#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc tỉnh lại, thấy bản thân nằm trên giường ở phòng làm việc trong cung của Tuấn Chung Quốc.

Khẽ ngồi dậy, cái cảm giác đau nhức truyền lên đại não, thế là cậu lại ngả người nằm xuống giường. Cậu thở dài, nằm thêm lúc nữa có lẽ sẽ đỡ hơn.

Nhưng nhắm mắt mãi không tài nào ngủ được, một con người dễ say giấc như Hạo Thạc đây cũng có lúc tỉnh táo thế này ư? Nằm xoay bên nọ xoay bên kia hoài, y phục chả mấy chốc xộc xệch, mặc dù là đồ ngủ.

Hạo Thạc quyết tâm bật dậy, mặc kệ chân tay có cảm thấy tê buốt thế nào cũng rời khỏi giường. Tiến đến nơi rèm cửa, kéo sang một bên. Ánh sáng chói lòa sáng sớm chiếu thẳng, khiến mắt cậu nheo lại. A, thì ra cậu đã ngủ đến ngày hôm sau rồi. Hạo Thạc ngẫm một lúc, hình như cậu đã bỏ lỡ lễ hội... Không phải hình như nữa... Mà là bỏ lỡ thật.

Ahhh, đáng ghét mà.

Trịnh Hạo Thạc ảo não tiến đến bàn làm việc của Tuấn Chung Quốc. Thấy trên ghế có vắt một bộ áo choàng màu đen tuyền, thêu họa tiết hình rồng như long bào của hoàng thượng. Cậu tất nhiên biết là của anh, chỉ có bằng hữu của hoàng thượng mới đủ gan để may bộ áo choàng như vậy.

Cậu ngồi lên ghế, co chân lên, lấy áo choàng của anh mà mặc vào, nó vừa to vừa dài. Cậu khoác mà khiến áo choàng chạm xuống đất, tay áo thì khỏi nói đi. Nhưng áo choàng này khiến cậu trông như một con mèo nhỏ vậy, nằm gọn gàng nơi tổ ấm.

Hạo Thạc nhìn một lượt trên bàn, sách giấy lộn xộn. Thậm chí, bút còn không cài đúng chỗ, cứ thế mà dựng gần bát mực. Văn kiện thì vẫn còn đang dở. Cậu ngẫm một lúc, đêm qua là anh ngồi làm việc, vậy tức là anh không tham gia lễ hội, mà không tham gia lễ hội tức là lễ hội chưa tổ chức.

Hạo Thạc tít mắt cười, hai tay ốp lên má mà tưởng tượng lễ hội năm nay sẽ tổ chức như thế nào. Mỗi năm một khác mà.

Bỗng, có một vòng tay ôm chầm lấy cậu từ sau. Ôn nhu hôn nhẹ lên tóc cậu. Cậu xoay người lại, vòng tay qua cổ ôm lấy người kia, tới tấp hỏi.

- Quốc huynh! Lễ hội chưa tổ chức đúng không? Đúng không?

Tuấn Chung Quốc dịu dàng xoa đầu cậu, đáp.

- Đúng vậy! Chúng ta luôn đến hoàng cung sớm một ngày mà Thạc Thạc!

Cậu cười khì khì, tay gãi gãi bên tai, ngốc nghếch đáp.

- Có lẽ đệ mới dậy! Nhất thời quên mất!

Tuấn Chung Quốc không kiềm được dáng vẻ ngốc nghếch đầy dễ thương của cậu. Liền nhanh tay bế cậu lên, ôm chặt.

Hạo Thạc như đã quen, cũng chỉ lẳng lặng ngả đầu vào lồng ngực anh, thở đều thoải mái.

Anh bế cậu bước ra ngoài. Vẫn là cậu thích ở trong cung nhất. Vì ở điện của anh ngay cạnh ngự hoa viên, chỉ cần mở cửa là có thể cảm nhận được hương hoa dịu nhẹ và bản hòa ca của các loài chim quý.

Tuấn Chung Quốc huýt sáo, Hạo Thạc lấy làm lạ, vừa ngước mặt lên thì một con chim phượng hoàng đậu lên vai anh. Cậu tròn mắt, lòng phấn khởi.

Nó có bộ lông màu đỏ cam lấp lánh như ngọn lửa nơi tiên cảnh, mềm mượt. Nó khá lớn, ước tính chắc phải ngang bằng một con cáo. Đôi mắt nó đỏ rực đầy hung hãn, khóe mắt như được đính vàng, vẽ lên một đường cong đầy sắc sảo.

Trịnh Hạo Thạc nhìn nó càng kĩ càng thấy hình bóng anh hiện lên. Cậu hỏi.

- Phượng hoàng mệnh hỏa, mang dòng máu thiên giới! Sao huynh kiếm được hay vậy?

Tuấn Chung Quốc mỉm cười, đáp.

- Thời gian Thạc Thạc đi du ngoạn! Ta đã được thái tử Thiên Giới tặng! Lúc ấy, ở thành Diêm Hoa không có Thạc ta rất cô đơn! Nên đã ở vào cung bầu bạn cùng Phượng Hoàng! Ngày nào cũng kể cho nó nghe về Thạc Thạc! Nó cũng rất yêu đệ, giống như ta!

Trịnh Hảo Thạc mỉm cười, với tay lên vuốt ve phượng hoàng. Ánh mắt dịu dàng, đáp.

- Vậy đệ cũng giống như nó, rất yêu huynh!

Tuấn Chung Quốc rõ, lời yêu này không phải thứ tình yêu mà anh luôn ước. Đó là lí do mà đôi mắt anh lúc nào cũng mang tia bi thương. Chỉ nhỏ thôi, không đủ để cậu nhìn ra.

Thạc ơi, kiếp này em cũng sẽ yêu hắn ư?

-----

Kim Tại Hưởng nhảy ra khỏi xe ngựa. Theo sau hắn là thiếu niên đeo mặt nạ mạ vàng che một bên mắt nhưng vẫn chả thể che nổi dung mạo tiên tử. Tay cầm quạt, tay để sau lưng, thanh nhã, quý phái tôn lên khí chất vương giả.

Lông mày thiếu niên khẽ chau lại, quở giọng trách móc.

- Đáng lẽ ta phải đi trước ngươi!

Kim Tại Hưởng nhún vai, cười cợt.

- Thôi nào! Đi trước đi sau như nhau! Mà ngươi nên kính lão đắc thọ chứ?

Thiếu niên thở dài ngao ngán, kiêu ngạo đáp lại hắn.

- Ta còn chưa tính sổ ngươi vì phá khóa mấy hòm quà!

Kim Tại Hưởng cười xuề xòa, chỉnh lại mặt nạ. Tiến lại gần vỗ vai thiếu niên. Đối với hắn, lần đầu tiên gặp người khó tính thế này. Không những khó tính lại còn khá kiêu ngạo.

- Tại do âm dương sư nơi ngươi yếu quá đấy chứ!

- Là âm dương sư nơi ta yếu hay do ngươi tò mò?

Lần này thì hắn câm nín thật. Thề rằng, Kim Tại Hưởng chỉ giỏi khiêu khích và trêu ghẹo người khác thôi. Chứ biện minh, từ trước nay chưa bao giờ.

Mà chắc Kim Tại Hưởng đây cũng phải giới thiệu người bạn mới này chứ nhỉ? Thiếu niên danh là Kim Thạc Trấn, thái tử nơi đất nước phương Tây ấm áp. Thậm chí Kim thái tử còn là người đẹp nhất nơi đó. Nhưng đối với hắn, vẫn là thua vài phần.

Hắn di chuyển quay lại lên xe ngựa, dùng bùa khóa lại mấy hòm châu báu như cũ. Kim Thạc Trấn đáng ghét, làm hắn tưởng không phải tốn sức khóa lại, ai ngờ vẫn bị bắt khóa lại a. Nhưng hắn đây sẽ khóa hòm quà chất lượng hơn cho mà xem.

Y đứng ngoài, chăm chú ngắm nhìn hoàng cung trước mặt. Tòa chính to lớn, năm tầng, mỗi góc treo đèn lồng sáng lấp lánh. Bảo long cùng phượng hoàng thi nhau múa lượn. Y lại nhìn xung quanh, tấp nập xe đi vào, thầm nghĩ, khách quý của hoàng thượng quả nhiên không ít.

Lần đầu đến đây, y là có chút bỡ ngỡ và nghi ngờ. Nghi ngờ vì gì ư? Y ở phương Tây không ngừng nghe các đại thần khen ngợi về nơi này. Nào là có năm vị âm dương sư tài năng kiệt xuất, có thể ngang bằng cả thiên tử. Nào là thái tử Thiên Giới còn là bằng hữu của hoàng thượng. Y vốn dĩ không tin, là bằng hữu của thái tử Thiên Giới là điều vô lí nhất. Nên năm nay lễ hội này, y đã xin phụ hoàng đích thân đi.

Giờ thì y khâm phục thật. Phượng hoàng và bảo long không phải là linh thú mà là thần thú. Thu phục được một con đã là chuyện khó khăn. Mà ở đây nhìn sương sương đã hơn mười con bay lượn.

Y nhếch môi cười, trong lòng không khỏi phấn khích. Kim Tại Hưởng đứng sau nhìn y mà hơi lạnh gáy. Hắn liền vỗ vai y, nói.

- Ngươi là bị làm sao rồi?

Y giật mình, theo phản xạ xoay người, dùng quạt chém một đường. Kim Tại Hưởng nhanh nhẹn né được. Rồi là y định giết hắn à? Cái quạt đấy không bình thường đâu.

Y thấy Kim Tại Hưởng liền thở phào một hơi. Xòe quạt, kiêu ngạo nhìn hắn, ánh mắt có chút tức giận.

- Ngươi là không học lễ nghi hay sao? Động vào người thái tử ta?

Kim Tại Hưởng đứng lại ngay ngắm, chỉnh đốn lại y phục. Tay xoa xoa tóc, vừa cười cợt vừa mang vẻ trách móc.

- Ta là không học đấy! Nhưng cũng đừng suýt chém chết ta như vậy chứ! Cái quạt của ngươi đâu đơn giản là cài lưỡi kiếm bình thường!

- Biết là thế thì lần sau rút kinh nghiệm đi!

Y xoay người, bước đi. Thuộc hạ theo sau, người bê hòm quà, thị nữ cầm quạt, lính phương Tây cầm giáo, mặt nghiêm túc thấy buồn cười. Hắn nhún vai, đi nhanh chân lên ngang bằng y.

Càng bước chân lên bậc cầu thang, trái tim hắn càng thắt lại. Đau đớn. Hắn cũng chả hiểu tại sao, như thể hắn đã từng trải qua những điều quá khủng khiếp trước khi lịch kiếp.

Kim Tại Hưởng đứng vững lại. Đằng nào cũng qua rồi, nên mặc kệ nó.

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro