30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thi đấu đã công bố, họ được hạng tư.

Thật ra đã đoán được từ trước nhưng Trương Vân Lôi vẫn rất không hài lòng với thành tích của mình, sau khi kết thúc ghi hình lên xe về nhà, cậu cứ cúi đầu không nói câu nào, Quách Đức Vương thấy cậu có vẻ rầu rĩ không vui, biết cậu buồn vì thứ hạng không cao, cười cười biết mà còn hỏi: ''Sao vậy? Được hạng tư không vui à?''

''Sư phụ, có phải con làm người thất vọng không?'' Trương Vân Lôi cúi đầu, hỏi một câu hơi tự trách.

''Gì cơ?'' Quách Đức Cường cười, an ủi cậu: ''Con à, con lên chương trình này đã là tăng thêm thể diện cho ta rồi.''

Trương Vân Lôi vẫn cúi đầu, Quách Đức Cương thấy cậu vẫn không vui, đột nhiên ông ấy nghiêm túc nói: ''Thành công chia thành nhiều loại, mặc dù con không được hạng nhất, nhưng con đã bước lên sân khấu này, đây chính là một loại thành công, dù sao đó cũng là tiền đề cuộc thi, đây cũng là một chương trình thôi, kết quả cuối cùng được hình thành từ rất nhiều nhân tố, thứ không cần phải xem là thật nhất chính là thứ hạng, con phải biết, cho dù con có giành được hạng nhất, sư phụ cũng sẽ ngăn cản, không phải vì con không có khả năng đó, mà là con còn chưa đủ sức lửa, chưa tới thời khắc đó thôi, đây chính là thích ứng trong mọi tình cảnh mà ta đã nói với con.''

Lúc này Trương Vân Lôi mới ngẩng đầu nhìn sư phụ, thật ra những điều sư phụ nói cậu đều hiểu, nhưng bảo lờ đi thì làm sao mà lờ đi được? Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, miễn cưỡng mỉm cười với sư phụ: ''Con biết người nhất định là vì tốt cho con, con chỉ hơi không cam tâm thôi.''

Quách Đức Cương mỉm cười nhìn cậu, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: ''Không cam tâm thì cứ không cam tâm một lúc đi, dù sao con cũng đã cố gắng lâu như vậy, nhưng không cam tâm vài ngày là đủ rồi, con đường của con còn rất dài, ngã xuống một lát rồi phải đứng lên đi tiếp, cứ nằm yên đó lâu quá thì toàn thân cũng sinh ra khó chịu.''

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn ông ấy, Quách Đức Cương tiếp tục cười nói: ''Sau đó con phải tốn một chút tâm tư để chuẩn bị cho chuyên trường của con nữa.''

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, hiện tại cậu cần yên tĩnh một mình.

Người diễn hài tiếp tục phát sóng, phút chốc danh tiếng của Trương Vân Lôi vang xa, càng ngày càng có nhiều người thích cậu, nhưng cùng lúc đó cũng xuất hiện rất nhiều người không thích cậu, chuyện này rất bình thường, Trương Vân Lôi cũng không để trong lòng, nhưng đôi khi nhìn thấy những bình luận mắng chửi cậu, trong lòng thật ra vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Có người nói cậu chà đạp tướng thanh, có người nói cậu không nói được tướng thanh, có người nói cậu vốn không biết nói tướng thanh, những lời chửi rủa thế này, dù là người có sức chịu đựng tâm lý mạnh hơn nữa thì cũng không chịu nổi, càng khỏi phải nói tới cậu, người xem tướng thanh như mạng.

Trương Vân Lôi cố gắng không nghĩ đến những thứ ngổn ngang đó nữa, tập trung chuẩn bị cho chuyên trường của họ.

Hôm nay, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đều ở nhà, trao đổi các tiết mục phải diễn ở chuyên trường, thảo luận cả buổi cơ bản cũng đã quyết định xong, dù sao lần này cũng là sân nhà của họ, họ là chủ nhà, hai người hết sức nỗ lực thảo luận.

Quyết định tiết mục xong cũng đói bụng, hai người gọi thức ăn bên ngoài rồi đợi giao tới nhà.

Trương Vân Lôi không có gì làm là thích suy nghĩ tới những chuyện không đâu, thoáng một cái không có chuyện gì để bận, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới những lời mắng cậu trên mạng, Trương Vân Lôi thờ dài, gọi Dương Cửu Lang rồi hỏi: ''Này, anh nói xem tướng thanh của tôi có phải thật sự rất dở không.''

Dương Cửu Lang nghe xong thì hơi sửng sốt, đột nhiên anh bật cười, Trương Vân Lôi nhíu mày, đưa tay vỗ anh một cái: ''Đang hỏi anh đó!''

''Ai da!'' Dương Cửu Lang cười xoa xoa cánh tay, hỏi lại cậu: ''Người bán bánh bao nói người bán mì sợi làm không ngon, cậu nói xem người bán mì có thèm nghe theo không?''

Lúc này Trương Vân Lôi mới cười, nhìn chằm chằm vào anh, lại vỗ anh nhè nhẹ: ''Anh đừng có học theo cách nói chuyện của sư phụ!''

Không nói thì không để ý, cậu nói tướng thanh tốt đến thế nào, sao phải nghe lời những người không liên quan một chút nào chứ? Nghĩ vậy, tâm trạng lại khá hơn nhiều.

Chuẩn bị chuyên trường vài ngày, thấy cũng đã đến lúc, vé cũng đã bán ra, cổng bán vé vừa được mở quả nhiên khiến các sư đệ của Đức Vân Xã được mở mang tầm mắt, cũng ngưỡng mộ không chịu nổi, ai cũng nói là Trương Vân Lôi mở chuyên trường, từ trước đến nay không cần phải lo vấn đề vé có bán hết được hay không, chỉ trong chớp mắt đã tranh mua sạch, giống như tiệm gan xào lớn nhất Bắc Kinh vậy, đến trễ là ngay cả mùi thơm cũng không ngửi được nữa.

Quả nhiên vừa mở ra là đã hết vé, chuẩn bị lâu như vậy rốt cuộc Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cũng có được chuyên trường đầu tiên của mình, trạm đầu tiên của chuyên trường không đi xa, tổ chức ở rạp hát Kim Sa Bắc Kinh.

Ngày 19 tháng 5, Trương Vân Lôi ở hậu đài nhìn khán giả bên dưới, hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên sân khấu.

Những khán giả này đều là fan của cậu, là vì Trương Vân Lôi mà đến, không còn là đến nâng giác nhi khác tiện thể xem cậu nữa, lúc này tâm trạng của Trương Vân Lôi vô cùng tốt, cũng rất căng thẳng, không phải là chưa từng diễn ở sân khấu lớn, nhưng bây giờ đây đứng trên đài là cảm giác hoàn toàn khác so với trước kia, phần nhiều là cảm giác đại công cáo thành, tựa như thực hiện được nguyện vọng mà mình đã chờ đợi từ lâu, nhưng những gì cậu muốn không chỉ có như vậy.

Nhưng muốn leo lên được sân khấu lớn hơn, còn phải đi từng bước từng bước một, bất kể là nói thế nào, cuối cùng cũng thành công bước ra một bước này, mọi chuyện không tốt đều đã qua đi, Trương Vân Lôi tin rằng từ giờ trở đi sẽ càng ngày càng tốt, nhìn khán giả dưới đài cười thích thú, hiệu quả như vậy còn ai dám nói cậu thất bại nữa?

Trạm chuyên trường đầu tiên có thể nói là dùng để xem thử độ hiệu quả, hưởng ứng tốt như vậy, họ cũng bắt đầu mở chuyên trường khắp cả nước.

Lúc này Trương Vân Lôi linh cảm thấy năm nay nhất định cậu sẽ bề bộn nhiều việc, nếu nói năm 2016 là năm đen tối, năm 2017 là năm gian nan nhất, vậy thì năm 2018 sẽ là năm cực khổ nhất, nhưng cậu rất vui, trước đây chẳng phải mong ước có được một ngày như vậy sao? Không phải mỗi ngày đều ngóng trông có thể bận rộn một chút sao?

Muốn ăn chén cơm tướng thanh, đầu tiên là phải nỗ lực học lấy năng lực, học được năng lực rồi chính là lên đài diễn, lên đài diễn đồng thời cũng ngóng trông có thể đứng đầu, sau khi đứng đầu rồi mới có thể bắt đầu phấn đấu, phấn đấu đến cuối cùng mới có thể công thành danh toại.

Trong số đó không thể sơ sài nhất chính là học lấy năng lực, còn khó khăn nhất chính là có thể đứng đầu, đây chính là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Đến buổi diễn kế tiếp, Trương Hạc Phàm cũng tới, Trương Vân Lôi nhớ khoảng thời gian mâu thuẫn trước đó và tất cả những chuyện lớn nhỏ trong một đoạn thời gian, nghĩ chung quy vẫn là cùng một đội nên gọi anh ấy tới, để mọi người đều biết quan hệ của đội 8 rất tốt, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có một số việc trong nhà mình biết rõ, trong nhà giải quyết ổn thỏa sẽ tốt hơn, dù sao đội 8 cũng không chỉ có vài người bọn họ.

Trên đài, Trương Hạc Phàm đứng giữa bàn, lắc tay cùng fan dưới đài hát, Trương Vân Lôi đứng bên cạnh, nhìn Trương Hạc Phàm rồi lại nhìn khán giả bên dưới, cậu cúi thấp đầu, mỉm cười hơi bất đắc dĩ.

Dương Cửu Lang cũng nhìn khán giả dưới đài, nhìn Trương Hạc Phàm, lại nhìn Trương Vân Lôi, anh cũng cúi đầu cười khẽ, thản nhiên đưa tay cầm lấy nước suối trên bàn, đợi đến lúc Trương Hạc Phàm hát đến câu cuối, giơ tay trút hết lên đầu anh ấy.

Trương Vân Lôi ở bên cạnh giật mình, Trương Hạc Phàm cũng giật bắn người, chỉ có thể cười trừ làm dịu sự xấu hổ.

''Anh ấy toát cả mồ hôi rồi.'' Dương Cửu Lang bù vào một câu.

Sau khi buổi diễn kết thúc, bước xuống đài, Trương Vân Lôi nói mệt, kéo Dương Cửu Lang muốn về nhà, để lại Trương Hạc Phàm trông chừng mọi người thu dọn hiện trường, trước khi đi, lúc hai người thoáng lướt qua nhau liếc nhau một cái, bèn nhìn nhau cười, không nói cũng hiểu.

Vượt qua sự bao vây của người hâm mộ, cuối cùng hai người cũng chen về xe được, Cửu Hàm ở phía trước lái xe, họ cũng dễ nói chuyện, Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang rồi thở dài: ''Hôm nay anh quá kích động rồi đó, sao bây giờ anh làm việc gì cũng không để ý tới hậu quả vậy?''

''Không sao, anh biết không sao nên mới có thể làm như vậy.'' Dương Cửu Lang cười cười xem nhẹ, quay đầu nhìn vào mắt cậu rồi nói: ''Tựa như lần trước anh ta gọi cậu đi ăn cơm vậy, anh chắc chắn Trương Hạc Phàm không dám trở mặt.''

Trương Vân Lôi sững sờ nhìn Dương Cửu Lang, đúng là anh đang cười nhưng trong ánh mắt anh hoàn toàn không che giấu lửa giận một chút nào, Dương Cửu Lang cũng ý thức được mình hơi không khống chế cảm xúc, hít sâu một hơi, nghiêng đầu đi né tránh ánh mắt cậu.

Chuyện ngày hôm nay, anh không cho rằng mình sai, Trương Hạc Phàm đúng là có hơi quá, chưa nói đến việc đội trưởng và Trương Vân Lôi còn đang ở đây, anh ấy dám đứng ở giữa, phải nói hôm nay là ngày gì, là chuyên trường của Trương Vân Lôi Dương Cửu Lang, còn là buổi chuyên trường đầu tiên, hôm nay anh ấy chỉ là khách mời, cùng lắm là được coi như khách quý thôi, Dương Cửu Lang càng nghĩ càng giận, hít sâu một hơi, ép buộc đè nén cơn giận, Trương Vân Lôi và anh còn đứng ở bên cạnh, anh ấy lại hợp ca với cả khán đài, bình thường thì không tính, nhưng hôm nay không phải chỗ để anh ấy huênh hoang, cũng đừng trách anh nhắc nhở anh ta bớt phóng túng lại.

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày nhìn anh, đưa tay nắm chặt lấy tay anh, ý của cậu là đừng nóng giận.

Tay bị nắm chặt lấy, Dương Cửu Lang bỗng sững sờ, anh hít vào một hơi, nhìn thẳng về phía trước lạnh nhạt nói: ''Đừng để thứ không xứng giọng khách át giọng chủ.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro