Moonlit Scent [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai tôi có hương thơm của ánh trăng.

Những người Thợ săn đều toát ra một mùi hương rất đặc trưng và khác biệt, và có lẽ đó là dấu hiệu chứng minh rằng họ là những con người may mắn được chọn.

Được chọn để chết cho Thị trấn này...

Từ khi cả hai còn rất nhỏ, cả ba và mẹ của hai anh em không may qua đời vì bạo bệnh, nhưng cho đến khi trưởng thành cậu vẫn không hề biết họ đã mắc phải căn bệnh quái ác gì. Nhưng cậu có một linh tính.

Những người trong Thành phố này đang chết dần chết mòn vì căn bệnh đó, một loại bệnh truyền nhiễm mà sau 30 năm vẫn chẳng tìm ra được phương thuốc chữa trị. Theo thời gian, những bệnh nhân sẽ trải qua một cơn chuyển hóa thành những con Quái thú hung ác; xương họ dần trở nên biến dạng, mắt họ dần trở nên mù lòa và sớm muộn họ cũng sẽ bị nhấn chìm trong cơn khát máu không hồi kết.

Họ sẽ đánh mất đi bản thể "người" của họ.

Rindou đã chứng kiến rất nhiều những bệnh nhân lâm vào tình cảnh tàn nhẫn như vậy. Mặc dù chỉ là một y sĩ học việc nhưng cậu đã quá quen với những dấu hiệu báo trước bệnh nhân đó không còn cơ hội cứu chữa. Những người xấu số đó sẽ được đưa vào Phòng hỏa thiêu.

Cậu đã quá mệt mỏi rồi, ngày qua ngày lại có rất nhiều bệnh nhân được đưa đến cửa Thánh đường. Mùi hôi thối của những vết viêm loét và mụn nhọt thật khiến cậu buồn nôn. Ngày nào cũng vậy, chỉ là một vòng luẩn quẩn không hồi kết với đôi tay ướt đẫm máu tươi và mùi thuốc khử trùng ám chặt trên cơ thể.

Nhưng thế này cũng chẳng đáng gì so với những thứ mà anh cậu phải trải qua.

Khi dịch bệnh kéo dài đằng đẵng như thế này thì hẳn rằng sẽ không thể chạy chữa hết cho những người dân trong Thị trấn. Những con người cơ nhỡ và tội nghiệp bị bỏ rơi trong cống rãnh và vệ đường sẽ ra sao khi họ bị nhiễm căn bệnh quái ác này?

Họ sẽ bị thủ tiêu, và những Thợ săn như Ran sẽ làm điều đó.

Thánh đường đã thất thủ trước số lượng ca nhiễm tăng với tốc độ chóng mặt chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Những con Quái thú tràn lan trong các khu ổ chuột và cống xả nước, thậm chí chúng còn xuất hiện ở Quảng trường. Chúng tấn công biết bao người, những người may mắn sống sót sớm hay muộn cũng sẽ bị căn bệnh đó hoành hành.

Vì thế đội Thợ săn được lập ra để bảo vệ sự an toàn của Thành phố.

Ran đã xung phong vào tiền tuyến từ khi còn rất nhỏ, khi cậu chỉ vừa 8 tuổi. Anh buộc phải làm vậy vì cả hai sẽ được đưa vào cô nhi viện khi ba mẹ mất, và nơi ấy lại chẳng phải là một nơi tốt đẹp gì, thậm chí còn tồi tệ hơn cuộc sống vất vưởng trên vỉa hè. Anh ấy đã luôn hi sinh bản thân mình vì cậu, một người yếu đuối và vô dụng.

Cậu đã từng nài nỉ anh hãy để cậu sánh bước cùng anh, có thể bảo vệ anh trên chiến trường nhưng anh vẫn một mực từ chối.

Anh không muốn em phải đánh mất tuổi thơ, Rindou. Ran nói, tay vuốt ve mái tóc vàng đồng và đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi đẩy cửa ra ngoài, chuẩn bị cho một Cuộc săn.

Thế còn anh thì sao, Ran à? Ai sẽ ở bên cạnh băng bó cho anh khi anh bị trọng thương, ai sẽ bảo vệ anh khi anh gặp sơ hở, ai sẽ là điểm tựa cho anh khi anh không còn sức để nhấc nổi vũ khí?

Anh thật tồi tệ đấy Ran. Anh sẵn sàng chết vì em, chết vì cái Thành phố thối nát này, anh thật cao thượng.

Nhưng em lại không mạnh mẽ được như anh, em rất nhỏ nhen và ích kỷ. Anh không biết rằng em đã mừng rỡ như thế nào khi anh trở về bình an vô sự đâu.

Mặc kệ cho người khác phải bị đau đớn dày vò, đồng nghiệp anh không qua khỏi vì thương nặng, chỉ cần anh an toàn trở về với em.

Thế nhưng tại sao... Tại sao Thượng đế lại trừng phạt chúng ta như thế này...

Rindou đã cố gắng phớt lờ chúng. Những tiếng ho khan mà anh đã cố che giấu vào mỗi buổi sáng, người anh sặc đầy mùi máu tươi mặc dù anh đã che giấu chúng bằng nước hoa và thuốc sát trùng, đôi đồng tử oải hương không còn trong trẻo và lanh lợi như trước. Cậu đã gắng tìm những lời biện hộ cho điều đó; có thể do anh bị ám ảnh bởi mùi xác chết, hay do mùi máu tanh của Cuộc săn vẫn còn vương trên quần áo anh, hay chúng chỉ là do những thủ thuật của những tia sáng tinh nghịch.

Và vào một ngày đẹp trời cuối thu, anh đã nở nụ cười với cậu khi cậu mang cho anh món anh yêu thích, hai cây răng nanh nhọn hoắc và dài ngoằn của anh khiến cậu phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật oái oăm đó.

Thời gian ơi, hãy ngừng lại được không, tôi cầu xin người...

Hãy để cho tôi ở bên anh thêm một lúc nữa...

꧁ ❀ ꧂

Ran đứng lặng thinh trong đêm đen dày đặc mùi hôi thối của xác thịt đang phân hủy và mùi cháy khét xèo xèo. Chúng thật ngột ngạt, khiến một Thợ săn lão luyện như anh cảm thấy say sẩm và buồn nôn ngay cả khi đã có một miếng vải quấn quanh mặt. Anh nhìn xuống dưới chân mình, đôi ủng da bê bết máu của người đã từng là chủ tiệm bánh mì mà cả hai anh em yêu thích khi còn bé. Gương mặt ông ta xám xịt, những cây răng nanh sắc bén đâm ra hẳn khỏi lợi, đôi mắt của ông đục ngầu, đôi đồng tử đen ngòm quá khổ như muốn xâm chiếm toàn bộ hốc mắt. Ông ta vẫn còn thoi thóp thở, những hơi thở khò khè trong cổ họng đã biến dạng.

Có thể anh khi hồi trẻ sẽ cảm thấy do dự và ghê tởm cảnh tượng này, nhưng đối với chàng thanh niên 18 xuân xanh này thì điều này đã diễn ra như cơm bữa. Nhưng không phải vì đã quá quen nhìn những thứ nhơ nhuốc và máu me mà lương tâm anh lại không cảm thấy đau đớn và tội lỗi. Anh hồi còn dại dột và nông nổi sẽ tự bào chữa rằng điều mình làm là đúng đắn, anh phải làm thế thì anh và Rindou sẽ không bị đưa vào cô nhi viện.

Những đứa trẻ vào đó hầu như không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.

Anh đặt nòng súng của mình sát bên thái dương của đống nhầy nhụa do anh gây ra, nhìn thẳng vào đôi mắt lạc mất đi nhân tính của hắn và bóp cò. Tiếng súng vang lên khô khốc trong màn đêm tĩnh lặng đã không còn là điều lạ lẫm trong Thành phố này.

Anh dỏng tai nghe cho đến khi nhịp tim loạn xạ của hắn ngày càng yếu dần rồi tắt hẳn. Mùi máu tanh nồng như làm phế quản anh chết ngạt.

Thật ghê tởm nhưng cũng thật quyến rũ...

Một chiếc răng nanh của Ran nhe ra trong vô thức, vướng vào khóe môi tóe cả máu. Mùi vị đặc quánh của kim loại chạm vào đầu lưỡi và xộc ngược lên mũi khiến anh chảy dãi, mọi giác quan đều được kích thích tối đa để cảm thụ và lưu luyến cái hương vị ngọt lịm đó. Anh cảm nhận được từng cơn đau đớn của xương sườn đâm vào nội tạng, chèn ép chúng để tạo khoảng trống thỏa sức mà phát triển.

Ran lục lọi trong túi áo của mình, rút ra một chai molotov cocktail rồi vứt nó xuống cái xác dưới chân, nhìn những ngọn lửa bùng cháy và liếm láp lấy từng miếng thịt lấp ló ra từ lớp lông dày. Chẳng mấy chốc ngọn lửa đã gần như ăn mòn cả thân hình của con Quái thú, để lại trong không trung tiếng xèo xẹt và mùi da thịt bị cháy xém.

Bọn họ đã từng là con người, giống như Ran và Rindou vậy.

"Bên đó dọn dẹp xong rồi."

Cô nàng Thợ săn với mái tóc đỏ thẫm chậm rãi bước ra từ hướng đối diện, cả người cũng lấm lem, bê bết máu chẳng khác gì anh.

"Yumi này."

Ran đứng lặng, anh ngước mặt nhìn lên mặt trăng lung linh tròn vành vạnh. Anh ước gì có thể cùng cậu chứng kiến cảnh tượng này, nắm tay cậu bước đi trên con đường trải nhựa bóng loáng, thì thầm vào tai cậu những điều sến sẩm khiến cậu phải nhăn mặt và đấm vào vai anh.

Có thật nhiều thứ anh muốn làm cùng em, Rindou...

"Tôi giao Rindou cho cô nhé, được không?"

Nàng Thợ săn cứng cỏi kia rít vào một hơi rồi cũng im lặng. Cô sẽ phải mất đi bao nhiêu người đồng đội nữa?

"Ừ, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Ran mỉm cười, mắt vẫn hướng về vầng trăng xinh đẹp và lạnh lùng.

꧁ ❀ ꧂

Rindou khoát lên người chiếc áo choàng đen để che đi dấu ấn của Thánh đường sau lưng chiếc áo thụng trắng tinh dành riêng cho những y bác sĩ. Cậu rón rén, bước thật khẽ khàng trên nền gạch của quãng trường, thi thoảng lại ngoái về phía sau đầy lo lắng. Đêm nay không phải là một Buổi săn nhưng sao Ran lại hẹn cậu ra ngoài, chẳng nhẽ anh bị thương sao? Đôi chân cậu sải bước nhanh hơn, tiếng thình thịch của tim là động lực duy nhất thôi thúc cậu.

Ran ngồi bên vệ đường, lưng tựa vào một tòa nhà bị bỏ hoang gần đó. Trông anh thật mệt mỏi và thảm hại. Đã bao lâu rồi cậu và anh không có một cuộc nói chuyện nào cho tử tế, đã bao lâu rồi anh và cậu đều san sẻ một không gian với nhau? Rindou không thể tiếp xúc với mầm bệnh, vì cậu còn phải chăm sóc cho các bệnh nhân, và anh thì lúc nào cũng mang nó dai dẳng trên người.

"Anh à, anh gọi em ra đây có chuyện gì thế?"

Anh ngước lên, mắt cả hai chạm nhau nhưng Rindou lại thấy xa cách vô cùng. Người thanh niên trước mặt cậu trông thật khác với người anh trai mà cậu biết.

Nụ cười mỉm dịu dàng của Ran xóa tan đi nỗi sợ hãi vô hình trong lòng cậu. Anh dang tay và cậu sà vào vòng tay anh như một kẻ tuyệt vọng tìm thấy ánh sáng hi vọng ở cuối con đường. Cả hai quấn chặt lấy nhau trong sương mù lành lạnh của màn đêm, con tim cậu run run vì hạnh phúc.

"Anh chỉ muốn được gặp mặt em lần cuối thôi."

Làm ơn mà... xin anh đừng nói ra điều đó.

"Anh nói gì vậy, Ran, anh lại trêu đùa em nữa sao?

Hãy để em sống trong sự dối trá này 5 giây nữa thôi.

"Rindou này..."

Ran thỏ thẻ, đưa tay vào áo choàng lấy một thứ gì đó. Anh cầm lấy cổ tay nhỏ thó và xanh xao của cậu, ép vật đó vào lòng bàn tay. Vật lạ đó lạnh ngắt và nặng trịch, khiến cậu suýt chút nữa đã rụt tay lại vì cái lạnh của nó như hút hết đi sinh khí của cậu. Nó thật dài, với phần khung cong cong và cả cái cò bằng kim loại...

"Anh muốn em hãy kết liễu anh."

Cơn ác mộng của cả hai đã thành hiện thực mất rồi.

Không còn sự dung thứ mềm yếu và những cái ôm ấm áp lén lút sau tháp đồng hồ, cũng chẳng còn sự đồng cảm nhẹ nhàng và những lời trêu ghẹo thân thuộc nữa.

Thứ tình yêu hào nhoáng màu hồng ấy không thể nào cứu rỗi được cả hai.

"Anh... anh đang nói gì vậy?"

Dẫu biết rằng thời khắc này sẽ đến nhưng sao lại chóng vánh như thế này? Cậu vẫn còn biết bao điều muốn nói với anh, bao nhiêu việc trì hoãn mãi chỉ để làm cùng anh, những lời yêu thương ngọt ngào vẫn chưa chạm đến tai anh.

Cậu chẳng hề biết những giọt lệ đang giàn giụa trên má, từng tiếng nấc liên hồi thoát ra nơi thanh quản và bàn tay cậu siết chặt tấm lưng gầy gò của anh đến mức nghẹt thở.

"Anh sắp bị biến đổi rồi, Rindou à."

Giọng Ran vẫn đều đều, từ tốn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu thật muốn cho anh một đấm thật mạnh. Tại sao anh có thể bình thản như vậy chứ, anh coi nhẹ mạng sống mình như vậy sao? Nhưng từng nhịp thở ngắt quãng gằn lên từng câu chữ khiến cậu nhận ra anh cũng đang sợ hãi hệt như mình.

"Anh không còn nhiều thời gian nữa Rindou à. Xin em... xin em..."

Giọng Ran nghẹn thắt lại, đứt quãng trong từng tiếng nấc đang bị kìm hãm. Trông anh lúc này thật yếu đuối, toàn thân anh run rẩy như chiếc lá khô đương đầu với từng đợt gió mạnh của mùa thu.

"Xin em...hãy cho anh được gần em một lần nữa."

Hãy cho anh đặc ân được chết dưới tay em.

"Rindou à, cảm ơn em đã cho anh được làm anh trai em. Thật hạnh phúc khi chúng ta sinh ra là ruột thịt."

"Em... em sẽ mau chóng tìm ra thuốc giải mà... Xin anh hãy gắng thêm một chút nữa thôi... Chỉ một chốc nữa thôi."

Ran chỉ lắc đầu và cười cay đắng, bản thân anh trụ đến thời khắc này đã là kì tích lắm rồi. Anh dùng tay lau đi từng hàng nước mắt tuôn rơi như thác đổ trên má cậu, mắt anh cũng đỏ ngầu và đẫm lệ. Em trai của anh thật xinh đẹp biết bao, anh đúng là một kẻ khốn may mắn khi có sự hiện diện của cậu trong cuộc đời.

Đó cũng chính là thời khắc anh ngã quỵ.

Đau, đau quá. Nội tạng anh cảm thấy như bị rang chín vậy, Ran tờ mờ cảm nhận được cơn đau rát từ cổ họng, từng dòng máu tươi đang cào nát cả thanh quản. Anh cong người lại, ho khùng khục và liên hồi, khạc từng dòng chất lỏng dinh dính đó xuống nền gạch bẩn thỉu. Tay và chân anh đau khủng khiếp, khiến anh tự hỏi Rindou có thể giúp anh chặt chúng để giảm đi cơn đau này không?

"Nhanh lên Rindou, anh không còn nhiều thời gian nữa." Ran thì thào, máu vẫn liên tục chảy từ miệng anh, chảy thành dòng đặc quánh xuống lớp áo thụng trắng của cậu.

"Em không thể, em... em sẽ không bỏ anh như thế này."

Rindou nắm chặt lấy tay anh trai mình, cậu có thể cảm nhận được từng đốt xương đang lớn dần lên và trật hẳn ra khung xương cố định, từng lớp lông tơ xám xịt mọc lên che kín mu bàn tay anh qua chiếc găng.

"Không được, một khi anh trở thành Quái thú anh sẽ không còn lí trí nữa đâu. Anh sẽ xé xác em mất."

Ước gì hai anh em mình được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Anh sẽ không để em phải khóc vì một người anh trai tồi tệ như thế này.

"Giết anh đi, anh xin em đấy."

"Em không thể!"

Rindou ôm chặt cả người anh trong vòng tay cậu, dùng một tay áp mặt anh vào lồng ngực. Tai cậu văng vẳng lại tiếng xương kêu răng rắc và hơi thở đau đớn của anh trai mình. Cậu luồn tay vào mái tóc bạch kim óng mượt của anh, từng sợi từng sợi một đã dần chuyển sau màu xám tro ảm đạm.

"Anh à, anh còn nhớ lần đầu tiên anh em mình bỏ nhà ra đi không, ba mẹ đã nổi trận lôi đình và bắt hai anh em chúng ta phải dọn chuồng gà cả đêm hôm đó."

Chẳng hiểu sao cậu lại buộc miệng nói ra những thứ vớ vẩn đó, nhưng đáp lại cậu là tiếng cười khùng khục trầm thấp mà cậu đã đem lòng yêu mến. Cậu tiếp tục huyên thuyên trong nước mắt, thi thoảng không kiềm lòng được mà gào lên. Trong suốt quá trình đó cậu chẳng dám nhìn xuống, mắt dán chặt vào vầng trăng trắng ngà. Từng tiếng rên rỉ vì đau đớn của anh khiến tim cậu vỡ vụn.

Đến khi cậu chỉ còn nghe được tiếng khò khè và gầm gừ của anh. Đến khi cậu chẳng còn nhận được một lời hồi đáp.

Tay cậu run run chạm lên khẩu súng mà cậu vẫn giữ chặt trong tay. Cái lành lạnh của kim loại thật khiến cậu muốn vứt nó đi thật xa và chẳng muốn nhìn thấy thứ chết tiệt đó một lần nào nữa. Cậu nhắm mắt, đưa khẩu súng vào gần bên thái dương anh. Tiếng kim loại chạm vào da thịt anh vang lên thật rõ trong đêm khuya tĩnh lặng.

Thật là chẳng còn cách nào khác sao anh trai? Chúng ta không xứng đáng được hưởng hạnh phúc ư?

Em không thể làm được anh à. Em không can đảm và gan dạ như anh, từ khi chào đời em đã yếu đuối và vô dụng, lúc nào cũng cần sự che chở của anh.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại chấp nhận làm anh trai với đứa em bất tài này nữa chứ?

Một bàn tay quá sức to lớn so với một người bình thường chạm lên bàn tay gầy gò đang siết chặt khẩu súng đến trắng bệch. Bàn tay đó thật dịu dàng làm sao, mân mê từng ngón tay nhỏ bé của cậu và kéo nó một cách chậm rãi đặt lên cò súng thô kệch.

Anh siết chặt tay mình với tay cậu, áp sát đầu mình vào nòng súng lạnh ngắt. Ngón trỏ anh đè chặt lên ngón trỏ đang run rẩy của cậu.

Đoàng!

Thời khắc viên đạn bạc thoát ra khỏi nòng súng cũng là lúc tim cậu ngừng đập. Hơi ấm trong lòng cậu dần dần tan biến theo làn sương mờ ảo, từng cử động của anh trai cậu cũng ngừng hẳn, để lại trong lòng cậu một nỗi trống rỗng. Cả đời này cậu chỉ yêu mỗi mình anh, và anh đã tàn nhẫn đánh cắp trái tim cậu khi ra đi vĩnh viễn.

Vầng trăng thanh tao kia vẫn vô tâm soi sáng cả Quảng trường Thành phố, thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng một cậu thanh niên trong bộ y phục trắng tinh đẫm máu gào khóc thảm thương trong đêm đen tĩnh mịch.

Anh trai tôi có hương thơm của ánh trăng, vì thế anh đã bị vầng trăng kia bắt cóc mất rồi.

꧁ END ꧂

P.S: Thay vì đại dịch zombie thì chúng ta có đại dịch Người sói =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro