36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không nói Trương Vân Lôi nổi tiếng nhờ hát thì cậu say thành thế này, nói chuyện cũng không rõ thế mà lại hát lên không quên một từ, không trật nhịp thì đúng là uổng công cậu thật lòng thích bộ môn này.

''Phút chốc đã nếm hết thất tình, hiểu thấu nước mắt đau xót thấm ướt nơi vạt áo.''

Lan hoa chỉ, bàn tay lá sen, nắm tay như đầu phượng.

Hát hí khúc không dễ, trái tim và linh hồn hòa thành một, linh hồn hòa với diện mạo, diện mạo hòa với hình thể, diện mạo nằm ở mặt mũi, hình thể nằm ở tư thái.

Lúc này đôi mắt phượng của Trương Vân Lôi phản chiếu trời sao mênh mông, hơi xếch lên, quyến rũ phong lưu không tả nổi, không nhanh không chậm lay nhẹ hai tay, Dương Cửu Lang như nhìn thấy được tay áo nước* bay lên, phút chốc anh hơi thất thần.

*Tay áo nước là phần tay áo bằng lụa trắng dài trong trang phục kinh kịch.

Trương Vân Lôi mỉm cười, tay trái làm hình lan hoa chỉ nhẹ nhàng đỡ cánh tay phải, tay phải vờ như đón lấy sương hoa chậm rãi hơi nâng lên, chân phải nhẹ đưa lên, từng bước dao động, men say mông lung lại không một chút sơ xuất, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, nhấc lên tay áo, cúi đầu ngoái nhìn, vừa đủ, vô cùng phong lưu, làm sao có thể chỉ hình dung bằng mấy chữ khiến người ta kinh ngạc.

''Ta biết nhân duyên son sắt là số kiếp cả đời, ai biết cả đời rõ ràng chỉ trong chốc lát.''

Âm cuối như say đến vào trong xương tủy, uyển chuyển du dương, tiếng ngân lượn lờ trên bầu trời đêm thành thị, kéo dài không dứt, bỗng nhiên Dương Cửu Lang tỉnh táo lại, anh nhíu mày.

''Nhớ năm đó ta từng hành động như đứa trẻ, ngay cả khi ta không tin vào quá khứ.''

''Trương lão sư, Trương lão sư.''

Dương Cửu Lang thấy cậu hát mê say, tuy là hơi do dự, nhưng vẫn cười ngắt lời cậu: ''Ngài hát sai rồi, là ta biết giàu sang là số kiếp, chứ không phải nhân duyên.''

''Hửm?'' Trương Vân Lôi quay người lại nhìn anh với vẻ mặt đầy vô tôi và nghi hoặc, hung dữ chỉ vào anh: ''Tôi hát sai rồi sao? Anh lặp lại lần nữa xem, tôi hát sai sao? Tôi không hát sai! Dương Hạo Tường! Ai cho anh cái quyền dám chất vấn giác nhi của anh!''

''Anh sai rồi, anh sai rồi.'' Dương Cửu Lang thấy cậu choáng đến đứng không vững, vừa mắng anh vừa đổ vào lồng ngực anh, anh cười đỡ lấy eo cậu, đành phải dỗ: ''Là anh nhớ nhầm, ngài không có hát sai, ngài vĩnh viễn đúng, được rồi, mau xuống đây đi.''

Dáng vẻ này của cậu, Dương Cửu Lang nhìn mà lo lắng hãi hùng, nói rồi anh vươn tay vòng lấy eo cậu, muốn bế cậu từ trên bậc thềm xuống.

''Tường tử.''

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng gọi anh, ợ một hơi rượu, mùi rượu xộc lên mũi, khó chịu khiến cậu hơi nhíu mày, tiện tay gỡ bàn tay của Dương Cửu Lang bên hông ra, hơi tủi thân nhìn anh: ''Bọn họ đều nói tôi nói tướng thanh không tốt, nói tôi không nói được tướng thanh, chà đạp tướng thanh.''

Dương Cửu Lang hết sức đau lòng nhìn cậu, một bên kéo lấy cậu, một bên an ủi: ''Không có, cậu nói là tốt nhất.''

''Nhưng sư phụ nói mặc dù tướng thanh của tôi thiếu chút lão luyện, nhưng tôi hát hay!'' Trương Vân Lôi căn bản không nghe anh nói, giãy dụa tránh tay anh ra, sau đó tự mình nói tiếp, nói xong còn đưa tay vỗ lên lồng ngực anh, nói với vẻ sâu xa: ''Tôi nói anh biết, Tường tử, thật ra mấy năm trước, tôi hát cũng không hay đâu, bị đánh rất nhiều, sư phụ nói giọng hát tốt như ý vị khó mài giũa, cmn chứ, lúc đó không phân biệt được đủ mặt chữ, tôi đào đâu ra ý vị cơ chứ?''

''Trương lão sư.'' Thấy cậu nói càng lúc càng nhiều, cảm xúc cũng càng lúc càng bất thường, Dương Cửu Lang nhíu mày hơi lo lắng, đỡ lấy cậu, muốn ngăn không cho cậu nói tiếp.

''Sau đó tôi lớn lên, hát rất hay, cũng mùi giũa ra được ý vị...'' Trương Vân Lôi không để ý đến sự ngăn cản của anh, đẩy tay anh ra, giọng cậu hơi trầm thấp, nói tiếp: ''Sư phụ lại nói với tôi, bất kể là tướng thanh hay là hí khúc, chỉ cần tôi đứng trên đài thì lời đều là giả, có tin cái gì thì cũng đừng tin những lời lúc đó, mặc dù con hát rất tốt, nhưng hãy nhớ, tuyệt đối đừng nên để bản thân bị cuốn vào bài hát đó...''

''Trương Vân Lôi...''

Ý thức được cảm xúc của cậu không đúng lắm, Dương Cửu Lang bắt đầu hơi luống cuống.

''Tôi luôn nói chắc chắn là không thể nào!!'' Trương Vân Lôi lảo đảo, chỉ ngón cái vào bản thân: ''Tôi là ai chứ?''

Lại chỉ lên trời nói: ''Tôi là Trương Vân Lôi, tim như băng tuyết, trời sập cũng không sợ!!''

''Lỗi tử...''

Bây giờ căn bản cậu không nghe được gì, Dương Cửu Lang cũng không biết mở miệng khuyên cậu thế nào, chỉ có thể gọi cậu từng lần một, nhưng dường như Trương Vân Lôi không nghe thấy anh nói, lại lần nữa đẩy bàn tay đang nắm eo cậu ra, quay lưng đi, tựa lên lan can, chậm rãi cúi đầu, đột nhiên cứ vậy mà im lặng, một hồi lâu sau mới tiếp tục mở miệng lẩm bẩm: ''Sao tôi có thể hát đến mức khiến bản thân bị cuốn vào được chứ? Tôi mãi mãi cũng sẽ không khiến mình đắm chìm, vĩnh viễn không, sẽ không...''

Giọng của cậu nhỏ đến mức gần như là đang nói một mình, hơn nửa còn dần dần trở nên nghẹn ngào, Dương Cửu Lang nghe rõ ràng âm thanh của cậu đang run rẩy, biết e là cậu khóc rồi, anh đau lòng nhìn bóng lưng cậu.

''Biện nhi...''

Đột nhiên Trương Vân Lôi xoay người, hai tay nắm chặt lấy áo anh, vành mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào anh, cậu la to: ''Dương Hạo Tường, anh nói với tôi đi, anh tốt với tôi không phải chỉ là diễn!''

Dương Cửu Lang chợt sững sờ, nhìn nước mắt xẹt qua gương mặt cậu, rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng không kềm được nữa, mũi chua xót, anh cũng đỏ cả mắt.

''...Giác nhi.''

Trương Vân Lôi nhìn vào mắt anh, lông mày nhíu chặt khẽ run lên, hai mắt chứa đầy nước, nhìn về anh với ý cầu xin, cậu biết cho dù mình có hỏi thế nào cũng sẽ không hỏi ra được câu trả lời khiến cậu hài lòng, nhưng cậu vẫn muốn ôm lấy một tia hi vọng cuối cùng, tiếp tục hỏi: ''Không phải vì thương hại tôi, cũng không phải vì áy náy, đúng không?''

Dương Cửu Lang nhìn cậu như vậy anh không đành lòng, đau lòng đến mức chẳng biết phải làm sao, cố nén nước mắt, mở miệng ra nhưng cuối cùng vẫn không nói được thành lời, anh không biết phải nói gì, anh không biết nên hay không nên nói, anh không biết có thể nói ra hay không.

Trương Vân Lôi thấy anh không nói câu nào, ánh mắt cậu dần trở nên u ám, chậm rãi buông anh ra, lảo đảo lùi lại mấy bước về phía lan can, lắc đầu cười cười, cười đến đắng chát: ''Anh không nên tốt với tôi như vậy.''

''Biện nhi!'' Cậu lùi lại một bước, dọa cho trái tim Dương Cửu Lang thắt chặt, không còn kịp suy tư gì nữa, anh vội lao tới, hai tay chống hai bên người cậu, khóa cậu lại trong ngực anh, hai gương mặt gần sát vào nhau trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, Dương Cửu Lang giật mình, anh cuống quít cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt cậu, sau đó nhíu mày, cắn chặt môi không nói thêm gì nữa.

Trương Vân Lôi trơ mắt nhìn anh né tránh ánh mắt mình, trong lòng vô cùng đau đớn, cậu hơi đảo mắt, cau mày, cậu đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi, đè nén cơn giận, cậu đưa tay kéo đầu anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiến răng nói: ''Dương Hạo Tường, anh không nợ tôi gì hết...''

Dương Cửu Lang vẫn im lặng, Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, hai tay vuốt ve mặt anh, thuận theo mặt trượt xuống cổ, nhẹ nhàng kéo gần về phía mình, cậu hỏi: ''Tôi chẳng muốn gì cả, tôi chỉ cần một đáp án, rốt cuộc là anh nghĩ thế nào về tôi?''

Thấy giác nhi năm lần bảy lượt nhượng bộ cùng ánh mắt cầu khẩn, Dương Cửu Lan nắm chặt lan can, phân vân hồi lâu, cuối cùng rủ mắt, nhíu chặt mày, anh hận bản thân không nói ra được, hận không thể tát cho mình một bạt tay.

''Anh nói đi?'' Anh cứ im lặng khiến Trương Vân Lôi có chút sốt ruột, thấy anh cứ một mực im lặng, Trương Vân Lôi cười khẩy, nắm lấy vai anh, cậu gầm lên: ''Anh chưa từng thích tôi, tại sao không nói ra?!''

Câu này vừa ra khỏi miệng, trái tim Dương Cửu Lang run lên, anh bỗng cúi đầu, đồng thời nhắm chặt mắt lại, rốt cuộc cậu cũng nói ra rồi, lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng nói ra khỏi miệng, Dương Cửu Lang hít một hơi sâu, nhắm chặt mắt, nước mắt vẫn bị ép chảy ra.

''Anh nói đi! Nói đi! Anh nói anh không thích, anh nói ra chẳng phải là kết thúc rồi sao!'' Trương Vân Lôi dùng sức lắc vai anh, thật ra đáp án của Dương Cửu Lang không cần nói cũng biết, nhưng cậu muốn ép Dương Cửu Lang nói ra, cho dù anh có nói là chấp nhận hay từ chối, cái gì cũng được, chỉ cần anh mở miệng, chỉ cần anh đừng im lặng nữa, chỉ cần anh không trốn tránh.

Nhưng Dương Cửu Lang vẫn giữ im lặng, mặc cho cậu làm ầm ĩ, cảm xúc của Trương Vân Lôi càng lúc càng kích động, liều mạng lắc anh, cậu đã đánh mất đi lý trí, nhưng Dương Cửu Lang hoàn toàn tỉnh táo, anh biết rõ giác nhi đang tựa lưng vào đâu, là lan can sân thượng, bên ngoài lan can chính là lầu cao mười mấy tầng.

Dương Cửu Lang sơ anh sơ ý một chút sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hít sâu một hơi, thoáng điều chỉnh lại cảm xúc, hai tay vòng lấy eo cậu, kiên quyết bế cậu từ trên bậc thềm xuống, Trương Vân Lôi bị anh ôm xuống, đứng vững vàng nhìn anh, hai tay nắm chặt lấy cổ áo anh, hai mắt nhìn vào anh chằm chằm, từng bước ép sát: ''Anh nói đi! Nói đi!''

Dương Cửu Lang cúi đầu né tránh ánh mắt cậu, bị cậu ép hỏi đến mức cau mày hơi bực bội, muốn nói cho cậu biết nhưng lại không thể, xoắn xuýt không biết nên làm sao cho phải.

Dương Cửu Lang nghĩ không thể lại để cho cậu làm ầm ĩ như thế nữa, anh kiên quyết túm cậu lại, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Trương Vân Lôi, chung quy anh vẫn từ bỏ ý nghĩ này, lâu như vậy, nên lừa dối đã lừa dối rồi, nên nhẫn nhịn đã nhẫn nhịn rồi, nến giấu diếm cũng đã giấu diếm rồi, quan tâm quái gì anh nói ra thì sẽ như thế nào, không phải giác nhi của anh muốn một câu trả lời sao? Thay vì nhìn cậu đau khổ như vậy, anh cho cậu đáp án còn hơn, có lẽ cũng đã đến lúc rồi, dưới tình huống này nói ra cho cậu biết có lẽ mới là thích hợp nhất, ngày mai không chừng cậu sẽ quên hết đi.

Dương Cửu Lang thoáng ổn định lại cảm xúc, đỡ lấy vai cậu, hít sâu một hơi, tựa như đưa ra một quyết định gì rất lớn, nhẹ nhàng mở miệng, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu: ''Giác nhi, anh không lừa cậu, có lẽ anh thật sự yêu cậu...''

Lòng Trương Vân Lôi chợt thắt lại, trong mắt tụ lại ánh sáng, khóe miệng cũng không tự chủ được chậm rãi giương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro