Chiếm hữu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Rape nhưng không phải Ranrin (っಠ‿ಠ)っ

꧁ ❀ ꧂

Chuyện xảy ra tiếp theo còn tồi tệ hơn. Hắn không phải là một gương mặt mà cậu quen thuộc trong danh sách bạn tình của Ran, nhưng hắn là một người phiền toái. Tên nào mà dám cả gan ngồi cạnh cậu và huyên thuyên bất tuyệt với cậu về chuyện mình làm tình với anh trai cậu cơ chứ? Rindou không nói gì mà chỉ liếc một tia sắc lạnh về hướng hắn trước khi vặn to âm lượng TV ẩn ý hắn hãy ngậm cái miệng thối tha đó lại.

Cả hai ngồi trong một không khí thinh lặng nặng nề và đầy áp lực trong nhiều giờ liền, nhưng vì quảng cáo chỉ vừa kết thúc nên đáng buồn thay là chỉ mới có mười phút đã trôi qua. Ran bước ra khỏi phòng ngủ với bộ quần áo sạch sẽ và tươm tất một lần nữa, với cây baton yêu dấu bên hông.

Anh liếc nhìn người vừa mới mây mưa với mình một cái nhìn tiễn biệt trước khi khóa mắt với Rindou và trái tim cậu xao xuyến với một cảm xúc quen thuộc và cuồng dại.

"Anh vừa nhận được tin nhắn rằng hàng của anh về rồi! Anh đi lấy nên sẽ về sau một tiếng nữa, anh lấy xe của em nhé, em có bận đi đâu không? " Anh hỏi đầy ân cần và dịu dàng.

"Muốn em đi cùng không?" cậu trả lời, và nếu có thể cậu sẽ cầu xin Ran đừng để cậu ở lại đây với tên khốn này.

"Anh ổn mà, nó chỉ ở phía bên kia của khu ổ chuột thôi."

Em không có lo lắng cho anh, em lo lắng về bản thân EM nè!

Anh đặt một nụ hôn phớt trên mái tóc cậu trước khi rời đi, khiến cậu ngậm ngùi và đồng ý ở nhà cùng với tên chó khốn kiếp đấy. Nhưng khi cánh cửa đã mục nát kia đóng sầm lại, tên đểu cán bên trái cậu quyết định mở cái miệng hôi thối của nó ra một lần nữa.

"Vậy mày và hắn có chim chuột với nhau không?"

Rindou nghiến chặt răng đến nỗi cậu nghĩ rằng cậu nghe thấy tiếng gì đó gãy vụn.

"Mày. vừa. nói. gì?"

"Thì mày với Ran ấy, hai đứa bây đang chịch nhau phải không?"

"Mày nói cái gì thế hả, đó là anh trai tao đó!"

Tên sở khanh này xua xua tay kiểu đùa cợt trong khi các gân xanh đua nhau nổi lên trên cánh tay Rindou khi cậu siết chặt nắm tay đến mức thốn xương. Thằng khốn bệnh hoạn này có thực sự nghĩ rằng cậu sẽ sa đọa như thế không? Cậu không bao giờ coi thường Ran như vậy, anh ấy là vua, là thần thánh trong lòng cậu, đó là lý do tại sao cậu tức giận đến mức sôi máu khi anh để loại người thấp kém như vậy lên giường với mình.

Chiếc giường đó chỉ dành cho cậu và anh. CHỈ CÓ CẬU VÀ ANH THÔI.

"Tao chỉ muốn nói là thằng đó chơi được đấy, tao ngạc nhiên vì mày không thử ngủ với hắn."

Không có luồng suy nghĩ nào tồn tại trong não bộ cậu lúc này khi nắm đấm của cậu chạm vào lớp da sần sùi của thứ côn trùng hạ đẳng kia. Một vài chiếc răng của hắn rơi ra và những hình xăm đen tuyền nơi cánh tay của cậu nóng lên bỏng rát, nhưng lại vô cùng dễ chịu và cảm giác đó còn tuyệt vời hơn khi cánh tay cậu quấn quanh phần thân yếu ớt của hắn và đập mạnh người hắn lên chiếc bàn cà phê.

Thống trị và tiêu diệt.

Người đàn ông kia giãy giụa và cố gắng tung một cú đấm nhưng nó thật thảm hại, và bàn tay ôm lấy xương sườn của hắn siết chặt hơn. Cậu cảm thấy từng đốt xương gãy nát, từng cái từng cái một giống như bong bóng vậy, và nó thỏa mãn thú tính của cậu một cách hài lòng và bệnh hoạn.

"Mày nghĩ mày xứng đáng với tình yêu của một vị Chúa sao?" Rindou đưa tay trái xuống để tung một cú đấm chí mạng vào mũi hắn.

"Anh ấy thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến sự tồn tại của mày, mày là một con giòi vô dụng và có thể dễ dàng thay thế được."Rindou vương tay nắm lấy mái tóc hoe vàng đã bê bết máu, giật mạnh khiến gã ngửa cổ lên và nhìn trừng trừng vào mắt gã với ánh nhìn sắc lạnh đến gai người, thủ thỉ:

"Mày chỉ đáng để làm thú vui rẻ tiền cho anh ấy thôi."

Thống trị, thống trị, thống trị.

Cái cảm giác nóng rực âm ỉ đó vẫn tiếp tục, giống như ngọn lửa đỏ hồng được tiêm trực tiếp vào huyết quản của cậu vậy. Nó rất đau và nhói nhưng cơn adrenaline đang chảy hừng hực trong máu cậu làm mờ đi giác quan và lí trí, khiến cho điều duy nhất cậu biết lúc này là cậu không muốn để cho cái bao cát nhỏ này xổng mất.

"Chỉ đáng để làm ấm giường anh ấy thôi." Cậu lặp lại.

Thống trị, thống trị, thống trị.

Bàn tay thon gọn nhưng mạnh mẽ đó nắm lấy chân hắn và ném một lần nữa, lần này là vào bức tường đối diện, nơi hắn rơi xuống một cách thảm hại và tơi tả như một con rối bị đứt dây, tuy vậy nhưng hắn vẫn còn thở khò khè, vẫn còn sức phun những giọt máu tanh của mình lên giấy dán tường màu hồng cam đã nhàu nát. Rindou tiến lại gần hắn và hắn cố gắng bò đi với một cánh tay ôm lấy xương sườn, tội nghiệp thật đấy, nhưng nghiệp chướng là một con mụ xảo quyệt mà.

Chiếc quần kaki được dễ dàng cởi bỏ khỏi người gã, dường như chẳng có ai trong khu này đeo thắt lung hay sao ấy, hay có lẽ là vì Ran đã mua hết chúng rồi cũng nên. Nhưng cậu đánh giá cao sự dễ dàng và trơn tru, hệt như những kế sách Ran và cậu thường bàn trước một trận đánh vậy. Người đàn ông đang nằm thúc thích dưới chân cậu rên la tham thiết khi cậu nắm lấy hạ thân cứng ngắc đáng ngạc nhiên của mình trong tay, adrenaline là dẫn dắt và kích thích cậu bởi vì không đời nào con lợn vô danh, thảm hại này lại làm cậu hứng tình được.

"Không không không, làm ơn đừng mà..."

Những lời van xin yếu ớt đập vào những đôi tai lạnh lùng và vô cảm. Đây không phải là cho dành cho cậu, đây là một hình phạt, là dạy cho hắn một bài học. Mày muốn Ran hả? Mày không thể có được anh ấy nếu không có Rindou, và Rindou không phải là người chia sẻ bất cứ thứ gì thuộc về cậu.

Rindou đặt hạ thân mình ngang với hậu huyệt của hắn và cố gắng đẩy vào, tên đó ré lên một tiếng đầy đau đớn trong khi Rindou nghiến răng. Nó thật khít khao, mặc dù Ran vừa sử dụng xong cái cửa sau nhơ bẩn này. Nhưng may mắn thay đã có một vệt máu đỏ loang lổ dính trên da cậu khi nãy tạo nên một chất nhờn dinh dính nhưng hiệu quả cho một mình cậu. Cậu đâm vào người gã như một con dã thú vậy, không có nhịp cụ thể cùng với cơn cuồng nổ âm ỉ trong lồng ngực, rên rỉ và thở hắc mỗi khi cậu cảm thấy cơ thể hắn co thắt vì đau đớn quanh cự vật.

Đó là một cuộc giao dịch một chiều nhớp nháp và bẩn thỉu, nhưng nó lại làm cậu cảm thấy thỏa mãn một cách bệnh hoạn.

Những cú thúc của cậu nhanh dần, cảm giác ngứa ngáy dọc sống lưng quá dễ chịu nên cậu không thể phớt lờ. Ngay sau đó cậu đạt đến đỉnh điểm của mình và xuất vào sâu bên trong người tên bất lương với một tiếng thở dài khoan khoái. Tâm trí của cậu quay cuồng một cách cao độ mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây, đầy thỏa mãn và đê mê hơn nhiều so với những gì mà cậu đã thử hút hoặc uống trước đây, một phần trong cậu muốn làm đi làm lại chuyện đó cho đến khi tất cả những gì neuron thần kinh của cậu là khoái cảm trực trào sau những lần làm tình.

Cậu rút hạ thân đã được thỏa mãn ra khỏi người hắn, cơ thể hắn mềm nhũn và ngã xuống sàn một lần nữa. Tên đó đã bất tỉnh, thật không may tí nào cả vì cậu muốn nhổ vào mặt hắn lần cuối để từ biệt. Rindou đi vào phòng tắm để rửa sạch máu và tinh dịch trên người mình, lấy ra một xô nước lạnh để tống khứ con chồn kinh tởm đang nằm chễm chệ trong phòng khách.

Cậu hất xô nước lạnh ngắt đó xuống người gã và ngay tức khắc hắn tỉnh dậy, lơ mơ nhưng đôi mắt đầy kinh hãi hiện lên rõ ràng giữa những vệt nước mắt khô và máu.

"Hôm nay mày đã học được bài học gì chưa?" Rindou hỏi hắn một cách chế giễu.

Tên khốn chỉ khóc thút thích và câm như hến.

Tốt .

Rindou nắm lấy cánh tay và đẩy hắn đứng dậy, quần vẫn trì trệ trên mắt cá chân hắn, khiến hắn vấp ngã khi cậu dẫn hắn ra cửa trước. Cậu dùng sức kẹp chặt cánh ta gã hơn.

"Mày sẽ kể lại với bất kì ai mà mày gặp những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Mày hãy cho chúng biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng dám hiên ngang cưa cẩm anh trai tao."

"Hãy cho chúng nó biết hình phạt gì đang chờ đón tụi nó khi dám đụng vào những thứ thuộc về tao!"

Thêm một tiếng thút thít thảm hại khác. Cậu có hơi mủi lòng vì tên đó giờ đây trông thật đáng thương nên cậu thẳng tay ném tên chó chết đó ra đường.

Rindou rất thích thú khi nhìn tên vô lại kia kéo cạp quần lên và tập tễnh lết đi trong đêm.

꧁ ❀ ꧂

Anh trai cậu quay trở lại trễ hơn 10 phút so với giờ hẹn và một cảm xúc đang bóp nghẹt tim Rindou cuối cùng cũng biến mất.

Tất nhiên anh sẽ trở về mà, tại sao anh lại không về chứ?

Ran bước vào trong, mang theo một chiếc hộp đầy thiết bị điện và một chiếc TV với một nụ cười rạng rỡ phấn khích trên khuôn mặt thanh tú của anh.

"Nhìn nè, nhìn nè Rinrin! Tất cả đều ở đây hết rồi! TV mới của chúng ta đó!"

Anh nhảy nhảy liên hồi như một đứa trẻ vì sung sướng, làm lắc lư mớ dây nhợ và những mảnh thiết bị vụng vặt trong hộp. Cậu cười đáp lại nụ cười thỏa mãn và đắc ý của anh.

"Hãy ráp chúng lại nào!" Cậu trả lời.

"Từ giờ trở đi Rinrin có thể thoải mái coi TV rồi đó, khỏi phải đập đập cái thùng cũ kỹ đó nữa và cách 1 tiếng lại bị mất sóng. Em có thể coi chương trình tổ chức mấy trò chơi khăm lố lăng của mình mà không bị ngắt quãng rồi."

Anh trai cậu thật dịu dàng và ấm áp, chỉ nghĩ đến lợi ích của một mình cậu thôi.

"Em vui lắm, cảm ơn Nii-chan!"

Anh cậu cười cười với vẻ đắc thắng và lấy tay xoa xoa đầu cậu như một đứa trẻ vậy, nhưng cậu lại không ghét điều đó một chút nào.

Nhưng em chỉ thích xem nó vì đó là kênh yêu thích của anh thôi.

꧁ END ꧂

P.S: Hôm nay tui tính viết ngược nhưng trình chưa tới nên mb thông cảm nghen ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro