ được nắm lấy tay Phi Loan, Lý Kiệt mà kéo vào. Hai người được phen hốt hoảng, nhưng chẳng giật tay lại, bởi tiểu vương gia của họ thích làm thế nào thì làm.

-----

Bất kì bữa tiệc hoàng cung nào đều không thiếu được bóng dáng của Trịnh Hạo Thạc. Mà cứ có cậu, y rằng mọi người đều được tiếp hạnh phúc, vui vẻ đến lạ thường.

Không phải Hạo Thạc hay biểu diễn trò vui, mà là do nụ cười. Ai nhìn đều thích, cho dù một người đang sầu não đến đâu, vô tình nhìn thấy nụ cười ấy trong lòng liền ấm áp lên rất nhiều.

Trịnh Hạo Thạc dù thế nào vẫn không biết bản thân có cái phép màu ấy. Đơn giản, chẳng ai muốn nói cho cậu biết. Vì cậu dễ ngại lắm, mà ngại thì nụ cười ấy sẽ mất tự nhiên.

Điều đó khiến rất nhiều nam tử mỹ nữ đem tình cảm dành cho cậu, nhưng đều không dám làm gì quá phận. Bởi họ nhớ rõ, đã từng có một tướng quân trẻ tuổi ngỏ lời yêu với Hạo Thạc, ngay sau đó liền bị Điền Chính Quốc cho một đao chí mạng mà chết ngay chính giữa hoa viên của hoàng thượng.

Lúc ấy, Điền vương gia tay cầm kiếm cùng y phục trắng đẫm máu đỏ thẫm, vẫn một nụ cười dịu dàng nhưng lại vô cùng u ám khiến người ta sợ hãi không ngừng run rẩy. Ánh trăng soi xuống dáng người tàn độc mà chưa ai từng thấy, chân dẫm lên xác mà di di gót giày.

- Thần nhỡ làm bẩn hoa viên của hoàng thượng rồi! Người sẽ bỏ qua chứ?

Mà, hoàng thượng không những bỏ qua, những việc sau đó Điền Chính Quốc làm người đều chẳng quan tâm. Có vài đại thần lên án việc Điền vương gia chu di tam tộc vị tướng quân ấy, vì gia tộc của vị ấy toàn nhân tài đang chờ lên trận đóng góp cho nước. Nhưng hoàng thượng chỉ cười và lắc đầu, nụ cười ấy của người chẳng khác là bao với cái đêm ấy.

- Nếu có gan các ngươi cứ quản Điền vương gia! Trẫm không rảnh!

Tất nhiên, đến cả hoàng thượng còn nói thế thì các đại thần là gì cơ chứ mà đòi quản Điền Chính Quốc. Họ vẫn chỉ ngày này tháng nọ dành cho anh là mười phần kính trọng.

Nhưng họ thật sự ngưỡng mộ cái tình cảm mà Điền Chính Quốc dành cho Trịnh Hạo Thạc. Một thứ tình cảm chân thành đầy dịu dàng. Một thứ tình cảm mà chỉ cần nhìn người kia mỗi ngày vui vẻ thì chẳng gì là quan trọng. Một thứ tình cảm sẵn sàng vứt bỏ tính mạng chỉ để cho người kia được sống.

Giống như bây giờ vậy, Trịnh Hạo Thạc lon ton từ cửa sau bước vào. Người đầu tiên hướng mắt nhìn cậu vẫn chỉ là Điền Chính Quốc.

Mà họ không biết rằng... Chỉ trong đêm nay, Trịnh Hạo Thạc lại bất cẩn trao tình cảm vô giá của mình cho yêu hồ ấy.

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro