8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, trước khi mở màn, Dương Cửu Lang đưa cậu đến Tam Khánh Viện, dính theo Trương Vân Lôi, lại lải nhải dặn dò đủ thứ cả buổi rồi mới rời đi.

Buổi diễn này Trương Vân Lôi thật sự cảm thấy hơi không thoải mái, mọi người đều khuyên cậu nên nghỉ vài ngày đi, sức khỏe mới là của cải quan trọng nhất.

Dù sao Trương Vân Lôi cũng là đội trưởng, lo lắng cho người trong đội, không chịu để bản thân nghỉ, nhưng sức khỏe của cậu lại không chống đỡ nổi.

Trương Hạc Phàm cũng khuyên cậu: ''Tiểu Biện em nghe lời mọi người nghỉ ngơi vài ngày đi, anh giúp em trông coi đội, vừa hay em nghỉ vài ngày thì anh cũng được ở không vài ngày không phải sao?''

Trương Vân Lôi nghe anh ấy nói vậy thì nhíu mày, chỉ vào anh ấy cười nói: ''Diễn chung với anh là cất nhắc anh, nâng đỡ anh đấy, đừng có mà không biết tốt xấu.''

Nói xong lại bù vào một câu: ''Chờ Tường tử về thì anh xéo đi!''

''Úi chà.'' Trương Hạc Phàm ra vẻ ghét bỏ cười cười.

Sức khỏe của mình, mình biết rõ nhất, cuối cùng Trương Vân Lôi vẫn nghe lời mọi người, nghỉ ngơi mấy ngày, tiện thể đến bệnh viện kiểm tra lại, sau đó chị họ nhốt lại trong nhà, nghỉ ngơi suốt một tuần lễ.

Hôm nay Trương Vân Lôi ở nhà rảnh rỗi không có gì làm thì uống trà với anh rể, Dương Cửu Lang gửi tin nhắn đến nói hôm nay anh đóng máy, hỏi cậu đang ở đâu?

Trương Vân Lôi xem như tìm được lý do để lên đài, quan trọng là Dương Cửu Lang về cậu cũng rất vui, giơ điện thoại đến trước mặt Quách Đức Cương, nhếch miệng, lộ ra hàm răng nhỏ: ''Anh rể, hôm nay Tường tử đóng máy rồi, dù sao cũng phải để em đi diễn lại đi.''

Quách Đức Cương cũng không nhìn đến tin nhắn, chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Đi đi.''

''Được thôi!'' Trương Vân Lôi vui vẻ, chụp lấy gậy vừa đi vừa gọi cho Dương Cửu Lang: ''Anh khỏi cần về nhà, quay xong thì tới thẳng Tam Khánh đi.''

Nói xong cũng không đợi Dương Cửu Lang trả lời mà ngắt máy luôn, gửi tin nhắn bảo Cửu Hàm đến đón cậu, Trương Vân Lôi đến Tam Khánh Viện, vừa vào cửa đã thấy Dương Cửu Lang đã ngồi đó, thấy Trương Vân Lôi tới, Dương Cửu Lang vội đứng lên đón.

Trương Vân Lôi thấy anh thì vô cùng háo hức: ''Anh tới sớm vậy?''

''Không phải là sợ cậu có chuyện sao?'' Dương Cửu Lang nói rồi lấy điện thoại ra đưa tới trước mặt cậu: ''Anh gửi tin nhắn cậu cũng không trả lời, gọi cũng không nghe máy.''

Trương Vân Lôi nhìn điện thoại của anh gửi cho cậu hơn mười tin nhắn, cậu hơi nhíu mày, lấy điện thoại của mình ra xem, cười hối lỗi: ''Tôi không chú ý tắt nguồn điện thoại, quên mở lại.''

Dương Cửu Lang lườm cậu, biết giác nhi lơ mơ là chuyện thường ngày nên cũng đành chịu, duỗi cánh tay ra đón lấy cậu từ tay Cửu Hàm, đỡ cậu ngồi xuống: ''Được rồi, cậu ngồi đây đi, tôi không mang theo đại quái, để tôi đi mượn một bộ.''

''Này! Tưởng tử!'' Hai người họ đã không gặp nhau gần một tuần rồi, Trương Vân Lôi nhìn thấy anh thì cũng rất vui, đột nhiên nảy ra một trò vui, kéo anh lại bảo anh lát nữa hẳn đi, ngồi xuống trước đã.

''Sao vậy?'' Dương Cửu Lang nghe lời ngồi xuống bên cạnh cậu.

''Như này.'' Trương Vân Lôi xích lại gần anh cười nói: ''Hôm nay diễn xong vở cuối <Ngũ Công Đồ>, chúng ta lại thêm một đoạn <Oai xướng> được không? Khi nào đến đoạn <Luận Bổng Đậu> thì anh hát, tôi nâng anh.''

Hố người khác thì phải từ từ từng chút, hố Dương Cửu Lang thì gọn gàng dứt khoát, Dương Cửu Lang nhíu mày, cũng không phát hiện là bị hố, anh hơi khó xử xua tay: ''Không được, đâu phải là cậu không biết, tôi không hát được.''

Biết trước là anh sẽ từ chối, Trương Vân Lôi lại lắc lắc cánh tay anh, dùng giọng nũng nịu: ''Chỉ lần này thôi, hôm nay cổ họng tôi khó chịu, cũng lâu rồi anh không về, hôm nay cho anh thể diễn!''

Vừa nghe giác nhi nói họng khó chịu, Dương Cửu Lang lập tức thỏa hiệp, anh đáp: ''Vậy thì được.''

''Đấy! Thế mới là con trai ngoan của baba.'' Trương Vân Lôi cười toét miệng, vỗ gáy anh, lại lộ ra răng nhỏ.

''Lại nữa rồi!'' Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ, anh không so đo với cậu, đứng dậy muốn đi mượn đại quái: ''Vậy cậu ngồi đây đi.''

''Ừm!'' Trương Vân Lôi đạt được gian kế, cậu cười đáp, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, đợi anh đi khỏi.

''Xem đi! Xem từ đi! Ôi trời!'' Trước khi Dương Cửu Lang đi vẫn không quên dặn dò cậu, nhét vở vào trong tay cậu, sốt ruột đến mức nhíu mày: ''Chúng ta không thể chỉ ngồi yên ở đó được!''

Trương Vân Lôi cười hùa theo anh, lật vở ra xem rất ra dáng.

''Trời đất ơi! Mỗi ngày anh đều phải theo dõi cậu sít sao!'' Dương Cửu Lang đồng cảm với bản thân, ngũ quan nhăn rúm lại, thấy cuối cùng cậu cũng cầm vở lên thì cũng lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng làm thế nào cũng không giận nổi.

Hôm nay lên đài, tâm trạng của Trương Vân Lôi vô cùng tốt, một là Dương Cửu Lang về, hai là lại được lên đài, ba là lát nữa Dương Cửu Lang sắp bị bêu xấu, ba chuyện tốt này bày ra trước mắt không thể nào mà không vui cho được, nhất là chuyện cuối cùng, nghĩ thôi đã thấy sướng.

Vở đầu là <Khóc Tứ Xuất> Trương Vân Lôi càng khóc thì trong lòng càng thấy đắc ý, trong lòng cứ nghĩ đến lát nữa Dương Cửu Lang sẽ bị trêu thế nào, mong đợi đến mức cậu muốn nhảy thẳng đến vở thứ hai <Ngũ Công Đồ> để bẫy anh luôn.

Cuối cùng cũng nói trong vở đầu tiên, sau đó bắt đầu nói vở thứ hai, vở <Ngũ Công Đồ> này Trương Vân Lôi có thể đường đường chính chính nhìn từ, muốn ngoan ngoãn nói cho xong để vào chủ đề chính, ai ngờ vở này Dương Cửu Lang lại nói tràng giang đại hải, cái miệng kia như được mở công tắc không ngăn lại được, hai người càng nói càng kích động, đứng trên đài la hét.

Đọc từ cũng nhanh, làm khó cho đầu óc của Trương lão sư, cấp bách đến mức mặt cậu chợt đỏ bừng lên, cuối cùng cũng xong, Trương Vân Lôi kích động vỗ tay, mất cả giọng: ''Dùng nồi gì để nấu đường!''

''Dùng...'' Dương Cửu Lang cố ý dừng một lát để lay động khán giả rồi nói tiếp: ''Dùng...bầu đất nấu!''

Ban đầu từ kia vốn là nồi đất, thêm một bộ kim (钅) bên cạnh chữ ''nồi'' (锅) là được rồi, lúc bàn bạc tiết mục ngắn hai người luôn nói nó vô vị, lại bỏ thêm một đoạn vào, thấy không khí càng lúc càng tốt, hai người nói càng hăng hơn.

''Được lắm! Dương Cửu Lang!'' Cảm xúc của Trương Vân Lôi đang cao trào, vừa tức vừa buồn cười chỉ vào anh nghiến răng nói: ''Anh, anh đúng là độc ác mà!''

Dương Cửu Lang cười cười, nói đến mức đầu cũng đổ mồ hôi.

''Tôi nói anh có vàng (kim) là có vàng!''

Trương Vân Lôi tiếp tục thoại, thầm nghĩ trước hết cứ để cho anh đắc ý đi, lát nữa anh sẽ phải chịu khổ!

Cảm xúc của hai người đều rất thích hợp, bầu không khí càng lúc càng dâng cao.

''Đến bệnh viện, bác sĩ...''

Trương Vân Lôi nhìn anh với vẻ mặt mong đợi, bước cuối cùng, lập tức kết thúc!

''Giác hơi!'' Dương Cửu Lang đắc ý nói, Tưởng Vân Lôi ra vẻ mờ mịt, đang nghĩ xem nên nói ra từ nào tiếp, Dương Cửu Lang thấy cậu tiếp không được, vội cấp tốc vận hành não, mở miệng tiếp lời, chỉ vào cậu rồi nói: ''Cậu muốn, cậu muốn chích tôi.''

Lời này vừa mới nói ra Trương Vân Lôi lập tức bối rối, kịch bản đối đáp không có câu này, còn chưa nghĩ ra được phải tiếp thế nào, dưới đài đã vang lên hàng loạt tiếng hét, Trương Vân Lôi lập tức hiểu ra, cậu bật cười, mặt đỏ lựng cả lên, cậu che mặt nằm úp lên bàn, Dương Cửu Lang cũng nhận ra mình đã nói ra từ ngữ lưu manh lang sói, mặt anh cũng đỏ, cũng che mặt quay lưng đi cười không ngừng.

Thật không hiểu là anh đen tối hay là mấy cô gái lưu manh dưới đài quá khủng bố nữa!

Trương Vân Lôi cười đến mức bả vai cũng run lên, mặt đỏ đến mức cùng màu với đại quái, hai người ngượng ngùng xong thì cũng vội tìm lại trạng thái, Trương Vân Lôi nhanh chóng suy nghĩ ra từ, tiếp tục làm cho anh tìm ra chữ kim kia.

''Chữ mắt (眼) viết thế nào?''

''Một bộ Mục (目), một bộ Cấn (艮)!''

''Còn chữ kính (镜) thì sao?''

Dương Cửu Lang thấy cậu thật sự sốt ruột, trán cũng đổ mồ hôi, không đùa cậu nữa, vội kết thúc: ''Một bộ kim (钅) bên cạnh...'

''Có kim!'' Trương Vân Lôi cười nói, cuối cùng cũng kết thúc, màn này suýt chút đã khiến cậu gấp đến mức ứ máu não! May là đã sớm chuẩn bị thủ đoạn, Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang, trong lòng nghĩ lát nữa xong việc tôi sẽ cho anh biết!

Cúi chào xong, Trương Vân Lôi bắt đầu giăng bẫy, đúng là ngàn vạn lần mới nghĩ ra được, trước hết uống một hớp nước thở một hơi rồi sau đó bắt tay vào việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro