31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm chuyên trường đầu tiên xem như diễn ra thuận lợi, chuyên trường sau cũng càng làm thuận lợi hơn, nhưng ngay sau đó, rốt cuộc cũng xuất hiện vấn đề ---- cướp thoại.

Tình huống này trước kia cũng có, thỉnh thoảng họ cũng nói qua vài lần, nhưng gần đây, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang phát hiện tình huống này càng lúc càng nghiêm trọng, nhiều khi Trương Vân Lôi ném ra một miếng hài, Dương Cửu Lang còn chưa kịp lật thì đã có khán giả đã giành nói trước, như vậy thì toàn bộ chương trình tướng thanh đều sẽ bị rối loạn, khán giả mới đến xem nghe sẽ không hiểu, họ cũng không có cách nào nói tiếp được.

Vào những lúc như vậy, Dương Cửu Lang sẽ tạm thời cứu tràng, cũng may lần nào cũng chọc cho mọi người cười vang, nhưng một thời gian sau cách giải quyết này lại thành chất dẫn cháy, không chỉ không ngừng được mà càng lúc càng nhiều, thậm chí có đôi khi, dưới đài lao nhao chặn Dương Cửu Lang không mở miệng được.

Hơn nửa mấy buổi chuyên trường này, cướp thoại đã cướp đến mức làm Trương Vân Lôi nổi giận, nhìn Dương Cửu Lang mở miệng hết lần này đến lần khác nhưng cứ bị nghẹn lại, Trương Vân Lôi nhanh chóng tức giận, nhưng cậu không thể phát cáu được, đành phải nói bóng nói gió từng lần với khán giả dưới đài, nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì.

Màn này cứ thế chịu đựng vượt qua, lát nữa còn phải diễn tiếp, Dương Cửu Lang nhìn ra được là cậu khó chịu, vỗ vai cậu an ủi: ''Nhịn một chút.''

Trương Vân Lôi liếc nhìn Dương Cửu Lang, thở dài bất đắc dĩ: ''Anh có thấy tình huống này không? Chuyện này không nói là không được?''

Dương Cửu Lang biết là cậu đang bất bình vì anh, nhưng sao có thể nổi giận với fan được cơ chứ, dù sao thì người ta cũng vì thích họ nên mới muốn tham gia vào, Dương Cửu Lang đưa tay đặt lên lưng cậu, vuốt cho cậu thuận khí: ''Anh không sao, cậu cũng đừng trách các cô ấy, mọi người đều vì tới để nâng cậu, lát nữa chúng ta tìm cơ hội nhắc nhở họ một chút là được rồi.''

Bình thường Dương Cửu Lang ghét nhất là người khác chen vào lúc anh đang nói chuyện, Trương Vân Lôi thấy anh nhường nhịn đến mức này, cậu vừa bất đắc dĩ vừa giận, giận không có chỗ trút, chỉ vào Dương Cửu Lang rồi ập xuống một trận mắng: ''Tôi nói anh có bị làm sao không vậy! Là anh bị cướp lời, sao cuối cùng lại như tôi mới là người bị cướp lời vậy! Anh có thể nào tỏ thái độ một chút không, hay là anh không muốn làm?''

Các sư đệ ở hậu trường thấy tình hình này ầm ĩ nên cũng đi lách qua hai người họ, cũng thương cho Dương Cửu Lang vô tội, nhưng họ cũng không lo hai người sẽ làm ầm lên, ai bảo tính tình của Dương Cửu Lang tốt, bình thường thích yêu chiều cậu, vô duyên vô cớ bị mắng cũng không giận, đợi Trương Vân Lôi mắng xong, vuốt tóc kéo tay một cái là dỗ cậu vui được ngay, hai người vẫn y như bình thường.

Dương Cửu Lang thấy cuối cùng tiểu tổ tông cũng hết giận, yên lặng ngồi uống trà, anh cười cười cưng chiều, Trương Vân Lôi lườm anh một cái, lạnh lùng nói: ''Đừng tưởng chuyện này cứ như vậy mà xong.''

''Anh không sao, mọi người thích cậu đến nâng cậu, chúng ta tìm cơ hội nhắc một chút không phải được rồi sao?''

''Sao chuyên trường của tôi lại gặp phải kiểu tình huống này chứ.'' Trương Vân Lôi thở dài, lại bực tức trừng mắt liếc anh: ''Bạn diễn còn là một tên hiền không chịu nổi nữa chứ!''

Dương Cửu Lang cười, trêu cậu: ''Ai bảo cả thế giới cho dù là ai cũng muốn làm phụ họa cho cậu, cậu lại cứ khăng khăng chọn anh làm bạn diễn.''

Câu nói đùa này Trương Vân Lôi lại nghe thấy, Dương Cửu Lang vẫn luôn rất tự ti, từ sau khi cậu nổi lên thì danh tiếng của anh cũng dần dần đi lên, nhưng anh vẫn cảm thấy mọi người chỉ thích cậu thôi, tiện thể thích luôn cả anh, mỗi lần lên đài nghe các fan ở dưới đài la hét Cửu Lang đẹp trai nhất để trêu anh, thật ra anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, lần nào cũng chỉ cười cười nói: ''Trò này tới khi nào mới chơi chán vậy.''

Cuối cùng Trương Vân Lôi cũng chỉ có thể thở dài nhìn anh: ''Thôi được rồi, lát nữa lên diễn tìm cơ hội nhắc chút đi.''

Lúc này Dương Cửu Lang mới cười, Trương Vân Lôi lườm anh rồi ra lệnh: ''Đấm chân cho tôi!''

''Được.'' Dương Cửu Lang lập tức vỗ vỗ lên chân mình, ra hiệu cho cậu đặt chân lên, Trương Vân Lôi ngạo kiều hừ một cái, đặt chân lên đùi Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân sưng vù của cậu, Trương Vân Lôi thì hưởng thụ khẽ tựa lên ghế chơi điện thoại.

Mở chuyên trường, ghi hình <Quốc phong mỹ thiếu niên>, trong khoảng thời gian có vô số việc, mọi người bận bịu chuyện của riêng mình, qua một thời gian, người khác không nhìn ra nhưng chỉ có Dương Cửu Lang là phát hiện, giác nhi của anh lại gầy đi rồi, thịt béo trên mặt cũng biến mất, chắc chắn là lại không ăn cơm đủ bữa, hôm nay, Trương Vân Lôi đang ghi hình chương trình, Dương Cửu Lang gọi tới cho cậu, hỏi cậu ăn cơm chưa.

Trương Vân Lôi đang phiền não vì đệ tử, bực mình trả lời một câu là thấy không ngon miệng, Dương Cửu Lang cũng vì ba chữ này mà rốt ruột vô cùng, hỏi tới hỏi lui, hỏi này hỏi kia, có phải là cơm hộp trong đài không hợp khẩu vị không, có phải mệt nên lười ăn không?

''Này, cậu ăn bánh thịt không? Bánh của cửa hàng cậu thích ăn nhất ấy.''

Trương Vân Lôi thật sự bực bội, vội vàng đáp lời rồi cúp máy ngang.

Lưu Phong mà cậu thích nhất cuối cùng vẫn không vào đội của cậu, nhưng Trương Vân Long thật lòng thích đứa nhỏ này, bây giờ không có nhiều người thích hí khúc, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đánh đàn tam huyền, nói là sợ nghệ thuật truyền thống bị người đời quên lãng, cậu đã thấy thích, thậm chí muốn nhận cậu ấy làm đồ đệ.

Mặc dù trời không chiều lòng người, bọn họ vẫn không thể nào ở trong cùng một đội, nhưng Trương Vân Lôi vẫn hi vọng cậu ấy thu hoạch được thành tích tốt, nhìn lại những đệ tử của cậu, thật ra tất cả đều rất có tài, nhưng hai đội còn lại cũng rất đông người tài, cậu trân trọng mỗi một người có tài hoa, thật lòng hi vọng những đứa trẻ này đều có thể trở nên vượt trội, nhưng bây giờ vẫn cần phải giải quyết cuộc thi đấu kế tiếp trước.

Trương Vân Lôi đang buồn rầu, Dương Cửu Lang lại gọi tới: ''Cậu còn ghi hình không? Anh tới tìm cậu.''

''Anh tới thật á!'' Trương Vân Lôi cũng hết sức ngạc nhiên, mãi đến khi Dương Cửu Lang cầm theo bánh thịt đứng trước mặt cậu, cậu mới phản ứng lại được, cái tên này đêm hôm khuya khoắt chạy qua nửa thành phố chỉ vì đưa bánh thịt cho cậu!

Trong lòng Trương Vân Lôi cảm động từ trước đến giờ chưa từng có.

Nghĩ như vậy, dù cậu phiền lòng cũng không muốn ăn, Trương Vân Lôi vẫn cắm đầu ăn, Dương Cửu Lang ở bên cạnh nhìn cậu, cười hỏi: ''Gần đây thế nào? Thi đấu không thuận lợi à? Ai lấy chức quán quân rồi? Tiết lộ với anh một chút được không?''

Trương Vân Lôi ghét bỏ liếc nhìn anh: ''Còn chưa tới chung kết mà? Tôi lấy đâu ra mà tiết lộ với anh chứ!''

Dương Cửu Lang cúi đầu cười, không trêu cậu nữa, nhìn cậu càng ăn càng ngon miệng, còn rót cho cậu cốc nước, ngồi một bên chờ, chờ nguội rồi đưa tới cho tiểu tổ tông, tránh cho lát nữa cậu khát, nước lại quá nóng.

Cũng không còn sớm, Dương Cửu Lang không ở lại lâu, đợi cậu ăn xong, dọn dẹp rác rồi phải trở về, trước khi đi còn nói với cậu: ''Sau này đừng để bị đói, muốn ăn gì thì nói với anh, khuya cỡ nào anh cũng đưa tới cho cậu.''

Nghe anh nói câu đó, trong lòng Trương Vân Lôi thắt lại, bỗng nhiên nhìn về phía anh, có một nháy mắt cậu mất hồn, rất nhanh tỉnh táo lại, ra vẻ ghét bỏ nói: ''Anh bớt đi!''

Dương Cửu Lang cười cười, tạm biệt cậu rồi ra về.

Sau khi Dương Cửu Lang đi, mọi người đến gần nói đúng là trăm nghe không bằng một thấy, ai cũng nói bạn diễn Dương Cửu Lang của Trương Vân Lôi đối xử tốt với cậu một cách không bình thường, hôm nay được tận mắt chứng kiến cái tốt một cách không bình thường đó, có một vị đạo diễn cười trêu cậu.

''Trương lão sư, Dương lão sư tốt với cậu thật đấy, nhà của tôi chỉ cách chỗ này vài con phố mà chồng tôi còn không chịu đưa cơm tới cho tôi, chuyện của hai người tôi đã nghe nói qua rồi, tính cách của Dương lão sư tốt thật.''

Trương Vân Lôi nghe mà đỏ cả mặt, cậu ho nhẹ mấy cái, hơi lúng túng mắng một câu: ''Tốt gì mà tốt, cặp mắt sợi chỉ đó tốt chỗ nào chứ!'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro