CHương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Cũng không biết đã mấy ngày trôi qua, trông căn phòng trắng này không có ánh sáng mặt trời, cũng không có bóng tối, không tiếng động gì khác ngoai những tiếng xích kim loại va vào nhau,tiếng đèn báo hiệu tôi vẫn còn sống, tiếng giày của Joker gõ lên sàn

Cộp...cộp... hắn ta lại đến.

Hắn không còn dẫn điện qua xích mà trực tiếp truyền một luồng sóng âm vào đầu tôi, chúng có thể là một giai điệu, hay những lời thì thầm, tiếng cười, tiếng khóc... khóc... Harley của tôi đã khóc, Harley, tôi không muốn em ấy khóc, tôi sẽ sống để trở về với Harley. Chỉ một chút nữa thôi, hắn ta sẽ ngừng, tôi có thể chịu được, một chút nữa.

-Ahhhh!

-Tốt lắm, chúng ta đã quay xong video ngày hôm nay, Harley chắc sẽ rất thích hà hà.

Tôi mê mang bởi chùm âm thanh lặp đi lặp lại trong đầu, nhức nhối nhắm mắt lại chờ đợi nó dần biến mất. Nhưng đến khi mở mắt ra , bao quanh lại là bóng tối thăm thẳm, tôi không thể nhìn thấy thứ gì cả vì mọi thứ đã biến thanh một màu đen. Tôi chỉ kịp nghe thấy Joker làu bàu mấy tiếng rồi bước đi, có lẽ là ra khỏi căn phòng này.

Mặc dù rất cố gắng để giữ binh tĩnh nhưng những tiếng thì thầm bên tai thật đáng ghét, lần này chúng kéo dài hơn binh thường.

-Ivy! Ivy! Nghe ta nói.

Cứ nhắm mắt vào rồi chúng sẽ tự hết, như bao lần.

-Pamela Isley! Nghe ta nói, bọn ta sẽ cứu cô ra khỏi đây với điều kiện giúp bọn ta bắt Joker.

Sao hôm nay lại xuất hiện những lời kì cục thế nhỉ, chẳng lẽ mình mắc chứng ảo giác rồi. Bỗng một tia sáng lóe lên giữa căn phòng tối om, nó giống như một tia chớp rồi tắt đi rất nhanh, nhưng đủ để tôi nhìn ra được chủ nhân của giọng nói kia. Thật không ngờ trong lúc khó khăn này lại gặp được hắn, cái kẻ tôi từng đối đầu sống chết mấy tháng trước.

-Ngạc nhiên đấy, Barry*

Hắn ta nhăn nhó nhìn tôi.

-Hừ, ta cũng không muốn đâu nhưng đây là lệnh của Bruce. Tốt nhất cô nên phối hợp cùng bọn ta để nhanh chóng rời khỏi đây.

-Rút cục ta cần làm gì?

-Tên Joke ranh ma chắc chắn sẽ quay lại phòng kiểm tra nên ta không thể gắn thiết bị theo dõi ngay lúc này. Vì vậy cô hãy giữ thứ này cẩn thận và 1 ngày sau bằng cách nào đấy gắn vào người hắn. Ta sẽ giấu nó trong khe ngón tay của cô.

Dù tối không nhìn thấy gì, tôi vẫn cảm nhận được một vật mềm, nhỏ bằng hạt đậu gài trong khe tay minh, tôi cô gắng kẹp chặt các ngón tay để nó không rơi ra.

-Joker sắp trở lại rồi, ta đi đây. Nhớ công việc của cô.

-Chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi.

-Ta cho cô 3 giây hmm ..quá lâu, 1 giây, nói.

-Sao các người biết tôi ở đây?

-Harley, cô ta cũng biết điều đấy, khác hoàn toàn so với lần cuối ta gặp. Thế nhé, bye.

-Khoan, Harley thế nào? Em ấy có khỏe không ?

Một tia chớp lại lóe lên và tôi biết hắn đã đi mất rồi.

Một lúc sau, Joker cũng trở lại và như dự đoán, hắn nhìn quanh phòng và nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nghi ngờ. Quả thực gắn thiết bị lúc này là không thể, muốn qua mặt hắn thật không dễ.

Đó là 2 ngày sau, để chắc chắn rằng tên khốn đó đã quên chuyện ngày hôm đó, tôi mới nhân lúc Joker chỉnh camera để bắt đầu những trò bệnh hoạn của hắn mà thả thứ đó xuống sàn, ke đúng vị trí mà Joker sẽ dẫm vào.

Ổn rồi, giờ chỉ cần chịu đựng mấy ngày nữa thôi,và tôi sẽ lại được gặp Harley. Chắc rằng Harley cũng đang rất lo cho tôi như tôi mong được gặp lại em ấy.

*Barry: cho các đồng chíchưa biết thì đây là tên thật của Flash


P/s: Đã sửa tên fic là Ivy x Harley rồi mà sao vẫn còn có người vào thắc mắc :) rep cũng mệt     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro