CHương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Vì Harley mặc chiếc váy trắng đó rất đẹp nên tôi đã ép em ấy mua thêm nó ( mặc dù đều là tiền của tôi -.-).

-Xin mời quý khách đi theo tôi để thanh toán.

Cô nhân viên vừa chạy hồng hộc theo Harley cất đồ vẫn nở nụ cười niềm nở dẫn chúng tôi tới quầy thanh toán. Oh, giờ tôi mới phát hiện ra đồng phục của cô ta không có kẻ ở tay như những người khác.

-Có vẻ như trung tâm này có hai loại đồng phục nhỉ?

Cô ta lúng túng nhìn lại áo của mình.

-À... vì tôi là người mới nên áo có khác mọi người một chút ạ.

Mua đồ xong, chúng tôi xuống tầng dưới để dùng bữa trưa và như thường lệ, Harley lại gọi hết menu của người ta ra. Hình như càng ngày em ấy càng thích tiêu tiền của tôi rồi.

-Xin thông báo, khách hàng Pamela Isley đã làm rơi một chiếc điện thoại tại quầy thanh toán tầng 3, xin mời quý khách đến nhận lại.

Vừa ngồi chưa được bao lâu đã nghe được thông báo bên ngoài. Tôi vội kiểm tra lại túi xách và quả thật không thấy điện thoại đâu. Thật kì lạ vì cả ngày hôm nay tôi chưa rút điện thoại ra làm gì.

-Em chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay.

-Chị nên về nhanh nếu không tôi sẽ ăn hết .

-Và lúc đấy thì ai trả tiền...?

-Okay okay chị đi nhanh lên.

Đến nơi, tôi lại thấy cô nhân viên vừa nãy đừng chờ.

-Xin mời cô Isley đi theo tôi nhận lại điện thoại.

Trung tâm này làm việc kì quái thật đấy, vì sao không đưa luôn điện thoại cho khách hàng mà còn phải thủ tục rườm rà như vậy. Và mọi chuyện trở nên bất bình thường hơn khi cô nhân viên kia dẫn tôi vào một hành lang vừa tối vừa hẹp, không hay rồi.

-Cô có chắc là chúng ta đang tới văn phòng để lấy lại điện thoại không ?.

-Rất nhanh thôi, chúng ta sắp đến rồi.

Tôi có một dự cảm chẳng lành từ khi gặp lại người này nên đã lén rải một ít thuốc dọc đường đến đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, hi vọng Harley sẽ hiểu được dấu hiệu này.

Không biết từ lúc nào đằng sau lưng tôi đã xuất hiện hai kẻ mặc vét đen, đầu đội hình con gấu và thỏ... khoan đã, hình như tôi đã thấy trang phục này ở đâu rồi. Ngay khi tôi kịp nhớ ra đã thấy chúng ở đâu, một tên nhanh chóng khóa tay tôi lại bằng một chiếc còng kim loại, tên còn lại trùm một cái bao lên đầu tôi, tất cả trở nên mù mịt.

-Im lặng và đi theo bọn tao.

Phía trước không nhìn thấy gì, những gì tôi cảm nhận được lúc này là tiếng giày gõ lên sàn, tiếng kim loại va vào nhau phát ra từ cái còng và đầu súng lạnh lẽo đang dí sát vào sau lưng. Tôi vẫn duy trì bình tĩnh đi theo bọn chúng tới một căn phòng, bao trùm đầu được tháo ra khiến ánh sáng rọi vào mắt có chút lóa. Tôi chớp mắt vài lần để thích nghi với mọi thứ và nhận ra, trước mặt mình chính là hắn. Hắn ta nhe hàm răng gắn kim loại và chào tôi bằng cái giọng đáng ghê tởm:

-Xin chào Ivy, trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Tao không nghĩ đây là sự trùng hợp đâu.

-Ha ha chắc mày đang tự hỏi vì sao tao trốn ngục được trong thời gian ngắn như vậy đúng không?

-Tao không quan tâm, rốt cục mày bắt tao tới đây làm gì ?

Nếu hắn muốn trả thù chuyện lần trước thì sao lại nhắm tới mỗi mình tôi, Batman mới là kẻ thù truyền kiếp của hắn cơ mà. Joker thản nhiên ngồi xuống, rót một li rượu nhấm nháp và cười

-Tao rất háo hức muốn cho mày biết câu chuyện vượt ngục của tao, nhưng mày không muốn thì thôi vậy. Còn lí do mời mày đến hôm nay à...

-Đơn giản vì tao muốn mày chơi cùng thôi, từ lúc Harley đi theo mày tao không có ai để chơi cả ha ha ha.

Hắn ta cười một cách điên cuồng rồi nhiên bật dậy, bước tới bóp lấy cằm tôi, đặt những ngón tay lạnh lẽo lên mặt tôi.

-Yên tâm, tao sẽ không giết mày đâu, tao sẽ để mày sống không bằng chết, tao sẽ tra tấn tinh thần Harley một lần nữa để nó hoàn toàn nghe theo lời tao.

-Harley không còn là con hề của mày nữa, em ấy sẽ không dễ dàng bị điều khiển  đâu.

Hắn ta bỗng kéo cằm tôi lên bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận hơi thở lạnh phả ra theo mỗi lời hắn nói, Joker thì thầm.

-Mày chờ xem Isley ạ. Tao biết mày làm trò gì trên đường đi đến đây, nó sẽ dụ Harley đến và quá tốt, đó là những gì tao muốn a ha ha ha...

Tiếng cười kinh tởm của Joker là thứ cuối cùng tôi nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu với một nỗi bất an trĩu trong lòng.

p/s: Harley sắp có dịp cứu mĩ nhân rồi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro