37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nhưng những gì anh có thể làm vì cậu cũng chỉ có vậy thôi, anh không thể có lỗi với vợ của anh được, cũng không thể hủy hoại cậu.''

Dương Cửu Lang nói xong ngẩng đầu lên, hai mắt anh ngập nước mắt, nhìn chăm chú vào cậu.

Nháy mắt nụ cười trên mặt Trương Vân Lôi cứng đờ, ánh sáng trong mắt cũng vụt tắt, Dương Cửu Lang nhìn vào mắt cậu, mỉm cười ra vẻ nhẹ nhõm: ''Cậu yên tâm, cậu là giác nhi của anh, anh sẽ làm bạn diễn của cậu cả đời. Đời này, Dương Cửu Lang anh chỉ cam tâm tình nguyện đứng trong bàn vì một mình cậu mà thôi.''

Trương Vân Lôi nghe anh nói, cậu tức giận đến mức siết chặt nắm tay, đẩy anh ra: ''Tôi nói Dương Hạo Tường! Không phải Dương Cửu Lang!''

Dương Cửu Lang bị đẩy ra, cau mày nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cậu, trái tim anh cũng sắp đau đến vỡ nát, anh luôn biết tình cảm của giác nhi đối với anh, cái gì anh cũng có thể theo giác nhi, nhưng trong chuyện này, anh có thể theo cậu làm ẩu hay sao?

''Dương Hạo Tường thì không thể ở bên tôi cả đời sao?'' Trương Vân Lôi cau mày, bĩu môi tủi thân như một đứa bé, hai cánh tay nắm thật chặt lấy áo của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi biết mình tham lam, được một chút là lại muốn nhiều hơn, hiện tại cậu lần nữa khát vọng Dương Cửu Lang có thể cho mình một đáp án giống như suy nghĩ trong lòng.

Trương Vân Lôi say, nhưng chung quy Dương Cửu Lang thì tỉnh, lần này Dương Cửu Lang không trốn tránh nữa, anh hít sâu, hơi miễn cưỡng nhếch nhếch khóe môi, vẫn mỉm cười với giác nhi của anh: ''Dương Hạo Tường không thể, Dương Hạo Tường có gia đình, nhưng Dương Cửu Lang thì có thể, anh đảm bảo với cậu, Dương Cửu Lang mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu.''

Nhìn hốc mắt anh chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười, Trương Vân Lôi im lặng, tựa như đã bỏ cuộc thôi không muốn hỏi, chỉ cảm thấy khi nghe câu "Dương Hạo Tường có gia đình'', trong chốc lát trái tim cậu như đã chết đi.

Dương Cửu Lang luôn cố gắng hết sức tránh né những chuyện này, hiện tại cũng thế, thấy cậu không hỏi nữa, Dương Cửu Lang vội vàng dỗ dành: ''Nghe lời đi được không? Đừng quậy nữa, anh chỉ có thể làm thế vì cậu thôi.''

Trương Vân Lôi vẫn không nói câu nào, cứ vậy mà nhìn anh, Dương Cửu Lang biết cậu đau lòng, cậu không nói gì như thế Dương Cửu Lang càng đau lòng hơn, anh tình nguyện để cậu phát cáu, đánh anh vài cái nhưng Trương Vân Lôi chỉ nhìn anh như vậy, không khóc cũng không làm ồn, Dương Cửu Lang đau lòng đến mức tay chân luống cuống, lại hoảng hốt vội vàng nói: ''Anh hứa với cậu, anh sẽ không rời khỏi cậu, cả đời này chỉ làm tấu phụ của cậu.''

Nghe thấy câu này, đột nhiên Trương Vân Lôi lạnh lùng bật cười: ''Nếu ngày đó tôi chết rồi thì sao?''

''Cậu nói gì cơ?'' Dương Cửu Lang mờ mịt, tựa như không nghĩ là cậu sẽ nói vậy, trong đầu đột nhiên lại hiện ra ngày đó, lúc ấy Trương Vân Lôi ở trong phòng phẫu thuật, không ai biết cậu sống hay chết, còn Dương Cửu Lang ngoài cầu nguyện cho cậu có thể sống sót thì trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, nếu như, lỡ như người này thật sự không còn nữa, vậy anh cũng không nói tướng thanh nữa.

Trương Vân Lôi thấy nãy giờ anh không nói gì, cậu cười nhạt rồi nói tiếp: ''Nếu như ngày đó tôi chết, tôi không còn sống nữa, có phải anh sẽ đổi bạn diễn không? Hả?''

Giọng điệu vừa ngả ngớn vừa lạnh lẽo, còn chưa đựng một chút tự chế giễu, lần này Dương Cửu Lang hơi tức giận, anh nhíu chặt mày, mặc dù anh chưa từng phong kiến mê tín, nhưng chỉ duy nhất không cho phép Trương Vân Lôi dính tới cái từ ''chết'' xui xẻo đó.

''Đang hỏi anh đó! Dương Hạo Tường!''

''Còn bày đặt nói với tôi cái gì mà tôi đi đâu anh cũng đi theo, tôi mà chết có phải anh sẽ theo người khác không?'' Hồi lâu Dương Cửu Lang không nói câu nào, Trương Vân Lôi hơi nóng ruột, cậu cố hết sức để dùng giọng giễu cợt nói chuyện, nhưng nói ra rồi lại chua xót đến cỡ nào.

''Không được nói như vậy! Cậu còn như vậy nữa là anh giận thật đấy!'' Dương Cửu Lang thế này là thật sự tức giận, hai tay anh siết chặt lấy cánh tay cậu, sức lớn như muốn bóp nát tay cậu vậy, trong đầu lại chợt hiện ra cậu cắm đầy ống dẫn trong phòng ICU khi ấy, hình ảnh cả người cậu đầy vết thương, phút chốc tim anh đập hơi mạnh, suýt chút đã không thở nổi.

Có thể là mượn rượu để có thêm can đảm, lần này Trương Vân Lôi chỉ ngẩn người rồi nhanh chóng khôi phục, chẳng những không im miệng mà còn cười cười, vỗ mặt anh: ''Anh tức giận à? Anh còn dám tức giận với tôi sao? Nào, anh giận thử một chút cho tôi xem!''

Dương Cửu Lang thật sự không muốn nói chuyện vô ích với con ma men này, anh muốn khiêng cậu về.

Nhưng Trương Vân Lôi không những không sợ dáng vẻ đó mà còn hung hăng đẩy anh ra, chỉ vào anh bày ra vẻ đanh đá: ''Anh tạo phản rồi! Anh còn dám nổi giận với tôi? Tôi nói tôi chết thì liên quan gì đến anh? Tôi cứ nói đó thì sao? Tôi chết rồi! Tôi chết rồi! Tôi chết rồi!''

Dương Cửu Lang chịu đựng cơn giận, nghe những câu nói đó của cậu, chung quy vẫn không nhịn nổi, một phát chụp lấy cánh tay cậu, chợt túm cậu về phía anh, hầm hầm nhìn vào mắt cậu, anh quát: ''Trương Vân Lôi!''

Tiếng hô này thật sự khiến Trương Vân Lôi hoảng sợ, cậu nhìn anh không dám lên tiếng nữa.

Dương Cửu Lang nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào cậu, bất giác mắt anh ửng đỏ, Dương Cửu Lang hít sâu, nghiến răng hung hăng nói: ''Cậu có biết vào khoảnh khắc cậu sống lại đó, cmn anh đã cảm tạ cả vũ trụ này!!''

Một câu đó làm ấm trái tim cậu, nhưng cũng đâm mạnh vào tim cậu, Trương Vân Lôi sững sờ nhìn anh, trong nháy mắt đó, cậu như đã nghĩ thoáng ra được.

Cảm xúc phức tạp trong lòng phút chốc bị quét sạch, chỉ còn lại sự tủi thân không thể diễn tả được, Trương Vân Lôi nhếch môi, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Dương Cửu Lang, nước mắt không kìm được mà tuôn ra, cậu òa khóc thật lớn như một đứa trẻ.

Dương Cửu Lang cũng chầm chậm giơ tay lên, ôm chặt lấy cậu, vỗ nhè nhẹ lên gáy cậu, kề bên tai cậu, anh nhẹ nhàng nói: ''Anh là Dương Hạo Tường, cũng là Dương Cửu Lang, cho dù có là ai, anh đều sẽ ở bên cậu cả đời.''

Lời này là thật, mặc dù đời này hai người chắc chắn không thể thành đôi, nhưng nhất định có thể ở bên nhau cả đời....

Ngày ấy, Trương Vân Lôi đã khóc rất lâu, cuối cùng vẫn buông anh ra.

''Tôi yêu anh.''

''Anh biết.''

Anh biết, anh vẫn luôn biết, mặc dù không đợi được ba chữ mà cậu mong, nhưng xem như Trương Vân Lôi cũng chờ được câu kia, anh biết.

Lần này Trương Vân Lôi không khóc, chỉ lẳng lặng nhìn anh, cậu cũng không nói gì nữa, nếu như bạn yêu người khác, ngay từ đầu đã là sai thì bạn có còn yêu không? Có đôi khi con người ngốc nghếch như vậy đấy, biết rất rõ mình và họ không có khả năng, nhưng cứ khăng khăng yêu, tình yêu này nhất định tổn thương một người, đến cuối cùng cũng không thể buông ra được.

Mặc dù trái tim trong lồng ngực vân đau đớn, nhưng cho dù là nói thế nào, bọn họ đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời đối phương, nếu đã vậy, cần gì phải quan tâm đây có phải là tình yêu hay không, cần gì phải chấp nhất có thể ở bên nhau hay không?

''Giác nhi, nào, chúng ta chào cảm ơn đi.''

Nước mắt đã bị gió thổi khô, Dương Cửu Lang nhìn hốc mắt sưng đỏ của cậu, dịu dàng giương cao khóe môi, chậm rãi nắm lấy tay cậu, đi đến bên sân thượng, cảnh đêm ở thành phố Bắc Kinh xinh đẹp sầm uất, trời cao lấp lánh, người xe đông nghịt, cảnh đêm thế này khiến người ta nhìn mà trong lòng thấy rất thoải mái, dường như so với những thứ này, luôn cảm thấy chút bi thương này trở nên nhỏ bé đến mức chẳng chịu nổi một đòn, Dương Cửu Lang điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn xuống thế giới bên dưới lầu, chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi, hô lớn một câu.

''Cậu xéo đi!''

Sau đó cúi người, cúi đầu thật sâu.

Dương Cửu Lang khom người, trong lòng lại đau thắt, mỗi lần kết thúc vở diễn, lúc nói câu cuối này chính là để kéo bản thân quay về với hiện thực, kéo giác nhi quay về với hiện thực, kéo tất cả mọi người quay về hiện thực.

Nhưng cũng chỉ có mỗi khi nói câu sau cùng khi kết màn đó, anh mới có thể phát hiện, mình quyến luyến đến cỡ nào, anh mới hiểu rõ, màn kịch này, rốt cuộc là ai bị nhốt lại, rốt cuộc là ai không muốn cúi đầu chào cảm ơn, rốt cuộc là ai nhập hí quá sâu...

Dương Cửu Lang vẫn khom người, hai bên tay âm thầm siết chặt thành nắm đấm, chậm rãi nhắm mắt lại, cho dù có bao nhiêu quyến luyến, có bao nhiêu không nỡ thì anh đều phải dứt khoát hạ quyết tâm, không phải vì mình, mà là vì giác nhi của anh.

Anh biết rõ, tình cảm giữa họ giống như một vở kịch, chắc chắn sẽ đến lúc kết màn, luôn có người phải chào cảm ơn trước, cũng luôn có người phải rời đi trước, vở diễn này tóm lại là phải tản, giác nhi không nhìn rõ hiện thực, giác nhi đi lệch hướng, tựa như giác nhi nói sai ở trên đài, anh nhất định phải kéo cậu về, đây chính là vị trí của anh, mãi mãi không thay đổi.

Lúc này Trương Vân Lôi cũng đã gần tỉnh hết rượu, cứ vậy lẳng lặng nhìn anh, chậm rãi quay đầu đưa mắt nhìn xuống thế giới bên dưới lầu theo anh, thoáng chốc dường như nhìn thấy bên ngoài lan can đung đưa biển xanh quen thuộc, Trương Vân Lôi giật mình, chậm rãi quay đầu về phía Dương Cửu Lang ở bên cạnh, anh đang đứng sau bàn, mặc bộ đại quái màu xám bạc, khom người thật sâu, Trương Vân Lôi quay đầu nhìn lại mình, cũng là một bộ đại quái.

Dưới đài người đông nghìn nghịt, tiếng reo hò vang lên không dứt, que huỳnh quang màu xanh lá đung đưa, bên tai cũng dần dần truyền đến tiếng ngàn người hợp ca <Thám Thanh Thủy Hà>.

Trương Vân Lôi dè dặt giơ tay lên, thử sờ lên chiếc bàn ở bên cạnh, lại tóm vào không khí, Trương Vân Lôi cười cười, ngay trong khoảnh khắc đó, cậu như đã hiểu ra được điều gì.

Hóa ra chỉ là tự mình mua dây trói mình, dưới đài rõ ràng còn có ngàn vạn thế giới, nhưng cậu lại nhốt mình trong tấc lòng này.

Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang ở bên cạnh cúi đầu, cậu rủ mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn chậm rãi cúi người xuống như anh.

Trên đài ba phần chân tình, bảy phần giả ý, cuối cùng không buông bỏ được thứ gì, ai biết được? Cuối cùng là chân tình hay giả dối, ai có thể nắm bắt? Nhưng sau khi say chắc chắn sẽ tỉnh táo lại, nhục dừng người cũng sẽ tản, có lẽ điều không nên quyến luyến nhất chính là sân khấu này.

Thật lâu, hai người cùng nhau đứng thẳng lên, Trương Vân Lôi giương khóe môi, lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tựa như cảm giác mỗi khi kết thúc buổi diễn vậy, giây phút Trương Vân Lôi đứng thẳng người lên, không có chút gì do dự, thậm chí cũng chưa từng nhìn tới Dương Cửu Lang dù chỉ một chút, quả quyết quay đầu, phất tay áo, xoay người, rời đi...

Dương Cửu Lang không giống như cậu, anh chỉ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu, Trương Vân Lôi như thế, giống chào cảm ơn thường ngày, quả quyết quay người, đi rất thoải mái, quyết không quay đầu, không có một chút lưu luyến.

Dương Cửu Lang hít sâu, cuối cùng cậu đã nghĩ thoáng rồi.

Trong nháy mắt xoay người đi ấy, Trương Vân Lôi thu lại nụ cười, nặng nề nhắm mắt lại, chảy giọt nước mắt cuối cùng cho đoạn tình cảm này.

Lần này quay người đi, ngừng cười, thoát vai diễn, từ nay về sau, ghi nhớ thời khắc đó, trên đài là Trương Vân Lôi, dưới đài là Trương Lỗi, Trương Lỗi cũng là Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi lại không phải là Trương Lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro