6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết màn, mọi người di chuyển thẳng đến Bắc Triển, trên đường đi, Dương Cửu Lang liếc nhìn Trương Vân Lôi ở bên cạnh, cậu luôn ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe, chắc là rất mệt, mấy ngày nay cậu đi diễn suốt, tần suất hoạt động quá lớn, có lẽ cơ thể đã quá tải, nhìn cậu nhắm mắt ngủ gật, chốc chốc lại còn chau mày, Dương Cửu Lang hơi lo lắng, sợ là chân cậu lại đau rồi, Dương Cửu Lang lay cậu: ''Này, Trương lão sư, Biện nhi.''

''Gì vậy?'' Trương Vân Lôi uể oải mở mắt ra, thật sự mệt mỏi không muốn nhúc nhích, Dương Cửu Lang đỡ lấy chân cậu, dịu dàng hỏi: ''Chân đau rồi phải không?''

''Lát nữa sẽ hết thôi.'' Bây giờ Trương Vân Lôi đã quen với việc đau chân, có đau hơn nữa đối với cậu cũng không to tát gì, thấy Dương Cửu Lang như vậy, Trương Vân Lôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên, đẩy tay anh ra với vẻ bực bội, lần nữa nhắm chặt hai mắt lại.

''Sao vậy, chân lại đau à?'' Đại Nam ngồi ở ghế phụ lái phía trước nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, vội quay đầu lại hỏi thăm, Cửu Hàm lái xe không tiện quay đầu, cũng nhìn kính chiếu hậu nói: ''Biện nhi ca, đau thì cứ nói nha, đừng cố nhịn.''

''Không sao.'' Trương Vân Lôi không quen có nhiều người quan tâm mình như vậy, cậu xua tay với họ, nói với vẻ thoải mái: ''Làm gì cũng đau thôi, đau thì cứ để đau một lát đi rồi hết.''

''Đừng quan tâm!'' Nói rồi gỡ tay Dương Cửu Lang ra.

''Vậy không được đâu.'' Dương Cửu Lang nhíu mày, chậm rãi nâng chân cậu lên, cẩn thận đặt lên chân anh. Trương Vân Lôi giật mình, lập tức muốn bỏ chân xuống, Dương Cửu Lang cau mày nhẹ nhàng làm dữ với cậu: ''Đừng nhúc nhích.''

Mặc dù bình thường toàn là Trương Vân Lôi hung dữ với anh như tiểu tổ tông vậy, nhưng vẫn có lúc Dương Cửu Lang nói chuyện cậu vẫn rất nghe lời, một câu gắt lên của Dương Cửu Lang khiến Trương Vân Lôi trợn mắt, ngoan ngoãn ngồi im, Đại Nam và Cửu Hàm đang ở ngay phía trước, vì giữ thể diện nên Trương Vân Lôi ra vẻ bình tĩnh gắt lại anh: ''Anh hung dữ với ai vậy!''

Dương Cửu Lang cười cười không nói gì, lấy ra một túi chườm và bình nước nóng từ trong giỏ, xắn ống quần của cậu lên, dùng nước nóng rót đầy túi chườm, Trương Vân Lôi thấy được là anh muốn xoa chân cho cậu, nhíu chặt mày lấy chân xuống: ''Tránh ra đi, anh nghĩ anh là ai vậy, anh cũng đâu phải mẹ tôi!''

Dương Cửu Lang chỉ cười chứ không giận, ai bảo bình thường tính tình cậu đã như vậy rồi, Dương Cửu Lang cũng nuông chiều, ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười đè chân cậu lại, trước tiên là áp túi chườm lên mặt mình để thử nhiệt độ, cảm thấy độ nóng vừa phải, lại nhẹ nhàng đặt lên bàn chân cậu, đột nhiên nhớ lại câu mà cậu đã nói với anh Bưu trong buổi diễn mấy hôm trước, anh cười trêu cậu: ''Không phải cậu nói với anh Bưu cậu là người của anh sao? Anh quản người của anh đấy thì làm sao?''

Đại Nam và Cửu Hàm ở phía trước nghe thấy thế, hai người cười khẽ, dù sao cũng có Dương Cửu Lang ở đây, họ cũng yên tâm, Cửu Hàm tiếp tục tập trung lái xe, Đại Nam cũng quay đầu tiếp tục chơi điện thoại.

''Anh có ổn không vậy, đó là miếng hài thôi!'' Trương Vân Lôi xấu hổ đỏ cả mặt, giả vờ muốn ngồi dậy, Dương Cửu Lang thấy tổ tông đã bị chọc giận nên vội vàng cười dỗ dành: ''Anh sai rồi anh sai rồi, cậu tựa vào đi, tựa vào nghỉ một lát, nhé?''

Cái giọng điệu cưng chiều đó, ngấy đến mức hai người ở phía trước cũng không nhịn được mà rùng mình, Trương Vân Lôi hơi mất tự nhiên lườm anh một cái, tiếp tục ngồi phịch trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay đứng quá lâu, thời tiết lại hơi ẩm, bắp chân trái căng đến mức muốn nổ tung ra, thậm chí Trương Vân Lôi có thể cảm nhận được rõ mạch đập trên chân thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, túi chườm nóng của Dương Cửu Lang đắp lên một cái, đúng là dễ chịu hơn rất nhiều, chân không còn đau nữa. Trương Vân Lôi cũng có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát.

Nhưng sao anh ấy lại đem theo thứ này? Lại còn lấy nước nóng từ khi nào? Chân dễ chịu, cơn buồn ngủ cũng dâng lên, Trương Vân Lôi ngáp một hơi, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Dương Cửu Lang thấy cậu không có động tĩnh, xem ra hình như là ngủ rồi, thả nhẹ lực tay cầm túi chườm xoa chân cho cậu, khóe miệng nhẹ nhàng giường lên, mỉm cười cưng chiều.

Buổi diễn ở Bắc Triển rất thuận lợi, cuối cùng kết màn, mỗi diễn viên đều quay lại hậu đài chuẩn bị dọn đồ về nhà, không biết tại sao hôm nay tâm trạng của Trương Vân Lôi rất bực dọc, có thể là do quá mệt mỏi, sư phụ kêu Trương Vân Lôi về nhà, Trương Vân Lôi lắc đầu, hôm nay khăng khăng muốn về nhà mình, sư phụ tựa như nhìn ra được tâm trạng của cậu không được tốt, muốn yên tĩnh một mình nên cũng không nói gì thêm, dặn dò cậu nghỉ ngơi sớm rồi cũng đi.

Trong phòng trang điểm, Dương Cửu Lang đã thay quần áo xong, đang ngồi trước gương trang điểm nghịch điện thoại, lúc này Trương Vân Lôi cũng thay xong quần áo, cầm lấy áo khoác của mình trên ghế của Dương Cửu Lang, vẫy tay gọi Cửu Hàm tới, vịn cậu ấy định đi ra ngoài, Dương Cửu Lang quét mắt nhìn cậu qua gương, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại: ''Này, lát nữa anh đưa cậu về.''

Trương Vân Lôi dừng bước, quay đầu nhìn anh rồi lại mất tự nhiên thu tầm mắt: ''Không cần đến anh, Cửu Hàm đưa tôi được rồi.''

''Cậu để Cửu Hàm nghỉ đi, xem Cửu Hàm mệt mỏi đi kìa.'' Dương Cửu Lang cười nói, cũng không ngẩng đầu lên: ''Cậu đợi một lát đi, lát nữa vợ anh tới, anh đưa cậu về.''

Trương Vân Lôi nghe anh nói chờ vợ anh, cậu vô thức nhíu mày, mỗi ngày Cửu Hàm đều ở bên cạnh bọn họ, ít nhiều cũng có thể nhìn ra được chuyện gì, lúc này chút ít biểu hiện đó của Trương Vân Lôi cũng rơi vào mắt cậu ấy, Cửu Hàm cười cười ra vẻ thoải mái nói với Dương Cửu Lang: ''Anh, em không sao đâu.''

Trương Vân Lôi thoáng nhìn Cửu Hàm, Cửu Hàm đúng là mệt, sắc mặt rất kém, mí mắt cũng díu lại, Trương Vân Lôi nhíu mày, có vẻ như cậu đã thiếu quan tâm đến cậu ấy, mấy hôm nay Dương Cửu Lang luôn ở đoàn phim, cho nên chỉ có một mình Cửu Hàm đi theo cậu chạy ngược chạy xuôi, một mình cậu ấy thay cậu nghĩ hết mọi chuyện, cậu là người được cả Xã sủng, hình như đúng là không chú ý đến tình trạng của Cửu Hàm, Trương Vân Lôi vỗ vai Cửu Hàm, mỉm cười với vẻ hơi có lỗi: ''Cậu về nghỉ ngơi trước đi, Trường tử đưa anh về là được rồi.''

''Được không vậy anh?'' Cửu Hàm nhíu mày, thấy cậu cười rất miễn cưỡng, cậu ấy hơi không yên lòng.

''Anh mà cậu còn phải lo sao?'' Dương Cửu Lang cười cười, cất điện thoại vào túi, đi đến trước mặt Trương Vân Lôi, cầm lấy áo khoác của cậu, giũ ra đưa tới trước mặt cậu: ''Nào, mặc áo vào, chúng ta cũng đi thôi.''

Mặc dù trong lòng Cửu Hàm lo lắng, nhưng cậu ấy cũng buồn ngủ thật, ngoài ra thì Cửu Lang đưa cậu về, những mặt như chăm sóc hay sự an toàn đều có thể yên tâm nhất, dù sao Trương Vân Lôi cũng đã mở lời rồi, Cửu Hàm cười cười: ''Vậy thì được, em về trước nhé.''

''Đi cẩn thận đấy.'' Trương Vân Lôi cười vỗ lưng Cửu Hàm, quay đầu nhìn Dương Cửu Lang, để anh chăm sóc cậu mặc áo khoác, lúc này có người gõ cửa, Cửu Hàm vừa vặn muốn ra cửa, tiện đường nên đi mở cửa luôn, thấy một người con gái rất đáng yêu đứng ngoài cửa, mỉm cười vẫy tay với cậu ấy, Cửu Hàm quay đầu cười gọi Dương Cửu Lang: ''Anh Cửu Lang!''

''Ei!'' Dương Cửu Lang đang giúp giác nhi của anh mặc áo khoác, nghe Cửu Hàm gọi thì đáp lời nhìn sang, cô gái mỉm cười vẫy tay với anh, mắt nhỏ của Dương Cửu Lang lập tức sáng lên, mỉm cười bước đến đón: ''Sao em đến đây được vậy?''

Trương Vân Lôi liếc nhìn hai người ngoài cửa, lặng lẽ cúi đầu, Cửu Hàm thấy rõ ràng ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt, lại nhìn vợ chồng Dương Cửu Lang, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ, rời khỏi phòng trang điểm.

''Các sư huynh đưa em đến.'' Vợ của Dương Cửu Lang mỉm cười, nhìn thấy Trương Vân Lôi ở sau lưng, cô ấy cười lên tiếng chào cậu: ''Trương lão sư.''

''Chị dâu.'' Trương Vân Lôi cũng lễ phép vẫy tay với cô ấy, Dương Cửu Lang thoáng nhìn Trương Vân Lôi, quay đầu nhẹ nhàng cười toe toét với vợ, rủ mắt ôm lấy vai vợ vỗ vỗ: ''Đi thôi, chúng ta cũng đi.''

Vợ anh trừng mắt liếc anh một cái, dùng ánh mắt để ra hiệu với anh, lại nhẹ nhàng đẩy anh ra, lặng lẽ chỉ về phía Trương Vân Lôi, nhỏ giọng nói với anh: ''Đỡ cậu ấy chút đi!''

''À, phải phải phải!'' Dương Cửu Lang vội đi đến bên cạnh Trương Vân Lôi, mỉm cười nâng tay lên, xòe năm ngón tay: ''Trương lão sư, đi thôi.''

Trương Vân Lôi nhìn tay của anh, lại nhìn vợ của anh, vợ anh nghiêng đầu cười ngọt ngào với cậu, Trương Vân Lôi cũng ra vẻ thoải mái mà cong môi, nhẹ nhàng khoác lấy tay Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang thấy cậu không nắm tay mình mà là khoác tay, giương mắt nhìn cậu với ý tứ sâu xa, không để lại dấu vết mà nhíu mày, ánh mắt trở nên xám xịt trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng quay lại như dáng vẻ ban đầu, mỉm cười với cậu, dìu cậu đi ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro