5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian sau đó, Dương Cửu Lang vẫn ở đoàn làm phim để quay phim, Trương Vân Lôi thì vẫn bị chị họ ra lệnh cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi, chị họ trách cậu ấy không coi sức khỏe ra gì, nói cái gì cũng không chịu cho cậu ra ngoài nữa, mặc dù theo dõi mọi mặt, coi sóc cẩn thận, nhưng vẫn không thể nào buộc cậu lại được quá hai ngày.

Hôm nay Vương Huệ ra khỏi nhà một chuyến, để Trương Vân Lôi bắt được cơ hội lén về Tam Khánh Viện, Vương Huệ biết được lập tức nổi giận muốn đến Tam Khánh Viện lôi cậu về lại, Quách Đức Cương cười cười ngăn vợ mình lại, dù sao người làm sư phụ cũng hiểu cậu hơn, ông ấy biết hiện tại Trương Vân Lôi chú trọng đến sân khấu đến mức nào, cuối cùng vẫn là Quách Đức Cương thuyết phục vợ, Trương Vân Lôi xem như có thể tiếp tục đi diễn.

Dương Cửu Lang vẫn luôn ở đoàn làm phim, Trương Vân Lôi vẫn liên tục đổi bạn diễn để lên đài, Tường tử không có ở bên cạnh, mỗi lần Trương Vân Lôi lên đài cũng đều phải sửa lời, không dám lái vớ vẩn, cũng không dám làm loạn, Tường tử không ở đây không ai thu dọn cục diện hỗn loạn giúp cậu cả, dù sao cũng phải nói, mỗi buổi diễn đều sẽ kết thúc một cách thuận lợi, nhưng cho dù là diễn cùng với người nào, kiểu gì miệng Trương Vân Lôi cũng sẽ không rời tên của Dương Cửu Lang được.

Hôm nay Trương Vân Lôi tìm Đại Nam đến trợ diễn, hai anh em nói một đoạn <Hồng Dương Động>, nhưng hai anh em này hoàn toàn không phải tới để nói tướng thanh mà là tới chơi, trên cơ bản đều đổ bể hết, đây là tiết mục ngắn cũ rích, cả hai đều đã diễn đến nát rồi, cả tràng lại không biết rơi hết bao nhiêu miếng, không biết sụp đổ bao nhiêu lần, hai người trên đài quay sang nhìn nhau cười, tự chơi còn vui hơn cả khán giả, diễn xong một vở mà Đại Nam mệt hết cả hơi, trong lòng âm thầm thề không diễn với Trương Vân Lôi nữa.

Nhưng nói tóm lại buổi biểu diễn cũng xem như suôn sẻ, khán giả cười vui là quan trọng nhất, dù sao khán giả cũng tốn tiền, khách hàng là thượng đế mà, thượng đế có phản ứng tốt thì buổi diễn xem như thật sự tốt.

Đến vở diễn tiếp theo, Trương Vân Lôi nhìn đồng hồ ở bên cạnh một chút, trước lúc lên đài, Dương Cửu Lang gọi tới nói anh sẽ đến đón cậu, Trương Vân Lôi liếc nhìn Đại Nam, nhớ lúc nãy trên sân khấu cậu ta tạp quải mình, đột nhiên nghĩ ra một trò vui.

''Thật anh nói thật nhé người anh em, không tệ đâu.'' Trương Vân Lôi chỉ vào Đại Nam nói.

Đại Nam cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản cho là Biện nhi ca đang có lòng tốt tâng bốc cậu ấy, vẫy vẫy tay về phía cậu, cười hề hề nói: ''Ai cơ, anh nói lớn tiếng chút đi.''

''Thật đấy, trông cũng rất hoạt bát.'' Trương Vân Lôi nói tiếp.

''Hahaha!'' Đại Nam còn chưa nhận ra là mình bị lừa, trong lòng vẫn cảm thấy rất tốt đẹp.

''Cao ráo, tốt hơn Dương Cửu Lang nhiều.'' Trương Vân Lôi chính thức bắt đầu bẫy.

''Thiệt tình, đùa gì vậy chứ!'' Đại Nam hoàn toàn mơ hồ, làm ra vẻ ghét bỏ nói: ''Em nói anh biết anh ấy sắp về rồi đó.''

''Thật mà, Dương Cửu Lang xấu xí muốn chết.'' Trương Vân Lôi liếc nhìn Đại Nam, thầm nghĩ, nhóc con, cậu sắp xong rồi, tiếp tục nói: ''Cái gì cũng không biết.''

''Cái gì mà gọi là xấu xí?'' Đại Nam nhìn cậu, ra vẻ ghét bỏ khẽ gật đầu, tiếp lời không một chút e dè, mặc dù là hiệu ứng sân khấu nhưng thừa dịp người khác không có ở đây mà nói xấu thì vẫn rất thoải mái: ''Rất xấu.''

Dương Cửu Lang ở cửa xuống sân khấu nghe thấy bọn họ nói như vậy, anh cười cười bất đắc dĩ, tất nhiên anh biết giác nhi của anh lại giở trò xấu, thấy Đại Nam hùa theo cậu cà rỡn, Dương Cửu Lang càng cười vui hơn, thầm nghĩ thằng nhóc này chơi vui thật đấy, đợi lát nữa cậu ta chết chắc, thấy thời gian cũng không xê xích nhiều, Dương Cửu Lang vén rèm bước ra.

Hiện trường đột nhiên vang lên một loạt tiếng gào thét, Đại Nam giật bắn mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy Dương Cửu Lang mỉm cười đi về phía cậu ấy, lập tức hiểu ra, nở nụ cười lúng túng, trong lòng lại nghĩ thôi xong rồi.

Trương Vân Lôi không quay đầu lại cũng biết là Dương Cửu Lang tới, thầm nghĩ đã đạt được gian kế rồi, chút kích thích đó vẫn chưa đủ, lát nữa nhất định phải đổ thêm dầu vào lửa mới được, bẫy cậu ta triệt để, không cho cậu ta giải thích được gì hết, chừa tội lúc nãy dám lấy việc cậu đi đứng bất tiện ra làm miếng hài, chơi chết cậu ta!

Trong lòng Trương Vân Lôi nghĩ vậy thật sự vui sướng vô cùng, dù sao thì bản thân cậu cũng không sợ, cho dù cậu có quậy kiểu gì thì Dương Cửu Lang vẫn không bao giờ giận, cũng bởi vì vậy nên Trương Vân Lôi càng đùa không kiêng nể gì cả.

Đại Nam thấy Dương Cửu Lang đi đến trước mặt, xấu hổ cười khan, nắm chặt lấy tay anh, hỏi: ''Sao anh lại tới đây?''

Dương Cửu Lang cười hất tay cậu ấy ra, Đại Nam biết tính tình anh tốt, dù sao cũng là hiệu ứng sân khấu không thể xem là thật được, chắc chắn là anh không có giận, cậu ấy vội nhường chỗ, kéo anh vào giữa, Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang một chút, cố ý giả vờ như không biết là anh sẽ tới, cậu cười rồi cất tiếng hát: ''Ta sầu muộn ngồi ở Tam Khánh Viện, ngóng trông tình lang đến...''

Dương Cửu Lang cười, Trương Vân Lôi ra vẻ hoảng hốt níu chặt lấy tay anh: ''Tường tử.''

Dương Cửu Lang đáp lời, diễn theo cậu, chỉ vào Đại Nam: ''Cậu ta xúi cậu đúng không?''

''Đúng rồi, anh à, đều tại cậu ta hết! Không liên quan gì đến tôi cả, cậu ta ép tôi đấy, tôi nói anh biết nhé, người đội ba chẳng ai tốt hết.'' Trương Vân Lôi vừa nói vừa đắc ý nhìn Đại Nam, cậu túm chặt lấy lưng áo Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang sợ cậu đứng không vững nên cậu kéo anh một cái, anh tự giác lùi về phía sau, để mặc cậu che chắn bản thân ở sau lưng, Đại Nam đứng một bên nhìn hai người mới biết là mình trúng kế, phút chốc khóc không ra nước mắt, cũng không biết mở miệng giải thích thế nào, nhìn bạn diễn người ta hai người đứng một bên, bản thân mình lẻ loi trơ trọi, giờ phút này Đại Nam thật sự cực kỳ nhớ Trương Cửu Linh.

''Cậu ta ép tôi nói, cậu ta nói nếu tôi không nói theo thì cậu ta sẽ...'' Trương Vân Lôi thấy bộ dạng cậu ấy như vậy thì cũng khoái chí, lại bồi thêm một câu, chỉ vào mặt cậu ấy mà nói tới vẻ tủi thân: ''Véo vết mổ của tôi.''

Một câu nói đó đã thành công chọc cười Đại Nam, cũng phục tổ tông này luôn: ''Sao em lại ác vậy được chứ?''

Vừa nói vừa cuống quít giải thích với Dương Cửu Lang: ''Em, em không có nói là anh không tốt, trình độ tướng thanh của anh vô cùng cao! Anh còn thế này...'' Vừa nói vừa học theo dáng vẻ của Dương Cửu Lang, híp mắt giả vờ mù, giơ ngón cái về phía anh: ''Cái này em không làm được, hay.''

Quậy một trận thế này, Trương Vân Lôi cũng vui, để dỗ dành vị tổ tông này mà hai người phí hết một đống sức, lát nữa còn phải diễn ở Bắc Triển, chơi cũng chơi rồi, quậy cũng quậy rồi, hát một khúc cuối, cũng nên kết thúc rồi.

Gió nhẹ nhàng thổi đến, lặng lẽ lùa vào vạt áo tôi

Mùa hạ lặng thầm trôi qua không một tiếng động

Thời gian vội vàng qua đi khiến lòng tôi có vô vàn cảm xúc

Nhớ nhung cảnh tượng rực rỡ ấy

Theo gió nhẹ nhàng thổi đến, người bước vào lòng tôi

Chốc lát đã thay đổi cả đời tôi

Trương Vân Lôi hát bài <Đợi mùa gió>. Đại Nam ở bên cạnh lắng nghe lại không kìm được, nhìn Trương Vân Lôi mà trong lòng cũng bùi ngùi vô cùng.

Người trước mặt đây từng ngã xuống từ nơi cao mười mất mét, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cả đêm bác sĩ phát hơn 30 thông báo bệnh tình nguy kịch...

Tất cả mọi người đều tưởng là cậu đã chết rồi, ai ngờ vậy mà cậu vẫn có thể sống tiếp được, mọi người tưởng là cậu sẽ bị liệt, ai ngờ vậy mà cậu ấy lại đứng lên, bây giờ vết thương cũng càng ngày càng khá lên, hiện tại lại có thể ca hát trên đài, Đại Nam thấy Biện nhi ca của cậu ấy càng lúc càng khỏe mạnh, vành mắt ửng đỏ nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Dương Cửu Lang tựa như thấy được cậu ấy hơi khó chịu, hai người nhỏ giọng nói vài câu, cuối cùng Đại Nam nói: ''Tốt thật đấy.''

Dương Cửu Lang nhìn giác nhi nhà mình, anh mỉm cười rồi nói: ''Đúng vậy thật.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro