Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

Muốn nói gần đây Đức Vân Xã có chuyện gì lớn, đó chính là Dương Cửu Lang chuẩn bị kết hôn, còn có một chuyện nữa là, vào ngày sinh nhật của Trương Vân Lôi, anh cùng Tần Tiêu Hiền ở weibo công khai quan hệ.

Weibo ngày 11 tháng 1.

Tiểu Biện Nhi Trương Vân Lôi

Mãi sau này mới gặp được em ấy @Tần Tiêu Hiền

Tần Tiêu Hiền

Chúc mừng sinh nhật, Lỗi Lỗi của em. Hứa sẽ đi cùng anh mỗi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và cả mùa đông lạnh giá @Tiểu Biện Nhi Trương Vân Lôi

Trong nhất thời, máy chủ Weibo tê liệt, các nha đầu nhao nhao chạy tới nhắn tin chúc phúc. Cùng lúc đó, các sư huynh đệ trong Đức Vân Xã, cơ hồ mỗi người đều khiếp sợ, nhưng lập tức phản ứng lại rất nhanh, cũng nhao nhao đưa lên lời chúc phúc chân thành nhất của mình, đương nhiên, cũng có một người không biết phải làm sao.

Vườn Hồng, phòng của Trương Vân Lôi.

"Biện Nhi, thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"

"Em nghĩ kỹ rồi, Mạnh Mạnh, rất nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, không thuộc về mình, hà tất phải liều mạng mà quan tâm đến." Trương Vân Lôi buông điện thoại xuống, nhìn về phía Mạnh Hạc Đường đang bày ra vẻ mặt lo lắng.

"Nói cũng đúng, thật sự là không biết Dương Cửu Lang nghĩ như thế nào, cư nhiên lại tìm em làm phù rể. Dù không biết chuyện em thích nó, nhưng em vừa mới phẫu thuật xong, chân cũng chịu không nổi a. Anh thật muốn mở cái đầu của tên đó ra xem bên trong là nước hay là não."

Thời gian quay trở lại nửa tháng trước, sau khi Trương Vân Lôi phẫu thuật xong.

"Cậu nhỏ, uống chút nước không?"

“Đại Lâm, lần này nằm viện sao vẫn chưa thấy Dương Cửu Lang vào thăm?”

“Dương Cửu Lang? Không biết, cậu nhỏ à, anh muốn gặp anh ta làm gì chứ. Nước này lạnh rồi, em đi đổi cho anh bình khác!”

Quách Kỳ Lân cầm lấy bình giữ nhiệt còn đang bốc hơi nóng, muốn đi ra ngoài.

“Quách Kỳ Lân!”

“Ai nha, cậu nhỏ, anh dọa em chết rồi không ai lấy nước cho anh uống nữa đâu.”

"Em còn không nói, anh liền đem chuyện của em cùng Đào..."

“Đừng, đừng, đừng. Cậu à, em nói, em nói, Dương Cửu Lang đã lãnh chứng rồi, hai ngày nay còn lo đi chụp ảnh cưới.”

"Cái gì? Ảnh cưới? Tại sao anh ấy không nói gì với anh!”

Trương Vân Lôi từ trên giường bệnh ngồi bật dậy, vài giây sau, hai mắt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng bất định, áp suất trong phòng bệnh giảm xuống nghiêm trọng.

"Cậu, cậu nhỏ... Anh đừng kích động, đừng kích động. Dương Cửu Lang có thể là chưa kịp nói cho anh biết, có đúng không?”

"Không phải là không kịp." Trương Vân Lôi đột nhiên bình tĩnh lại, "Là không cần thiết."

Dương Cửu Lang cần gì phải nói cho anh biết, bọn họ chỉ là bạn diễn, đến anh em ruột còn giấu diếm nhau được thì kể chi đến bạn bè.

Vừa dứt lời, Dương Cửu Lang liền xách theo một cái giỏ trái cây lớn tiến vào.

"Giác nhi, anh đến thăm cậu đây, khá hơn chưa?"

“Tôi nói này, Dương Cửu Lang. Cậu của tôi nằm ở đây hơn nửa tháng, bây giờ anh mới nhớ tới việc đến thăm sao.”

“Không phải là dạo gần đây quá bận rộn sao? Hì hì, giác nhi.”

Dương Cửu Lang nhìn về phía Trương Vân Lôi híp mắt cười, hai tay còn xoa xoa chân cho anh. Hai người vốn đã là bạn diễn lâu năm, chỉ cần một ánh mắt, một động tác đối phương liền biết người kia muốn làm gì.

“Mắt nhỏ ba hoa, có chuyện gì thì nói thẳng, cười xấu chết đi được.”

“Giác nhi, anh kết hôn, cậu làm phù rể cho anh đi.”

“Dương Cửu Lang, tôi đánh chết anh! Trương Vân Lôi làm sao có thể làm phù rể! Anh nhìn thử chân của anh ấy xem, hơn nữa anh có biết..."

Quách Kỳ Lân nghe Dương Cửu Lang nói xong, tỏ ra không vui. Cậu biết tâm tư của Trương Vân Lôi đối với Dương Cửu Lang, vì thế trực tiếp từ trên sô pha trong phòng bệnh bật lên, tức giận đùng đùng đi tới trước mặt Dương Cửu Lang, cũng may bị Trương Vân Lôi kéo lại.

“Được rồi, Đại Lâm. Nói như thế nào đây cũng coi như là một nửa mợ của em, hiện giờ mợ tìm được hạnh phúc, anh dù có thế nào cũng phải tự mình gả anh ấy ra ngoài a. Có phải không, Dương Cửu Lang, con trai của ta?”

“Còn chiếm tiện nghi của anh? Nhưng mà chỉ cần giác nhi cậu đáp ứng thì muốn sao cũng được.”

“Em làm sao có thể không đáp ứng chứ?”

"A, Cửu Lang ca cũng ở đây à? Lỗi Lỗi, các anh đang nói cái gì vậy?"

Tần Tiêu Hiền xách hộp cơm vào, Trương Vân Lôi làm phẫu thuật xong phải nằm viện, vừa lúc cũng xong lễ phong rương, vì thế Tần Tiêu Hiền mỗi ngày đúng giờ đến đưa đồ ăn Trương Vân Lôi, sau đó thuận theo tự nhiên ở lại bệnh viện cùng anh.

“Toàn Nhi, em đến rồi. Cửu Lang nói hôn lễ của anh ấy muốn tôi làm phù rể.”

Trương Vân Lôi cười với Tần Tiêu Hiền, cười đến nhu thuận, cười đến hiểu chuyện, cười đến làm cho người ta đau lòng, không nỡ trách mắng. Tần Tiêu Hiền vừa tiến vào liền nhận ra không khí trong phòng bệnh có chút quỷ dị, cậu cười gượng hai tiếng, liền hạ lệnh trục khách với Dương Cửu Lang.

“Ha ha, rất tốt, dù sao hai người các anh là bạn diễn mà. Cửu Lang ca, Lỗi Lỗi tới giờ ăn cơm, nếu anh không có việc gì thì về đi.”

"Lỗi Lỗi? A, được, giác nhi, anh về trước.”

“Ừ, anh về đi. Toàn Nhi, hôm nay em làm cái gì cho tôi vậy?”

“Buổi trưa không phải nói muốn ăn cháo gà nấm hương sao? Cho nên, buổi chiều em về nhà cố ý nấu cho anh đó.”

"Tri kỷ như vậy~"

Dương Cửu Lang biết Tần Tiêu Hiền thích Trương Vân Lôi, nhưng nhìn hai người thân mật, hắn không hiểu tại sao trong lòng có chút khó chịu. Tuy rằng hắn rất sớm đã chú ý tới việc Trương Vân Lôi bắt đầu cùng Tần Tiêu Hiền càng lúc càng thân, nhưng từ lúc nào, Trương Vân Lôi bắt đầu cho phép Tần Tiêu Hiền gọi thân mật như vậy. Hơn nữa anh có một cuộc tình đẹp như vậy, hắn hẳn nên cao hứng mới đúng a, nhưng tâm trạng hiện tại là như thế nào?

“Cậu nhỏ à, em cùng Dương Cửu Lang về đây. Có lão Tần chiếu cố, anh liền không cần em nữa.”

“Ừm, đi đi, đừng ở đây quậy nữa!”

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Tần Tiêu Hiền cùng Trương Vân. Tần Tiêu Hiền buông hộp cơm xuống, xoay người ôm Trương Vân Lôi vào lòng.

"Không còn ai nữa, chỉ có em, muốn khóc thì khóc đi."

Trương Vân Lôi không khóc nức nở như trước kia, mà là thất thanh khóc rống, Tần Tiêu Hiền gắt gao ôm lấy người đang run rẩy, "Khóc đi, khóc đi, khóc ra là tốt rồi."

Trước cửa bệnh viện, Dương Cửu Lang gọi Quách Kỳ Lân lại.

"Đại Lâm, Lão Tần cùng Biện Nhi, hai người bọn họ..."

"Rất xứng đôi không phải sao? Dương Cửu Lang, tôi hiện tại cái gì cũng không muốn trả lời anh. Tôi chỉ muốn hỏi, Trương Vân Lôi đối với anh mà nói, là cái gì? Có thực sự chỉ là bạn diễn?”

Quách Kỳ Lân nói xong xoay người rời đi, để lại Dương Cửu Lang một mình đứng tại chỗ.

Cũng không biết Trương Vân Lôi rốt cuộc khóc bao lâu.

"Được rồi, không khóc nữa, nhìn xem mắt đều khóc sưng lên hết rồi. Có đói hay không? Cháo này cũng lạnh rồi, như vầy đi, em xuống lầu mua chút cơm cho anh, ngày mai em lại nấu một lần nữa, được không?"

"Toàn Nhi, đối tốt với tôi, đáng không em?”

“Lỗi Lỗi, quan tâm anh, đối tốt với anh, làm gì em cũng thấy đáng. Cũng đều là em cam tâm tình nguyện. Em nghĩ qua rồi, nếu có thể lấy cái này đổi được một tấm chân tình, đương nhiên đáng mừng, nếu không có được, em cũng sẽ không hối hận. Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em liền biết em yêu rồi, mà việc yêu anh, chăm sóc anh cũng đã sớm biến thành bản năng.”

“Toàn Nhi, cám ơn em. Là tôi vẫn luôn giả bộ hồ đồ, để cho em chờ lâu như vậy.” Trương Vân Lôi ôm lấy Tần Tiêu Hiền, “Là bởi vì tôi không muốn đem trái tim đang yêu một người khác đi tiếp nhận em.”

"Lỗi Lỗi, anh biết không, kỳ thật em căn bản không quan tâm những thứ này. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh, em liền cảm thấy mỹ mãn rồi." Tần Tiêu Hiền cúi đầu hôn lên mái tóc nhu thuận của Trương Vân Lôi, "Em chưa từng muốn anh xóa hình bóng của anh ấy khỏi tim. Bởi vì em biết nó rất khó. Em chỉ hy vọng anh có thể giữ lại một chút vị trí cho em, một chút là tốt rồi."

“Toàn Nhi, trong lòng tôi tất nhiên có em, em vì tôi làm nhiều như vậy, sao có thể không động tâm. Chỉ là cho tôi thêm một chút thời gian, sẽ quên anh ấy được thôi.”

"Em nói rồi, em không quan tâm đến việc đó đâu mà." Tần Tiêu Hiền nâng mặt Trương Vân Lôi lên, giống như một tín đồ thành kính, hôn lên, Trương Vân Lôi không có tránh đi mà là nhiệt tình đáp lại.

"Mặc kệ anh ta nghĩ như thế nào, tùy đi, không liên quan đến em." Trương Vân Lôi vươn tay chọt chọt mặt Mạnh Hạc Đường.

“Quên đi, không nói tới nó nữa. Nói đi nói lại, kỳ thật chuyện Toàn Nhi thích em thì anh đã sớm biết, xem ra em nó là thật tâm thật ý, đừng làm tổn thương em ấy.”

"Yên tâm đi, Mạnh Mạnh, chỉ khi nào Toàn Nhi không cần em, bằng không..."

“Nói tào lao cái gì đó, đời này em chính là dính chặt anh rồi, hì hì, Mạnh ca.”

Trương Vân Lôi cùng Mạnh Hạc Đường đang nói chuyện, Tần Tiêu Hiền đẩy cửa tiến vào, vừa lúc nghe được lời Trương Vân Lôi nói, vì thế trực tiếp mở miệng cắt đứt. Cậu đến bên cạnh Trương Vân Lôi, cúi người hôn khóe miệng anh, ôm Trương Vân Lôi ngồi xuống, tay cũng không an phận vuốt ve trên lưng Trương Vân Lôi.

“Ai nha, Mạnh Mạnh vẫn còn ở đây.”

“Không sao, các người cứ tiếp tục, vừa lúc Cửu Lương cũng gửi tin cho anh, kêu anh đi đón em ấy.”

“Được, vậy em không tiễn anh nữa, Mạnh ca.”

“Không cần quan tâm anh. Em cùng tiểu yêu tinh này đợi ở đây là được, buổi tối gặp lại.”

Mạnh Hạc Đường vừa đi ra ngoài, Tần Tiêu Hiền liền cẩn thận tránh né chân Trương Vân Lôi, nhẹ nhàng đè người dưới thân, vùi đầu vào cổ Trương Vân Lôi.

“Lỗi Lỗi, hai ngày không gặp, em nhớ anh quá đi.”

“Em mau đứng lên, lát nữa có người vào thì làm sao bây giờ.”

“Anh yên tâm, em nói với sư phụ cùng sư nương, em ngủ trưa với anh, cho nên không cần lo lắng.”

"Em... Yo"

Tần Tiêu Hiền hôn lên đôi môi mềm mại hồng nhuận làm cậu ngày đêm nhớ nhung, Trương Vân Lôi theo bản năng nhắm mắt lại đáp lại Tần Tiêu Hiền.

“Lỗi Lỗi, em muốn anh.”

"Toàn Nhi ~"

Ngoài trời mưa rơi lắc rắc, triền miên, trong phòng tiếng rên rỉ không ngừng phát ra, một phòng kiều diễm.

Cùng lúc này, ở trong nhà Dương Cửu Lang, Châu Cửu Lương và Lý Cửu Xuân ngồi trên ghế sofa trợn mắt nhìn Dương Cửu Lang.

"Dương Cửu Lang, anh gọi bọn tôi tới đây rồi cái gì cũng không nói, tự mình nhìn chằm chằm weibo của Biện Nhi ca cùng Lão Tần hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Mạnh ca tí nữa sẽ từ vườn hoa hồng tới nơi này."

Châu Cửu Lương nhìn thoáng qua tin nhắn Mạnh Hạc Đường gửi tới, đặt điện thoại di động sang một bên, kêu Dương Cửu Lang đang bất động như tượng ngồi ở phía đối diện một tiếng

"Đúng vậy, Cửu Lang, cậu không nói lời nào thì chúng tôi cũng chẳng biết là có chuyện gì a!"

"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy trong lòng hoảng hốt, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hai người nói xem, Trương Vân Lôi có một người có thể yêu em ấy, chăm sóc em ấy, tôi phải cao hứng mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy weibo của hai người bọn họ, tôi lại cảm giác giống như là làm mất cái gì đó."

Châu Cửu Lương và Lý Cửu Xuân liếc nhau, thở dài một hơi.

"Cửu Lang, tôi hỏi cậu, Trương Vân Lôi với cậu là cái gì? Cậu không có cảm giác gì khác với em ấy sao?”

"Đúng vậy, Cửu Lang, anh suy nghĩ kỹ một chút."

Hai ngày trước Quách Kỳ Lân cũng nói như vậy, hôm nay Châu Cửu Lương cùng Lý Cửu Xuân cũng hỏi vấn đề này. Dương Cửu Lang lâm vào trầm tư, hồi tưởng lại từng chút từng chút khi hắn cùng Trương Vân Lôi ở cùng một chỗ, hồi tưởng lại mỗi một khắc anh ở bên cạnh, hồi tưởng lại ánh mắt cùng nụ cười nhìn về phía hắn, hồi tưởng lại chính mình theo bản năng quan tâm anh, theo bản năng để ý tâm tình của anh, theo bản năng muốn chiều theo anh. Trong lúc hoảng hốt, Dương Cửu Lang đột nhiên hiểu được cái gì, có lẽ, tình cảm của mình đối với Trương Vân Lôi đã sớm vượt qua hai chữ "bạn diễn".

"Không! Không phải, suốt đời này chúng tôi đều là bạn diễn!"

"Dương Cửu Lang ơi Dương Cửu Lang! Thừa nhận trái tim của mình khó khăn đến vậy sao! Vậy tôi hỏi cậu, vì sao sau khi biết bọn họ ở cùng một chỗ liền sốt ruột gọi tôi cùng Cửu Lương tới, vì sao tụi tôi đến rồi cậu lại ngồi giống như mất hồn!" Lý Cửu Xuân nhìn bộ dáng trốn tránh của Dương Cửu Lang, ngữ khí càng lúc càng có chút kích động.

"Sư huynh đệ trong Đức Vân Xã có ai mà không biết Trương Vân Lôi thích cậu! Em ấy đối xử tốt với cậu, cậu thực sự nghĩ rằng em ấy chỉ đang đáp lại lời nhận định năm đó của cậu sao! Chẳng lẽ cậu thật sự một chút cũng không cảm giác được tâm ý của Trương Vân Lôi hay sao!”

“Cửu Xuân, anh đừng kích động, để em nói chuyện cùng anh ấy.”

Lý Cửu Xuân không nói gì nữa, đứng lên đi đến bên cửa sổ, để cho Châu Cửu Lương nói.

“Dương Cửu Lang, lúc anh nói cho Biện Nhi ca chuyện anh có bạn gái, anh ấy cười chúc phúc cho anh, nhưng mà tối hôm đó lại ở trong lòng Mạnh ca khóc bao lâu, anh có biết không? Gặp được một Tần Tiêu Hiền thật lòng đối tốt với mình, nhưng anh ấy lại nói với tôi và Mạnh ca rằng anh ấy nguyện ý chờ đợi, đợi đến khi anh phát hiện, lựa chọn giả ngu với Lão Tần. Kết quả thì sao? Anh ấy đợi được gì? Đợi được tin tức anh muốn kết hôn, anh còn chỉ đích danh anh ấy làm phù rể. Dương Cửu Lang, anh thật sự quá tàn nhẫn!”

"Tôi..." Dương Cửu Lang vừa định nói chuyện liền nhìn thấy Dao Dao từ trên lầu vịn thắt lưng chậm rãi đi xuống, "Em làm sao lại xuống đây?”

“Em ở trên lầu xem quần áo cho bảo bối, nghe dưới lầu có tiếng ồn, cho rằng các anh cãi nhau nên liền đi xuống. Cửu Lương ca, Cửu Xuân ca, Cửu Lang luôn ăn nói không khéo như vậy, các anh đừng chấp anh ấy.”

"Không sao, không sao." Châu Cửu Lương và Lý Cửu Xuân cười gượng.

“Dao Dao, bọn anh không có cãi nhau, chỉ là bàn việc đêm nay tổ chức sinh nhật cho Biện Nhi như thế nào. Em lên lầu nghỉ ngơi đi, buổi tối anh có thể sẽ về trễ một chút.”

“Được, vậy anh uống ít rượu thôi!”

Dương Cửu Lang dỗ Dao Dao trở lại lầu, nghĩ đến bụng Dao Dao đã hơi hơi nhô lên, hắn chậm rãi mở miệng.

“Các người nói bộ dáng bây giờ của Dao Dao, tôi còn có thể nghe theo tim của mình sao?”

Trong lúc nhất thời, ba người đều không nói lời nào, chỉ có tiếng thở dài.

Buổi tối trong khách sạn, mọi người đều đến đông đủ, chỉ là vẫn như cũ không thấy Trương Vân Lôi cùng Tần Tiêu Hiền, Mạnh Hạc Đường vừa định gọi điện thoại hỏi một chút, hai người liền tiến vào.

“Thật ngại quá, để cho mọi người chờ lâu. Lỗi Lỗi ngủ trưa, tôi cũng không có dễ dàng gì mới gọi được anh ấy dậy.”

“Ừm, cậu nhỏ cùng lão Tần ta đúng là ngủ trưa, 'ngủ' rồi.”

Quách Kỳ Lân đột nhiên nói một câu, khiến cho người ngồi ở đây cười trộm một trận. Đó là bởi vì chiều nay Đào Dương từ nơi khác trở về, nói muốn đi thăm Trương Vân Lôi, kết quả cậu cùng Đào Dương vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền đến động tĩnh khác thường, nếu không phải thầy Quách gọi Đào Dương đi qua, phỏng chừng bốn người bọn họ sẽ cùng đi.

“Quách Đại Lâm, câm cái miệng của em lại!”

"Được rồi, Tiểu Biện Nhi da mặt mỏng, Đại Lâm đừng ghẹo nữa." Dù sao vẫn là khuê mật, Mạnh Hạc Đường vội vàng nói giúp Trương Vân Lôi đang đỏ mặt.

Mọi người cười to một trận, chỉ có Dương Cửu Lang ở một bên yên lặng không nói nên lời, mặt không chút thay đổi. Tư thế đi đứng không tự nhiên của Trương Vân Lôi khi vào cửa, lời nói đầy hàm ý của Quách Kỳ Lân, cử chỉ săn sóc tỉ mỉ của Tần Tiêu Hiền, dấu hôn không che được trên cổ áo của Trương Vân Lôi cùng bộ dáng thẹn thùng trốn vào trong ngực Tần Tiêu Hiền, tất cả đều làm hắn đỏ mắt phát điên.

Trương Vân Lôi, đây là giác nhi mà Dương Cửu Lang cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng hôm nay giác nhi của hắn nằm dưới thân người khác, giác nhi của hắn cùng người khác như keo như sơn, giác nhi của hắn cuối cùng trở thành chân ái trong lòng người khác. Dương Cửu Lang không khỏi nắm chặt tay đặt ở trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro