Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 17

"Đã đến lúc mày đầu hàng rồi Joke."

Giọng nói quen thuộc ấy kéo tôi khỏi cơn đau đầu kinh khủng. Dù không thể mở mắt để nhìn xem có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết, em ấy đã đến, Harley của tôi đến rồi. Và dường như đi cùng là Bruce.

-Vào được tận đây rồi à? Vậy hãy để trò chơi bắt đầu thôi.

Joker chậm rãi lùi lại từng bước đứng cạnh giường, tôi có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt ve trên khuôn mặt mình.

-Chúng mày tiến lại một bước, tao sẽ hủy một bộ phận trên người nó... bắt đầu từ tay phải nhé ?

Tôi biết hắn sẽ mang tôi ra đe dọa bọn họ, nhưng chắc chắn hai người họ sẽ không mắc lừa đâu.

-Rốt cục mày muốn gì Joker? Chúng ta có thể thương lượng.

Nghe tới 2 chữ "thương lượng", Joker cười ngạo mạn.

-Em biết ta muốn gì mà Harley... 1 đổi 1.

Không! Đừng nghe lời hắn, Harl! Tôi gào thét trong đầu.

Bỗng một cơn gió vụt qua và tôi nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai mình, nó trấn tĩnh tôi lại

"Suỵt, ta cần thêm thời gian để nghiên cứu và tháo những thứ này ra khỏi người cô, 3 giây."

Và tôi hiểu vì sao Harley lại đòi "thương lượng" với Joker, có lẽ nên phối hợp diễn nốt với em ấy.

-Mặc kệ tôi, em đi đi Harley!

Harley nhìn tôi, em ấy tiều tụy đi nhiều rồi, tất cả những gì tôi thấy trong mắt em lúc này là sự lo lắng cùng bất an. Cứ như vậy như một người mất hồn bước về phía Joker. Khoan đã, không phải chỉ cần kéo dài thời gian để Barry cứu tôi thôi sao, vì cái gì Harley lại đi về phía Joker .

-Bruce! Ngăn cô ấy lại!

Chết tiệt, hắn vẫn đứng bình thản nhìn Harley từng bước đi về phía tên khốn kia. Ngay lúc đó, tôi chợt thấy mình được nhấc bổng lên khỏi giường và đám dây xích đã được tháo ra từ lúc nào. Barry bế tôi ra khỏi đó chỉ trong chớp mắt.

Khi định thần lại, tôi hốt hoảng nhìn về phía Harley và chỉ thấy em ấy xoay người, khống chế Joker với khẩu súng trên tay. Lúc đó hắn ta mới cảnh giác nhìn lại giường và tức tối phát hiện người đã biết mất.

-Tao đã nói ngay từ đầu là mày nên đầu hàng đi.

-Sau cả quãng thời gian ngọt ngào bên nhau mà em nỡ làm thế với ta sao, Harley?

-Câm mồm.

Với họng súng đang dí sát trên đầu, Joker không thể làm gì hơn ngoài việc đi theo Harley về phía Bruce.

Không ổn rồi, dường như hắn giấu thứ gì đó trong tay áo, một cái nút nhỏ. Nhiều lúc tôi đã nghĩ Joker dành cả ngày chỉ để chế tạo ra mấy thứ kì cục này.

Chưa kịp cảnh báo Harley về chiếc nút đó, rất nhanh, cả căn phòng bị bao phủ bởi một làn khói trắng, không chỉ là khói bình thường mà dường như làn khói này mang theo độc. Có lẽ Flash đã phát hiện được điều đó nên đã cùng Bruce trước tiên chạy ra khỏi phòng, chỉ còn tôi và Harley có khả năng kháng độc ở lại. Tuy không bị ảnh hưởng nhưng tôi không còn chút sức lực nào để đứng dậy, phải chờ đến khi Flash đeo mặt nạ chống độc quay lại đưa tôi ra.

Tôi dùng hết sức mình kéo lấy tay hắn ta như bám vào cái phao cứu sinh cuối cùng

-Cứu Harley!

-Cô yên tâm, tất cả vẫn trong kế hoạch.

Khoảng thời gian chờ đợi bên ngoài đối với tôi còn khinh khủng hơn những ngày bị Joker tra tấn. Nếu như có chuyện gì xảy ra với em ấy, tôi biết phải làm sao.

Cuối cùng cũng thấy Harley được Barry dìu ra, nhưng điều đó không làm tôi bớt lo lắng vì mắt em ấy vẫn nhắm nghiền và máu, nhiều máu quá... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro