27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai rương xong, hai người cũng không rảnh rỗi được mấy ngày, họ nhận được lời mời từ <Người diễn hài vui vẻ>, đối với cơ hội lần này, Trương Vân Lôi rất coi trọng, không chỉ vì họ lại tiến về phía trước thêm một bước mà còn là vì lần này nhận được lời mời làm diễn viên hài, họ không chỉ đại diện cho bản thân mà còn là Đức Vân Xã và tướng thanh.

Đối với chuyện này Dương Cửu Lang cũng căng thẳng hiếm thấy, hai người còn đặc biệt đi tìm hai ''tiền bối'' Quách Kỳ Lân và Nhạc Vân Bằng để học hỏi kinh nghiệm.

Tuy nhiên kết quả lại rất mâu thuẫn, Nhạc Vân Bằng nói với họ là cứ bình tĩnh, chỉ cần cho mọi người thấy khía cạnh tốt nhất là được rồi, không quan trọng thứ bậc, còn Quách Kỳ Lân thì lại nói với họ, đây là thi đấu, nhất định phải chen vào được top 3, nếu không thì chẳng mấy chốc mọi người sẽ quên đi họ.

Trương Vân Lôi nhìn dáng vẻ trang nghiêm trịnh trọng của Quách Kỳ Lân, cậu nhíu mày, chắc chắn là vì cậu ấy cách quá xa vị trí quán quân nên không cam tâm, thế nên mới có thể nói như vậy.

Nhưng mà bây giờ hai người ai nói cũng có lý, những diễn viên hài tài hoa nhất hội tụ, họ là những diễn viên hài mới nổi lên, đương nhiên là ôm trạng thái học tập các vị tiền bối để đi thi, trưng ra khía cạnh tốt nhất cho khán giả xem, nhưng nói thứ bậc không quan trọng thì đây dù sao cũng là một cuộc thi, ai có thể cam tâm không tranh giành hạng nhất đâu chứ?

Không đi học hỏi kinh nghiệm thì thôi, lần này Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang hoàn toàn không biết cuối cùng nên dùng tâm trạng gì để dự thi, kết quả là vẫn đi tìm sư phụ.

''Sư phụ, người nói con nên làm thế nào?'' Trương Vân Lôi nhìn Quách Đức Cương, hơi nhíu mày, hi vọng sư phụ có thể nói cho cậu biết.

''Thích ứng trong mọi tình cảnh.''

Quách Đức Cương nhàn nhã nhấp một hớp trà, ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói sáu chữ ngắn gọn súc tích, nội hàm, thủ đoạn như vậy, đúng như trong dự đoán.

Trương Vân Lôi cũng đành vậy, sớm biết chắc sư phụ sẽ như vậy, từ sau khi cậu lớn lên, sư phụ đã không còn nghiêm khắc với cậu như trước nữa, cũng không phải như khi còn bé cái gì cũng dạy, cái gì cũng giúp, bây giờ nhiều khi sư phụ luôn để tự cậu thử quyết định một số việc, để cậu dựa vào năng lực của chính mình để giải quyết vấn đề, dù sao cũng đã trưởng thành.

Trương Vân Lôi thấy sư phụ như thế thì biết là có kiên quyết cũng không hỏi ra được gì, cho nên cậu lắc đầu cười cười: ''Anh rể, khó lắm mới có cơ hội, không lấy được chức quán quân thì rất đáng tiếc, em cũng không muốn vứt bỏ mặt mũi của Đức Vân Xã chúng ta, hay là người móc ra ít tiền mua cho em một cái đi.''

''Như em nói thì cũng không phải là không được.'' Tất nhiên Quách Đức Cương biết là cậu đang nói đùa, ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, bắt đầu xòe tay ra tính toán: ''Mua đạo diễn, mua biên tập, mua nhà đầu tư, mua phiếu bầu, chắc cũng mấy trăm tới mấy vạn.''

Trương Vân Lôi nghe thấy con số đó, nhíu mày không thể tưởng tượng nổi, mấy trăm đến mấy vạn, ngài đúng là cái gì cũng dám nói.

Quách Đức Cương cười xấu xa nhìn cậu, tiếp tục nói: ''Tiền của anh đều ở chỗ chị của em, hai là hai chúng ta cưa đôi đi, mỗi người góp một nửa?''

Tuy nói là đùa nhưng nghe qua cái giá này thì cũng thấy nhức nhối, Trương Vân Lôi cười cười, xua tay: ''Thôi quên đi, mắc như vậy, để tự em liều một phen đi, lỡ như không tốn tiền mà được quán quân thì người lấy số tiền đó thưởng cho em đi.''

''Haha.'' Quách Đức Cương cười lớn, tên nhóc này sợ là cả đời cũng không thay đổi được đức hạnh keo kiệt này của mình, gật đầu sau đó nói: ''Vậy cũng không phải là không được.''

Hai sư đồ bèn nhìn nhau cười, đề tài này cứ vậy mà kết thúc trong vui vẻ.

Thích ứng trong mọi tình cảnh...

Câu nói này của sư phụ đúng là có ích hơn nhiều so với hai người kia, Trương Vân Lôi nằm trên giường, trong đầu lặp đi lặp lại câu đó, thích ứng trong mọi hoàn cảnh....

Qua vài ngày là phải đi ghi hình, hai người sửa đi sửa lại kịch bản mấy đêm liền, làm thế nào cũng thấy không hài lòng, bất kể có đổi ra sao thì kịch bản vẫn quá ấm, xoa rồi sửa, sửa rồi lại xóa, đến cuối cùng, rốt cuộc cũng hài lòng.

Đến ngày ghi hình, hai người đi vào phòng nghỉ dành cho diễn viên hài, Trương Vân Lôi trang điểm xong, nhìn mình trong gương hít sâu một hơi, ôm lấy ngực trái đang đập loạn như có con nai nhỏ đang chạy trong đó, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, thật ra trong lòng Dương Cửu Lang cũng căng thẳng, nhưng vẫn cố bình tĩnh, anh không thể rối, nếu anh rối thì hai người trên đài sẽ đổ vỡ.

Hiếm khi Trương lão sư của chúng ta mới đọc đi đọc lại kịch bản thoại như lần này, ghi nhớ không sót một chữ, nhưng lên đài vẫn hơi căng thẳng, nói không quá tốt như mong đợi, nhưng một đoạn tướng thanh, vài miếng hài, vài đoạn hát, hiệu quả vẫn không tệ.

Tướng thanh ''nói, học, chọc, hát'', Trương Vân Lôi nổi tiếng với ''hát'', hát có tốt hay không thì phải xem bản lĩnh, mặt khác còn phải xem tổ sư gia có thưởng cho chén cơm này hay không, hậu trường luôn có sư huynh đệ trêu học cậu, cái môn ''hát'' này của người ta, tổ sư gia thưởng cho bát cơm không là đã cảm ơn trời đất cảm ơn tổ tiên rồi, còn với Trương Vân Lôi thì tổ sư gia bưng tới cả một đại tiệc Mãn Hán luôn.

Muốn nói tới ca khúc thịnh hành, vậy thì mở miệng một cái đã như mang thiết bị phối âm rồi, còn nếu nói tới hát hí, vậy thì thần đồng kinh kịch Đào Dương cung phải khen đôi lời, nếu nói tới Thái Bình ca từ, thì chính sư phụ Quách Đức Cương cũng nói cậu là hàng đầu.

Mặc dù tướng thanh chung quy vẫn quá ấm không nóng không lạnh, nhưng nhìn chung trong nhóm các diễn viên hài thì tác phẩm của hai người có thể không phải là tốt nhất, lượt xem chắc chắn vững vàng xếp hàng đầu, điểm này Trương Vân Lôi rất không muốn thừa nhận, nhưng sư phụ đã nói, đây là ưu thế của cậu, không cần cảm thấy gánh nặng.

Cuối cùng cũng ghi hình xong, ấp ủ bao nhiêu ngày trời như vậy cũng xem như có thể ngủ ngon một giấc, chung quy vẫn là lần đầu ra sân nên khó tránh khỏi có chút căng thẳng, quay vài tập xong cũng chẳng còn căng thẳng nữa.

Mấy ngày nay bận bịu diễn tập <Người diễn hài vui vẻ>, bận bịu ghi hình <Quốc phong mỹ thiếu niên>, bận bịu diễn ở rạp hát nhỏ, bận bịu chụp tạp chí, bận bịu chuẩn bị chuyên trường, Dương Cửu Lang nhìn giác nhi nhà mình vất vả lắm mới béo lên được một chút giờ lại từng chút từng chút một gầy lại rồi.

Sợ cậu quá mệt mỏi, thân thể không chịu đựng nổi, Dương Cửu Lang ở bên cạnh cũng cung phụng cho cậu ăn ngon uống sướng, kêu bưng trà là bưng trà, bảo bóp chân là bóp chân, phục vụ như lão phật gia vậy.

Còn Trương Vân Lôi thì rất hưởng thụ cảm giác sai khiến Dương Cửu Lang, vì cậu biết, bất kể mình có bắt nạt anh thế nào, anh cũng sẽ không rời bỏ cậu, bất kể cậu có phát cáu với anh ra sao, anh cũng chỉ sẽ cười cười, mặc cho cậu trút giận xong lại tới dỗ cho cậu vui.

Nghĩ vậy, Trương Vân Lôi cảm thấy cho dù là trên đài hay dưới đài, e là cả đời này cũng không thể rời khỏi đôi mắt nhỏ như sợi chỉ đó.

Nhưng nhiều khi, cậu luôn cảm thấy thiệt thòi cho Cửu Lang rất nhiều, tựa như lúc đi quay <Quốc phong mỹ thiếu niên> và chụp tạp chí, Cửu Lang luôn một mình đổi các bạn diễn khác ở rạp hát nhỏ để đi diễn, đối với chuyện này Dương Cửu Lang chưa bao giờ phàn nàn điều gì, nhưng Trương Vân Lôi đều khắc ghi trong lòng.

Dương Cửu Lang một lòng một dạ muốn tốt cho cậu, chưa từng phàn nàn cậu, cũng chưa từng muốn rời đi, không chỉ là trên đài, dưới đài cũng suy nghĩ mọi chuyện vì cậu, lo lắng cho sức khỏe của cậu, lo cậu quá mệt, lo cậu không ăn cơm.

Trương Vân Lôi rảnh đến nhàm chán thường xuyên nghĩ ngợi, tổ sư gia thưởng cho bàn tiệc Mãn Hán, món Phật nhảy tưởng trong đó không phải là Dương Cửu Lang thì không thể là ai khác, tướng thanh dễ nói, có được một bạn diễn tốt mới là khó.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Vân Lôi lại tự bật cười, Dương Cửu Lang thấy cậu cười ngây ngô một mình, anh cũng cảm thấy buồn cười, bước đến trước mặt cậu, cười hỏi: ''Trương lão sư, cậu cười ngốc gì vậy? Lát nữa là lên đài rồi đó.''

Lúc này Trương Vân Lôi mới chợt tỉnh táo lại, nhìn anh rồi đột nhiên kêu: ''Phật nhảy tường!''

Dương Cửu Lang mơ hồ, nhìn xung quanh rồi chỉ vào chính mình: ''Gọi anh hả?''

Trương Vân Lôi gật đầu, dáng vẻ như ông lớn chỉ vào cái ly sau lưng anh, cậu nói: ''Rót cốc nước cho tôi đi.''

Mặc dù Dương Cửu Lang không hiểu lắm, sao đột nhiên mình lại có thêm biệt danh ''Phật nhảy tường'', nhưng anh cũng không hỏi, không chừng là cái đầu nhỏ của tổ tông này lại nghĩ gì rồi, anh đáp lại, ngoan ngoãn đứng lên đi rót nước cho tiểu tổ tông.

Trương Vân Lôi nhìn anh cầm cái ly đi ra khỏi phòng trang điểm, cậu duỗi lưng khẽ nghiêng người tựa vào sofa phía sau, tâm trạng vô cùng tốt.

Dương Cửu Lang lấy nước xong, sợ tiểu tổ tông khát, anh vội vàng quay về, đi tới cửa, đột nhiên điện thoại reo lên, Dương Cửu Lang cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua, hóa ra là lời nhắn Weibo.

Dương Cửu Lang đang rảnh nên cũng mở ra, nhìn tin nhắn kia chợt khẽ giật mình, đôi mắt trợn to, không khỏi nhíu chặt mày.

Dương Cửu Lang cứ như vậy đứng trước cửa phòng trang điểm, nhìn vào trong phòng rồi lại nhìn điện thoại, hít sâu một hơi, xóa đi lời nhắn đó, đổi lại khuôn mặt cười thật tươi, đi đưa nước cho tổ tông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro