Gentiana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H

꧁ ❀ ꧂

Tiếng cộc cộc của đế giày nện xuống sàn nhà trắng tinh, bóng loáng vọng lại thật quỷ dị trong hành lang sâu hun hút và tối om của bệnh viện. Từng bóng đèn LED con con trên những tấm biển chú thích phòng hắc xuống ánh sáng mờ ảo ma mị càng làm tăng thêm tính ghê rợn của hành lang khu bệnh xá. Người bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng với biển tên Haitani bên ngực trái ung dung bước đi trên hành lang, miệng cười cười huýt sáo theo điệu bản nhạc jazz hắn nghe được dạo sáng trên TV. Sau một chặng đường dài và ngoằn nghèo nhưng đối với hắn lại quen thuộc đến mức nhàm chán, hắn dừng lại trước một căn phòng lớn với cửa kép màu xám, bên trên là bảng hiệu đỏ hoét đề chữ NHÀ XÁC to tướng.

"Bác sĩ Haitani à, cậu cần gì ở đây sao?"

Người bảo vệ đứng tuổi với mái tóc màu muối tiêu ngồi trực bên chiếc bàn gỗ nhỏ xíu xoay người lại khi nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách vọng từ bên ngoài cánh cửa sắt. Hóa ra chỉ là bác sĩ trẻ tên Haitani Ran mà thôi. Hắn tuy mới được chuyển đến bệnh viện này không lâu nhưng lại rất được lòng các y bác sĩ khác, những người lao công và bảo vệ cũng không phải là ngoại lệ. Hắn còn rất trẻ, chỉ vừa mới ra trường được khoảng hơn 1 năm nhưng lại rất lanh lẹ và tháo vát, trong công việc cũng rất giỏi giang và siêng năng nên thích nghi với môi trường mới rất tốt. Bên cạnh đó, hắn còn rất ân cần và tốt bụng với bệnh nhân và đồng nghiệp, cộng thêm vẻ ngoài điển trai đã làm điêu đứng biết bao người.

Một con người hoàn hảo đến mọi mặt.

"Cháu đến để xem xét thi hài mới được chuyển vào để điền vào giấy chứng tử ạ. Cháu không làm phiền gì bác chứ?"

"À không đâu, cậu cứ tự nhiên đi nhé. Mà nhân tiện thì cậu có phiền xem giúp tôi một lát không, tôi đi mua chút đồ ăn sẽ quay lại ngay."

"Không đâu ạ, bác cứ đi thong thả."

"Thật tình cảm ơn cậu nhé, cậu cứ như một vị cứu tinh vậy."

Bóng lưng khom khom và thấp bé của bác bảo vệ dần bị nuốt chửng trong bóng đêm của hành lang. Hắn vẫn kiên trì dõi theo cho đến khi người bảo vệ già nua mất hút hẳn thì mới bước vào phòng. Nụ cười dịu dàng trên môi hắn tắt phụt hệt như một ngọn nến nhỏ bé yếu ớt trong cơn bão tố, để lại gương mặt lạnh tanh với cặp mắt vô hồn. Người bác sĩ nhẹ nhàng khóa trái cửa, bình thản bật công tác đèn. Căn phòng kín mít và ngột ngạt cùng làn hơi lạnh cóng từ nhiều chiếc điều hòa và nồng nặc mùi formol cay xè. Những xác chết được xếp theo từng hàng trên những chiếc băng ca bằng inox, được phân biệt rõ ràng theo bảng tên và số hiệu niêm bên cạnh. Các thi hài được chia thành hai dãy riêng biệt, một bên mới và một bên cũ. Nhưng hắn chẳng cần để tâm đến hàng chứa đầy rẫy những thi hài khô cứng và nhăn nheo làm gì cả mà một mạch đi đến hàng những thi hài còn tươi mới.

Vì hắn đã định sẵn mục tiêu cho riêng mình.

Ran chầm chậm bước giữa rừng tử thi, tay trái nhẹ nhàng lướt trên từng thi hài, cảm nhận da thịt mịn màng và lành lạnh trên từng đầu ngón tay. Hắn bật cười khanh khách vì thứ cảm giác quen thuộc mà khoan khoái đó, thi thoảng lại dùng tay chà xát và mơn trớn phần bắp đùi của một cô gái trẻ hay một chàng trai đẹp mã mà hắn cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy cho đến khi hắn dừng lại phía cuối hàng.

Xem Haitani Ran vừa tìm được món đồ chơi gì này.

Thi hài mới nhất được đưa xuống nhà xác là một cậu thanh niên cao ráo và vạm vỡ nhưng dáng người vẫn thấp bé hơn hắn. Mái tóc vàng kim phủ line màu xanh lơ trông thật cá tính và độc đáo- đó cũng chính là thứ đã thu hút hắn từ cái nhìn đầu tiên. Gương mặt quạu quọ và cộc cằn mấy năm trước giờ đây lại thật bình yên và nhẹ nhõm, tưởng chừng cậu chỉ đang chìm trong giấc ngủ- một giấc ngủ say nồng, không âu lo và vướng bận. Hắn đưa một tay lên, khẽ khàng vén một lọn tóc mai nghịch ngợm che khuất một bên mắt cậu sang mang tai. Dù đã 8 năm trôi qua nhưng cậu vẫn là một mĩ nhân, người đã từng làm cho hắn hồn phách điên đảo vì tình.
Một mĩ nhân tuyệt mệnh.

Hắn đưa tay trái lên và nhìn vào chiếc đồng hồ da trên cổ tay. Theo phán đoán của hắn thì lão bảo vệ sẽ quay lại trong vòng hai tiếng đồng hồ nữa, nhưng thời gian như thế là quá dư dả rồi.

Bắt tay vào làm việc thôi, hắn cười khẩy.

꧁ ❀ ꧂

Hắn vẫn còn nhớ rõ như in ngày đầu tiên hắn gặp cậu. Lúc ấy hắn đã ngỡ rằng cậu là một vị thiên sứ bước đi giữa loài người phàm tục, một vẻ đẹp thanh tao và quý phái khiến tim hắn lệch nhịp. Cậu nhỏ hơn hắn tận 2 tuổi, đang là sinh viên năm nhất ngành Dược, trong khi hắn đã là đàn anh năm 3 ngành Y. Lần đầu tiên cậu nở nụ cười và bắt chuyện với hắn, thậm chí còn đề nghị ngồi cùng bàn với một kẻ lập dị không giỏi giao tiếp như hắn. Hắn đã cảm thấy mình là tên khốn may mắn nhất trần gian.

"Em biết không Rindou, ngày mà ta gặp nhau ấy, tôi đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên."

Hắn rút miếng vải bố trắng che đi phần thân thể trắng bệch của cậu, để lộ ra lớp cơ rắn chắc, hai đầu ngực nâu thẫm và hạ thân mềm nhũn. Ran nhe răng cười nham nhở, đưa lòng bàn tay vuốt ve cơ thể lành lạnh vô tri, dùng ngón cái chạm nhẹ khóe môi khô khốc rồi kéo nhẹ xuống khoe ra hàm răng trắng ngà. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn trên cánh môi khô nứt, dùng môi dưới trêu ghẹo bờ môi lạnh ngắt của cậu, đặt trên chúng từng cái miết răng nhẹ nhàng âu yếm rồi đưa lưỡi vào trong. Khoang miệng cậu lạnh lẽo, không còn phảng phất dư âm của sinh khí nhưng đối với hắn cũng chẳng phải chuyện hệ trọng. Hắn thỏa thích trêu đùa trong khoang miệng ngọt ngào kia, mút lấy chiếc lưỡi cứng đờ và bất động. Hai bàn tay kia cũng không ngừng sờ soạn, bóp nắn xung quanh chiếc cổ nõn nà, bờ xương quai xanh quyến rũ và cơ ngực săn chắc.

"Tôi đã luôn khao khát được hôn em như thế này, em không biết tôi đã mơ về nó nhiều đến mức nào đâu."

Hắn banh rộng cái miệng xinh xắn của cậu ra, nhả xuống một vệt nước bọt của chính hắn và ngửa cổ bắt cậu phải nuốt sạch. Như thể đang đánh dấu chủ quyền vậy, hắn cười thích thú. Hắn đã dâng hiến cho cậu một phần thân thể hắn như một món quà từ biệt khi sang thế giới bên kia. Ran liên tục hôn lên gương mặt thanh tú ấy, hôn một cách dịu dàng lên từng đôi mắt họa mi mỹ miều, trên sống mũi cao sắc sảo và trên đôi gò má mềm mịn.

Môi hắn di chuyển xuống dưới cổ, tay không ngừng vuốt ve nó để in hằn sự mịn màng tựa nhung lụa vào sâu trong tâm trí. Hắn không bất cẩn và ngu ngốc để lại dấu vết nào, làm thế thì hắn sẽ bị người nhà cậu truy tố mất. Mặc dù giữ vững lập trường đó nhưng hắn lại không thể ngăn bản thân mơn trớn nhẹ nhàng làn da bánh mật mà hắn luôn phải chiêm ngưỡng từ xa.

"Em đã luôn che giấu đống cơ bắp này sau chiếc áo khoát sao, Rindou?"

Ran xuýt xoa, tay không ngừng ôm nắn cơ ngực chắc nịt như tượng đá, hai ngón cái và trỏ vo vo đầu ngực cứng ngắc một cách trêu chọc.

"Haitani Rindou cao ngạo trước kia sẽ không đời nào chấp nhận chuyện này đâu nhỉ?"

Tiếng cười mỉa mai vang vọng trong Nhà xác tĩnh lặng từ người đàn ông đắm chìm trong nhục dục bệnh hoạn. Ran dùng hai tay banh xoạc hai chân cậu ra thật mạnh bạo khiến đầu gối cậu va vào thành kim loại của băng ca. Hậu huyệt cậu trông thật khít khao, một đóa hoa cúc xinh đẹp nhưng không may đã chóng vánh lụi tàn. Ran đưa tay lục lọi trong túi áo blouse, lấy ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng dinh dính và trong suốt. Hắn mở nắp rồi nhỏ dung dịch đó vào hai ngón tay đeo găng y tế trắng tinh của mình, xoa xoa chúng lại với nhau rồi lạnh lùng đưa thẳng cả hai vào trong. Ngón tay hắn xâm nhập qua mép thịt

"Trước đây em mạnh miệng lắm cơ mà, giờ phản kháng lại tôi đi chứ?"

Những ngày tháng hắn đã trải qua cùng cậu tràn trề trong tâm trí, lấn át đi tiếng thở gấp rút của hắn và tiếng loẹt xoẹt dâm đãng từ dầu bôi trơn trong hậu huyệt. Cậu đã từng là báu vật của hắn, là người mà hắn nguyện sẽ dâng hiến cả thể xác và tâm hồn- là duy nhất của riêng mình hắn.

Và những gì hắn nhận được từ lòng mộ đạo mù quáng kìa là gì cơ chứ, sự trục lợi vô liêm sỉ và sự khinh miệt tàn khốc.

"Đúng rồi, giờ em chẳng khác gì một cái xác vô hồn cả, em nên chấp nhận sự thật này đi."

Hắn liên tục buông lời sỉ vả vào tai cậu, thúc mạnh ngón tay trong lỗ hậu mềm nhũn và lỏng lẻo không thương tiếc, ánh mắt hằn lên sự hận thù sắc bén đến mức có thể cứa nát cả da thịt. Hình ảnh Rindou luồn lách trong từng giấc mơ ẩn khuất mà hắn chôn chặt trong góc tối tăm nhất của tâm hồn.

"Tôi đúng là một thằng ngu mà, sao tôi lại không khôn ra sớm hơn chứ?"

Ran dùng một tay kéo cổ chân nhỏ nhắn của cậu một cái thật mạnh khiến cho bờ mông căng mẩy của cậu trườn ra băng ca, vách thịt lạnh ngắt mút lấy ngón tay hắn sâu hơn ở tư thế này. Chơi đùa chán chê, hắn rút vội hai ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, cởi vội khóa quần và nới lỏng sợi dây nịt vướng víu nơi thắt lưng. Chiếc quần tây thời thượng được cởi ra một nửa, chỉ vừa đủ để hắn rút hạ thân cứng như đá tảng ra và tuốt lọng nó thật mạnh nhằm kích thích bản thân, chuẩn bị tâm thế đánh chén món chính. Hắn sờ soạng trong túi áo blouse trước ngực rồi lôi ra một miếng bao cao su, nhanh chóng dùng răng xé nát chiếc bao ngoài rồi đeo nó vào.

Hành động vội vàng và hấp tấp của hắn khiến hắn va cổ tay vào chiếc băng ca thật mạnh, khiến cho một tờ giấy được treo trên thành băng ca nhẹ nhàng rơi xuống nền gạch. Hắn phăng ra một câu chửi thề vì bực bội, nhìn trừng trừng xuống tờ giấy vô tội.

Nguyên nhân tử vong: Trụy tim

Trụy tim sao? Ran nhe răng cười khoái trá.

"Này Rindou, ngày trước em khiến tôi tan nát trái tim cơ này, nay em lại chết vì trụy tim sao? Thật nực cười!"

Một cái kết cục thật là oái oăm hết mức, kẻ dày vò người khác năm xưa nay lại chết vì độc dược của chính mình.

Ran đắc thắng và mỉa mai nhìn Rindou, đưa tay tát tát nhè nhẹ lên gò má cậu một cách trìu mến rồi đâm thật mạnh bạo vào trong đến mức lút cán. Bên trong thật là lạnh lẽo, chẳng còn hơi hám của sự ấm áp trước kia, mặc dù cho cậu ra đi chưa đến 24 tiếng đồng hồ. Hắn thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn và sung sướng, nhanh chóng nắc hông đuổi theo khoái cảm của riêng mình.

"Ah... Rindou à, em sẽ làm gì nếu biết được mình đang bị con chó ngày trước hiếp như thế này hả?"

Ran vươn một tay ra, dùng đầu móng tay được cắt dũa gọn gàng cào xé trên ngực cậu. Hắn thầm cảm ơn bản thân đã luôn chuẩn bị găng y tế trong mọi tình huống, nếu không có nó thì giờ hắn sẽ để lại vết xước mất. Cũng chẳng thể trách hắn được, đầu óc hắn đã bị dục vọng xâm chiếm đến mức mụ mị, từng nhịp thở dốc ngày càng dồn dập hơn, chiếc lưỡi nho nhỏ hồng hồng cũng mất kiểm soát mà thè ra trông hệt như một con chó thật thụ đang trong kì động dục. Hắn ngửa cổ về sau và rên lớn, tiếng rên rỉ vì cơn hứng tình vọng lại thật ẩm ướt qua các bức tường.

"Ran Haitani ấy hả, hắn chẳng khác gì một tên nô lệ cho tao cả. Mày biết đứa nào tự nguyện giết người vì tao chưa?"

Từng tiếng rên rỉ nỉ non giờ đây xen lẫn tiếng gào thét như điên dại của một kẻ say tình. Đôi mắt thạch anh đục ngầu của hắn hiện rõ sự rồ dại của một con dã thú. Chính Rindou đã biến hắn ra nông nỗi này, cậu đã hủy diệt cuộc đời hắn, cậu nâng hắn lên đến tận Thiên đường rồi lại nhẫn tâm vứt thẳng xuống Hỏa ngục.

"Tao hận mày lắm, Rindou. Nếu bây giờ mày còn sống thì tao sẽ xé xác mày ra!"

Bàn tay đã từng đặt trên ngực cậu giờ trườn bò hệt như một con mãng xà độc địa lên chiếc cần cổ không tì vết kia rồi siết chặt. Chẳng mấy chốc sau tay còn lại cũng gia nhập, hai bàn tay siết chặt đến mức có thể khiến một người bình thường tử vong. Hắn duỗi những ngón tay thuôn dài của mình ra, trông hệt như một chiếc mạng nhện bao vây lấy một món mồi béo bở. Ran im lặng mò mẫm, tìm kiếm mạch đập của cậu, tưởng tượng rằng nó sẽ run run và nhảy loạn xạ cả lên như một chú thỏ non mắc bẫy thợ săn nhưng lại chẳng thể tìm thấy gì.

"La hét đi chứ, giãy giụa và chửi rủa tao như ngày trước nữa đi. Sao giờ mày lại hiền lành thế? Dù mày có muốn chống cự lại tao cũng vô ích."

Từng cú thúc hông càng lúc càng mạnh bạo hơn, khiến cả băng ca lắc lư bần bật và phát ra những tiếng kim loại rỉ sét khô khốc. Hình ảnh cậu con trai tóc vàng đang sợ hãi tột độ và rơi vào tuyệt vọng không lối thoát là thứ khiến hắn đạt đến đỉnh điểm. Đầu óc hắn trống rỗng vì cơn cực khoái đê mê nhưng lại rừng rực lửa hận đến tê người. Hắn cắn chặt hàm răng xuống môi, cảm thấy sự đau rát của da thịt bị xé nát và hương vị mằn mặn của kim loại nơi đầu lưỡi. Điều đó càng làm cho hắn hứng tình hơn nữa và cong người xuất ra luồn tinh dịch ấm nóng vào trong chiếc bao cao su được chôn chặt trong hậu huyệt. Tinh hoàn hắn co giật liên tục, luồn khoái cảm này mạnh mẽ đến mức khiến hắn gần như bất tỉnh.

Một lúc sau thì ngọn sóng mang tên nhục dục cũng tạm lắng xuống, để lại dư âm là hình ảnh vị bác sĩ đáng kính thở hồng hộc một cách mệt nhọc như vừa chạy marathon 10km. Hắn chầm chậm rút hạ thân mềm nhũn của mình ra, chiếc bao cao su nặng trĩu vì luồn tinh dịch trắng đục sóng sánh qua chiếc bao, khiến hắn khịt mùi kinh tởm rồi rút hạ thân mình ra. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, những bằng chứng cũng đã được phi tang một cách chu đáo thì hắn mới sực nhớ lại vết thương trên đôi môi của mình và cười nhạt.

Ran đưa mắt xuống nhìn cậu, vẻ mặt vẫn hồn nhiên say ngủ mà chẳng hề hay biết gì về hành động đã diễn ra vài phút trước. Hắn đưa ngón cái quẹt đi vết máu còn vương vấn trên khóe môi, nhìn chằm chằm vào vệt dung dịch đỏ thẫm rồi lưỡng lự đưa nó ra chực chờ chạm lên cánh môi bất động và khô khốc của cậu. Một lời từ biệt cuối cùng.

Băn khoăn nghĩ ngợi một hồi lâu, ngón tay ấy lại chẳng chạm đến thi hài thanh thản kia mà được lau vào chiếc khăn tay lụa hắn luôn mang theo bên mình.

Dù đã chết nhưng cậu vẫn không xứng đáng nhận được sự tha thứ của hắn.

Hắn bước thẳng thừng ra khỏi phòng Nhà xác, không một phút do dự và cũng chẳng ngoái lại phía sau.

Vĩnh biệt, mối tình đầu của tôi.

Vĩnh biệt, đóa hoa long đởm yêu kiều.

꧁ END ꧂

P.S: Quà Valentine muộn ạ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Còn bé YorkSe7ven ngưng nhắn tin gạ tác giả đi hen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro