7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Cửu Lang đưa Trương Vân Lôi về đến nhà, lại dìu cậu lên lầu rồi mới yên tâm rời đi, đi xuống lầu, Dương Cửu Lang nhìn lên hướng nhà Trương Vân Lôi, đưa tay ôm vợ, hai người nhìn nhau cười, đi vào trong xe.

Trương Vân Lôi đứng bên ban công, dùng màn cửa che bản thân, nhìn vợ chồng Dương Cửu Lang rời đi, ánh mắt dần ảm đạm, nhìn căn nhà sau lưng không có một ai, đột nhiên cảm thấy một mình lẻ loi thật đáng thương.

Trương Vân Lôi rúc vào sofa, mệt muốn chết nhưng lại không buồn ngủ chút nào, vì quá buồn chán, Trương Vân Lôi mở điện thoại ra, mở Weibo, mở Wechat, cuối cùng bật tướng thanh của sư phụ, vừa xem vừa học hỏi.

Video bình thường khiến mình thích thú, hôm nay xem lại không thấy buồn cười chút nào, Trương Vân Lôi dui mắt, xem đến mệt đành phải tắt video đi, Trương Vân Lôi hít một hơi sâu, ngẫm lại mình cũng đã 25 tuổi, mọi người khuyên cậu nên tìm người yêu, mặc dù cậu luôn nói mình độc thân cũng rất ổn, nhưng chỉ có bản thân cậu biết, mỗi buổi sớm tối một thân một mình cậu cảm thấy bất lực và cô đơn đến mức nào.

Trương Vân Lôi thở dài, vừa định bỏ điện thoại xuống, đột nhiên thấy một video của bản thân, bình thường cậu sẽ tuyệt đối không xem video của mình, vì Trương Vân Lôi lẳng lơ trên sân khấu so với cậu hoàn toàn là hai người khác nhau, tự xem sẽ cảm thấy rất xấu hổ, nhưng thấy hai chữ Cửu Biện trên tiêu đề, Trương Vân Lôi như bị ma xui quỷ khiến mà bấm vào.

Đó cũng không phải là một vở tướng thanh hoàn chỉnh mà là những đoạn cắt mà các fan cảm thấy là đường của hai người, Trương Vân Lôi nhìn một loạt bình luận chạy trên màn hình mà không tự chủ được giương cao khóe môi.

Cái gì mà Cửu Lang rất đẹp trai, cái gì mà để tôi ngất một lúc, còn có cái gì mà phun máu lên màn hình, mấy thứ này toàn là cái gì vậy chứ!

Trương Vân Lôi ngoài mặt không vui nhưng vẫn nhíu mày cười cười, ngón tay điểm lên đôi mắt nhỏ của Dương Cửu Lang trên màn hình, mắt anh nhỏ xíu như vậy đẹp trai chỗ nào chứ?

Đột nhiên lại có thêm một loạt các bình luận, Cửu Lang quá cưng chiều, ánh mắt Nhị gia quá ngọt ngào.

Loạt bình luận này gần như phủ kín cả màn hình, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, bắt đầu nhìn kỹ ánh mắt của mình, đây được xem là ngọt ngào sao?

Không phải chứ, Trương Vân Lôi nhìn ánh mắt của bản thân, chính cậu cũng không nhìn ra được cái gọi là thâm tình như các cô ấy nói, nhưng những nụ cười vô tình lộ ra của cậu thì lại khiến chính cậu bắt đầu không xác định được.

Trương Vân Lôi nhíu mày, đúng là có rất nhiều khi mắt chạm mắt với Dương Cửu Lang trên đài, Trương Vân Lôi sẽ cảm thấy mình trở nên rất mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn cho rằng tình huống như vậy xuất hiện giữa bạn diễn là rất bình thường, dù sao thì thứ tình cảm giữa bạn diễn như họ đúng là không nói rõ được, cũng không miêu tả rõ ràng được.

Nói là anh em thì lại giống vợ chồng hơn, nói là vợ chồng thì lại giống người thân hơn, cậu luôn cảm thấy các diễn viên tướng thanh trẻ như họ cũng nên đi qua một ải như vậy, có thoát ra được hay không là dựa vào chính mình, trong mối quan hệ của cậu và Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi luôn nắm rất rõ, từ khi nào nó lại thay đổi rồi nhỉ?

Có lẽ là từ những câu mãi mãi không bỏ lại cậu mà Dương Cửu Lang đã nói trong bệnh viện, bắt đầu từ khi đó, cậu không kìm nén được tình cảm của mình nữa.

Trương Vân Lôi càng nghĩ càng thấy phiền, cuối cùng cất điện thoại đi, rất mệt nhưng lại không ngủ được, nhưng dù vậy cậu vẫn phải ngủ, vì cậu không thể suy nghĩ lung tung nữa.

Giữa trưa hôm sau, hôm nay Dương Cửu Lang không có lịch trình, hiếm khi được rảnh, anh đến đưa cơm cho Trương Vân Lôi, vấn đề cơm nước của tiểu tổ tông này cứ luôn khiến Dương Cửu Lang lo lắng, không có cách nào, tổ tông này quá kén ăn, lại không thích ăn cơm, thật ra cũng không phải là cậu không thích ăn mà là cậu mệt đến một mức độ nhất định thì sẽ lười ăn cơm, Dương Cửu Lang không nhìn nổi Trương Vân Lôi đói là lại tùy tiện gọi đồ ăn bên ngoài, không vệ sinh cũng không đảm bảo dinh dưỡng, hơn nữa ăn đồ cay, khẩu vị nặng cũng không tốt cho vết thương của cậu, hôm nay trước khi Dương Cửu Lang ra ngoài anh đã đặc biệt nhờ vợ làm một ít đồ ăn dinh dưỡng thanh đạm một chút để đưa tới cho giác nhi.

Đến cửa, nhấn chuông nhưng không ai mở, Dương Cửu Lang thở dài, sợ là tiểu tổ tông này còn chưa dậy nữa, Dương Cửu Lang gọi cho cậu: ''Alo, Trương lão sư...''

''Tôi buồn ngủ, không nói chuyện đâu!''

Ném lại một câu như vậy, Trương Vân Lôi lập tức cúp máy.

''Trời ạ!'' Dương Cửu Lang hết sức bất đắc dĩ nhìn hiển thị kết thúc cuộc gọi trên điện thoại, anh cười cười, cũng trách bản thân mình ngốc quá, đáng lẽ không nên phí sức đi gọi cho cậu như vậy làm gì, Dương Cửu Lang nhấn mật khẩu mở cửa, đến phòng ngủ nhìn trước, quả nhiên tiểu tổ tông còn đang ngủ, Dương Cửu Lang cũng không đánh thức cậu, đắp chăn lại cho cậu rồi xoay người đi hâm nóng cơm.

Trương Vân Lôi bị mùi thơm làm thức giấc, còn tưởng là chị họ tới, Trương Vân Lôi mơ màng đi ra với mái tóc như tổ quạ: ''Chị, em muốn ăn mì.''

''Được thôi em trai.'' Dương Cửu Lang cũng không quay đầu, vốn chiếm tiện nghi thì không phân biệt nam nữ, anh cười đáp: ''Cậu mà muốn ăn cái khác thì tôi thật sự làm không được.''

''Dương Hạo Tường?'' Lần này thì Trương Vân Lôi tỉnh hẳn, cau mày: ''Sao anh lại tới đây?''

''Không phải mang cơm tới cho cậu sao?'' Dương Cửu Lang nói, đặt đồ ăn còn nóng vào mâm, đem lên bàn cho cậu, anh nói tiếp: ''Cậu ăn lót dạ trước đi, anh đi nấu mì cho cậu.''

Nói rồi mở tủ lạnh ra: ''Cậu muốn ăn loại nước dùng nào?''

''Khỏi phải phiền hà như vậy, ăn cái này là được rồi.'' Trương Vân Lôi mới thức tâm trạng không được tốt, cậu vuốt lại tóc, ngồi vào bàn cơm, cầm đũa lên ăn.

''Lần sau cậu muốn ăn gì thì nói anh biết sớm.'' Dương Cửu Lang theo ý cậu, đóng cửa tủ lạnh lại, cởi tạp dề ra ngồi xuống đối diện cậu, cầm đũa giả vờ gõ đầu cậu, thật ra vẫn chưa chạm đến: ''Cậu đánh răng chưa mà ăn?''

Trương Vân Lôi cũng không tập trung nghe anh nói, tiếp tục vùi đầu ăn cơm của anh, bực mình ném một câu: ''Ăn xong rồi đánh.''

''Thì ra bệnh thích sạch sẽ của ngài còn tùy thuộc vào tâm trạng hả?'' Dương Cửu Lang cười cười, giác nhi nhà anh, lúc mới thức rất khó chịu, anh cũng đã sớm quen rồi.

''Sao nhạt quá vậy?'' Trương Vân Lôi cắn một miếng thức ăn, vẻ mặt ghét bỏ.

''Ăn nhạt một chút tốt cho sức khỏe của cậu.'' Mặc dù Dương Cửu Lang nói thì vậy nhưng lại định bưng đĩa lên: ''Hay anh nêm lại cho cậu nhé?''

Trương Vân Lôi không muốn mất công, xua tay ra hiệu anh bỏ xuống: ''Thôi thôi, anh đừng nêm bậy nêm bạ, mặn không ra mặn, nhạt không ra nhạt còn khó ăn hơn!''

Dương Cửu Lang mỉm cười cưng chiều, ngồi xuống đối diện cậu, nhìn cậu ăn cơm, Trương Vân Lôi mới rời giường nên còn chưa thôi buồn ngủ, ăn mấy miếng rồi không ăn nữa, về phòng rửa mặt, Dương Cửu Lang cũng bất đắc dĩ, dọn dẹp bàn ăn, ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

Trương Vân Lôi chỉnh đốn xong đi ra, thấy Dương Cửu Lang đang tựa trên sofa chơi điện thoại, một mình chiếm hết cả cái ghế, tính khí của Trương Vân Lôi còn chưa lắng xuống, hơi nhíu mày, đi qua đập anh một phát: ''Muốn nằm thì vào phòng mà nằm, đừng chiếm chỗ!''

Dương Cửu Lang cười cười, ngồi thẳng lại nhường chỗ cho cậu, Trương Vân Lôi ngồi xuống sofa, gác chân lên bàn trà, bắt đầu bôi thuốc.

Ở nhà ăn mặc tương đối thoải mái, Trương Vân Lôi chỉ mặc áo ba lỗ quần đùi, Dương Cửu Lang nhìn vết sẹo trên chân cậu, anh nhíu mày hỏi: ''Hôm nay có suất diễn phải không?''

Trương Vân Lôi tập trung bôi thuốc, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói chuyện. Dương Cửu Lang thấy kích thước hai chân cậu không đồng đều vì bị sưng phù, anh đau lòng đến nhíu mày, khuyên cậu: ''Hay là cậu đừng diễn, cậu đợi thêm vài ngày nữa, anh quay xong hết rồi sẽ quay lại đi diễn với cậu.''

''Thêm vài hôm nữa nếu anh vẫn còn chưa đóng máy thì tôi vẫn không đi diễn à?'' Trương Vân Lôi nói với vẻ lạnh lùng, không ngẩng đầu lên dù chỉ một chút: ''Tôi đã nói với Phàm ca rồi, vé cũng đã bán, anh đừng quan tâm!''

Dương Cửu Lang nhíu mày, trong chuyện này không ai thay đổi được suy nghĩ của cậu, đành phải thở dài nói: ''Vậy lát nữa anh đưa cậu đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro