#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy êm ấm thì đã thấy Tuấn Chung Quốc vận đồ gọn gàng, sang trọng như thế sắp đi việc hệ trọng, đang điềm đạm thưởng thức từng tách trà dịu nhẹ.

Cậu tiến lại ngồi cạnh anh, nhìn anh từ trên xuống dưới. Ồ lên đầy kinh ngạc. Anh mỉm cười xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi.

- Huynh xấu lắm sao mà Tiểu Thạc cười vậy?

Hạo Thạc lắc đầu, ôm lấy tay anh, dụi dụi đầu như mèo nhỏ.

- Không! Huynh rất đẹp a! Mà huynh định đi đâu vậy?

Tuấn Chung Quốc đưa tay lấy một tấm thiệp trong túi áo ra. Đưa cho cậu xem. Tấm thiệp bọc vàng lấp lánh, có mùi hoa đào nhè nhẹ. Ơ, đây là mùi của anh mà, để trong áo anh ám mùi anh là phải.

Cậu cẩn thận mở ra, cầm lấy tờ giấy đọc. Là giấy mời dự lễ hội Hoa Đăng ở nội thành.

Nội thành là nơi bao quanh hoàng cung. Nơi đấy sung túc, nhà cao cửa rộng, nữ sắc nam tài có ở khắp nội thành. Ai ai cũng sang trọng, vận đồ đắt tiền, mọi thứ không có tìm ở đấy là sẽ có. Nhưng không phải ai cũng có thể đi vào được. Thường là các quan chức hay âm dương sư nổi tiếng, tài năng thiên phú mới có thể đi vào nội thành theo số lần chỉ định mỗi năm do lệnh bài đã cấp. Nhưng muốn có được lệnh bài là chuyện không dễ dàng, phải qua sự chọn lựa của hoàng thượng, hoàng thượng đồng ý sẽ cho phép cấp lệnh bài.

Có trường hợp đặc biệt hơn nữa, đó chính là năm vị bằng hữu của hoàng thượng được phép tự do ra vào nội thành và Điền Chính Quốc cùng Trịnh Hạo Thạc là hai người trong số đó.

Cậu ngước đôi mắt long lanh của mình chăm chăm nhìn anh. Anh phì cười, cầm quạt gõ nhẹ lên đầu cậu.

- Huynh không nói là đi một mình!

Cậu nhảy cẫng lên, vui sướng hôn chụt một cái lên má anh, gọi người hầu chuẩn bị nước tắm, còn cậu chạy lựa quần áo.

Anh đưa tay xoa xoa bên má, đôi mắt khẽ nhắm, tua chậm lại cảm giác được cậu hôn. Thật mềm mại. Anh hôn má cậu thì nhiều nhưng đây là lần đầu cậu hôn anh. Một kỉ biệm đẹp đẽ và cho dù có xảy ra mệnh hệ gì Tuấn Chung Quốc cũng không bao giờ quên.

-----

Đã hai năm rồi Hạo Thạc mới quay lại nội thành. Nội thành ngày càng trở nên lộng lẫy và sang trọng. Thậm chí số lượng người tuần tra cũng tăng lên. Nơi cổng thành người kiểm tra nghiêm ngặt hơn, ma pháp bảo vệ nội thành lên một đẳng cấp mới.

Cậu ngỡ ngàng ngắm nghía con đường dẫn vào nội thành, và tòa cung điện nguy nga trên cao sáng nhất. Đúng là hoàng thượng mà, ma pháp cao sang.

Tuấn Chung Quốc bên cạnh thấy cậu cứ thò hẳn đầu ra ngoài mà nhìn, vui vẻ khen ngợi không ngừng, bất giác cũng mỉm cười theo.

Đường đi đến nội thành cho dù giăng kết giới nhưng cũng khá lỏng lẻo vì nó cách xa nội thành, nên chỉ tránh được những con yêu quái nhỏ, còn những yêu quái với âm khí cao thì kết giới khó mà trụ đến cú thứ hai của nó được.

Anh xòe quạt che miệng cười, tay đặt lên vai cậu, ấn người cậu xuống ngồi. Cậu bĩu môi.

- Ơ! Đệ đang ngắm cảnh sắc thiên nhiên mà!

- Đường này nhiều yêu! Tiểu Thạc vẫn nên cẩn thận!

Anh xoa đầu nhỏ của cậu. Nhẹ nhàng dặn dò.

Cậu phồng má, khoanh tay quay phắt đi chỗ khác, không thèm liếc nhìn anh. Anh chỉ khẽ cười, thật đáng yêu.

Anh ngồi xích lại gần cậu, vòng tay ôm gọn cậu vào lòng. Cậu thật ấm khiến anh muốn ôm mãi không buông. Hạo Thạc tuy đã rất mạnh, là một âm dương sư người người ca ngợi nhưng đối với anh cậu vẫn còn rất nhỏ. Cậu vẫn còn rất ngây ngô, cần người ở bên khuyên răn và bảo vệ. Mong thời gian sẽ giúp cậu trưởng thành hơn, để đến lúc anh rời xa, lòng yên tâm, môi mỉm cười.

Bên ngực trái anh bỗng nhói lên đau đớn, anh hơi chậm chạp gục người xuống, vốn để cậu không biết. Nhưng cậu cảm thấy lạ, hơi thở anh gấp hơn, thở dốc liên tục.

Cậu vội vàng quay sau nhìn. Mồ hôi anh túa ra, gương mặt thể hiện sự đau đớn cùng cực, tay tự khi nào nắm chặt áo bên ngực trái, bộ đồ chỉn chu trở nên xộc xệch bởi cái nắm ấy. Nhưng anh vẫn ôm lấy cậu không buông.

Hạo Thạc vội đỡ lấy anh, đẩy nhẹ người anh cho anh dựa vào tường xe ngựa. Cậu không ngại bẩn, lấy tay áo mình thấm mồ hôi cho anh, ra sức hỏi.

- Chung Quốc huynh! Huynh sao thế? Đừng làm đệ sợ!

Bên tai anh ù đi mấy phần, nghe không rõ nên cũng chả biết mà đáp gì. Cậu không hỏi gì nữa, chỉ biết vừa lau mồ hôi cho anh, vừa dùng bùa truyền sinh lực của mình cho anh.

-----

Chả mấy chốc Tuấn Chung Quốc tỉnh táo lại, thấy cậu nằm trên đùi anh hơi thở đều đều, ngủ yên. Anh vuốt tóc cậu, thấy trán cậu mồ hôi đầm đìa, sinh lực hao đi bao nhiêu.

Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu liền cảm thấy sinh lực dồi dào của cậu chảy trong người. Đứa ngốc này, sao lại chuyển sinh lực cho anh? Cho dù chuyển thì cũng chỉ kéo dài sinh mệnh anh được mấy canh giờ, chứ đâu phải mấy năm.

Anh đặt tay lên trán cậu, miệng nhẩm nhẩm vài câu thần chú. Cả hai người phát sáng lên ánh vàng, rồi vụt tắt. Bao nhiêu sinh lực, anh trả lại cho cậu, cậu phải luôn khỏe mạnh, anh mới đủ hạnh phúc.

- Tuấn Chung Quốc! Nếu ngươi lấy luôn sinh mạng của tên nhóc này! Ngươi sẽ sống!

Một thanh âm vang lên, cao vút như tiếng gió, ma mị vang vọng mang cảm giác lành lạnh. Trong xe bỗng hiện ra một bóng người ngồi đối diện anh, tóc xõa dài, y phục rách rưới, bẩn thỉu, tay chân còng xiềng xích với vô vàn vết thương đỏ lòm ở khắp người.

Tuấn Chung Quốc không thèm nhìn, vì nó quá đỗi quen thuộc. Đôi mắt anh vẫn dịu dàng nhìn cậu, tay vỗ từng nhịp nhẹ lên bắp tay cậu khiến cậu ngủ ngon hơn. Bóng người kia dịch tay, xiềng xích cọ vào nhau vang lên tiếng nhức óc, nhưng anh đã nhanh chóng niệm chú ngăn âm thanh truyền đến tai cậu.

Hắn nhếch môi, nói.

- Ngươi ăn thằng nhóc này ngươi sẽ sống! Thậm chí linh hồn của chúng ta còn hòa làm một! Nó sẽ không bị tên Kim Tại Hưởng kia cướp đi mất! Thế không phải quá hạnh phúc hay sao?

Anh trừng mắt nhìn hắn. Thật ghê tởm. Đó là tình yêu của hắn sao? Không, đó chỉ là sự ham muốn cho chính bản thân hắn. Anh thì khác, trái tim anh ấm áp khi thấy cậu cười, trái tim anh rộn ràng bởi mỗi cái ôm của cậu, cảm thấy yên bình khi cậu ngồi bên. Thế giới của anh luôn tràn ngập ánh nắng ban mai đầy dịu nhẹ.

- Điền Chính Quốc! Ta và ngươi không giống nhau! Đừng bắt ta phải theo cái tình yêu ghê tởm của ngươi!

Hắn tiến lại gần anh, bàn tay vuốt nhẹ gò má anh, cười. Tay còn lại vén chỗ tóc xõa xuống.

- Ai bảo không giống nhau chứ? Ta và ngươi như hai giọt nước! Mà cũng phải thôi! Vì ta và người là một mà!

-----

Kim Tại Hưởng đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không che được hoàn toàn vẻ đẹp của mình. Bước chân của hắn trong nội thành đã thu hút không biết bao nhiêu nữ tử.

Hắn cảm thấy nơi này thập phần thoải mái. Hắn biết rất nhiều nữ tử mê hắn, nhưng chỉ là nhìn liếc qua, mặt thoáng hồng lên rồi phải tiếp tục bước đi để đến nơi cần đến. Chứ không quá cuồng nhiệt như các thành nhỏ.

Tối hôm qua, Phác Chí Mẫn về đưa hắn một tấm thiệp tham dự lễ hội ở nội thành. Hắn mới đầu chả có hứng thú đâu, nhưng khi đọc tấm thiệp là mời hẳn vào trong cung ăn hội với hoàng thượng, hắn mới hứng thú. Hoàng thượng nghe danh đã lâu, văn võ song toàn, thậm chí còn là bằng hữu thân thiết với thái tử thiên giới.

Hắn muốn một lần nhìn xem thái tử thiên giới là người như thế nào? Phác Chí Mẫn giờ cũng thân thiết với thái tử mà hắn xin một lần gặp mặt riêng không cho, giờ tận dụng cái lễ hội này cho hắn xem mặt. Hắn hơi bức xúc chút nhưng thôi kệ.

Giờ thì hắn không biết làm sao để tiến vào hoàng cung? Dùng phép sẽ sinh nghi. Thôi thì dùng phép ẩn thân, chui tạm bợ vào xe của một người nào đó.

Hắn đi một đoạn, thấy một chiếc xe mạ vàng sang trọng. Người đánh ngựa vẫn ngồi đó, cạnh đó là một nô tì. Hắn tiến gần, với cái nhan sắc nghiêng nước đổ thành của hắn thì việc tra hỏi quá dễ dàng.

Nô tì và tên đánh ngựa kia thấy hắn liên bị say mê bởi vẻ đẹp cửa hắn. Hắn mỉm cười nhẹ, dơ quạt che trước miệng, nhẹ nhàng hỏi.

- Ta mạn phép hỏi rằng xe người nào sao có thể đẹp đến vậy?

Nữ nô tì như bị thôi miên, một mạch đáp.

- Là xe của thái tử phương Tây! Nghe nói vua nước này với thái tử là bằng hữu thân thiết!

Hắn ồ lên, cảm ơn rồi xoay người rời đi, đến một nơi vắng vẻ niệm phép ẩn thân. Người hắn ngay tắp lự trở nên trong suốt, hòa vào màu sắc của môi trường xung quanh.

Hắn bước lên xe của vị thái tử kia. Ngồi chờ cho đến khi đi. Quá dễ dàng để vào trong cung.

Nhưng hắn nào chịu ngồi yên chờ cơ chứ. Trong xe này rất rộng, lại có mấy cái hòm kho báu bóng loáng. Hắn tiến gần, có ấn chú niệm trên hòm, thật không ngờ, vị thái tử này lại có vị âm dương sư cao siêu đến vậy.

Đúng là phương Tây có khác. Nghe tiếng tăm đã lâu giờ được chứng kiến đúng may mắn. Nhưng thế này vẫn quá yếu đối với hắn. Tay hắn vuốt nhẹ qua ổ khóa, cạnh một tiếng liền vỡ. Khi hắn định mở hòm, qua tiếng nói chuyện, hắn biết vị thái tử kia đã quay lại.

- Kim thái tử, hẹn ngày gặp lại ngài!

- Được! Sau cứ gọi ta là Thạc Trấn!

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro