Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Rượu đi không biết đã mấy vòng, ai nấy đều cười nói vui vẻ, chỉ có Dương Cửu Lang là ngoại lệ. Nói hắn hôm nay cười hay nói đều tràn đầy miễn cưỡng cũng không quá đáng.

Bởi vì lúc trưa “làm việc” quá sức, Trương Vân Lôi cả trưa đều đem mình treo ở trên người Tần Tiêu Hiền, anh cười tiếp nhận sư huynh đệ ở đây chúc phúc, mà Tần Tiêu Hiền cũng không muốn buông tiểu tổ tông nhà mình ra, vì thế liền một tay ôm Trương Vân Lôi, tay kia vội vàng uống rượu, cạn chén, vội vàng gắp thức ăn cho Trương Vân Lôi.

“Dương Cửu Lang? Sao vẻ mặt anh lại như sắp ra chiến trường? Anh không nói được hai câu vào ngày sinh nhật của cậu tôi à?” Quách Kỳ Lân chú ý tới vẻ mặt không đúng lắm của Dương Cửu Lang.

Bởi vì Quách Kỳ Lân đột nhiên nói như vậy, Trương Vân Lôi cũng quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang. Hắn thấy ánh mắt Trương Vân Lôi rơi vào trên người mình, rốt cục kéo ra một nụ cười mang theo chút tình cảm, nhưng vẫn cứng ngắc như trước.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên sau khi Trương Vân Lôi và Tần Tiêu Hiền bên nhau, lần đầu tiên hai người cùng nhau xuất hiện trước mặt Dương Cửu Lang. Từ khi vào bàn ăn, Trương Vân Lôi chưa từng nhìn về phía Dương Cửu Lang, chỉ là dùng dư quang hoặc là khi nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, thuận tiện nhanh chóng liếc hắn một cái. Bởi vì Trương Vân Lôi sợ hãi, anh sợ chút tình cảm hơn một tháng nay thật vất vả mới buông xuống được kia sẽ trở về lần nữa. Ngược lại Dương Cửu Lang liên tiếp nhìn về phía Trương Vân Lôi, trong ánh mắt còn mang theo chút chờ mong, chờ mong Trương Vân Lôi có thể nhìn hắn một cái, đối với hắn cười một tiếng.

“A, tôi đây không phải là đang suy nghĩ lời chúc phúc cho giác nhi của chúng ta sao?”

"Vậy anh đã nghĩ ra chưa?" Trương Vân Lôi mỉm cười.

"Ah... Nghĩ ra rồi..."

“Nói thử xem.”

“Hy vọng tất cả ác ý trên thế giới không liên quan đến cậu, hy vọng hai chúng ta có thể đem những tiết mục tướng thanh tốt hơn đến cho mọi người, hy vọng cậu cùng Lão Tần có thể làm bạn đến già.”

[Hy vọng tôi còn có thể đồng hành cùng cậu.]

Nhưng lời này bị Dương Cửu Lang cứng rắn nuốt trở về, bởi vì hắn sợ Tần Tiêu Hiền sẽ nghĩ nhiều.

Dương Cửu Lang cười nói xong, nâng chén rượu trắng sắp tràn ra trước mặt, cùng Trương Vân Lôi chạm chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mặc cho rượu trắng cay cay làm đau cổ họng và cả dạ dày, nhưng Dương Cửu không thèm để ý chút nào, bởi vì dường như chỉ có đau đớn thể xác ngắn ngủi này mới có thể làm cho hắn tạm thời quên đi nỗi đau trong lòng.

Một chén rượu này cũng làm cho mọi người trên bàn rượu im lặng, ngồi ở đây không có ai là kẻ ngốc, làm sao có thể không phát hiện được bầu không khí không đúng chút nào. Nỗi cô đơn trên mặt Dương Cửu Lang, tất cả mọi người đều thấy rõ.

Mà Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang như vậy trong lòng không khỏi căng thẳng, đồng tử đột nhiên co rút một chút, anh có thể cảm giác được cảm xúc của Dương Cửu Lang sa sút, chỉ là không biết, có phải là bởi vì anh hay không, thẳng đến khi tay Tần Tiêu Hiền đặt ở bên hông anh nhẹ nhàng xoa xoa, Trương Vân Lôi mới có chút phản ứng lại, cầm tay Tần Tiêu Hiền.

"Tường Tử không tệ a, sau khi lĩnh chứng, tửu lượng cũng tăng lên rồi, có phải sợ lúc hôn lễ bọn họ hợp tác chuốc rượu anh hay không?" Trương Vân Lôi dùng lời trêu ghẹo để che giấu nỗi đau lòng của anh.

“Ha ha ha, giác nhi, cậu quá hiểu anh rồi.”

Dương Cửu Lang cười to, dùng hai tay che mặt, thuận thế lau khô hốc mắt có chút ướt. Người trên bàn cũng bởi vì Trương Vân Lôi cùng Dương Cửu Lang thoải mái đối thoại, khôi phục trạng thái lúc trước.

Điện thoại di động của Trương Vân Lôi vang lên, anh cầm lấy nhìn một chút, là Dao Dao gọi video tới, Trương Vân Lôi chần chờ một chút, vẫn nhấc máy.

“Biện Nhi ca, chúc mừng sinh nhật a, chúc anh cùng Lão Tần trường trường cửu cửu.”

"Ha ha, cám ơn Dao Dao, sao hôm nay không đi cùng Cửu Lang a?" Một tiếng “Dao Dao” của Trương Vân Lôi làm cho bầu không khí vừa rồi náo nhiệt lại đóng băng, Dương Cửu Lang thấp thỏm nhìn về phía anh.

"Em cũng muốn đi a, nhưng hiện tại không tiện đến nơi đông người, cho nên Cửu Lang kêu em ngoan ngoãn ở nhà." Dao Dao nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

"Có chuyện gì vậy? Cảm thấy không khỏe không? Dương Cửu Lang thật vô tâm, cũng không biết chăm sóc cô cho tốt!”

“Không phải, không phải, Biện Nhi ca, là em mang thai.”

Lời này vừa nói ra, Trương Vân Lôi sửng sốt, tươi cười trên mặt cũng cứng đờ , không biết nên nói cái gì. Tần Tiêu Hiền trong nháy mắt sắc mặt không vui đem điện thoại di động từ trong tay Trương Vân Lôi lấy ra, giao cho Dương Cửu Lang.

“Dao Dao, em nói những chuyện này làm gì!”

"Em... Em chỉ muốn trong ngày đặc biệt này, hy vọng Biện Nhi ca có thể đồng ý trong tương lai đem con của chúng ta thu làm đồ đệ.”

"Em..." Một bên là giác nhi của hắn, một bên là người vợ sắp cùng hắn bước vào hôn nhân, còn sinh con cho hắn, ngay lúc Dương Cửu Lang còn do dự, Trương Vân Lôi đã lấy lại điện thoại.

"Tôi đồng ý mà." Trương Vân Lôi híp mắt cười.

Nghe Trương Vân Lôi trả lời, thần sắc mọi người đều rất khác, có nghi hoặc, có khó hiểu, có bất đắc dĩ, có đau lòng.

“Cám ơn Biện Nhi ca, còn muốn phiền Biện Nhi ca coi chừng Cửu Lang một chút, bảo anh ấy uống ít thôi.”

"Được rồi."

Cúp video, người ở hai đầu điện thoại đều thở dài một hơi, Dao Dao sờ bụng đăm chiêu. Cô nhớ tới buổi chiều nghe được cuộc nói chuyện của ba người ở góc cầu thang, có lẽ qua chuyện hôm nay sẽ làm sư huynh đệ của Trương Vân Lôi chán ghét, Dương Cửu Lang sẽ trách cô, nhưng có nữ nhân nào mà không có chút tư tâm của mình chứ.

"Lão Tần, tôi có chút không khỏe." Trương Vân Lôi thì thầm bên tai Tần Tiêu Hiền.

"Vậy chúng ta trở về Vườn Hồng được không?"

"Không cần, tôi muốn về nhà của chúng ta."

"Được." Trong ánh mắt Tần Tiêu Hiền tràn đầy đau lòng cùng sủng nịch.

“Sư ca, xin lỗi, Lỗi Lỗi có chút mệt, em dẫn anh ấy về trước, bàn tiệc này lúc đến tụi em cũng đã thanh toán rồi, tất cả mọi người ăn uống ngon miệng, chơi tận hứng một chút. Đại Lâm, chuyện còn giao cho anh hết.”

“Được, yên tâm đi, cậu mau dẫn cậu nhỏ của tôi trở về thế giới của hai người đi.”

Tần Tiêu Hiền đem Trương Vân Lôi cáo biệt mọi người, lúc đi đến đại sảnh khách sạn, nhìn thấy Mạnh Hạc Đường đi theo.

“Hôm nay anh không uống rượu, anh lái xe đưa hai đứa về.”

“Làm phiền anh rồi, Mạnh ca.”

“Không có việc gì, đi thôi.”

Tần Tiêu Hiền vừa mới mở cửa cho Trương Vân Lôi lên xe, liền nhìn thấy Dương Cửu Lang từ khách sạn chạy đến bãi đỗ xe bên này, mà giờ phút này Trương Vân Lôi cũng không muốn nhìn thấy hắn, vì thế trực tiếp lên xe, để Tần Tiêu Hiền thay mình nói chuyện cùng Dương Cửu Lang.

“Cửu Lang ca, còn có chuyện gì sao?”

“Lão Tần, cậu cho tôi nói chuyện với cậu ấy mấy câu đi.”

"Anh muốn nói gì? Nói là anh không biết cô ấy sẽ gửi video? Hay là nói rằng anh đã ý thức được mình thích anh ấy, khi phát hiện đã quá muộn rồi? Dương Cửu Lang, đừng vạch trần vết sẹo của Vân Lôi nữa! Anh có biết vết thương của anh ấy khó lành đến mức nào không? Câu cuối cùng đây, anh để cho người phụ nữ kia cách Lỗi Lỗi xa ra một chút!”

Tần Tiêu Hiền không đợi Dương Cửu Lang nói cái gì liền lên xe, Dương Cửu Lang cười nhạo một tiếng, hắn không phải cười Tần Tiêu Hiền, mà là cười chính mình. Lời Tần Tiêu Hiền vừa rồi nói đều chính xác. Đúng vậy, sự tình đến bước này, hắn nói những thứ này chỉ càng phiền não cho Trương Vân Lôi mà thôi.

Trên xe, Mạnh Hạc Đường yên lặng lái xe, căn cứ vào sự hiểu biết về Trương Vân Lôi nhiều năm như vậy, lúc này nên để cho anh yên tĩnh một chút thì hơn. Tần Tiêu Hiền thì đem tiểu hồ ly bị thương này ôm chặt vào trong ngực, hy vọng như vậy có thể an ủi Trương Vân Lôi một chút, cứ như vậy yên lặng không nói gì, Mạnh Hạc Đường đưa hai người đến biệt thự có an ninh cực tốt mà hai người vừa mua nửa tháng trước.

Vào nhà, Tần Tiêu Hiền trực tiếp ôm Trương Vân Lôi trở về phòng ngủ, cởi áo khoác của hai người ra, bỏ vào trong tủ quần áo xong, trở lại bên giường muốn xoa chân cho Trương Vân Lôi có chút say đang nằm trên giường thì bị ôm lấy.

"Lão Tần, anh ấy chúc phúc cho tôi, lúc tôi không kịp phản ứng, có phải em không vui không? Em yên tâm, nếu tôi đã lựa chọn em thì sẽ đem đoạn tình cảm không có kết quả kia buông xuống. Còn có lúc Dao Dao nói nàng mang thai, tôi quả thật nhất thời có chút không tiếp nhận được, bất quá suy nghĩ suốt đường về, tôi cũng thông suốt. Không đáng vì bọn họ mà thương tâm khổ sở, bởi vì tôi còn có Tần Tiêu Hiền yêu tôi a, cho nên Lão Tần à, em đừng giận được không? Em nói chuyện với tôi có được không? Em đã không nói gì với tôi cả một đường rồi, em không thích tôi nữa sao?”

“Lỗi Lỗi, em không có tức giận. Không nói lời nào là vì để cho anh có thể yên tĩnh mà suy nghĩ sự tình, cho nên không cho phép anh suy nghĩ miên man.”

"Hì hì, được. Nhưng mà, Lão Tần thích có con gái như vậy, tôi lại không thể sinh cho em." Thanh âm Trương Vân Lôi có chút nghẹn ngào.

“Ngốc, có anh rồi, em còn muốn có con gái làm gì. Hơn nữa, như vậy em cũng không cần lo lắng có người giành bớt tình yêu của anh đối với em.”

"Lão Tần, em thật sự rất tốt." Trương Vân Lôi hôn Tần Tiêu Hiền một cái, "Sau này Trương Vân Lôi anh chỉ cần có Tần Tiêu Hiền thôi."

“Được. Tần Tiêu Hiền cũng chỉ cần Trương Vân Lôi.”

Tần Tiêu Hiền muốn nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng hít thở vững vàng, Trương Vân Lôi đã ngủ thiếp đi. Tần Tiêu Hiền thật cẩn thận mở tay anh ra, đi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cùng thân thể cho Trương Vân Lôi, thay cả áo cho anh có thể thoải mái ngủ.

Sau khi thu dọn xong, cậu cũng đi tắm rửa rồi về ôm Trương Vân Lôi đi vào giấc ngủ, đợi đến khi Tần Tiêu Hiền ngủ say, Trương Vân Lôi mới chậm rãi mở mắt, vuốt ve hai má Tần Tiêu Hiền.

“Tần Tiêu Hiền, cám ơn em. Có lẽ tôi nên nói với em một câu, tôi yêu em.”

[ Cửu Lang, từ nay về sau anh chỉ là quá khứ. Trong lòng này giờ đây chỉ còn có Tần Tiêu Hiền của em. Đây mới là người mà em nên yêu. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro