#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu chi tựa mây bồng, mái tóc xám kiêu sa. Tuyệt sắc làm bao người mê mẩn tới điên dại. Làn da như tuyết trắng, đôi môi mỏng anh đào.

Nhân loại muốn có hắn, nhưng hắn lại rất khó thu phục. Cửu vĩ hồ ngàn năm như hắn du ngoạn khắp nơi, tu luyện thành tiên, linh lực cao cường không một khu yêu sư nào không thể không thất bại thảm hại dưới tay hắn.

Hắn hoán hình thành người, trêu đùa mĩ nhân khiến họ rơi vào lưới tình rồi cũng thế đau khổ vì yêu, trinh tiết bị mất nhảy sông Yêu Ma mong hóa thành tinh để trả thù. Nhưng linh hồn đều bị hắn mang đi cho chó canh ngục ăn sạch không thể hóa kiếp.

Tuyệt sắc của hắn thu hút cả nam nhân, hắn hóa thành nữ nhân lại càng muôn phần xinh đẹp và quyến rũ, phá vỡ hạnh phúc gia đình của bao người.

Nhân loại hận hắn nhưng lại không thể cưỡng lại vẻ đẹp khi hoán hình của hắn, mỗi lần hắn hoán hình đều là tuyệt sắc giai nhân nhưng chưa ai thấy được dáng vẻ thật của hắn.

Chỉ nghe đồn lại rằng: đẹp đến nỗi tất cả đều phải quỳ xuống trước vẻ đẹp của hắn, không ai có thể đẹp hơn.

-----

- Hôm nay ngươi lại lừa tình được tiểu thư hay công tử nhà giàu nào vậy? Nhìn mấy hũ rượu với số mĩ vị này xem. Toàn đồ đắt giá! Tại Hưởng ngươi thực là có ích nha! Haha!

Một nam nhân "trẻ tuổi" cười lớn, uống hết chén rượu rồi "Khà!" ra một tiếng sảng khoái.

Mái tóc vàng óng ả với đôi tai cáo vàng nhạt khẽ động, chín chiếc đuôi cùng màu tai khẽ phe phẩy từng nhịp theo nam nhân.

Kim Tại Hưởng cầm chén rượu lên nhấp nhẹ một ngụm, nhìn nam nhân đối diện sảng khoái cười ha hả cũng thế bất giác nhếch môi cười. Đưa bàn tay lên vuốt vuốt mái tóc xám một cách tự cao nhất, giọng điệu trầm trầm mang chút khoe khoang vang lên.

- Tuyệt sắc hồng nhan làm bao mĩ nhân ngậm đắng nuốt cay! Thực sự nhìn bộ dáng ghen tuông của đám nữ nhân kia ta thấy thật buồn cười!

- Ô! Vậy ra tuyệt sắc mĩ nhân như ngươi đã lọt vào mắt xanh của vị công tử kia sao?

Anh tỏ vẻ bất ngờ, lại nhấp thêm chén rượu, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khiêu khích hắn. Tưởng chừng như Kim Tại Hưởng sẽ tức giận hay đại loại đem đống mĩ vị này đổ đi nhưng lần này hắn lại khiêu khích lại anh, cái giọng điệu khiến anh nghe xong chỉ muốn tự làm thủng màng nhĩ của mình.

- Chí Mẫn a! Ngươi không đẹp bằng ta nên nói vậy hả?

- Tại Hưởng ngươi thật sự quá tự cao rồi! Ta nói cho ngươi biết! Về sau mà có người khiến ngươi phải điên loạn vì tình thì đừng quay ra hỏi ta này nọ! Rồi đem ra trách ta bấy lâu này đã không nhắc ngươi!

Phác Chí Mẫn vò vò mái tóc vàng óng của mình, thở dài mà điềm đạm đáp lời hắn, rồi nhấc đũa gắp một miếng thịt đưa vô miệng nhai ngon lành. Hắn nghe vậy cũng đôi phần khó chịu, lập tức phản bác.

- Làm gì có chuyện có người đẹp hơn ta để khiến ta rơi vào lưới tình! Chí Mẫn ngươi thật không biết nhìn đời!

Phác Chí Mẫn nghe xong liền mắc nghẹn, nhanh tay với lấy chén rượu mà dốc hết vô miệng, vỗ vỗ lồng ngực mong có thể bình thường lại. Anh nhìn hắn não nề, công nhận tính tự cao và độ tự tin của hắn phải nói là vướt quy định. Anh chán nản cất tiếng.

- Tại Hưởng! Ngươi là bằng hữu của ta nên ta mới chân thành khuyên ngươi như vậy!

Kim Tại Hưởng nâng chén rượu rồi dốc cạn, nhìn anh đang chán nản nói. Hắn cười cười rồi lại chả nói gì. Im lặng nhấc đũa gắp đồ mà điềm đạm ăn.

Kim Tại Hưởng không phải là không biết nói gì nữa mà là một phần hắn không thích phản bác lại, một phần anh cũng là bằng hữu ngàn năm nay rồi.

Cả hai cứ im lặng như thế mà ăn, thi thoảng nghe thấy tiếng cụng của hai chén rượu bằng hữu. Chả ai nói với ai câu nào, anh cũng dần thế mà cảm thấy mất ngon, hạ đũa đứng dậy một mạch đi ra ngoài, cưỡi đằng vân lên thiên giới chơi đùa. Hắn vì thế cũng cười cười, gắp vài đũa rồi cũng hạ, nâng một chén rượu uống sạch.

Tiến bước ra ngoài hóa thành nữ nhân bước dần ra ngoài rừng đến thành.

-----

Một thân y phục trắng như tuyết, mái tóc đen mềm mượt được chải gọn, đôi mắt lấp lánh như pha lê hút hồn bao nam nhân, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào. Bao nhiêu trang sức ngọc trai đắt giá được cài hết lên người Kim Tại Hưởng khiến hắn trở nên kiêu sa hơn bao giờ hết.

Từng bước chân của hắn uyển chuyển, nhẹ nhàng như những cánh sen trên nước. Xung quanh hắn lan tỏa mùi hoa sen dịu nhẹ khiến nam nhân phải mê muội, nữ nhân phải ngưỡng mộ.

Kim Tại Hưởng khẽ nhếch môi tạo nên một đường xinh đẹp, nam nhân vì thế cũng thi nhau đỏ mặt, chảy máu mũi, nữ nhân nghiến răng ganh ghét nhưng cũng không cưỡng nổi vẻ xinh đẹp mà mặt hơi hồng.

Cầm chiếc khăn tay trắng thêu hoa sen, che miệng cười duyên cúi khẽ đầu như một lời chào tất cả. Bước chân dần nhanh ra khỏi khu phố đông đúc tiến dần tới khu dành cho giới thượng lưu. Trong đầu hắn không khỏi than thở, kêu gào vì phải giả tạo cái bộ dáng nữ nhân này
Nhưng thế vẫn không khỏi vơi đi niềm thú vị trong lòng về mấy cái thú vui của mình.

Hắn cứ thế lướt qua dòng người. Bỗng có một xúc cảm lạ trượt qua đại não, hắn cứ thế điềm tĩnh, mắt đảo nhẹ xung quanh, người này không thể coi thường, tu vi thực rất cao, mạnh hơn cả những vị khu yêu sư khác hắn đã gặp qua. Ngay lúc này, trong đầu hắn liền nghe thấy tiếng nói của Chí Mẫn vang lên.

- Tại Hưởng! Ngươi sắp thành tiên. Tu vi khó nhìn ra. Nên mọi thứ chẳng thể làm gì được ngươi.

Kim Tại Hưởng nghe vậy bỗng tự dưng đắc ý, phất tay áo nhẹ một cái liền bước chân nhanh đi theo. Cố tìm cái người có tu vi cao cường kia.

Đúng vậy!

Hắn sắp thành tiên. Tu vi cao như vậy khó ai có thể nhìn ra. Vậy sao khi vừa cảm nhận được tu vi của vị khu yêu sư kia lại khiến hắn bất giác mà run nhẹ, hắn tự cười chính bản thân.

Kim Tại Hưởng dừng lại tại một ngõ nhỏ, vắng người, nhưng xung quanh lại rất sạch sẽ, mùi hoa oải hương lan tỏa - loài hoa hắn thích nhất. Tiếng bước chân vang lên, hắn khẽ nhếch môi cười, thanh âm trầm trầm điềm tĩnh, nhưng lại vô cùng ngạo mạn lên tiếng.

- Haha! Con người, à không! Khu yêu sư ngươi muốn gì?

- Yêu Hồ! Hiện tại ta không thể thắng ngươi! Ta không biết ngươi đến thành này làm gì? Nhưng ngươi hãy đi ra khỏi thành! Ta không muốn động thủ!

Thanh âm trong trẻo, thánh khiết hay hơn cả nữ nhân hát hay nhất thành, mang đậm sự quyết tâm và mạnh mẽ của một thiếu niên mới tròn 18 tuổi xuân.

Hắn nhếch môi cười, cầm khăn che miệng, xoay người quay lại. Hắn bất ngờ, khu yêu sư này đúng thật như hắn dự đoán, chắc chắn mới tròn 18 tuổi. Tóc đen láy trông rất mềm mại, da trắng mịn màng đẹp hơn cả da nữ nhân, mắt màu hổ phách kiên định nhìn thẳng khiến hắn như sắp bị hút vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, mũi cao, môi mỏng đỏ mọng như được trang điểm. Y phục màu xanh lam nhẹ nhàng có điểm họa tiết hình mây, chiếc quạt màu trắng với những đường thêu phong cảnh giang sơn hùng vĩ cùng những cách hạc bay trong mây.

Thiếu niên toàn thể trông thật xinh đẹp, hài hòa khiến hắn mê mẩn mà tim nhỡ trệch nhẹ một nhịp.

Kim Tại Hưởng từng bước tiến gần người con trai xinh đẹp kia khiến người nọ lùi xa, ra dáng đề phòng, đôi mắt vẫn kiên định không chuyển qua chỗ khác, tập trung nhìn kĩ từng động tác của hắn. Hắn thở dài, nhếch môi cười thú vị. Đang ở bộ dạng nữ nhân mà thiếu niên cũng không hề rung động, nếu là đám nam nhân khác có khi đã chân tay run lẩy bẩy, không tập trung, phòng thủ yếu đi, mà còn đỏ mặt trông rất biến thái.

Thiếu niên nọ cau mày khó chịu, khẽ đứng thẳng lên, tay cầm quạt liền gập lại rồi chỉ thẳng vào hắn. Thanh âm trong trẻo kia lại cất lên, giờ đây còn mang thêm một chút tức giận.

- Yêu Hồ! Ta không muốn động thủ với yêu quái sắp thành tiên như ngươi! Tu vi của ngươi cao có thể các vị khu yêu sư khác không nhìn ra! Nhưng riêng ta có thể nhìn rõ!

Hắn nhếch môi tà mị, bàn tay tuyệt đẹp kia khẽ vuốt nhẹ tóc. Thiếu niên này mang cho hắn cảm giác thật thú vị. Nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của thiếu niên nọ, thanh âm trong như suối, êm như mây cất lên mang chút trêu ghẹo.

- Tại sao lại không động thủ? Chả phải người rất mạnh sao? Hay ... không nỡ động thủ với một nữ nhân?

Thiếu niên hất tay áo, kiêu ngạo nhìn hắn. Môi cười khinh bỉ, rồi cứ thế xoay lưng bỏ đi để lại một câu nói.

- Yêu Hồ! Nhớ tên ta! Trịnh Hạo Thạc! Lần tới ta còn cảm nhận được tu vi của ngươi trong thành thì ta sẽ không ngần ngại mà động thủ đâu.

Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, xung quanh thiếu niên không ngừng phát ra yêu khí, đến khi rời đi vẫn còn phảng phất. Hắn khẽ cười, thân thể mỏng manh kia lại có thể thu phục được thứ yêu quái mạnh đến vậy sao? Yêu khí nồng nặc mà không hề bị gục ngã hay thậm chí mệt mỏi, kiên cường đứng vững một cách thản nhiên.

Hắn hất tay áo xoay người bước đi khỏi con hẻm, trong đầu không ngừng nghĩ về thiếu niên ấy - thật đúng là khiến hắn cảm thấy thú vị mà muốn trêu đùa.

-----

- Hạo Thạc!

Một nam nhân đứng phía cổng gọi lớn, dung mạo hoàn mĩ, tóc đen mềm mại, răng thỏ dễ thương, da dẻ trắng mịn hồng hào, dáng người cao to hơn cậu rất nhiều. Thân vận y phục màu đen ánh lên sự sang trọng và trưởng thành.

Cậu thấy thiếu niên nọ, liền bất giác nở nụ cười thật tươi, ngay tức khắc vứt bỏ dáng vẻ thanh cao mà chạy ngay đến ôm người kia y chang như một đứa trẻ con. Thanh âm nhẹ nhàng, vui mừng cất lên từng âm từng từ khiến thiếu niên đang ôm cậu liền mỉm cười hạnh phúc.

- Chung Quốc huynh! Đệ nhớ huynh nhiều nhiều lắm!

- Được rồi! Được rồi! Vào nhà rồi đệ kể cho ta nghe về chuyến hành trình của đệ được chứ?

Tuấn Chung Quốc xoa đầu cậu nhẹ nhàng, từng ngón tay luồn qua những lọn tóc đen mềm mại, thoang thoảng mùi oải hương. Hấp dẫn lòng người. Cậu gật đầu, tung tăng chạy nhảy vào trong. Cậu đang thực sự rất muốn kể cho anh nghe về chuyến hành trình thu phục thần thú của mình và chắc chắn sẽ tặng cho anh vài con rồi - cậu nghĩ vậy.

----------

Thank kiu đã ủng hộ :3
Văn thơ còn non ><
I love you 3000

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro