4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi Trương Vân Lôi cứ tựa lưng vào ghế, không nói câu nào, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Dương Cửu Lang tưởng là cậu ngủ rồi, đến đoạn dừng đèn đỏ ở giao lộ, anh cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận đắp lên người cậu.

''Tường tử.'' Đột nhiên Trương Vân Lôi gọi anh.

''Ơ úi!'' Dương Cửu Lang bị một tiếng gọi bất ngờ này của cậu làm giật mình, thấy cậu chưa ngủ, anh lại phủ áo lên cho cậu, lúc này không để ý đến lực tay nhiều nữa, bật cười nói: ''Cậu dậy rồi à? Anh còn tưởng là cậu ngủ gật chứ.''

''Anh thật sự phải kết hôn à?'' Trương Vân Lôi vẫn nhìn ra cửa sổ, không quay đầu lại, trong tông giọng tựa như còn chứa đựng chút cảm xúc không phù hợp, Dương Cửu Lang chú ý đến cảm xúc này của cậu, quan sát cậu một lát, cúi đầu cười cười ra vẻ thoải mái: ''Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, không kết hôn thì còn có thể chia tay sao?''

Đèn xanh sáng lên, Dương Cửu Lang khởi động xe, tiếp tục chạy về phía trước.

''Kết...Chia...Tôi...''

Một chiếc xe tải chạy ngang qua, chôn vùi câu nói của Trương Vân Lôi vào tạp âm.

''Gì cơ?'' Dương Cửu Lang không nghe rõ, kề tai qua, muốn cậu nói lại lần nữa, Trương Vân Lôi nhíu mày, chậm rãi cụp mắt, nhàn nhạt mở miệng: ''Không có gì.''

Dương Cửu Lang lại nhìn cậu, không cố hỏi nữa.

Điều hòa trong xe mở vừa phải, nhưng Trương Vân Lôi vẫn cảm thấy hơi lạnh, lạnh đến mức cả người đều khó chịu, phải dùng áo bọc bản thân lại thật kín mới có thể dễ chịu được một chút.

Dương Cửu Lang thấy cậu bao bản thân lại kín mít, anh lặng lẽ chỉnh điều hòa lên cao hơn một chút, rõ ràng Trương Vân Lôi cảm nhận được nhiệt độ của điều hòa đã cao hơn, trong lòng lại càng khó chịu, Dương Hạo Tường, anh đừng tốt với tôi như vậy...

Hôm sau diễn ở Tam Khánh Viện, Dương Cửu Lang dìu Trương Vân Lôi lên đài, Trương Vân Lôi nở nụ cười thoải mái giải thích với mọi người mấy hôm trước tại sao Dương Cửu Lang lại vắng mặt, cũng tìm một cơ hội để Dương Cửu Lang tuyên bố chuyện anh đã kết hôn.

Một buổi tướng thanh chẳng khác mọi ngày, nhưng chẳng qua không ai nhận ra trong lòng Trương Vân Lôi chịu đựng đau đớn, sau khi buổi diễn kết thúc, Trương Vân Lôi lại cãi vã với Dương Cửu Lang ở hậu đài: ''Dương Hạo Tường! Anh lại xem lời nói của tôi như nước đổ lá khoai đúng không! Không phải đã nói với anh mấy hôm nay thắt lưng của anh không tốt sao, anh để ý chút đi, lúc nãy kết màn cúi đầu anh làm gì? Sao anh không bẻ đôi mình ra luôn đi!''

Trương Vân Lôi để Cửu Hàm dìu, càng đi càng nhanh, trong miệng còn hung hăng mắng anh.

''Anh sai rồi, anh sai rồi, ngài chậm lại chút được không?'' Dương Cửu Lang cũng không giận, muốn đưa tay đỡ lấy cậu, lại bị tiểu tổ tông đang tức giận mà hất ra, đành phải bước nhanh hơn đi theo sau lưng cậu, vừa cười vừa dỗ dành cậu, vừa gật đầu nhận lỗi, giác nhi nói gì anh đều đồng ý cả, giác gi mắng thế nào anh cũng nghe hết.

Vì anh biết Trương Vân Lôi là đang quan tâm đến anh, tính tình này của giác nhi nhà anh, nổi giận với bạn thì mới xem bạn là bạn bè của cậu ấy, nếu cậu ấy mà thật sự không ưa bạn thì đã không thèm để ý đến bạn rồi, Trương Vân Lôi nghèo vốn từ, mắng vài câu đã hết từ để mắng, dựa theo trình tự, mắng xong không còn từ nào nữa thì sau đó sẽ chiến tranh lạnh, nhìn giác nhi nhà mình ngồi xuống trước bàn trang điểm, cộc cằn cầm khăn ướt tẩy trang.

''Ấy, Trương lão sư.'' Dương Cửu Lang vẫn bước tới trước mặt dỗ dành cậu, Trương Vân Lôi đẩy đầu anh ra: ''Đi chết đi!''

Dương Cửu Lang vẫn không giận, lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Nào! Được rồi, không phải là anh mang theo một phần của cậu sao? Cậu không cúi lưng xuống được mà.''

Nghe thấy câu này, Trương Vân Lôi im bặt, sự giận dữ vừa rồi biến mất trong phút chốc, cậu không giận nữa, cảm xúc lại càng không ổn, Trương Vân Lôi hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cảm xúc lại, quay lưng không để ý đến anh nữa.

Dương Cửu Lang thấy cậu đã bình tĩnh lại, biết cậu không giận nữa nên cũng không làm phiền cậu, giao cậu lại cho Cửu Hàm trông chừng, một mình anh đi thu dọn đồ đạc cho cậu.

Tan làm, mọi người lại tụ tập cùng đi ăn cơm, Dương Cửu Lang cũng không khác thường ngày đích thân đưa Trương Vân Lôi về nhà, trên đường đi hai người vẫn không nói câu nào, đưa cậu đến nhà sư phụ, nói tạm biệt với sư phụ xong Dương Cửu Lang cũng đi.

Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang đi, thầm nghĩ tìm anh rể trò chuyện một chút, nhưng đột nhiên phát hiện không thấy bóng dáng Quách Đức Cương đâu, chị nói cho cậu biết bây giờ Quách Đức Cương đang vùi trong phòng sách rầu rĩ với web drama, bộ <Lâm tử lớn rồi> này sắp khai máy rồi, diễn viên chính ban đầu là cậu, nhưng ai ngờ cậu lại bị thương trong giờ phút quan trọng này, Quách Đức Cương đang rầu tìm không ra diễn viên phù hợp.

Trương Vân Lôi nghe chị họ nói chuyện này, cậu lại nghĩ đến chuyện mình đang phiền lòng, cái này không phải rất đúng lúc sao? Trong lòng Trương Vân Lôi rất mừng, định đi tìm anh rể nói chuyện.

''Anh rể, em thấy gần đây anh rất phiền lòng vì chuyện tìm diễn viên, anh xem trong thời gian ngắn em cũng không khỏi bệnh ngay được, hay là anh để Tường tử diễn thay em đi.''

Từ sau khi Trương Vân Lôi bị thương, việc đi diễn cứ hoãn rồi lại hoãn, hoãn đến cuối cùng chẳng còn lại mấy, Dương Cửu Lang cũng theo cậu mỗi ngày ở trong nhà nghỉ ngơi, làm gì thì làm cũng không thể làm lỡ việc của anh nữa, đúng lúc có cơ hội này, Trương Vân Lôi lập tức giúp Dương Cửu Lang chèo kéo công việc.

Quách Đức Cương nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù Dương Cửu Lang không đẹp bằng Trương Vân Lôi, nhưng cũng rất dễ nhìn, suy nghĩ kỹ một chút thật ra cũng rất phù hợp với vai này, hơn nữa ông cũng hiểu lòng Trương Vân Lôi nên lập tức gật đầu đồng ý.

''Cũng được, vậy để Cửu Lang thử đi.''

''Cảm ơn anh rể.'' Lúc này Trương Vân Lôi mới vui vẻ, cười toét miệng đến mức nhìn thấy cả răng.

Ra khỏi phòng sách, Trương Vân Lôi lập tức gọi nói cho Dương Cửu Lang biết chuyện này, Dương Cửu Lang nghe xong thì lại kiên quyết không đồng ý.

''Không phải chứ? Sao ngày nào ngài cũng muốn đẩy anh ra ngoài hết vậy? Trước đó thì nói với anh cái gì mà để anh dựng vở diễn với người khác nhiều hơn một chút, không phải là cậu lại không cần anh nữa rồi chứ!''

''Không cần là đã không cần từ lâu rồi! Còn chờ tới bây giờ làm gì cho tốn sức!'' Trương Vân Lôi tràn đấy ghét bỏ đốp lại anh, cậu lại dùng giọng điệu ra lệnh chất vấn anh: ''Nói anh biết kéo cho anh công việc này rồi đó! Anh diễn hay không đây!''

Tiểu tổ tông nổi nóng rồi, thoáng chốc giọng của Dương Cửu Lang mềm nhũn ra: ''Vậy, vậy anh phải đi quay phim còn cậu phải làm sao đây?''

Nghe câu này của anh, trong lòng Trương Vân Lôi bỗng thắt lại, cậu ra vẻ bình tĩnh nói: ''Không có anh tôi vẫn sống được mà!''

''Không được đâu, công việc này anh không nhận đâu, không nhận, em đưa điện thoại cho sư phụ đi, để anh nói với sư phụ.''

''Anh lại tự cao tự đại với tôi rồi đó! Dương Hạo Tường, tôi không quản nổi anh phải không!'' Trương Vân Lôi bị tính tình bướng bỉnh này của anh chọc tức, cậu cau mày gắt lên với anh.

''Không quản nổi anh đâu! Anh lên trời rồi!'' Dương Cửu Lang cười, lúc tổ tông này nổi giận trong mắt anh không đáng sợ chút nào cả mà là vô cùng đáng yêu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh có can đảm già mồm với cậu.

Trương Vân Lôi cũng tức muốn đập đầu chết quách đi cho xong: ''Sao mà anh cứng đầu cứng cổ vậy? Đây vốn là vai của tôi, bây giờ tôi không diễn được nữa, anh là bạn diễn của tôi, anh nên diễn thay tôi, hiểu chưa?''

''...''

Vừa nói hết câu, người bên kia im lặng, khóe miệng của Dương Cửu Lang không đè xuống nổi, bình thường giác nhi của anh bất kể là trên đài hay dưới đài đều luôn ghét bỏ anh, đương nhiên cũng không phải là ghét thật, ai bảo hai người bọ thân thiết như vậy làm gì, lúc nãy Dương Cửu Lang nghe thấy câu anh là bạn diễn của tôi đó, trong nháy mắt anh trở nên rất vui, thái độ của thay đổi một trăm tám mươi độ, nghĩ đến Trương lão sư của chúng ta, vốn là vai diễn của cậu, bây giờ lại bị thương, để cho người khác diễn, chắc chắn trong lòng cậu cũng không thoải mái, đến tìm anh diễn thay gọi là phù sa không chảy ra ruộng ngoài, Dương Cửu Lang nghĩ vậy, trong lòng thấy rất tuyệt vời nên anh lập tức đồng ý: ''Vậy thì được, anh diễn thay cậu, nhưng cậu phải đồng ý với một điều kiện của anh.''

''Tìm cho anh công việc tốt, anh còn đi nói điều kiện với tôi? Được rồi, nói đi nói đi.'' Trương Vân Lôi thấy cuối cùng anh cũng chịu, chỉ cần anh chịu diễn thì điều kiện gì cậu cũng đồng ý.

''Lúc anh không có mặt ở đây, cậu nhận ít buổi diễn lại đi, anh gọi cho cậu, cậu nhất định phải nghe máy, cho dù đã rất muộn cũng phải nghe máy, còn nữa, đừng ra ngoài uống rượu nữa, đi đâu cũng phải nhớ đưa Cửu Hàm theo...''

Dương Cửu Lang bô bô một tràng, cái này đâu phải chỉ có một điều kiện, cái này sắp thành một cái sớ rồi, Trương Vân Lôi không chịu nổi việc anh đối với cậu như vậy, hệt như cưng chiều trẻ con, lúc nào cũng khiến lòng dạ cậu rối bời, Trương Vân Lôi ra vẻ bực mình ngắt lời anh: ''Được rồi được rồi, biết rồi, cúp máy đây.''

Nói rồi cũng cúp máy luôn, Dương Cửu Lang còn chưa nói hết câu, nghe cậu cúp điện thoại xong thì thấy hơi lúng túng chớp chớp đôi mắt nhỏ, lại gọi một cuộc điện thoại cho Cửu Hàm, dặn dò cậu ấy một chút.

Trương Vân Lôi cúp máy, tựa lên tường hít thở sâu mấy hơi, hồi phục lại cảm xúc, quay người đi vào phòng sách, tìm anh rể uống trà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro