Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Sinh nhật Trương Vân Lôi đã trôi qua hơn một tháng, một tháng này, cha mẹ Trương Vân Lôi cùng Tần Tiêu Hiền cũng gặp mặt một lần, hai bên đều rất hài lòng với sự săn sóc cẩn thận của Tần Tiêu Hiền, sự ưu tú hiểu chuyện của Trương Vân Lôi, vì thế đều thúc giục hai người mau đi đến cục dân chính lĩnh chứng.

"Chúng ta kết hôn rồi?" Trương Vân Lôi từ cục dân chính đi ra, có chút bối rối nhìn quyển sổ đỏ nhỏ trong tay.

"Đúng vậy, về sau quan hệ của chúng ta được pháp luật bảo hộ rồi." Tần Tiêu Hiền đưa tay xoa xoa khuôn mặt Trương Vân Lôi gần đây được nuôi cho có chút thịt, rồi xoay người mở cửa xe ra, "Được rồi, lên xe đi, lão bà đại nhân của em, chúng ta về nhà thôi."

Trương Vân Lôi ngồi ở ghế phụ, Tần Tiêu Hiền thắt dây an toàn cho anh, thuận tiện trộm một cái thơm, mới đóng cửa xe trở lại ghế lái.

Trương Vân Lôi nhìn quyển sổ đỏ nhỏ trên tay, trong lòng nhất thời có chút phức tạp. Từ khi chấp nhận Tần Tiêu Hiền đến công khai quan hệ, rồi gặp cha mẹ, đến cục dân chính, trước sau chỉ mới qua ba tháng.

Trương Vân Lôi lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh với giấy chứng nhận kết hôn, nhân lúc đang chờ đèn giao thông chụp một tấm ảnh chung với Tần Tiêu Hiền, đăng lên Weibo.

Weibo

Tiểu Biện Nhi Trương Vân Lôi V

Chúng tôi đã lĩnh chứng @Tần Tiêu Hiền

Bình luận:

Bánh nướng: Được lắm, Biện Nhi. Em và Lão Tần im im mà lại thành đôi rồi! Chúc mừng!

Mạnh Hạc Đường: Tiểu yêu tinh, khi nào mời anh uống rượu mừng của em?

Châu Cửu Lương: Sư ca của em, chúc mừng anh!

Loan Vân Bình: Thằng nhóc này, ngày cưới đã được ấn định chưa?

......

Dương Cửu Lang: Giác nhi của anh, lĩnh chứng hạnh phúc! Chúc hai cậu đầu bạc răng long!

Bảng xếp hạng hotsearch

#1 Trương Vân Lôi và Tần Tiêu Hiền lĩnh chứng

#2 Sau khi Trương Vân Lôi công khai chuyện tình cảm, Dương Cửu Lang lần đầu tiên công khai gửi lời chúc phúc

Trương Vân Lôi nhìn bình luận của sư huynh đệ dưới weibo, ở một bên cười khanh khách, cho đến khi nhìn thấy Dương Cửu Lang, anh có chút hoảng hốt. Vốn dĩ cho rằng tình cảm của mình đối với hắn đã có thể buông xuống, nhưng khi nhìn thấy lời chúc phúc của hắn, anh vẫn không tự chủ được dâng lên một cỗ chua xót trong lòng.

"Lỗi Lỗi, anh đang nhìn cái gì vậy?" Trương Vân Lôi đột nhiên ngưng cười khiến Tần Tiêu Hiền chú ý.

"Anh vừa mới đem giấy đăng ký kết hôn của chúng ta đăng lên Weibo, đang xem bình luận của mấy người Bánh ca, lát nữa nhớ chuyển tiếp weibo của anh đó!"

"Được" Tần Tiêu Hiền sủng nịch đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Trương Vân Lôi, "Lỗi Lỗi buổi tối muốn ăn cái gì, ở bên ngoài ăn hay về nhà? "

"Anh muốn ăn món ăn chị nấu, chúng ta về Vườn Hồng đi."

"Được, sẵn tiện cho sư nương xem chứng nhận kết hôn. Vậy tới ngã tư tiếp theo thì quay đầu, về Vườn Hồng."

"Được!"

Tần Tiêu Hiền biết rõ, vẻ mất mát trong phút chốc kia của Trương Vân Lôi là vì cái gì, nhưng cậu không nói. Bởi vì cậu đã đáp ứng với anh, sẽ cho anh thời gian, hơn nữa Tần Tiêu Hiền cũng hiểu được, thích một người lâu như vậy làm sao có thể nói quên là quên. Hơn nữa cậu tin tưởng trong lòng Trương Vân Lôi nhất định có một chỗ cho cậu, cậu không quên được mấy ngày rời Bắc Kinh, Trương Vân Lôi gọi video cho cậu, ủy khuất nói "Toàn Nhi, anh nhớ em".  Lúc đó cậu còn vì một câu nói kia, suốt đêm chạy về Bắc Kinh. Khi về đến nhà còn được nhìn thấy vẻ mặt cao hứng của Trương Vân Lôi.

Hơn một tháng nay, Dương Cửu Lang cũng không dễ chịu, đêm sinh nhật Trương Vân Lôi hắn uống say, về đến nhà cùng Dao Dao cãi nhau vì cuộc gọi video đó. Dao Dao bởi vì kích động suýt nữa sảy thai, cũng may đúng lúc đưa đến bệnh viện. Nhìn vợ mình yếu ớt nằm trên giường bệnh, Dương Cửu Lang cũng có chút tỉnh ngộ, hắn có tư cách gì đi cãi nhau cô, là hắn không nhìn thấy trong tim Trương Vân Lôi có hắn, là hắn không chịu thấu hiểu nội tâm của mình, là hắn tự tay đẩy Trương Vân Lôi cho Tần Tiêu Hiền. Mà đối với Dao Dao, lúc trước đã hứa sẽ chăm sóc cô cả đời, yêu cô, bảo vệ cô, cho cô một gia đình, nhưng Dương Cửu Lang hắn lại để cho cô suýt nữa sảy thai.

Đêm đó, trước mắt Dương Cửu Lang luôn là một mảng mơ hồ, hắn khóc, tuy rằng không tiếng nhưng ai nhìn vào cũng có thể man mác cảm nhận được nỗi đau tận xương tận tủy của hắn. Giọt nước mắt lăn dài trên má, mang theo chua xót cùng áy náy rơi khỏi mặt.

Hôm nay, váy cưới đặt cho Dao Dao đã đến. Dương Cửu Lang đang đứng đợi cô thử váy, tiếng tin nhắn điện thoại ở đầu giường bỗng vang lên không ngừng, hắn mở ra xem, nhóm chat Đầu Cửu đang thảo luận cái gì đó.

[ Tam Khánh Tiểu Bá Vương: Các người đang nói chuyện gì vậy? ]

[ 9088: Anh có thể lướt lên phía trên để xem...]

[ Tam Khánh Tiểu Bá Vương: Nhưng tôi lười lắm... ]

[ Châu bảo bảo: Cửu Lang, Biện Nhi ca vừa mới đăng weibo đó, có thấy không? ]

[ Tam Khánh Tiểu Bá Vương: Đăng cái gì vậy? Tôi vẫn chưa xem!]

[ Đầu Cửu đại sư tỷ: Vậy bây giờ cậu đi xem một chút đi, xem xong liền hiểu ]

Dương Cửu Lang rời khỏi nhóm chat, mở Weibo ra. Nụ cười hạnh phúc của Trương Vân Lôi trong bức ảnh thứ hai làm cho trái tim Dương Cửu Lang như bị lăng trì, đau quặn, hiện tại hắn không thể tiếp tục tỏ ra như không việc gì nữa.

"Cửu Lang. Anh thấy em mặc... Có chuyện gì với anh vậy?" Dao Dao từ phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy sắc mặt Dương Cửu Lang rất không tốt.

"Không có gì."

"Vậy anh xem em mặc cái váy cưới này có đẹp không?" Dao Dao biết, nhưng cô không muốn nhắc tới. Sau đêm đó cô cũng hiểu rõ, cô nguyện ý chừa cho hắn một khoảng không gian riêng.

"Đẹp, rất đẹp, hơn nữa nhìn không ra là có bụng bầu." Dương Cửu Lang đi qua ôm lấy Dao Dao, hắn muốn ở chỗ cô một chút an ủi, mà Dao Dao tựa hồ cũng rất hiểu hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Được rồi, em đi thay quần áo. Không phải anh nói hôm nay muốn đi thăm thầy Quách sao?"

"Phải, em đi thay đi, anh ở đây chờ."

Sau khi Dao Dao trở vào phòng thay đồ, Dương Cửu Lang lại cầm di động mở weibo lên, do dự một hồi, cuối cùng gõ một hàng chữ.

...

"Sao anh lại ở đây?"

Trương Vân Lôi và Tần Tiêu Hiền vừa mới vào cửa, đúng lúc Dương Cửu Lang từ lầu hai bước xuống.

"Anh đến thăm sư phụ, thuận tiện hỏi thời gian thương diễn của hai chúng ta, để ấn định ngày cưới."

"À, anh tới có một mình sao?"

"Dao Dao đang ở trong bếp với sư nương."

"Ừ." Trương Vân Lôi đáp một tiếng, kéo tay Tần Tiêu Hiền lên, "Toàn Nhi, chúng ta đi tìm anh rể đi."

"Được, đi thôi. Cửu Lang ca, tụi em đi gặp sư phụ trước."

Thân ảnh Trương Vân Lôi cùng Tần Tiêu Hiền đã biến mất ở góc cầu thang, Dương Cửu Lang vẫn đứng bất động, hắn không ngờ tới hôm nay Trương Vân Lôi sẽ trở về Vườn Hồng. Trước khi tới nơi này, hắn đã cố ý hỏi trước Quách Kỳ Lân rằng Trương Vân Lôi có ở đây hay không, bởi vì hắn không muốn thấy Trương Vân Lôi ở cạnh Tần Tiêu Hiền, cũng không muốn Trương Vân Lôi nhìn thấy Dao Dao mà không vui. Nhưng rốt cuộc cũng vẫn đụng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro