Cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương đặc quánh và sặc sụa của những chai Brandy thượng hạng, hay vị ngọt sắc nồng nàn của những chai Whisky mới toanh lăm le bóp ngạt cậu dưới ánh đèn mập mờ và độc dược chết người của nó, Rindou lại bất chợt nhớ về cuộc hội thoại định mệnh kia.

Nhớ rõ mùi ngai ngái của nhãn hiệu thuốc lá rẻ tiền mà anh cậu đem lòng si mê, kể cả cách châm lửa kiểu cách độc quyền chẳng giống ai của anh nữa, với một ngón tay út đưa về trước như những nàng quý tộc thanh lịch ung dung thưởng trà chiều.

"Màn đêm là một quý bà tàn nhẫn, Rindou à; vì bà ta sinh lòng ghen ghét với ánh dương rực rỡ và hơi ấm dịu dàng, thứ bà ta sẽ không bao giờ có được. Bà ta khao khát Mặt trời, thiết tha vòng tay ấm áp của nó, nhiều đến nỗi bà ta mong muốn nó chết quách đi."

Lại một đêm cô độc khác, với một hồi huyên thuyên vô nghĩa của anh lãng vãng bên tai. Ran ngồi cạnh cậu, vai kề vai, một điếu thuốc rực đỏ giữa cánh môi nứt nẻ. Rindou hít một hơi thật mạnh, thật sâu, chạm đến tận cả buồng phổi. Mùi hương nước hoa của Ran- mùi hương xa xỉ lẫn lộn cay đắng của quế và gỗ đàn hương- một nhãn hiệu mà Ran mê như điếu đổ từ khi cả hai bước chân ra khỏi trại cải tạo. Những ngón tay sắc bén và rạo rực của nicotine lưu luyến ve vuốt bờ vai mảnh khảnh. Như nàng người tình thất lạc thuở nào. Rindou chẳng biết đến thứ độc dược mang tên Đố kỵ. Thứ cảm xúc đó thật mới mẻ làm sao.

Ran đã say khướt mất rồi, cậu biết chứ, rất rõ là đằng khác. Cậu có thể cảm nhận được đôi đồng tử lờ đờ đến dại của anh, một sắc tim tím tử đằng mà cậu hết mức yêu mến. Nhiều lắm, đớn đau lắm, mạnh mẽ đến nỗi nó ảm ảnh cậu hết biết bao đêm ngày rong ruổi chốn thực tại, nhẫn tâm cắt cứa tim cậu kể cả trong cõi mộng mơ. Anh trai cậu ngân nga, một bài hát vô danh nào đó mà cậu chẳng hay tên. Ran rít một hồi thuốc, để những tàn lửa rơi vụn vặt như bông giấy màu sắc diêm dúa trong những buổi tiệc sinh nhật. Rindou tự hỏi đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cả hai dự một buổi tiệc như vậy. Đã bao lâu rồi, thứ giản dị đó chỉ được xem là một thứ xa hoa huyễn hoặc của những giấc mơ trẻ con đầy vụn vỡ?

Gói thuốc Marlboro nhàu nát siết chặt trong nắm tay khép hờ, một minh chứng cho sự nghiện ngập của anh. Rindou dám cược cả mạng mình, rằng trong đó chẳng còn nhiều là bao.

"Nhưng những con sói, em biết đấy, loài súc vật lang thang trong rừng rậm. Chúng yêu màn đêm, chúng làm bá chủ nơi đó!"

"Ran, anh say rồi!"

Rindou chẳng biết liệu thuốc lá có thể khiến người ta say, hay liệu chúng sẽ khiến con người chìm trong khoái lạc phê pha mụ mị; cậu chẳng biết cái thá gì ở độ tuổi non dại ấy cả. Tấm gương duy nhất của cậu là anh trai mải mê ngập ngụa trong cái thứ chết dẫm quái gở ấy. Cả gói đi tong chỉ trong một ngày, như thể nó là kẹo mút trái cây vậy.

Cậu đứng dậy, ngọn gió hoành hành đêm nay thật tàn khốc. Anh trai cậu ngước lên, đôi mày cong vút hơi chau lại lấp loáng trong ánh trăng. Hôm nay anh không bện tóc, một vài lọn lả lướt đong đưa trong làn gió khô khốc giữa hạ. Điếu thuốc quý giá ngàn vàng được kẹp khư khư trong kẽ tay.

Đây chẳng phải khoảnh khắc đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng. Có lẽ họ sẽ lặp lại điệu nhảy này một lần nữa, sớm hơn cậu mường tượng chăng. Thậm chí có thể là ngày mai.

"Đi nào, để em đưa anh về. Mẹ sẽ lại nổi điên mất!"

Anh cười, một nụ cười ngọt lịm thấm ướt vị đắng ngắt của mỉa mai và khinh miệt, nụ cười xuất hiện thường nhật trên môi anh như một thói quen. Chúng cũng từng được dùng làm mũi dao nhọn hoắt găm về phía cậu, khi cậu mất quá nhiều thời gian chỉ để xử lý một tên tép riu, hoặc khi cậu đặt như câu hỏi hết sức ngu ngốc, đôi khi cũng vì cậu có những phát ngôn quá điên rồ. Dù thế nào đi chăng nữa, nụ cười ấy cũng luôn thành công khiến da thịt cậu châm chít và nhức nhối, khó chịu đến phát rồ. Như miếng mồi béo bở bị giòi bọ nhấm nháp vậy.

Cả hai thừa biết căn nhà thơ ấu từ lâu đã chẳng còn được gọi là một mái nhà ấm êm đúng nghĩa, tự khi nào nơi đó chỉ còn lại sự trống hoắc lạnh lẽo của những làn bụi mờ. Những mảng mạng nhện khổng lồ trắng toát nơi góc bếp còn ấm áp hơn cả vòng tay người mẹ xa cách mãi chăm chăm đuổi theo hạnh phúc của riêng mình. Nhưng như một thói quen, Rindou vẫn luôn miệng nhắc về nơi đó, nhà của hai người.

"Nhanh lên, em sẽ bỏ anh lại đấy! Anh biết em là người giữ chìa khóa mà!"

Ran lại rít một hơi thuốc, dải khói dài thượt trắng ngà lấp lánh dưới ánh đèn đường hiu hắt. Một sắc màu đầy mê hoặc, như chiếc lưỡi độc địa của anh, liên tục phung ra những lời dối trá mềm mượt êm tai, nhiều đến nỗi cậu chẳng buồn chất vấn chúng nữa. Đúng là một tên khốn xảo trá.

Nhưng than ôi, cậu đã lỡ thương tên khốn đó mất rồi!

Tàn lửa đỏ hồng từ điếu thuốc liếc xéo cậu trừng trừng, cháy rực dưới đầu ngón tay thuôn dài thướt tha. Ran có thói quen chăm sóc móng tay rất cẩn thận và tỉ mẫn; chúng luôn được cắt thật nhẵn nhụi và tươm tất. Cậu tự hỏi những chiếc móng nhỏ bé tưởng chừng như vô hại đó sẽ cảm giác như thế nào khi chúng cào nát hốc mắt của cậu ra?

"Muốn một hơi không?"

"Gì cơ?"

"Em cứ nhìn chằm chằm điếu thuốc của anh."

"Đéo, giữ cái thứ độc hại đó cho mình anh đi!"

Ran nhìn cậu, mọi sự tập trung đổ dồn vào thân hình nhỏ hơn anh cả một cái đầu, im lặng tựa bức tranh kiều diễm của nàng Mona Lisa, vì anh trai cậu xinh đẹp như thế đấy. Rindou liếc anh, vẻ mặt ương ngạnh và không hề do dự. Làn khói ủy mị âu yếm gương mặt mỹ miều như một người vợ chung tình và tận tụy, nước hoa ả ta làm tanh tưởi và hôi thối cả một gian phòng, bất kể hãng nước hoa đó có đắt giá đến đâu. Anh trai cậu cười khẩy, hít một thuốc dài, rồi thẳng thừng ném nó đi. Điếu thuốc tàn đỏ vẫn còn chưa vơi quá nửa.

"Rindou đáng yêu đang ghen à?"

"Cái đéo gì vậy? Tất nhiên là không! Anh hút nhiều đến mất trí rồi hay sao?"

Nhưng sao cổ cậu lại nóng ran một cách kì lạ. Thật khó hiểu làm sao.

"Đừng dỗi mà, bé con của anh. Em biết anh yêu em nhất mà!"

Ran vô tư lự khoác tay mình qua vai cậu, kéo cậu lại chẳng khác gì một bao tải chất đầy khoai tây, như thể cậu chẳng nặng một tẹo nào. Rindou dụi đầu vào vai anh. Cậu không có dỗi mà, chết tiệt!

"Có lẽ là vì em chưa tìm được thói xấu của em thôi."

Ran cười khúc khích, tay vẫn ôm chặt lấy cậu. Chiếc áo len quá dài của anh vang lên loạt xoạt với mỗi bước chân. Đêm nay trời hừng hỡ không một vì sao.

"Không cảm ơn. Em không muốn phải bốc mùi như một cái ống khói hàng ngàn năm tuổi, anh trai à."

"Không, ý anh là, em có nhiều lựa chọn mà, không chỉ thuốc lá đâu. Em biết đấy, như rượu, cỏ hay những thứ khác nữa, đại loại thế. Loại nào cũng được, miễn em thấy thích."

Nhăn mặt lại, Rindou liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đã thử nhấp rượu, trong một buổi tiệc ngầm mờ ám của người anh họ. Ran cũng ở đó, bắt chuyện với những đàn anh giang hồ máu mặt, tay không ngừng nốc rượu như một gã lão luyện lành nghề. Từ khi nào anh trai cậu có thể uống bia như thể đó là nước lã?

Sau đó, cậu say bí tỉ đến nỗi bất tỉnh, và thức dậy cảm giác như vừa bị một đoàn tàu lửa chạy ngang qua đầu.

"Hay là...?"

Mặt Ran gần quá, quá gần để được xem là khoảng cách bình thường giữa hai anh em ruột thịt. Hơi thở nồng nặc của anh làm cậu mất thăng bằng. Ran đỡ lấy cậu, và xoay người cậu đối mặt với anh. Đôi mắt oải hương của anh sáng quá, lộng lẫy làm sao, như vì sao Hôm lúc chiều tà, làm tim cậu xao xuyến không ngơi nghỉ. Anh liếm môi, mắt Rindou dõi theo từng chuyển động mê hoặc đó, nước dãi muốn tuôn trào ướt khóe môi. Như một con chó bẩn thỉu, thật nhục nhã.

Như một người anh lớn tốt bụng, Ran cuối xuống, thu hẹp khoảng cách của hai người, hơi thở anh lành lạnh trên chóp mũi cậu, như anh đã làm suốt cả cuộc đời. Môi anh thật ấm áp, chầm chậm nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, một lời thì thầm đầy quyến hoặc của cái chết và sự tàn suy, một thứ mật ngọt mà cậu đã đuổi theo cả quãng đời ngắn ngủi, kể cả khi cậu chẳng biết cậu thứ cậu đang đeo đuổi là gì.

Làm sao cậu có thể trở về được đây, khi Ran đã khiến cậu nghiện ngập trong hương thơm ngọt ngào và hương vị nồng cháy bị cấm đoán?

Nụ hôn đó, thật khác biệt với nhịp sống đầy bạo lực và chóng vánh của cả hai. Chúng thật chậm và thuần khiết, với một cái lưỡi phớt e thẹn lưu luyến cậu đặt lên bờ môi Ran. Anh trai cậu dừng nụ hôn, mặt anh vẫn tươi cười rạng rỡ. Trông anh thật yêu kiều hơn tất thảy vạn vật, anh trai à. Một tia ánh bạc hình xăm đôi của cả hai lấp loáng sau chiếc áo len sờn cũ. Anh thật sự nên vứt cái áo này đi đấy.

"Rindou này..."

Ran ôm cậu thật chặt, che khuất đi gương mặt đầy đau thương mỏng manh yếu đuối đến lạ thường của anh, giọng nói anh rung rung như thủy tinh sắp vỡ. Một chiếc xe tải chạy sượt qua, kéo theo đó là làn gió lạnh băng vô cảm và hững hờ.

"Cho đến khi em tìm được tình yêu đích thực của đời mình, xin em..."

Hãy để anh là chốn địa ngục của em, một ngã rẽ mà chúng ta chẳng thể quay về. Một vực thẳm sâu hoắm mà em chẳng thể thoát ra, chẳng bao giờ có thể rời xa anh được nữa, không bao giờ nhé Rindou. Hãy để anh làm màn đêm tàn khốc, và em là chú sói trắng trung thành riêng mình anh.

"Hãy để anh trở thành chất gây nghiện của em nhé?"

꧁ ❀ ꧂

Quán bar Cecilia De Luna hôm nay cũng thật im ắng, thật khác thường khi thiếu vắng đi tiếng cười đùa trò chuyện của những người khách thân thuộc. Một bộ sưu tập nhạc Jazz của Bing Crosby chạy bằng đĩa than vang vọng khắp phòng, nhưng nó chẳng khác gì tiếng nhiễu sóng đối với người khách độc nhất trong quán rượu thanh lịch. Một cốc whisky siết chặt trong bàn tay chai sạn, rèn giũa từ bao nhiêu năm sử dụng thuần thục những vũ khí chết người, hoặc vô số những trận ẩu đả đường phố.

Đây là ly thứ 5, thứ 6, hay thứ 9? Thú thật, cậu cũng chẳng biết nữa.

Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch của quán bật mở, tiếng chuông trên đầu vang lên thánh thót báo hiệu một vị khách lạc lõng lang thang tìm kiếm một quán bar lạ lẫm mới mẻ; hoặc họ là một người khách quen, như cậu đây.

Cậu biết tiếng bước chân này, biết rõ mùi hương quen thuộc của Marlboro cuồn cuộn trong mái tóc khi cậu thức dậy, mỗi khi cậu qua đêm tại nhà Ran. Rindou đưa chiếc cốc thủy tinh lên môi, nốc cạn từng giọt, hương vị sắc bén và ngầy ngậy bám chặt lên đầu lưỡi như một ả người tình đầy ghen tuông. Cậu ngoắt tay gọi người phục vụ, ông ta liền nhanh chân lao đến với một chai whisky mới toanh khác. Rindou cầm nó lên, chẳng màng rót rượu, chỉ thế đưa lên miệng uống.

"Anh biết không, anh trai, sói sống theo đàn, một đám bọn chúng, cả trăm con, cả ngàn con. Không có bầy đàn, chúng sẽ chết, rệu rã điêu tàn như những cái vỏ vô hồn. Nhưng vầng trăng, cái thứ bự chảng ở trên trời đó, nó là một phép màu với một con sói đơn độc. Nó... dẫn dắt con sói đó, hay đại loại là thế, em chẳng biết nữa, cho nó một cái lẽ sống. Miễn là con sói đó phải cống hiến vâng phục cả đời mình cho cái thứ chết tiệt kia."

Người đàn ông nhìn cậu, sự thương hại sóng sánh trong đôi mắt pha lê tử đằng. Chúng trông giống hệt cậu, liệu kiếp trước hai người là anh em chăng? Một gói Marlboro nhét trong túi áo vest xanh lơ, không còn nhiều nữa đâu, Rindou chắc chắn vậy.

"Rindou, đi nào, để anh đưa em về. Em say rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro