#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một nữ nông dân tính tình hiền lành, chăm làm, nhân hậu và là một mỹ nữ, xinh đẹp mĩ miều đến cả hoa cỏ cũng ngưỡng mộ. Một lần vào rừng bắt gặp một con sói với bộ lông trắng như tuyết, máu nhuộm đỏ một vùng, đau đớn nằm quằn quại trên đất, ánh mắt cầu xin nhìn nàng. Nàng liền lo lắng, vội vàng đưa con sói trắng đem về nhà chữa trị, chăm sóc, cưng nựng và yêu thương con sói như một người không thể thiếu trong cuộc sống nàng. Nàng đi đâu nó đi đấy, nàng bị ức hiếp nó bảo vệ, nàng lạnh nó ủ nàng bằng bộ lông mềm mượt của mình, nó và nàng cứ thế trải qua một tháng đầy vui vẻ.

Một hôm đi chợ về, một nam nhân sắc đẹp tuyệt trần, mái tóc đen nổi bật, một thân y phục trắng, nhưng đặt biệt lại có đôi tai và chiếc đuôi sói. Nàng lại không hề hoảng sợ, ngay lập tức buông giỏ đồ mặc nó rớt xuống đất mà chạy vào lòng nam nhân òa lên khóc một trận lớn.

Chàng là yêu quái nghìn năm chưa từng yêu ai nay phải lòng một con người. Chàng mặc kệ mọi thứ, thành thân với nàng và hạ sinh một nam tử nửa người nửa yêu.

Nhưng, cuộc sống nơi nông thôn chẳng thể yên bình và hạnh phúc mãi. Sau 6 tháng hạ sinh, tất cả yêu quái ngửi thấy mùi hương của thiên khí phát ra từ đứa bé. Đổ đến săn lùng, đổ ra chiến tranh. Nàng hoảng sợ chẳng biết làm gì liền ôm con trai mình chạy vào rừng, giấu vào hang đá sau cây thần. Chính lúc ấy là lần đứa bé ý thức được và mở mắt nhìn cha mẹ mình cười lần cuối cùng. Nàng và chàng bỏ chạy với những giọt nước mắt, thét lớn để dụ bọn yêu quái đuổi theo mình.

Vốn mang dòng máu của thần thú, lại cộng thêm thiên khí thân quen. Bạch Hổ đã xuống rừng và tìm kiếm thứ thiên khí của người bạn chí cốt. Nhưng chỉ nhận lại được hai thân thể, một con sói trắng to lớn ôm lấy nữ nhân trôi nổi trên cái hồ được pha bởi máu đỏ gần trung tâm rừng và một em bé mang thiên khí của Bạch Lang trong cái hang sau cây thần.

Bạch Hổ rất đau khổ về cái chết của người bạn chí cốt nhưng đứa bé lại mang thiên khí của Bạch Lang, ngài liền biết ngay đó là con trai của Bạch Lang. Ngài chằng ngần ngại đưa đứa bé này lên thiên giới, chính tay nuôi dạy. Ngài đặt tên cho đứa bé đó là Tuấn Chung Quốc.

-----

Tuấn Chung Quốc trưởng thành ngày một đẹp lên, tài năng thiên bẩm khó có ai sánh bằng. Đấu với bất kì ai trên thiên giới, người đấy đều phải chịu thua, nay cả Bạch Hổ đứng trong Tứ Thần Thú cũng phải gục trước anh.

Mạnh rất mạnh, đẹp rất đẹp khiến nữ nhân xếp hàng dài chỉ để được đến bên anh. Nhưng anh nào đâu thèm để ý, chỉ thân thiện coi các nàng như là bạn bè; thi thoảng ngồi nghe các nàng hát, đàn, còn lại thứ tình cảm mà các nàng dành cho anh, anh tất thảy đều không hiểu một chút nào.

Năm mươi năm sống trên thiên giới, cuộc sống cũng chỉ có mấy việc làm đi làm lại qua ngày đến phát chán. Anh mạn phép xin Bạch Hổ xuống hạ giới vui chơi. Ngài mới đầu do dự, sợ anh xuống đó động lòng với nữ nhân hạ giới, như thế sẽ vi phạm luật thiên giới, hình phạt lại quá hà khắc; ngài không nỡ để con trai mình chịu mười kiếp lôi đánh xuống thân thể yếu ớt.

- Xin người yên tâm! Con dạo chơi mười năm nhất định quay lại! Nhất định không vi phạm luật lệ thiên giới! Tuấn Chung Quốc con dùng sinh mạng này để hứa với người!

Anh vẫn như thế, luôn dùng tính mạng để đánh đổi những việc anh nghĩ là lớn lao. Ngài chả biết phải nói thế nào, anh một khi đã muốn làm gì nhất định làm cho bằng được, cho dù ngài có ra sức căn ngan cũng chỉ tốn công vô ích. Ngài thở dài một hơi, nâng chén trà mà nhấp một ngụm nhỏ. Ngài nhìn những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi, xung quanh mờ mờ ảo ảo bởi khói hương. Ngài nhìn anh đang quỳ, chắp tay, cúi đầu mong chờ câu trả lời của ngài. Không phải là ngài không tin anh, nhưng ngài sợ, anh sẽ lặp lại lỗi lầm mà ngài đã vấp phải.

- Được rồi! Ta cho con xuống hạ giới vui chơi! Đúng mười năm quay lại thiên giới! Tuyệt đối không vi phạm luật lệ thiên giới!

Anh nghe ngài nói xong, thanh âm ngài trầm ấm nhưng lại muôn phần nghiêm nghị. Anh sống cùng ngài đã năm mươi năm, anh biết rõ ngài hà khắc và tuân thủ quy định tới mức nào.

Ngài nuôi lớn anh, anh cũng đã biết anh không cùng máu mủ ruột thịt với ngài nhưng anh lại muôn phần yêu thương ngài. Anh từ nhỏ đã rất rất tài giỏi nhưng lại vô cùng nghịch ngợm, luôn làm trái luật lệ thiên giới nhưng cũng chỉ là mấy cái luật lệ lặt vặt và nhiều lúc bỏ học trốn đi chơi. Nhưng ngài có bao giờ trách mắng đâu, mà còn cười lớn, xoa đầu anh và khóe mắt ngài có đọng lại một chút nước mắt. Anh nhớ ngài từng nói anh rất giống bằng hữu của ngài, nhưng ngài chưa từng nói với anh bằng hữu của ngài là cha anh. Chỉ vì nghe lén cuộc nói chuyện giữa ngài và thái tử nên anh mới biết thực sự anh là ai. Mà anh mặc kệ ấy chứ, anh thương ngài, ngài là phụ thân vĩ đại nhất với anh, ngài đã cho anh một gia đình, tuy không trọn vẹn nhưng vô cùng hạnh phúc.

Anh ngước đầu, cười thật tươi nhìn ngài, rõng rạc nói lớn.

- Hài nhi đã rõ! Cảm ơn người!

Ngài gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đứng dậy, cúi đầu tạm biệt ngài sau đó lập tức gọi đằng vân bay xuống hạ giới.

-----

Tuấn Chung Quốc xuống hạ giới không phải là không gặp rắc rối. Mới chỉ đi dạo ở đô thành chưa đầy một canh giờ đã bao nhiêu nữ nhân xì xào, bàn tán. Thậm chí còn có nàng vui vẻ chạy lại tiếp chuyện, mời anh đi ăn, qua phủ các nàng chơi; mà anh chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười mà qua loa vài câu từ chối cho thỏa lòng các nàng rồi bỏ đi ngay tắp lự.

Có phép trong tay, biến ra một tòa thành riêng cho anh thì là một việc không hề khó khăn. Tuấn Chung Quốc tài cao, xuống hạ giới không muốn làm dân thường để rồi người dân mang nghi khi thể hiện văn võ song toàn của mình. Vừa nghĩ xong là làm, anh phẩy tay áo một cái, một tòa thành to lớn, ngay lập tức hiện ra. Từ ngoài vào trong đều mang đậm mùi gỗ mà anh thích, từ đồ đạc tới lính và thị nữ đều đầy đủ; mọi thứ đều mới tinh, đắt đỏ biết bao người nhìn vào thèm khát.

Anh vừa bước vào trong phủ liền đã có khách không mời đến chơi khiến anh khá bất ngờ. Nam nhân kia dung mạo phải nói là tuyệt phẩm, muôn phần như tỏa ra hòa quang. Đặc biệt hắn ta cũng là yêu - Hồ Ly Tinh ngàn năm mang đậm thiên khí, đôi tai và chín chiếc đuôi trắng muốt như tuyết, y phục hắn vận lại là màu xanh của trời cao. Anh cũng không có chút gì sợ sệt, chỉ là hơi nghiêm túc bước đến bàn ngồi đối diện hắn.

Hắn búng tay một cái, trên bàn liền hiện ra sơn hào hải vị và một hũ rượu được ngâm bằng đào tiên tử trên thiên giới. Anh nhìn hắn điềm đạm rót rượu ra hai ly nhỏ. Bỗng có một cảm giác truyền lên đại não hắn, tu vi của hắn ngày một tăng cao, có thể nói ngang ngửa anh. Hắn đưa chén rượu cho anh, anh đưa tay nhận lấy, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Quả nhiên là rượu của thiên giới, linh lực trong rượu, quả thật không bình thường, mang cho những dòng máu thần thú như anh cảm giác thoải mái.

- Tuấn Chung Quốc đúng chứ?

Hắn lắc lắc ly rượu, khẽ mỉm cười mà hỏi anh sau đó một hơi tu sạch ly rượu. Hắn thoải mái "Khà!" một tiếng sảng khoái, như thể hắn đang tận hưởng bữa cơm vô tình này.

- Đúng vậy! Hồ ly nhà ngươi sao lại đến gặp mặt ta một cách đột ngột thế này?

Anh hạ ly rượu xuống bàn, giương đôi mắt nhìn hắn. Anh chỉ thấy hắn khẽ cười một cái, lại tu thêm một ly rượu nữa. Anh kiên nhẫn chờ hắn trả lời.

- Ta cảm thấy thiên khí nên liền chạy tới nơi phát ra thiên khí ấy! Nào ngờ lại thấy ngươi chỉ cần phất tay áo cái liền hiện ra tòa thành to lớn này! Chỉ hơi thắc mắc ngươi là ai?

- Ta trả lời xong ngươi sẽ đi chứ?

Anh trừng mắt nhìn hắn, trong đầu anh liền nhớ ra lời của ngài "100 năm trước có một Hồ Ly Tinh sắc đẹp mĩ miều khiến mĩ nhân đáo đổ, nam nhân cũng phải phát điên; phản bội thiên giới, ăn cắp ngọc Long của Thiên Hoàng Thái Hậu để nâng sức mạnh của bản thân", bức vẽ Hồ Ly ngài cho anh xem lại giống y chang hắn. Hắn cười phá lên, chống tay nhìn anh, nhếch môi cười.

- Có lẽ ta sẽ rời đi!

- Lời của Hồ Ly ngươi ta liệu tin được?

Anh nhấp thêm ngụm rượu nữa, thanh âm anh cất lên chứa đầy sự khó chịu và thập phần khinh thường. Hắn cười phá lên, hắn cảm thấy thích thú khi đối diện với anh. Anh không bị thu hút bởi vẻ đẹp nghiêng thành của hắn mà lại còn có tu vi cực cao, thiên bẩm đã tài năng như vậy. Hắn đã lâu không có cảm giác thú vị này từ khi bị trục xuất khỏi thiên giới.

- Ta nghĩ ngươi nên tin đi! Ta không phải người bỉ ổi như thế!

- Tuấn Chung Quốc! Con trai Bạch Lang được Bạch Hổ nuôi dạy! Mới xuống hạ giới vui chơi! Giờ thì ngươi đi được rồi!

Anh đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy và gạt tay một cái, số sơn hào hải vị kia biến mất. Hắn nhếch môi cười, cũng vì thế mà đứng lên, hóa thành một con hồ ly lớn, lông trắng như tuyết. Để lại câu nói rồi ngay lập tức rời đi.

- Ắt hẳn ta và ngươi sẽ còn gặp lại!

-----

Vào một ngày mưa lớn, sấm chớp vang trời, Tuấn Chung Quốc đã vi phạm luật thiên giới. Phải lòng một phàm nhân, chịu hình phạt là một trăm năm lôi kiếp lần lượt đánh xuống người, càng về sau càng đau.

Hình phạt cũng đã chịu, Tuấn Chung Quốc ngay lập tức đi lịch kiếp, bao kí ức liền bay biến, chỉ còn lác đác mấy mảnh vỡ đọng lại. Nhưng cho dù đã lịch kiếp bao nhiêu, kí ức bay biến, nhưng anh vẫn liên tục phải lòng cậu trai đó.

Lịch kiếp quá nhiều, nên kí ức anh không thể tiêu tan, được lưu giữ lại. Năm lần bảy lượt đều vẫn như vậy, không hề thay đổi. Bạch Hổ không muốn con trai mình chịu liên tiếp hình phạt qua từng đấy lần, liền trục xuất anh khỏi thiên giới.

Cậu trai kia qua mỗi lần lịch kiếp cùng anh xong vẫn lòng vòng được anh mang về nuôi dưỡng, dạy dỗ nên rất tài giỏi và anh vẫn đặt tên là Trịnh Hạo Thạc, không thì là Trịnh Hiệu Tích. Nhưng, anh vẫn mãi không có được tình yêu của cậu, cậu chỉ coi anh là người thân - không hơn không kém.

Mà cậu lại đi yêu tên hồ ly kia, anh căm hận tên hồ ly đấy biết bao nhiêu, bao lần lịch kiếp đều như vậy. Hắn cũng yêu cậu, thậm chí còn hạ mình, quỳ xuống cầu xin anh buông tha cậu, để cậu đến bên hắn. Hắn cũng đã lịch kiếp rất nhiều nhưng đều tiêu tan kí ức, đến cả mảnh vỡ cũng không có. Vậy mà tại sao, tại sao, anh lại không thể khiến cậu thuộc về anh, không thể khiến cậu yêu anh say đắm như cậu đã yêu tên hồ ly kia?

Lần này cũng vậy, anh đã không thể biết đây là lần thứ bao nhiêu mình lịch kiếp. Ở cùng cậu trong tòa thành to lớn, dạy cậu trở thành khu yêu sư để có thể cách xa hắn. Mỗi ngày đều chiều ý cậu, cho cậu ra ngoài diệt trừ yêu ma quỷ quái, cứu giúp nhân dân. Anh ở thành không khỏi lo lắng. Lo lắng về cuộc gặp mặt của tên hồ ly - Kim Tại Hưởng kia và cậu.

Tuấn Chung Quốc - anh muốn thay đổi hướng dòng chảy số phận của mình.

----------

Thank kiu đã ủng hộ :3
Văn thơ còn non ><
I love you 3000

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro