Moonlit Scent [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Setting: Fantasy!au

꧁ ❀ ꧂

Ánh sáng rạng rỡ và ấm áp của bình minh đáp xuống tấm lưng mảnh khảnh của Ran khiến anh bừng tỉnh và thoát khỏi cái quy trình máy móc mà những Cuộc săn đã in hằn vào tâm trí. Anh nheo nheo đôi mắt của mình, đưa một tay lên trán quẹt đi vết máu đỏ thẫm vương trên đó, tóc anh cũng bị bết lại vì thứ chất lỏng đỏ thẫm và tanh nồng ấy. Khắp cả người anh đều nhớp nháp và bẩn thỉu, áo choàng anh lấm lem bùn đất và những hỗn hợp tạp nham nhầy nhụa kinh tởm của thành phố.

Một tay anh nới lỏng khỏi cán rìu bằng đồng, tay kia anh cẩn thận khóa chốt an toàn rồi giắt cây súng lục vào chiếc chuôi bên hông. Ran đứng lặng, anh muốn được đắm mình trong ánh sáng thuần khiết này một lúc.

Liệu chúng sẽ gột rửa anh khỏi những tội ác mà mình đã gây ra chứ, mặc dù những gì họ làm là điều tất yếu để sinh tồn? Liệu một ngày nào đó anh có thể tha thứ cho bản thân nhơ nhuốc của mình?

Liệu nó sẽ khiến anh cảm thấy thanh thản hơn khi giao phó em trai mình trong tường thành kiên cố của ngôi Thánh đường một khi anh đã ra đi vĩnh viễn?

Ran siết chặt tay lại, quay lưng bước đi về hướng trung tâm Thành phố.

Có vẻ như mình đã sống sót qua một đêm nữa rồi.

꧁ ❀ ꧂

Tòa Thánh đường đồ sộ và nghiêm trang, sừng sững giữa quãng trường Thành phố với những viên gạch nặng trịch và bạc màu san sát nhau thật kiên cố. Ran luôn cảm thấy sợ sệt và bất an khi đặt chân đến nơi này, một thứ cảm giác ngột ngạt khiến cho một người đàn ông gan dạ nhất cũng phải cúi mình sợ hãi. Tháp chuông khổng lồ ở tít tận trên cao, với chiếc chuông bằng đồng đang vang dội những hồi chuông trầm lặng và trang nghiêm. 

Anh bước lên từng bậc thềm dẫn vào sảnh chính, chiếc cửa nạm vàng ròng đêm qua được đóng chặt nay lại mở rộng đón tiếp những người đã không ngại mà hiến mình vì sự an toàn của Thị trấn. Bên trong nườm nượp người qua lại, những bác sĩ và y tá đi đi lại lại trong bộ áo choàng trắng, tay cầm những khay chứa dụng cụ sát trùng và kim tiêm, thậm chí có cả những túi truyền máu. Đã bao nhiêu năm rồi, anh chỉ cần đặt chân vào sảnh là có thể cảm nhận được sự hiện diện của Rindou, người đang khom khom nơi góc phòng để băng bó cho một nữ Thợ săn

"Sau khi tan làm cậu sẽ đi ăn trưa với tôi chứ?"

Người nữ thợ săn đó cũng chẳng phải người xa lạ gì với Ran, cô đã cùng anh chinh chiến trong biết bao cuộc tàn sát , mùi máu tanh của những con Quái vật đã len lỏi qua từng lớp áo của cả hai. Cô cũng rất xinh đẹp, với mái tóc màu đỏ đồng và đôi mắt ngọc lục bảo lanh lợi, quả quyết và cứng đầu hệt như em trai anh vậy. 

Nếu một ngày anh chết đi, anh sẽ an tâm mà giao phó Rindou lại cho cô.

Nhưng tiếc thay hôm nay lại không phải là ngày đó, vì thế anh có quyền chiếm hữu cậu lâu thêm một chút nữa; dù sao đó cũng là đặc quyền của riêng anh mà.

"Xin lỗi nhưng em ấy có hẹn với tôi hôm nay rồi."

Rindou quay phắc lại, cậu đã quá quen thuộc với thanh âm trầm đục khô khốc nhưng dịu dàng của anh trai cậu nhưng nó lúc nào cũng đem lại cho cậu một cảm xúc hân hoan khôn xiết. Cậu thoáng nghe thấy cô bệnh nhân cậu đang băng bó rít lên vì đau đớn và cái nhíu mày bực bội chĩa về phía Ran nhưng cậu chẳng để tâm.

"Ran, anh về rồi sao, có bị thương ở đâu không?"

Cái nhìn dò xét và lo lắng của Rindou lúc nào cũng khiến Ran cảm thấy tội lỗi. Em trai anh đáng nhẽ ra không phải lo lắng cả phần anh khi cậu vẫn còn háng tá việc phải làm. Nhìn dáng vẻ tiều tụy và những quần thâm đậm đen nơi bọng mắt của Rindou khiến Ran không khỏi xót xa, cay đắng.

Tại sao họ phải gánh vác trọng trách nặng nề này trên vai chứ, bọn họ chỉ là trẻ con thôi mà?

"Anh không bị gì nặng cả, chỉ có một vài vết xước thôi."

"Những vết xước cũng nghiêm trọng lắm chứ, anh đừng coi thường nó. Anh đâu biết rằng khi nào anh sẽ bị nhiễm bệnh đâu?"

Anh nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn, cậu đã từng nói với vẻ mặt sầu são và lấm lem những giọt lệ khi anh bị thương nặng ở chân khi không may sơ hở để một con Quái thú tấn công từ đằng sau.

Anh im lặng nghe cậu trách mắng và thuyết giáo mình. Đôi gò má mềm mại như bông gòn phồng phồng lên thật dễ thương, sự tức giận ban nãy giờ khiến cho gương mặt cậu phảng phất màu hồng trông tràn đầy sức sống hơn sự trắng bệch ảm đạm khi nãy. Hai anh em họ chẳng để ý cô Thợ săn tóc đỏ đã lắc đầu ngán ngẩm và bỏ đi từ lâu.

Cả hai giật mình và cảnh giác cao độ khi một tiếng gào thét thất thanh vang lên ở sâu trong đại sảnh. Tiếng động ấy không thể được phát ra từ thanh quản của con người nữa rồi.

Ngay lập tức cả đại sảnh chìm trong hỗn loạn. Tiếng la hét hoảng loạn của những y sĩ, tiếng va đập ầm ầm của bàn ghế bị hất tung, những người Thợ săn gần đó đều rút vũ khí của mình ra, Ran cũng không phải là ngoại lệ. Ran đứng chắn trước mặt Rindou, dùng tấm thân mình che khuất cậu với nơi phát ra tiếng thét. Anh mơ hồ cảm nhận được bàn tay cậu run run nắm chặt lấy vạt áo mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Vị bác sĩ trưởng đẩy mở cánh cửa từ phòng bên cạnh, vỗi vã bước vào, theo sau là hai hộ sĩ của ông. Ông ta đã là một bác sĩ cấp cao ngay từ khi cả hai anh em còn bé, là một người với vẻ mặt luôn cau có và khó chịu; đến giờ vẫn y như vậy.

"Thưa ngài, có một thợ săn đã bị biến đổi rồi ạ."

Kẻ đã từng là con người kia đang vẫy vùng vì đau đớn, có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng xương kêu răng rắc khi chúng trồi ra khỏi các khớp cố định, làm biến dạng thân thể của người đàn ông. Mắt hắn ta long lên sòng sọc, một màu đỏ thẫm với đôi đồng tử dãn nở lớn đến mức chẳng thể nhìn thấy được tròng trắng. Nơi khóe miệng hắn tuôn ra nào máu và nước bọt, một mùi hôi thôi bốc ra từ cái thứ hỗn hợp đó khiến tất cả những người xung quanh đều cảm thấy buồn nôn. Một vị y tá trẻ đã không kìm được mà nôn thốc nôn tháo xuống sàn.

Ran biết người đang nằm quằn quại trên chiếc giường đó, vì hắn đã từng là đội trưởng của anh khi anh mới gia nhập. Hắn như một người anh trai vậy, luôn nở nụ cười động viên đồng đội, sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn, hoạn nạn.

"Giết nó đi." Giọng nói khàn khàn và vô cảm vang lên trong sự hỗn loạn của sảnh Thánh đường.

Ngay lập tức hai người hộ sĩ tháp tùng ông tiến lên phía trước, tay cầm cưa đặc chế được rèn bằng bạc và có những đường răng cưa nơi đầu lưỡi. Chúng dùng để cắm sâu vào lớp lông dày và xé nát da thịt tốt hơn, người thầy giáo từng dạy Ran đã nói như vậy.

Con quái thú đó gào lên những tiếng kêu thật bi thương và thảm thiết khi những lưỡi dao ấy cắt cứa vào da thịt, hắn lăn lộn và quằn quại trong vũng máu tươi của chính mình, dùng chút sức tàn để lết khỏi tầm ngắm của những vật nhọn gây đau đớn ấy nhưng lại bị bàn tay thô bạo giữ chặt lại. Nước mắt và nước dãi văng tứ tung lên tấm ga giường, trên sàn nhà và trên những tấm rèm ngà ngà máu. Mãi một lúc sau tiếng tru tréo thảm thương và đau đớn mới tắt hẳn, để lại trong đại sảnh thinh lặng tiếng thổn thức và hơi thở gấp rút của những vị bác sĩ và y tá trẻ.

Ran đã nhìn thấy viễn cảnh này biết bao lần, khi những người thân thuộc quá khứ của hai người lần lượt ngã xuống dưới tay anh. Sự ấm nóng và dinh dính của máu ám ảnh anh trong từng giấc mơ, những gương mặt xám xịt và xiêu vẹo luôn âm ỉ đọng lại trong thùy não anh mỗi khi thức giấc, tiếng than khóc đau đớn và ỉ ôi luôn lặp lại không hồi kết như một thước phim cũ rít khi anh chạm mắt với những người đồng nghiệp. Hẳn rằng họ cũng cảm thấy y hệt như anh.

Các vị Thần linh à, các người tham lam quá rồi đấy...

Rindou vẫn đang bấu chặt lấy tấm áo choàng bẩn thỉu của anh, chặt đến mức anh có thể nghe thấy tiếng vải da kêu kít kít và nhàu nát nó trong nắm tay của cậu. Khác với anh, Rindou đã không phải chứng kiến những cảnh tượng bạo lực và buồn nôn như thế này. Anh quay người lại, ôm chặt lấy bờ vai xương xẩu run run liên hồi của cậu vào lòng mình. Anh lặng nghe từng tiếng nức nở nhỏ xíu, đưa tay mình nhẹ nhàng xoa xoa trên lưng cậu. Nếu anh ôm chặt cậu đến mức cả hai đều tắt thở thì họ sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này không?

"Ran à, anh đừng bao giờ rời xa em nhé."

Rindou bé bỏng và yêu dấu của anh à, em biết anh không thể giữ cái lời hứa viễn vông và trẻ con đó mà. Tim anh nghẹn thắt lại, quặn lên từng cơn đau lắm, buốt lắm. Khóe mắt anh cay xè, muốn vùi mặt xuống mái tóc hoe vàng của cậu mà òa khóc như những ngày thơ bé. Sinh mệnh của con người thật mong manh một cách nực cười, tất cả bọn họ chỉ là những quân cờ cho các Đấng toàn năng điều khiển và chơi đùa đến khi chán chê. 

Đôi khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng đen kịt, anh tờ mờ nghĩ rằng tại sao anh lại không nắm lấy đôi tay xanh xao của cậu mà chạy trốn khỏi chốn địa ngục này. Anh hầu như đã quên đi nụ cười hạnh phúc của cậu trông như thế nào mất rồi, những gì còn đọng lại trên gương mặt hốc hác này là sự ảm đạm và mệt mỏi.

Và kéo theo sau những suy nghĩ đó là những nỗ lực để giấu diếm đi những tiếng ho khan và những vết máu tanh nồng đau rát nơi cuống họng, cảm thấy các khớp xương của mình kêu lách cách và lớn dần lên từng ngày. Anh biết anh chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.

Một thế giới mà đôi ta sống trong hạnh phúc chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi phải không em trai?

Như thể thấu hiểu được những suy nghĩ của Ran, Rindou cũng chẳng buộc anh phải thề thốt gì. Cậu áp mặt mình vào lòng ngực anh, lắng nghe nhịp đập đều  đều của quả tim khỏe mạnh, với từng nhịp thở của anh mà cảm thấy lòng mình thư thái được đôi chút.

Chúng ta đã phạm phải thứ tội lỗi tày trời nào trong quá khứ sao anh trai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro