#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc đá đôi giày lung tung, chân tất trắng tung tăng chạy vào phòng khách rồi nằm ật ra đấy. Lăn qua lăn lại trên thảm lông mềm mại. Hình tượng Hạo Thạc nghiêm túc, trưởng thành hoàn toàn biến mất, giờ dành chỗ cho Hạo Thạc trẻ con, tinh nghịch. Chung Quốc mỉm cười bước đến rồi nhẹ nhàng ngồi xuống gối nệm mềm mại, vui vẻ nhìn em.

Anh xoay người về phía bàn, đôi tay với lấy bình trà mà pha, từng động tác thuần thục tuyệt đẹp. Hương thơm của trà bốc lên khi anh rót trà ra cái chén nhỏ. Em bật dậy, bò đến chỗ anh rồi ngồi dựa vào anh, dụi dụi đầu vào vai anh như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

- Hạo Thạc! Chuyến đi thế nào?

- Đệ nói cho huynh biết! Đệ đã cứu được rất nhiều người đó!

Hạo Thạc cười khúc khích, vui vẻ kể. Cứ như thế cả hai chìm đắm vào câu chuyện ngao du thiên hạ của em. Anh cứ thế nhắm mắt dựa vào đầu em, mỉm cười nhẹ nhàng tập trung ghi nhớ thanh âm của em. Một từ cũng không muốn bỏ xót.

- Chuyến đi của đệ thật dài! Huynh ở đây yên ắng cô đơn vô cùng!

Tuấn Chung Quốc thở dài, thanh âm cất lên than thở nhưng lại mang nỗi buồn sâu đậm. Em ngừng kể câu chuyện li kì của mình, ra vẻ suy tư. Em hơi đẩy đầu anh ra, đầu em từ vai chuyển xuống đùi anh. Anh nhìn em ngơ ngác, em cười thật tươi, hai tay áp lên mặt anh.

- Đệ lâu lắm không ngủ trên đùi của huynh! Nhớ một năm trước, ngày nào huynh cũng ra ngồi ngắm cây đào và bầu trời xanh! Đệ làm biếng không chịu đọc sách luôn ra nằm trên đùi huynh mà làm nũng! Huynh chả mắng đệ lần nào chỉ trêu đùa lại đệ rồi hát cho đệ nghe khúc ca mà huynh nói đó là khúc ca hay nhất của Thiên Giới! Đệ vẫn nhớ khúc ca ấy được chính huynh hát nhẹ nhàng, thánh khiết đến nhường nào khiến đệ nhanh chóng đi vào giấc ngủ!

Em nói, nhìn anh mà mỉm cười, tay vuốt ve khóe mắt hơi ửng đỏ của anh. Anh theo vậy mà cọ má vào tay em, tay anh đặt lên tay em, muốn giữ hơi ấm này thật lâu trên gò má của mình.

- Một năm ngao du bên ngoài đối với đệ cũng thật dài! Một năm ấy mỗi ngày không có huynh để làm nũng, không được nghe huynh hát, không được nằm ngủ trên đùi huynh mỗi chiều! Giờ đệ về rồi, đệ có thể làm những điều mà đệ muốn! Giờ huynh hát cho đệ nghe nhé? Đệ mệt nhưng không tài nào ngủ nổi nếu thiếu khúc ca do chính huynh hát!

- Vậy giờ Thạc Thạc nhắm mắt vào ngủ ngoan! Huynh hát cho Thạc Thạc nghe!

Em nghe vậy hạ tay xuống, xoay người nhắm mắt lại. Tay anh khẽ đặt lên vai em, vỗ nhẹ từng nhịp theo lời hát của anh. Chẳng mấy chốc em đã chìm vào giấc ngủ, nhịp thở của em đều đều không một chút phòng bị nào. Anh khẽ vuốt mi mắt em, say sưa ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang say ngủ. Anh liệu có bao nhiêu lần ngắm nhìn gương mặt này nữa đây?

Anh búng tay cái, liền có vài ba thị nữ đằng sau cúi đầu.

- Giải ga và chăn cho Hạo Thạc! Em ấy mệt rồi!

- Dạ!

Họ cúi đầu đồng thanh rồi nhanh chóng rời đi.

Ôi! Hạo Thạc của anh, em quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi đáng yêu và quá tỏa sáng tựa mặt trời. Anh chỉ là một mặt trăng núp trong bóng tối, làm sao dám với tay chạm vào ánh nắng ấm áp nhưng bỏng dát của em, nhưng đó là ngày xưa.

Bây giờ thì sao?

Anh sẵn sàng ôm lấy mặt trời ấy, làm chỗ dựa cho mặt trời ấy mặc dù có bao nhiêu vết bỏng dát ngự trụ trên trái tim, để lại bao nhiêu vết sẹo đầy xấu xí. Anh mặc kệ, anh yêu em, hàng nghìn lần lịch kiếp anh vẫn yêu em, vẫn ôm em vào lòng hàng ngày, vẫn hát cho em nghe. Nhưng cái gì cũng có giới hạn phải không? Hạo Thạc anh sắp không thể bên em được lâu nữa rồi. Anh không biết còn hát cho em nghe bao nhiêu lần nữa? Ôm em bao nhiêu lần nữa? Làm chỗ dựa cho em bao nhiêu lần nữa? Nụ cười của em, Tuấn Chung Quốc cầu nguyện, chỉ một lần, một lần duy nhất thôi được không? Hãy để nụ cười ấy thuộc về anh một lần.

Tuấn Chung Quốc thân người cao to hơn em rất nhiều, bế em lên nhìn em không khác gì chú mèo nhỏ đang nằm ngủ trong vòng tay to lớn. Anh từng bước di chuyển đến phòng em, các thị nữ khẽ khàng mở cửa để không tạo ra tiếng động đánh thức em. Chăn ga đã được dải phẳng, anh đặt em xuống, hơi nâng đầu em đặt lên gối, kéo chăn lên cho em, mọi hành động của anh đều cẩn thận nhất có thể.

Mất đi hơi ấm thân thuộc, em với tay giữ tay anh lại, đôi lông mày hơi chau lại, gương mặt có chút sợ hãi. Tay kia anh xoa nhẹ lên tay em, mỉm cười, khẽ nói.

- Thạc Thạc ngủ ngoan! Huynh luôn bên Thạc Thạc mà!

Như thế, đôi lông mày em mới giãn ra, yên bình ngủ tiếp và cũng buông tha cho cánh tay của anh. Anh ngắm nhìn gương mặt ấy một hồi, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Nhẹ nhàng kéo cửa.

-----

Kim Tại Hưởng ngồi trên cây chán nản vì về phía toà thành to lớn, muôn vạn lời khen của dân luôn hướng về tòa thành này. Không ngờ khu yêu sư bé nhỏ kia lại có danh tính lớn đến vậy, nhưng điều hắn quan tâm là em đang sinh sống cùng với một nhân tài. Và hắn thực sự cảm thấy bất lực thực sự với cái kết giới được bao xung quanh thành, kết giới chống yêu của Thiên giới, chỉ có những người trên Thiên giới mới biết cách thi triển nó. Phác Chí Mẫn cũng biết cách thi triển nó trong khi cậu ta cũng là một yêu quái.

Mà khoan, vị bằng hữu của hắn có thể thi triển thì ắt hẳn biết cách giải kết giới này. Chả nhẽ giờ hắn bay lên Thiên giới gọi Chí Mẫn xuống? Thôi hắn không ngu. Bị trục xuất khỏi Thiên giới giờ vác mặt lên thì ắt hẳn sẽ bị đánh và đuổi đi. Không những không lấy được báu vật mà còn bị trục xuất khỏi nơi thiêng liêng kia, người Thiên giới ai ai cũng biết mặt hắn, vác thân lên chỉ tổ tự hại.

Kim Tại Hưởng thở dài, ngả lưng vào thân cây, tay vắt lên mặt tính ngủ giấc thật ngon thì cái con người nhân tài kia đứng trong thành, hướng mắt về phía hắn. Khiến hắn cảm thấy như bị đè ép, khó chịu vô cùng. Hắn bỏ tay ra khỏi mặt, quay đầu qua nhìn xuống. Một thanh niên tuấn tú, mỉm cười nhìn hắn. Hắn vì thế khó chịu quát lớn.

- Ngươi muốn gì?

- Kim Tại Hưởng nghe danh đã lâu!

Hắn chau mày, nụ cười kia đối với hắn quá giả tạo. Ánh mắt thì quá đỗi dịu hiền khác hẳn với nụ cười. Khiến hắn cảm thấy người này khó hiểu. Người đời này hắn trải qua không biết bao nhiêu, ánh mắt, nụ cười như thế nào hắn đều nhìn ra. Nhưng riêng người này quả thực khó.

Hắn cố tỏ ra bình thản nhất nhưng cũng không tránh được đôi mắt di chuyển liên tục đề phòng người kia. Người kia phì cười, hắn đâm ra cáu gắt.

- Ngươi cười gì mà cười?

Người kia đưa vạt tay áo thấm nhẹ nước mắt. Vẫn cười nhưng cũng nhanh bình tâm lại để đáp trả hắn.

- Ta đâu đáng sợ đến nỗi khiến ngươi đề phòng như vậy?

- Vì ngươi không phải người, không phải yêu cũng chả phải quỷ! Rất mạnh và nguy hiểm!

-----

- Phác Chí Mẫn! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!

Hắn chống tay, nhìn thẳng vào đôi mắt của Chí Mẫn. Chí Mẫn gượng gạo cười, cái vẻ nghiêm túc này là sao? Lần đầu tiên Chí Mẫn đây thấy ở vị bằng hữu Kim Tại Hưởng này.

- Hỏi gì? Hỏi nhanh vì ta phải có việc lên Thiên giới!

- Mẹ kiếp suốt ngày Thiên giới!

Hắn đập bàn, gắt gỏng lên khiến Chí Mẫn giật mình suýt ngã ngửa ra sau. Đùa chứ, hắn có việc hỏi mà cứ vội vàng lên Thiên giới. Cái lũ Thiên giới không biết có gì mà lại thu hút bằng hữu của hắn đến vậy. Giờ thì hắn thấy hắn không quan trọng bằng lũ Thiên giới rồi đấy.

Chí Mẫn đưa tay xoa xoa thái dương. Chau mày, khó chịu đáp lại.

- Ta lên Thiên giới mong sao cho ngươi cơ hội quay lại! Ngươi trong thời kì tu luyện sắp hóa tiên mà lại ngu dốt ăn trộm báu vật rồi bị đuổi khỏi Thiên giới!

Hắn im lặng. Điều chỉnh lại hơi thở của mình sao cho bình tĩnh lại, từ tốn ngồi xuống ghế. Chí Mẫn thở dài vài hơi, ngồi xuống đối diện hắn, vắt chân khoanh tay nói.

- Ruốt cuộc ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?

- Tuấn Chung Quốc là ai?

Chí Mẫn nghe xong câu hỏi, mắt trợn tròn. Vai run lên từng nhịp, mồ hôi hột bắt đầu lăn tăn trên trán. Hắn thấy biểu cảm của Chí Mẫn không khỏi tò mò hơn, tiếp tục hỏi.

- Ngươi có biết Tuấn Chung Quốc?

- Ta cấm ngươi không được hỏi hay nhắc gì về người đó! Kể cả tên!

Chí Mẫn bịt mồm hắn lại, ánh mắt lo sợ tột cùng, đảo đảo nhìn xung quanh. Tay Chí Mẫn bịt mồm hắn, hắn có thể cảm nhận được bằng hữu của hắn run đến cỡ nào. Hắn gạt tay Chí Mẫn ra, chau mày khó hiểu.

- Được được ta không hỏi nữa nhưng ta hỏi lí do vì sao không được hỏi về tên đó?

- Chả ai biết lí do! Ngươi từng trên Thiên Giới mà không biết sao?

Chí Mẫn đã bớt lo sợ đi phần nào, hơi khẽ lắc đầu, điềm đạm nói. Hắn thở dài, giương đôi mắt chán nản lên nhìn Chí Mẫn. Hắn từ trước này chỉ luyện tập và chơi đùa chứ để ý quái gì đến mấy luật lệ vớ vẩn của Thiên Giới đâu.

- Ngươi biết mà! Ta vốn không để ý!

Chí Mẫn thở dài, lắc đầu vài cái. Biết là hắn không để ý nhưng ai nào ngờ cái quan trọng này hắn cũng không để ý nốt.

- Thế là hết rồi chứ gì?

Hắn gật đầu.

- Vậy ta lên Thiên Giới đây! Thái tử Mẫn Doãn Kì không có kiên nhẫn đâu!

Hắn há hốc mồm. Hắn nghe nhầm không? Bằng hữu của hắn là đang câu dẫn Thái Tử ư? Chí Mẫn thấy biểu cảm cúa hắn mấy chốc mắt hồng lên, vẻ ngượng ngùng, cười mỉm gãi gãi đầu, tai thi thoảng giật giật. Thôi xong, Chí Mẫn không phải là câu dẫn đâu mà là thầm thương trộm nhớ rồi kìa.

Hắn cười khà khà, chống tay trêu đùa Chí Mẫn.

- Bao giờ chính thức bên nhau mời ta bàn rượu!

- Không đùa với ngươi! Ta hết thời gian rồi!

Chí Mẫn hấp tấp nói, chạy nhanh ra ngoài cưỡi đằng vân lên Thiên Giới. Bằng hữu của hắn đã có ý trung nhân, còn hắn vẫn còn đi trêu giai vờn gái. Chưa ai khiến hắn phải dừng chân lại.

------

Thank kiu đã ủng hộ :3
Văn thơ còn non ><
I love you 3000

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro