29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này cũng không trôi qua như vậy, kể từ khi biết sự việc trên Weibo, Trương Vân Lôi nghiêm lệnh cấm Dương Cửu Lang xem loại bình luận đó, mặt khác, lúc đi diễn cậu cũng nói bóng nói gió là hai người rất tốt không chỉ một lần.

Tóm lại kiểu lời nhắn này cũng không tính là quá nhiều, chuyện này cũng có một cái kết như vậy, vì họ lại có thêm một phiền não mới, ghi hình xong tập <Người diễn hài vui vẻ> này thì tập kế tiếp cũng là tập cuối.

Lần cuối cùng, nhìn thứ bậc trước đó đúng là cũng không quá lý tưởng, đây cũng là trận quyết chiến, chưa đến phút cuối, vị trí đầu này thật giống như cuộc vật lộn đọ sức.

Thời gian sau đó hai người ngày càng bận rộn hơn, thật ra bận cũng tốt, để họ đều quên đi những chuyện không tốt kia, người diễn hài đã thông báo thời gian ghi hình tập cuối, vào cuối tuần này, còn thời gian một tuần để nghĩ kịch bản, tập luyện, có hơi gấp.

Nói tóm lại khó khăn nhất vẫn là tác phẩm dự thi, đối khẩu, quần khẩu, kịch tướng thanh cũng đã diễn hết rồi, Trương Vân Lôi nghĩ tướng thanh của mình đúng là quá ấm, hiệu quả ở sân khấu nhỏ căn bản không dùng được cho sàn đấu, tướng thanh vẫn không chống đỡ nổi trận chiến cực kỳ quan trọng này.

Tập cuối cùng, thế nào cũng phải diễn một vở lớn, cho dù không lấy được hạng nhất thì cũng phải nở mày nở mặt mà kết thúc chứ, nếu đã vậy thì vẫn làm một vở kịch tướng thanh là được, quyết định đề tài, Trương Vân Lôi thông báo cho Dương Cửu Lang đầu tiên, Dương Cửu Lang cũng cảm thấy ý tưởng này không tệ, anh đồng ý, đã xác định là kịch tướng thanh, vậy kế tiếp là phải biên soạn câu chuyện nào.

Mấy ngày nay, Trương Vân Lôi ở nhà của sư phụ suốt, không chỉ vì thuận tiện thảo luận kịch bản với sư phụ mà còn là vì gần đây cậu thật sự bận quá, bận đến mức cậu không ngủ được, không ăn cơm, khiến chị họ túm về nhà.

Ai cũng khuyên cậu nghỉ ngơi, nhưng cậu lại không nghe, bướng bỉnh cứng đầu, ai khuyên cũng không nghe, cậu chính là người như vậy, quyết định làm chuyện gì rồi thì nhất định phải làm tốt nhất có thể, nếu như không làm tốt nhất được thì dứt khoát khỏi làm, điều đó làm không ít người tức muốn điên lên, nhưng mọi người lại chẳng làm gì được cậu.

Đêm hôm ấy, Trương Vân Lôi nằm sấp trên mặt bàn suy nghĩ đề tài với hai con mắt đen như gấu trúc, sau lưng không ngừng truyền tới tiếng lẩm bẩm của Quách Kỳ Lân, làm Trương Vân Lôi hết sức bực bội, nếu không phải cánh tay cậu có tấm thép, không lấy sức nổi thì chắc chắn cậu đã lật ngược cái giường của cậu ấy lên rồi!

Người ở trên giường nằm hình chữ đại ngủ say như chết, còn mình nằm nhoài trên bàn làm việc đến đáng thương, chính mình cũng cảm thấy bản thân thật đáng thương, Trương Vân Lôi thở dài, bút trong tay chấm tới chấm lui trên vở, lật sách tới lật sách lui, tài liệu cũng dò qua dò lại, những ngổn ngang trong đầu cũng phải hơn trăm ngàn thứ, nhưng một chữ cũng không viết xuống được nữa.

Trương Vân Lôi chống cằm, cơn buồn ngủ ập tới, cậu ngáp dài, <Thám Thanh Thủy Hà> đã diễn rồi, những cốt truyện khác chiếu trên TV cũng không phù hợp cho lắm, nghĩ tới nghĩ lui, đầu cũng sắp nổ tung.

Trương Vân Lôi ôm lòng mong ông trời phù hộ trúng độc đắc, cậu lật sách, đột nhiên hai mắt phát sáng, cuối cùng lật ra được một trang, là một bộ Bình thư, một án oan lớn vào thời kỳ dân quốc, nhân vật chính còn là lão tiền bối khúc nghệ của họ.

Chà, cậu biết câu chuyện này, cái này không tệ, cốt truyện không tệ, ngụ ý cũng tốt, không có nội dung gì khác người, vậy thì cải biên <Xử bắn Lưu Hán Thần> này thành kịch tướng thanh đi, Trương Vân Lôi lên tinh thần gấp trăm lần, vẻ mặt kích động viết tựa đề xuống, lần này rốt cuộc cũng đã xác định được đề tài.

Trương Vân Lôi còn chưa vui mừng được bao lâu, lại xảy ra vấn đề, là diễn viên, đại đa số cốt truyền đều cần diễn viên nữ, nhìn nội dung cốt truyện này ít nhất cũng phải có tới hai diễn viên nữ, theo thiết lập nhân vật thì còn phải là diễn viên nữ xinh đẹp nữa, nhưng khắp Đức Vân Xã bọn họ là một cái miếu hòa thượng, đào đâu ra diễn viên nữ chứ?

Hay là tìm hai sư đệ thế vai? Trương Vân Lôi nghĩ đến dáng vẻ giả gái của các sư đệ, cậu ghét bỏ cau mày lại, không được, quá khó coi, không nhìn nổi, vẫn phải làm phiền Thiên Ngữ một lần, nhưng chỉ một mình cô ấy là diễn viên nữ thì không đủ, tìm đâu ra diễn viên nữ còn lại đây?

Trương Vân Lôi đặt bút xuống, xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ còn có thể mời ai được? Hay là gọi chị Phi hoặc chị Vi tới?

Vậy cũng không được, người ta đã không lên đài nữa từ lâu rồi, Trương Vân Lôi thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến một người, nhớ có một vị diễn viên tướng thanh nữ, là sư tòng nhà Phùng Củng lão sư, tên Tống Ninh, nói tướng thanh khá tốt, ngoại hình cũng đẹp, rất hợp vai, Trương Vân Lôi mỉm cười, vấn đề diễn viên lần này rốt cuộc cũng được giải quyết.

Giải quyết xong vấn đề diễn viên, một vấn đề nan giải khác lại tới, lần trước kịch tướng thanh <Thám Thanh Thủy Hà> hơn hai tiếng lọc lại còn 20 phút, hai người chịu mấy đêm liền, suýt chút còn sầu muốn chết, bây giờ lại tới ba tiếng, bốn tiếng mới có thể kể xong Bình thư, bất kể là nhìn lại thời gian hay là đề tài, cái này không phải là một công trình nhỏ, xem ra mấy đêm này khó mà chợp mắt rồi.

Trương Vân Lôi cầm ly lên nhấp một hớp trà đậm vực dậy tinh thần, bắt đầu soạn kịch bản, đoạn Bình thư <Xử bắn Lưu Hán Thần> này mặc dù không tính là cậu thuộc làu làu, nhưng cũng là rất quen thuộc, Trương Vân Lôi ngáp một hơi, viết xuống nội dung sơ bộ trước.

''Con nói cậu nghỉ một lát đi! Cũng đâu phải là ngày mai ghi hình luôn đâu, còn nhiều ngày vậy mà, cậu gấp cái gì chứ!''

Trương Vân Lôi đang viết hăng say, sau lưng truyền đến giọng của Quách Kỳ Lân, Trương Vân Lôi đang tập trung viết, không ngẩng đầu lên, cậu nói: ''Dậy rồi à?''

''Bị máy tính của cậu chói mắt đó.'' Quách Kỳ Lân dụi mắt, vẻ mặt đầy khó chịu vì bị đánh thức.

Trương Vân Lôi nghe cậu ấy nói vậy, yên lặng liếc nhìn, vừa viết vừa cười nhạt, ghét bỏ nói: ''Chói cho con thức cũng tốt, cậu nói con biết, cho dù con không dậy thì lát nữa cậu cũng lật cái giường của con lên!''

''Viết gì đó? Cho con xem chút, cậu đã nghĩ ra được chưa?'' Quách Kỳ Lân mơ màng xuống giường, đi đến bên cạnh cậu, con mắt vừa tỉnh ngủ còn chưa thấy rõ, bị ánh sáng chiếu đến híp cả mắt lại nhìn kịch bản của cậu: ''<Xử bắn Lưu Hán Thần>?''

Quách Kỳ Lân lập tức tỉnh táo lại: ''Nghĩ gì mà diễn cái này?''

''Được không? Cậu dùng nguyên tác, chuyển đổi một chút.'' Lúc này Trương Vân Lôi mới ngẩng đầu nhìn cậu ấy một chút, hỏi ý kiến cậu ấy.

''Cũng được.'' Quách Kỳ Lân nghĩ tới nghĩ lui, nhẹ nhàng gật đầu, cậu ấy duỗi lưng, quay người định lên giường: ''Nghĩ ra được là được rồi, vậy cậu từ từ làm đi, ngủ sớm chú nha!''

Trương Vân Lôi nhìn bóng lưng cậu ấy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng: ''Này! Đại Lâm, con giúp cậu đóng một vai đi?''

Một chân của Quách Kỳ Lân vừa mới bước lên giường, nghe thấy câu này của cậu, bỗng nhiên cứng đờ, lại bỏ chân xuống, vuốt gáy lẩm bẩm: ''Tự nhiên buồn đi vệ sinh thế nhỉ.''

Nói rồi định đi ra cửa, Trương Vân Lôi ghét bỏ liếc cậu ấy, lạnh lùng nói: ''Năm giây nữa cậu hỏi lại con, nếu con mà không đi là cậu ném con ra ngoài từ cửa sổ đấy.''

Tay vịn nắm cửa của Quách Kỳ Lân cứng đờ, Trương Vân Lôi ở sau lưng lại hỏi: ''Giúp cậu đóng một vai, được không.''

Lần này là giọng khẳng định, Quách Kỳ Lân thở dài quay đầu cười với cậu: ''Con đi, nhất định phải đi rồi, đúng lúc là hôm đó con rảnh, cậu nói xem có khéo không chứ?''

Lúc này Tưởng Vân Lôi mới hài lòng gật đầu, quay người tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Suy nghĩ kịch bản một hai ngày, cuối cùng cũng thiết kế xong, Trương Vân Lôi không chỉ gọi Quách Kỳ Lân tới mà còn lừa Đào Dương tới, tập luyện một hai ngày, lại tóm được Bưu ca, Diêm Hạc Tường, còn gọi cả Cửu Hàm lên, lần này đủ phô trương rồi, sau đó chính là tập luyện.

Tập luyện từ sáng sớm tới tối, trừ lúc ăn cơm ra thì chưa từng gián đoạn, mệt nhọc như vậy dù là người có sức khỏe tốt cũng không chịu đựng nổi, càng khỏi phải đề cập đến Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang nhìn giác nhi nhà anh ngồi trên ghế, một tay cầm kịch bản tập trung xem, một tay xoa chân, thỉnh thoảng nhíu mày, mím môi, anh lại đau lòng.

Dương Cửu Lang nhận lấy nước mà Cửu Hàm đưa, đưa cho Trương Vân Lôi, hơi lo lắng nói với cậu: ''Trương lão sư, cậu nghỉ một lát đi.''

''Tập cuối rồi, chúng ta phải bỏ thêm chút sức.'' Trương Vân Lôi xem kịch bản cẩn thận, không ngẩng đầu lên dù một chút.

Dương Cửu Lang hơi tức giận, một phát rút mất kịch bản khỏi tay cậu: ''Không muốn sống nữa hả? Không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao? Có được hạng nhất hay không cũng không sao cả.''

Kịch bản trên tay vừa bị giật mất, Trương Vân Lôi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh cười cười bất đắc dĩ: ''Tường tử, tôi là sư ca, còn là đội trưởng nữa, cũng là em vợ của sư phụ, tôi không thể kém hơn người khác được, tôi phải cố gắng chứ, cố gắng làm tấm gương cho các sư đệ.''

Dương Cửu Lang cau mày nhìn cậu, không cách nào thay đổi được cậu, nhét lại kịch bản vào ngực cậu, thở hổn hển nói: ''Đây, trả cậu, trả cậu đấy.''

Trương Vân Lôi lắc đầu cười, tiếp tục xem kịch bản.

Tập luyện nhiều ngày, cuối cùng đã tới ngày ghi hình cuối cùng, mấy ngày nay tập luyện quá kiệt sức, sức khỏe của Trương Vân Lôi đã hết sức quá tải, vất vả lắm mới có thể đi được mấy bước, lần này lại về với khoảng thời gian không rời được cây gậy, cứ ba bước là lại để người khác dìu.

Trong phòng nghỉ của người diễn hài vui vẻ, Dương Cửu Lang theo lời Trương Vân Lôi , lấy ra bình thuốc giảm đau từ trong bọc, do dự có nên đưa cho cậu không, thứ này tổn hại dạ dày, tổn hại gan, thận, uống nhiều còn bị nghiện, nói không chừng còn trở nên kém linh hoạt nữa, kiểu gì cũng không tốt, nhưng không có thuốc này thì Trương Vân Lôi lên đài có khi đi chưa được bao nhiêu bước đã không chịu nổi.

''Tưởng tử, có tìm được không?'' Trương Vân Lôi ngồi trên sofa bên cạnh, vừa nhìn kịch bản vừa thúc giục anh.

''Được, tìm được.'' Dương Cửu Lang đáp, thở dài, cuối cùng vân lấy ra hai viên đặt vào lòng bàn tay cậu.

Trương Vân Lôi nhìn hai viên thuốc trong tay, cậu cười cười, có hai viên này là có thể không cần phải cho người dìu ra sân khấu cuối, tập cuối cùng, cho dù có lấy được hạng nhất hay không, cho dù tác phẩm có hiệu quả như thế nào, để cho khán giả thấy được mặt tốt nhất là được rồi.

Dương Cửu Lang nhìn dáng vẻ hết sức vui này của cậu, anh lại cau mày thật sâu, tổ tông này đúng là khiến người ta đau lòng.

Trương Vân Lôi vê hai viên thuốc trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, cậu giơ tay lên, ngửa cổ nuốt xuống gọn gàng dứt khoát, thuốc này không bọc đường, bỏ vào miệng là bắt đầu tan, Trương Vân Lôi bị đắng cau mày lại, vội vàng uống nước.

Dương Cửu Lang ở bên cạnh nhìn cũng đau lòng đến nhíu mày lại, anh nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, Trương Vân Lôi uống thuốc xong, thở phào một hơi với vẻ đại công cáo thành, mỉm cười với Dương Cửu Lang, vỗ vai anh: ''Đi thôi, thay quần áo, sắp tới chúng ta lên sân khấu rồi.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro