28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trương Vân Lôi uống trà với Quách Đức Cương trong phòng sách, thảo luận chuyện phần kết của người diễn hài.

''Thế này được.'' Quách Đức Cương xem kịch bản của họ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy sách mới đọc được một nửa, tiếp tục đọc.

''Có phải vẫn hơi quá ấm không? Không đủ nhiều miếng hài?'' Trương Vân Lôi cầm kịch bản qua, cẩn thận nghiên cứu.

''Em không cần phải gấp gáp, cần diễn thế nào thì cứ diễn thế ấy, miếng hài nhiều nghe sẽ rất mệt, vừa đủ là tốt nhất.'' Quách Đức Cương vừa đọc sách vừa nói.

Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu, vẫn cúi đầu cẩn thận nghiên cứu kịch bản, đột nhiên Quách Đức Cương nhớ ra chuyện gì đó, ông ấy nói: ''À phải rồi, vừa rồi ghi hình chương trình anh thấy trạng thái của Cửu Lang hình như không được tốt lắm, nó sao vậy? Có tâm sự à?''

Ông ấy nói như vậy, đột nhiên Trương Vân Lôi cũng nhớ lại, khoảng thời gian gần đây, hình như tâm trạng của Dương Cửu Lang không được tốt, ở trên đài cũng không nói nhiều, như có tâm sự gì đó, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày: ''Em cũng không biết gần đây anh ấy bị làm sao nữa, có thể là do quá mệt.''

Quách Đức Cương nhìn cậu một chút, ánh mắt lại chuyển đến trên sách: ''Lát nữa em gọi nó tới đây, anh nói chuyện với nó chút.''

''Dạ.'' Trương Vân Lôi đáp, bỏ kịch bản xuống, bắt đầu lo lắng cho Dương Cửu Lang.

Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Quách Đức Cương nói mời vào.

Cửa chậm rãi mở ra, đại sư ca Diêm Vân Đạt đứng ngoài cửa, nhàn nhạt nói: ''Con muốn nói chuyện với người.''

Quách Đức Cương nhìn anh ấy, đặt sách xuống, gật đầu cười, Trương Vân Lôi cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, tự giác đi ra.

Nhưng cậu không đi xa, đứng ngay ngoài cửa, nhớ lại dáng vẻ của sư ca đúng là rất bất thường, nên định ở lại nghe.

''Cậu làm gì đó?''

Quách Kỳ Lân vừa lên lầu, từ xa đã thấy cậu tựa vào cửa, đi qua vỗ cậu một phát.

''Xuỵt!'' Trương Vân Lôi giật bắn mình, làm động tác im lặng với cậu ấy, chỉ chỉ vào cửa, nhỏ giọng nói: ''Hình như có chuyện rồi.''

''Hả?'' Quách Kỳ Lân mờ mịt, cũng tựa vào cửa nghe ngóng.

Trong phòng sách, Quách Đức Cương không nói gì, cứ mỉm cười nhìn Diêm Vân Đạt, Diêm Vân Đạt cúi đầu đứng ở đó, tay nắm chặt rồi lại buông ra, tựa như đang phân vân điều gì đó.

Quách Đức Cương cũng không hỏi anh ấy, cứ vậy mà nhìn anh ấy, Diêm Vân Đạt hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Quách Đức Cương, dập đầu thật mạnh, bật khóc: ''Sư phụ!''

Quách Đức Cương hơi rủ mắt xuống, ông ấy vẫn cười, chỉ là trong nụ cười có chút gượng gạo, Quách Đức Cương chậm rãi đứng lên, bước tới trước mặt anh ấy, đưa tay đỡ anh ấy dậy: ''Đứng lên đi, sư phụ biết.''

Câu ''sư phụ biết'' lọt vào tai, Diêm Vân Đạt cũng không nhịn được nữa, anh ấy òa khóc, ôm chân Quách Đức Cương gào khóc: ''Sư phụ! Con phải đi thôi, con biết, số con không nổi tiếng được, nhưng con không đợi được nữa, con không còn trẻ, con còn phải nuôi gia đình, ba mẹ con lớn tuổi, con không thể chờ được! Con chỉ không ăn chén cơm này thôi, người mãi mãi vẫn là sư phụ của con, sau này cho dù đồ đệ có lăn lộn trở thành như thế nào, con đều sẽ ghi nhớ công ơn của người.''

Hai người ngoài cửa không khỏi bụm miệng, Quách Đức Cương thì bình tĩnh dị thường, chỉ vuốt tóc anh ấy, kéo anh ấy dậy, ông cười cười: ''Con trai, con không sai, người xưa nói rất hay, mỗi người đều có mục tiêu riêng, cần gì phải tìm kiếm cùng một mục tiêu.''

Diêm Vân Đạt sững sờ nhìn ông ấy, anh khóc nghẹn, Quách Đức Cương cười cười, vỗ vai anh ấy: ''Sau này núi cao đường xa, chúng ta tự mình bảo trọng.''

Diêm Vân Đạt chậm rãi cúi đầu, hồi lâu, anh ấy khẽ gật đầu, quay người đi ra.

Vừa mới mở cửa, hai cậu cháu nhoài người lên cửa nghe lén mất điểm tựa, ngã sấp về phía trước, Diêm Vân Đạt bị hai người họ làm giật mình, thấy Trương Vân Lôi ngã về phía trước, anh ấy không kịp suy nghĩ gì, đưa tay ra đón lấy cậu, còn Quách Kỳ Lân thì không may mắn được như vậy, cậu ấy ngã quỳ thẳng xuống đất.

''Không va phải chỗ nào chứ, Biện nhi?'' Diêm Vân Đạt nhớ rõ cậu bị thương, vội vàng hỏi.

Quách Đức Cương ở sau lưng, Quách Kỳ Lân dưới đất và Trương Vân Lôi trong ngực đều đồng loạt nhìn về phía anh ấy, Diêm Vân Đạt thì không nhận ra mình thành điểm thu hút ánh nhìn, cau mày nhìn Trương Vân Lôi trong ngực, một lát sau Trương Vân Lôi mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói: ''Không sao đâu, cảm ơn, đại sư ca.''

Diêm Vân Đạt nghe thấy tiếng đại sư ca kia thì hơi sững sờ, sau đó cúi đầu cười cười, trong nụ cười chứa đựng đắng chát, đỡ Trương Vân Lôi đứng vững, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai cậu, anh ấy cười nói: ''Sau này, em chính là đại sư ca, cố gắng lên nhé.''

Nói xong không đợi Trương Vân Lôi mở miệng, anh ấy bước đi mà không quay đầu lại.

Trương Vân Lôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, Quách Kỳ Lân cũng từ dưới đất bò dậy, phủi bụi đất trên đầu gối, cũng đưa mắt nhìn anh ấy rời đi, cuối cùng vẫn không nỡ trách anh ấy, dù sao bình thường đại sư ca đối xử với bọn họ rất tốt, chỉ là khi rời đi, trong lòng khó tránh cảm thấy hơi khó chịu.

Đột nhiên hai người nhớ đến Quách Đức Cương, vội vàng quay đầu nhìn ông ấy, Quách Đức Cương vẫn đang đọc sách, sách thì không lật sang trang, nhưng vẻ mặt ông ấy thì nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ, không hề chuyển động.

Ông ấy không phải đang đọc sách, ông ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó, ông ấy buồn, Trương Vân Lôi nhíu mày, định đi nói chuyện với ông ấy, mới vừa bước tới một bước, Quách Kỳ Lân đã cản cậu lại, lắc đầu với cậu rồi nói một câu với Quách Đức Cương: ''Ba, bọn con đi đây, khi nào cơm chín rồi sẽ gọi ba.''

''Ừm.'' Ánh mắt Quách Đức Cương vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ, nhàn nhạt trả lời lại.

Quách Kỳ Lân kéo Trương Vân Lôi đi.

Hôm sau, Dương Cửu Lang đứng trong phòng sách của Quách Đức Cương, Trương Vân Lôi kề lên cửa nghe lén, nhưng lần này là bị đuổi ra ngoài, cậu rất không hiểu tại sao sư phụ lại phải đuổi mình ra, song cũng rất tò mò, rốt cuộc Dương Cửu Lang bị làm sao.

''Cửu Lang, gần đây tâm trạng không tốt, có phải vì chuyện này không?'' Quách Đức Cương nói rồi đặt điện thoại lên mặt bàn, ngón tay chỉ vào màn hình, Dương Cửu Lang nhìn lướt qua, thấy những tin nhắn bảo anh rời khỏi Trương Vân Lôi đi trên giao diện Weibo, khó nghe y hệt những lời nhắn mà anh nhận được, Dương Cửu Lang cúi đầu, cười cười miễn cưỡng: ''Không gì có thể gạt được người.''

Trương Vân Lôi ngoài cửa nhíu mày không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Nghe cũng nghe không hiểu, Trương Vân Lôi lén mở cửa ra thành một khe nhỏ, ló đầu vào nhìn.

Quách Đức Cương nghe thấy tiếng động, dùng khóe mắt liếc ra cửa, sau đó cười cười nhìn Dương Cửu Lang, tiếp tục hỏi anh: ''Sao không nói chuyện này với tiểu Biện?''

Dương Cửu Lang hít sâu một hơi: ''Gần đây cậu ấy bận rộn như vậy, con không muốn làm cậu ấy rối thêm nữa, mấy tin nhắn đó con không để tâm là được rồi, cùng lắm thì con khóa Weibo.''

Trương Vân Lôi nghe thấy câu nói này của anh, vội vàng lấy điện thoại ra, mở Weibo tìm kiếm Dương Cửu Lang, liếc nhìn mấy lời nhắn kia, chợt thấy được một dòng, không khỏi ngạc nhiên trợn to mắt, rốt cuộc cũng hiểu tại sao mấy ngày nay anh lại không vui, trên đài cũng ít nói, hóa ra là như vậy, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, áp chế cơn giận trong lòng, tiếp tục nhìn vào trong phòng.

Quách Đức Cương nhìn Dương Cửu Lang, thở dài nói: ''Cửu Lang à, ta còn nhớ lúc tiểu Biện xảy ra chuyện, ta từng hỏi con, có muốn thay bạn diễn khác hay không, con đã từ chối, bây giờ chuyện tệ như thế này đã xảy ra, đúng là lần đầu tiên xuất hiện kiểu tình huống này, thật sự ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp tình hợp lý, nó đúng là hơi đặc biệt, sau này kiểu bình luận thế này sẽ càng lúc càng nhiều, sư phụ cũng biết con thiệt thòi, cho nên cho con thêm một cơ hội, lần này con suy nghĩ kỹ đi.''

''Sư phụ...'' Dương Cửu Lang nghe ông ấy nói, anh nhíu chặt mày.

Quách Đức Cương nhìn anh, nói rất nghiêm túc: ''Có muốn thay đổi bạn diễn không?''

Dương Cửu Lang nghe xong thì quỳ thẳng xuống đất, Trương Vân Lôi ngạc nhiên trợn to mắt nhìn anh, bịt miệng không để cho mình phát ra tiếng, ngay sau đó nghe thấy câu nói rõ ràng chắc chắn của Dương Cửu Lang, trong lòng bỗng lại thắt chặt.

''Đồ đệ nhận ngân.''

Quách Đức Cương nhìn anh một lát, liếc ra cửa, ông nói tiếp: ''Cửu Lang, người không vì mình trời tru đất diệt, cho dù con có quyết định thế nào cũng đều là đúng, sẽ không có ai nói con cái gì là tốt hay không tốt.''

''Sư phụ, cho dù người có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, đồ đệ vẫn là câu nói đó.'' Dương Cửu Lang ngẩng đầu, dịu dàng giương khóe môi, không nhìn ra được một chút uất ức nào: ''Nhận ngân.''

Trương Vân Lôi nghe lén ngoài cửa, không kìm được nước mắt.

Dương Cửu Lang nói tiếp: ''Nhận người này, cả đời chính là người này.''

Lúc này Quách Đức Cương mới cười, bước lên vỗ vai anh: ''Con ngoan, mau đứng lên đi.''

Nghe được câu này, Trương Vân Lôi suy sụp tựa trên tường, sau đó hai người nói gì, cậu không nghe nữa, trong lòng trong đầu đều rối bời, hai mắt cũng ướt đẫm.

Một lát sao, Dương Cửu Lang ra khỏi phòng sách, vừa ra khỏi cửa đã thấy Trương Vân Lôi tựa trên tường, cúi đầu không nhìn rõ nét mặt, Dương Cửu Lang biết cậu đã nghe thấy hết rồi, anh thở dài, dịu dàng hỏi cậu: ''Sao vậy?''

''Tường tử.'' Trương Vân Lôi nhẹ nhàng gọi anh, ngẩng đầu nhìn anh một lát, vành mắt ửng đỏ, nước mắt còn vương trên đó, chậm rãi giơ tay lên, nắm lấy tay áo anh, nhẹ giọng nói: ''Anh không được đi, tôi chỉ có một mình anh thôi.''

Dương Cửu Lang hởi sững sờ, sau đó anh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau gáy cậu: ''Anh không đi, anh mãi mãi ở bên cạnh cậu.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro