Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Trong tư phòng, Quách Đức Cương tràn đầy vui mừng nhìn đôi tân nhân vừa mới lĩnh chứng.

"Tiêu Hiền à, về sau con phải chiếu cố tốt cho Tiểu Biện Nhi giúp ta đó!"

"Sư phụ, người yên tâm đi, con sẽ vĩnh viễn yêu thương, che chở cho anh ấy. Sẽ không để cho anh ấy chịu ủy khuất đâu."

"Tốt, tốt, vậy thì tốt rồi. Đúng rồi Tiêu Hiền à, tin tốt này nói cho sư nương của các con biết chưa?"

"Còn chưa nữa. Sư phụ, Lỗi Lỗi vừa đến liền lôi con đến thư phòng của ngài."

"Vậy đi nói cho sư nương của con một tiếng đi. Vừa lúc ta cùng Tiểu Biện Nhi thương lượng chuyện thương diễn."

"Được, sư phụ." Tần Tiêu Hiền biết Quách Đức Cương hẳn là muốn cùng Trương Vân Lôi nói cái gì không tiện cho cậu nghe.

Tần Tiêu Hiền sờ sờ đầu Trương Vân Lôi, "Lỗi Lỗi, em đi tìm sư nương trước!"

"Được, em đi đi."

Đợi đến khi Tần Tiêu Hiền ra ngoài được một lúc, Trương Vân Lôi mới mở miệng, "Sư phụ, người muốn nói cái gì với con?"

"Tiểu Biện Nhi, nếu đã quyết định ở cùng một chỗ với Tiêu Hiền, vậy thì không nghĩ đến chuyện của Cửu Lang nữa, biết không?"

"Sư phụ, người yên tâm đi. Con hiểu mà, đối với chuyện tình cảm của con mà nói, kỳ thật Dương Cửu Lang vẫn luôn là người ngoài cuộc. Con từng chờ đợi anh ấy hiểu tâm ý của con, nhưng giờ con phát hiện là bản thân sai rồi, hơn nữa con cũng không muốn mãi đuổi theo một người cứ chạy đi như vậy. Rất mệt mỏi, huống hồ với cặp chân què này của con, muốn đuổi cũng đuổi không kịp."

Nói xong câu đó, Trương Vân Lôi tự cười giễu, rồi nghiêm túc nhìn Quách Đức Cương, ánh mắt của người tràn đầy sự lo lắng.

"Hơn nữa hiện giờ trong lòng con, toàn bộ đều là Tần Tiêu Hiền, từ khi ở bên em ấy, mỗi một phút trôi qua con đều cảm thấy hạnh phúc.  Con hiểu được sự quan tâm và tình yêu của em ấy chỉ là dành riêng cho một mình con."

"Vậy thì tốt rồi, chỉ cần con có thể vui vẻ, ta cùng chị của con mới có thể yên tâm dưỡng già a." Quách Đức Cương thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy sư phụ, thời gian đi diễn lại của con và Cửu Lang năm nay đã định chưa?"

"Còn chưa, ngay từ đầu Cửu Lang bởi vì chuyện hôn lễ, muốn xác định với ta. Nhưng về sau đứa nhỏ này cũng không biết nhớ tới cái gì, liền nói chờ đến lúc đó hỏi con một chút."

"Con biết rồi, sư phụ, chúng ta đi xuống đi, phỏng chừng chị cũng sắp nấu cơm xong rồi."

"Được, chúng ta đi xuống."

Lúc Quách Đức Cương cùng Trương Vân Lôi đi xuống, Dương Cửu Lang đang ở bên sô pha chăm lo cho Dao Dao đang thai nghén, Tần Tiêu Hiền thì đem đồ ăn Vương Huệ nấu xong bưng lên bàn, vừa ngẩng đầu thì thấy hai người đang đi xuống.

"Sư phụ, Lỗi Lỗi."

"Sư nương con vẫn còn đang nấu sao?" Quách Đức Cương nghe thấy tiếng đồ dùng nhà bếp va chạm với nhau.

"Sư nương nói, thấy con cùng Lỗi Lỗi lĩnh chứng, bà cao hứng, cho nên nấu thêm hai món, cũng sắp nấu xong rồi."

"Con ngoan, được rồi, Cửu Lang dẫn Dao Dao tới đây ngồi đi. Tiêu Hiền con cũng đừng có bận rộn theo sau lưng sư nương nữa, cùng Lỗi Lỗi ngồi đi."

"Không sao đâu sư phụ, mộng cứ ngồi trước đi." Tần Tiêu Hiền nhéo nhéo mặt Trương Vân Lôi, "Chờ em một lát!"

Trương Vân Lôi cười hì hì gật gật đầu, mà Dao Dao quay đầu nhìn Dương Cửu Lang thần sắc có chút mất tự nhiên ngồi bên cạnh, nắm chặt tay hắn. Dương Cửu Lang nhìn về phía Dao Dao giật giật khóe miệng, cười cười.

Tần Tiêu Hiền vào bếp, không lâu sau cùng Vương Huệ bưng hai đĩa thức ăn đi ra.

"Được rồi, đồ ăn đủ rồi, động đũa đi." Vương Huệ ngồi vào giữa Quách Đức Cương và Trương Vân Lôi, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh một cái, "Tiểu tử thúi, trở về cũng không nói trước với chị một tiếng."

"Ai da, chị à, đây là em đột nhiên muốn ăn đồ ăn chị nấu, không phải sao?" Trương Vân Lôi ôm cánh tay Vương Huệ cọ cọ.

Dương Cửu Lang nhìn một màn trước mắt, nhớ tới lúc trước. Khi đó Trương Vân Lôi cũng như vậy. Anh muốn ăn đồ Vương Huệ sư nương nấu, sẽ lôi kéo Dương Cửu Lang, bảo hắn cùng anh về Vườn Hồng. Hiện tại, cảnh vẫn vậy, nhưng người đã khác xưa.

"Cũng không biết lần trước là ai nói chị của đây làm đồ ăn không ngon như trước kia nữa. Tránh xa chị ra, ra chỗ Tần Tiêu Hiền của em mà làm nũng." Vương Huệ tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn đem đồ ăn cố ý làm cho Trương Vân Lôi đặt ở trước mặt anh.

"Là em nói sao? Cũng có thể là Đại Lâm mà." Trương Vân Lôi dựa vào bên người Tần Tiêu Hiền.

"Em đừng có mà đổ lỗi lên đầu con trai chị nữa, Đại Lâm làm người khác yên tâm hơn em nhiều, tiểu yêu tinh."

"Hừ, chị chính là có đứa con cưng rồi, liền quên mất người em trai này."

"Được rồi, Lỗi Lỗi, đây là món sư nương vì anh mà nấu. Mau nếm thử, để nguội thì không ngon." Tần Tiêu Hiền gắp thức ăn đút cho Trương Vân Lôi.

[ Tôi cũng đã từng làm như thế, đã dỗ dành mỗi khi em giận dỗi sư nương. Mặc dù biết rằng em cố tình làm vậy, cũng biết rằng sư nương không chấp nhất với em, nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn dỗ em. Khuôn mặt em phồng lên do nhồm nhoàm nhai thức ăn tôi nhét vào miệng, lúc đó tôi không khỏi cảm thấy giác nhi nhà mình chính là thiên hạ đệ nhất đáng yêu. ]

Dương Cửu Lang nhìn Tần Tiêu Hiền cùng Trương Vân Lôi hiện giờ, nhớ tới anh và hắn trước kia.

"Lão Quách, ông xem, đứa nhỏ Tiêu Hiền này biết thương người biết bao nhiêu a." Vương Huệ nói xong lại nhìn về phía Dương Cửu Lang một mực chiếu cố Dao Dao, "Kỳ thật đứa nhỏ Cửu Lang này cũng rất biết thương người."

"A, sư nương, người đừng khen con. Luận về yêu thương, săn sóc người khác, con không thể so được với Lão Tần."

Nếu như hắn thật sự săn sóc, tại sao không hiểu được trái tim Trương Vân Lôi. Nếu như hắn thật sự biết cách thương người, hắn làm sao có thể để cho anh vừa mới phẫu thuật đến làm phù rể cho hắn... Dương Cửu Lang từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với Trương Vân Lôi, bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm, hắn biết hết thảy đều đã chẳng thể thay đổi nữa, nhưng hắn vẫn không thể khống chế bản thân mình.

"Cửu Lang ca, anh khiêm tốn rồi. Mỗi lần thương diễn, Dao Dao vừa đến, cho dù có mệt mỏi nhưng anh vẫn quan tâm Dao Dao, em với Lỗi Lỗi chính là bị hai người thồn cẩu lương đến no căng bụng!"

"Hai người đủ rồi a, sư nương khen một câu còn không đủ hay sao. Phải khen nhau quá lại mới vừa lòng, buồn nôn chết đi được." Trương Vân Lôi cảm nhận được bầu không khí giữa Tần Tiêu Hiền và Dương Cửu Lang không đúng lắm, lên tiếng cắt đứt đề tài này.

"Đúng rồi, chị, em với Toàn Nhi đã lĩnh chứng xong, tiếp theo sẽ tính chuyện kết hôn, hơn nữa, em muốn làm xong trước khi em quay lại đi diễn."

Trương Vân Lôi nói xong câu đó, Dương Cửu Lang liền lỡ tay đánh đổ cái ly trước mặt hắn, "Sư phụ, con đi lấy giẻ lau."

Hắn không muốn nghe, tin tức Trương Vân Lôi và Tần Tiêu Hiền lĩnh chứng còn kịp chưa tiêu hóa, giờ lại ngồi nghe anh nói về việc chuẩn bị hôn lễ. Thực xin lỗi, hắn làm không được. Sau khi Dương Cửu Lang vào phòng bếp, khóe miệng Trương Vân Lôi mơ hồ kéo lên thành một nụ cười chua xót lại có chút trào phúng.

[Con người, chỉ khi chân chính mất đi mới biết tiếc nuối. Nhưng tiếc thì có ích lợi gì chứ? Cửu Lang, lúc anh hiểu ra thì đã quá muộn rồi...]

Có lẽ, tất cả thâm tình muộn màng đều rẻ mạt hơn cỏ rác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro