Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Mặc xác Joker, mặc xác chuyện khỉ gì đã xảy ra trong căn phòng đó, điều duy nhất tôi quan tâm lúc này là Harley đã vào phòng cấp cứu được một tiếng đồng hồ rồi.

Kể từ lúc nhìn thấy em ấy vương đầy máu trên người bước ra, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nắm thật chặt tay em, thật chặt ...vì biết đâu lỡ lỏng ra thôi là Harley sẽ bỏ tôi mà đi mất. Cứ như vậy chúng tôi không thể chia cắt cho đến khi Bruce mang em vào phòng cấp cứu tại căn cứ riêng của hắn.

Cuối cùng đèn cũng sáng lên, cánh cửa kia bật ra nhưng tôi lại chẳng muốn tới đó chút nào, nếu như...nếu như...hai chữ đó cứ lảng vảng trong đầu tôi.

Lết từng bước chân nặng nề đi tới chỗ bác sĩ và tôi nhìn thấy em ấy nhắm mắt bình thản nằm trên giường bệnh đang được đẩy ra.

Chân tôi bỗng hẫng một bước hụt về phía sau và cơ thể như sắp đổ xuống lúc đấy được đỡ lại bởi cánh tay của Bruce.

-Bình tĩnh Ivy.

-Tại sao? Tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh? Tất cả đều nằm trong kế hoạch? Đây là kế hoạch của các người à?

Hắn ta nhìn thẳng vào mắt tôi hồi lâu rồi đột nhiên kéo tôi vào lòng.

-Nhờ con chip cô cài vào Joker bọn ta đã bắt được hắn, chỉ có chuyện này là không theo kế hoạch...Ta xin lỗi.

...

-Hai người bớt bớt giùm đi, cô ta đã chết đâu mà nhặng lên.

Từ khi nào Barry đã xuất hiện cạnh tôi, lấy tay chọc chọc vào má Harley, cái tên đáng ghét này. Vị bác sĩ cấp cứu đứng câm lặng nãy giờ rốt cục cũng có cơ hội lên tiếng, ông ta rút từ trong cái áo blouse trắng ra hai mảnh gỗ nhỏ màu tím, tuy đã vỡ làm đôi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chúng. Làm sao tôi quên được cái khoảnh khắc được tự tay đeo nó cho em ấy, rồi cả cái ôm ấm áp đầu tiên đó...

-Số cô ấy cũng thật may mắn, nhát dao đó đã có thể lấy mạng cô ấy nếu không được vật này cản lại, thương tích giảm đi đáng kể.Tuy nhiên mất máu khá nhiều nên bệnh nhân cần một thời gian để tỉnh lại.

Trái tim đang treo ngược cuối cùng cũng có thể hạ xuống, Harley của tôi không sao rồi. Tất cả như vỡ òa theo dòng nước mắt, tôi một lần nữa lại nắm thật chặt tay em ấy, lần này chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Tôi sẽ mang Harley tới một nơi thật xa, nơi không còn ai có thể làm phiền bọn tôi nữa.

Em cũng muốn thế phải không Harley?

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p/s: Tán tán tán tàn ~~~ phần chính cuối cùng cũng hết nhưng bất ngờ vẫn còn ở đằng sau nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro