Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15

Tôi cố mở mắt ra và lập tức đón nhận ánh sáng trắng rọi thẳng vào đồng tử.

-Tỉnh rồi sao?

Tôi thấy Joker tiến sát lại gần minh và theo bản năng cố đưa tay ra sau lưng nhưng rồi phát hiện ra mình đang bị trói trên một cái giường trắng tinh. Cả chân tay đều bị cố định vào giường, cổ cũng bị gắn một cái vòng kim loại đang nháy lên thứ đèn màu đỏ kì cục. Tên này cũng thật biến thái đi.

-Tốt nhất là mày đừng nên cố làm gì cả, cẩn thận khi cái đèn đỏ kia tắt, tao không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Hắn ta bước tới chỗ cái bàn cầm lên một cái bảng điều khiển, hình như vậy, tôi chỉ thấy loáng thoáng cái bảng hình chữ nhật và nghe thấy tiếng giày gõ lên mặt sàn những tiếng đều đều. Joker sắp tiền đến gần tôi.

Tôi vẫn cố duy trì bình tĩnh quan sát từng cử động của hắn, chống lại hắn bây giờ chỉ chuốc thêm phiền phức, nhưng đột nhiên Joker ngồi xuống cạnh giường, nhàn nhã nhìn tôi cười. Joker cười còn nguy hiểm hơn khi tức giận.

-Hà hà không vội, mày sắp được gặp lại Harley yêu dấu rồi...

-Có ý gì?

-Tao đã bảo không vội mà, một chút nữa thôi...Oh... tới rồi!

Đột nhiên cái màn hình đen trước giường tôi bật sáng và hiện lên trong đó là khuôn mặt của Harley cùng với giọng nói đầy lo lắng:

-Ivy! Chị đang ở đâu? Trả lời tôi đi! Ivy!

-Bình tĩnh nào Harley, ta chỉ muốn chơi với cô bạn đáng yêu của em một lúc thôi.

-Nhìn xem, cô ấy rất ngoan ngoan nằm yên một chỗ này.

Có vẻ như sự xuất hiện của Joker khiến Harley như bùng nổ, không biết là vì biết hắn đã trốn khỏi ngục, hay là vì hắn là người đã bắt tôi.

-Ha...ư...ưmm

Chưa kịp gọi em ấy một tiếng, tôi đã bị Joker bịt miệng lại bằng một cái mặt nạ sắt móc với cái vòng cổ chỉ để hở ra mắt và mũi. Đột ngột tiếp xúc với vật thể lạ, tôi có chút thích ứng không kịp, cố giây giụa khỏi giường và rồi cảm nhận sự đau đớn âm ỉ từ những sợi dây xích truyền đến. Càng giãy, chúng như căng ra càng siết chặt vào chân tay khiến da tróc ra bắt đầu rỉ máu. Tôi không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được điều đó.

Và tôi không thể làm gì ngoài việc nằm bất động nhìn Harley sầm mặt lại, nắm chặt bàn tay thanh nắm đấm, gằn giọng nói từng chữ:

-Tao mới là người bắn mày, khiến mày vào tù, không liên quan gì đến Ivy cả, mày bắt nhầm người rồi.

Joker lại cười, đáng ghét, điệu cười của hắn thật đáng ghét!

-No no no sao em lại nghĩ ta nhầm được? Mấy thứ đồ chơi của ta em đã chơi chán rồi, nhưng cô bạn của em thì chưa thử bao giờ.

-Và hình như ...tra tấn cô ta em sẽ càng đau đớn hơn, đúng không Harley? Ha ha ha...

Vừa dứt cười, Joker bắt đầu mân mê chiếc điều khiển trên tay, ần một nút trên đó.

Ngay lập tức, từ những chỗ bị xích truyền ra một dòng điện râm ran đi khắp các ngóc ngách trên cơ thể. Lúc đầu cường độ của nó rất nhỏ, chỉ như kiến cắn khắp người gây khó chịu nhưng dần dần điện truyền ra càng nhiều, xộc thẳng lên não khiến tôi choáng váng và dần tê liệt.

Tôi không còn nghe thấy thứ gì nữa, mặc kệ sự co giật đang diễn ra trên cơ thể minh, tôi vẫn cố giữ chút tỉnh táo để mở to mắt. Tôi thấy khuôn mặt thỏa mãn của Joker, còn có Harley, hình như em ấy đang khóc... Tất cả đang trở nên mờ dần.

-Hmm.. chết sớm thì còn gì vui nữa.

Những mạch máu phập phồng và căng lên như muốn vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng rồi chúng dịu xuống khi đón nhận một dòng chất lỏng qua cái kim tiêm Joker đang cắm vào tay tôi, nó khiến cơn co giật ngừng lại, tôi dần lấy lại được nhịp thở binh thường nhưng chắc rằng hắn sẽ không dừng ở đó.

Trước khi đón nhận một luồng điện mới chạy vào cơ thể, tôi dùng hết sức lực cố lấy sự chú ý của Harley, dùng tay chỉ về phía bức ảnh treo trên tường, dù nó đã găm đầy dao nhưng vẫn có thể nhận ra người trong đó.

Không biết Harley có hiểu được điều đó không, cũng không biết Joker có phát hiện ra không, tôi ngất đi trong lần co giật thứ hai...


p/s: vẫn chủ nhật nên chưa tính là tuôi thất hứa đúng không :)))))

từ giờ đến hết sẽ dành tặng mấy đứa nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro