Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12 năm 2018, chuyên trường giao thừa ở Thanh Đảo, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cùng đứng trên đài, nhìn biển xanh bên dưới khán đài, nghe fan hát <Thám Thanh Thủy Hà> cùng với cậu, phút chốc trong lòng ngũ vị tạp trần, nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây.

Năm đó khăng khăng rời khỏi Đức Vân Xã, phiêu bạc khắp Bắc Kinh, đổi vô số nghề, chẳng qua chỉ là làm chút việc vặt, không có tiền, không có nơi ở, bất đắc dĩ lưu lạc nơi đầu đường, chỉ có thể ngủ ở trạm xe lửa, đến tháng chạp gió lạnh, cậu phải từ bỏ tôn nghiêm, đến xin ông chủ thu nhận cậu, chỉ xin có một chỗ ở là tốt rồi

Không về nhà được, lăn lộn thành bộ dạng này, không có mặt mũi về nhà, không thể trở về Đức Vân Xã, toàn thân rách rưới không có mặt mũi để quay về Đức Vân Xã, không thể gặp chị họ, sống thảm như vậy không có mặt mũi đi gặp chị họ, không thể gặp sư phụ, năm đó khăng khăng bỏ đi, không có mặt mũi gặp sư phụ.

Trong túi không có một xu, chân bị mài đến đổ máu, đau đến mức đứng không vững, đói đến mức đứng không vững, người cao ngạo như cậu nhưng cũng chẳng có cách nào, ở nơi thành phố này ngoại trừ chị họ và anh rể ra, cậu không quen ngước mắt lên nhìn ai, cuối cùng vẫn về lại Đức Vân Xã, sáu năm qua đi, Đức Vân Xã cũng càng lúc càng lớn, Trương Vân Lôi đứng ngoài cửa mãi không dám bước vào, kết quả là cậu còn chưa quyết định đã bị một người bán vé chặn lại.

''Này! Fan không được vào.''

Câu nói này đi rất sâu vào lòng Trương Vân Lôi, nhưng nghĩ lại thì đúng là vậy, hiện tại cậu chẳng có bất kỳ mối quan hệ gì với Đức Vân Xã.

Phí hết sức một phen cuối cùng cũng vào được Đức Vân Xã, Trương Vân Lôi nhìn nơi quen thuộc này, sáu năm, có lớn nhỏ mấy trăm người đã tới Đức Vân Xã, cậu chẳng quen biết ai, cũng chẳng ai quen biết cậu.

Sư phụ không có ở đó, Bánh Nướng cũng không có, Nhạc ca cũng không, cũng may, may mà Tam ca Khổng Vân Long vẫn còn, Tam ca nhìn thấy cậu thì lật đật chạy tới đón, Trương Vân Lôi không nhịn nổi, nước mắt lập tức rơi xuống, Tam ca nhìn cậu, Trương Vân Lôi cũng dùng ánh mắt ngu ngơ nhìn Tam ca, rồi lại nhìn bản thân một chút, tóc tai rối bời, quần áo giày dép rách rưới, khó trách Tam ca nhìn cậu mà rơi nước mắt, có lẽ mình bây giờ giống như một kẻ lang thang, cũng đúng là một kẻ lang thang.

''Tam ca, anh cho em mượn ít tiền đi.''

Chẳng còn cách nào, đói mà, quá đói, mặc dù cậu không có mặt mũi nào mà xòe tay ra xin Tam ca thế này nhưng cũng hết cách, Tam ca vội vàng gật đầu, lục lọi trong túi phát hiện ra mình không mang tiền theo, cuối cùng tìm tới Diêm Hạc Tường mượn một trăm nhét vào tay cậu, nắm lấy tay câu mãi không chịu buông ra: ''Em à, rốt cuộc là em thế nào rồi?''

Trong lòng Trương Vân Lôi hết sức tủi thân, cố nén nước mắt, lập tức cảm thấy một trăm đồng kia nóng đến bỏng cả tay, cuối cùng Trương Vân Lôi vẫn nắm chặt lấy tờ tiền, quay người bỏ lại một câu rồi rời đi.

''Đừng nói với chị là anh đã gặp em.''

Cầm tờ một trăm kia đi ra khỏi Đức Vân Xã, rốt cuộc đã có thể ăn một bữa cơm, Trương Vân Lôi bước vào một tiệm mì, một tô mì 12 đồng, do dự hồi lâu, cậu không nỡ ăn, cuối cùng cứng rắn trả lại tô mì kia cho người ta, mua hai cái bánh bao, vừa đi vừa ăn, còn phải về Tây Đơn đi làm trước buổi chiều.

Về sau Tam ca thật sự không yên tâm, lén nói cho chị họ của cậu biết tình huống, cuối cùng bị chị họ đem về Đức Vân Xã, nhưng rốt cuộc cậu cũng không muốn lên đài.

Sư phụ không ép cậu, chỉ nói với cậu là em muốn làm gì, anh rể đều tìm người cho em.

Cậu nhìn ra được lòng riêng của sư phụ vẫn muốn cậu nói tướng thanh, giằng co một tuần, Trương Vân Lôi thỏa hiệp.

''Baba, con sai rồi, con nghe theo ba hết.''

Đúng lúc Đức Vân Xã kỷ niệm 15 năm, cộng thêm Trương Vân Lôi trở về, lên đài hát đoạn Thái Bình ca từ đầu tiên mà cậu đã hát khi còn bé - <Bạch Xà Truyện>, xa cách sân khấu sáu năm, lại lần nữa bước lên, đã không còn bao nhiêu người có thể nhận ra cậu, lần đầu tiên lên đài, trong lòng rất căng thẳng, trong đầu trống rỗng, khán giả dưới đài đều tới vì xem giác nhi, đến khi cậu vừa mới bước ra sân khấu, gần như không có bao nhiêu người ngẩng đầu, không còn cách nào, chỉ có thể diễn tiếp, Trương Vân Lôi đánh ngự tử, mở miệng hát, mọi người ở hậu trường cảm thán chung quy ông trời thưởng cho cậu chén cơm này, qua lâu như vậy rồi mà Thái Bình ca từ này vẫn không trở nên xa lạ chút nào, mở miệng là lập tức có thể hát ra, có lẽ cũng chỉ có mình cậu biết, thật ra cho dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, những thứ này vẫn luôn ở trong đáy lòng cậu chưa từng quên đi.

Vô tri vô giác lên đài, hát xong, xuống đài, trong lòng bàn tay Trương Vân Lôi toàn mồ hôi lạnh, về đến nhà, Trương Vân Lôi lao vào học như điên, cậu muốn tìm lại sáu năm đã bị thụt lùi so với người khác.

Năm 2014, Trương Vân Lôi mở chuyên trường đầu tiên, mọi người cũng không biết cậu là ai, dựa vào thể diện của anh rể nên cũng xem như bán hết vé, chuyên trường đầu tiên không có ghế trống, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, vẫn may là không bị mất mặt.

Từ sự trúc trắc vào năm 2014, càng về sau càng tìm ra được phong cách sân khấu của chính mình, rốt cuộc cũng gặp được bạn diễn đáng để giao phó cả đời, Trương Vân Lôi xem như đã hoàn toàn quay trở lại, tìm về nghề cũ, cuối cùng cũng chân thật đứng trên sân khấu mà mình hằng nhớ mong.

Về sau cũng có thương diễn, trợ diễn cho Nhạc Vân Bằng, sau niềm vui thì trong lòng cũng cảm thấy tủi, nói thế nào thì trước kia cậu cũng là một tiểu giác nhi mà!

Trương Vân Lôi nhìn Nhạc Vân Bằng, lúc đó cậu đã thầm hạ quyết tâm, anh ấy có thể đứng ở chỗ đó, rồi sẽ có một ngày cậu cũng có thể đứng ở đó, không chỉ có vậy, sư phụ đứng ở nơi cao hơn, một ngày nào đó, cũng phải nỗ lực đứng ở độ cao của sư phụ!

Lý tưởng cao xa luôn chôn trong đáy lòng, từ đầu đến giờ, chỉ có một lý tưởng để theo đuổi, mặc cho hiện tại mình bé nhỏ thế nào, chắc chắn sẽ có một ngày, nghệ thuật truyền thống ắt phải vì cậu mà sống lại.

Trương Vân Lôi rồi sẽ có một ngày đứng trên đỉnh mây, giống như một vệt sét đánh xuống, khiến cho cả thế giới đều rõ!

Nhiều năm giông bão, ít nhiều cũng có uất ức chôn trong lòng, năm 2016 trải qua sinh tử, suýt chút nữa đã mất đi sân khấu này lần nữa, lần này Trương Vân Lôi không hề bỏ cuộc, cậu dốc sức kiên trì, cậu yêu sân khấu này, yêu đến mức thà chết trên đài chứ không muốn tách rời, từ ngày quay về đến giờ, chịu đựng nhiều năm đến hôm nay rốt cuộc cũng chịu được thành giác nhi.

Từ thương diễn cho người ta, đến sau này có sân khấu nhỏ của mình, từ chưa có khán giả, chỉ có thể diễn lại, đến lần đầu tiên có một bàn khán giả, có hai bàn, ba bàn, từ ban đầu lên đài bị người la ó bảo xuống đi, đến sau này vừa lên đài đã có người hét lên tên cậu, từ ban đầu không có ai thích cậu, đến cuối cùng có món quà đầu tiên, lần đầu tiên có người giơ bảng đèn lên vì cậu, lần đầu tiên có fan cố định, lần đầu tiên có biển xanh lục.

Từ ban đầu không ai nghe cậu hát, đến trăm người hợp ca <Thám Thanh Thủy Hà>, ngàn người hợp ca <Càn Khôn Đới>, cuối cùng cũng sẽ có một ngày có thể nghe được chục ngàn người hợp ca <Tỏa Lân Nang>.

Thế giới này tuy lạnh lẽo, nhưng cũng sẽ cho người có nỗ lực cố gắng đạt được ước muốn, giờ phút này, Trương Vân Lôi chăm chú nhìn biển xanh dưới đài, nhìn chăm chú vào mỗi một người hâm mộ bên dưới, bất giác cậu đỏ vành mắt, lại nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Tướng thanh đưa đến cho tôi điều gì? Vì sao khiến tôi không thể buông bỏ như vậy, yêu quý như vậy, chưa từng nghĩ sâu xa, sợ là cũng sẽ không có được câu trả lời, tôi chỉ biết là tôi có thể nói cả đời, từ nhỏ đã lên đài, ở trên sân khấu này nhiều năm, biển màu chiếm cả khán phòng, cũng trải qua cách trở lớn, chịu nhiều hiểu lầm và uất ức, cho dù sau này không còn được người khác yêu thích nữa, dưới đài lác đác hoặc thậm chí chẳng còn một ai, cho dù nhiều năm sau đã già đến chẳng còn nhìn ra đường nét, chống gậy run run bước lên đài, chỉ cần có một bàn, một quạt, một tỉnh mộc, một áo, một bản, một khăn trắng, miễn cưỡng tiện thể có thêm một đôi mắt nhỏ như sợi chỉ kia bên cạnh, nói cả đời, là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro