26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu phong rương lần này vì sự kiện đó mà mở một tiết mục nhỏ lúc phản trường ---- <Nguyện vọng viễn vông của đội 8>.

Những người tham gia bao gồm Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang, Lý Hạc Bưu, Lý Cửu Xuân và Trương Hạc Phàm, cộng thêm Cửu Lực và Cửu Thiên làm MC, đại loại là vậy, đơn giản là vì sự việc kia mà mở một cuộc tuyên bố mà thôi, lời nói trên đài ba phần là thật, bảy phần là giả, năm người đều dùng kiểu đùa vui mà nói ra suy nghĩ trong lòng.

Thật ra cả tiết mục Trương Vân Lôi đều rất lo lắng, vốn chỉ muốn nhắc nhở anh ấy thôi, cũng không định làm lớn chuyện, dù sao cũng đều là người cùng một đội, sau này còn phải làm việc với nhau, ai ngờ vẫn không thể nào đạt được hiệu quả như đã tính.

Cửu Xuân rất cố chấp, khăng khăng với suy nghĩ của bản thân, nhưng tóm lại anh ấy cũng thông minh, nói chuyện không mất đi chừng mực, mặc dù Bưu ca đầu óc không linh hoạt như những người khác, nhưng yêu ghét rõ ràng, đối với sự việc đó, anh ấy không biết rõ cho lắm nên cũng không nói nhiều, lời đánh giá dành cho mỗi người cũng chỉ là ý kiến cá nhân thôi.

Nói tóm lại, người làm Trương Vân Lôi lo lắng nhất vẫn là Dương Cửu Lang, mặc dù anh không biểu hiện ra, nhưng Trương Vân Lôi biết anh tức giận đến mức nào, xưa nay Cửu Lang sẽ không để cậu chịu một chút thiệt thòi nào cả, lần này chỉ sợ anh giận, nói ra những lời chứa thuốc súng.

Cả bài phát biểu của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi cứ căng thẳng nhìn anh, quả nhiên đúng như cậu đoán, Cửu Lang thật sự hơi quá, trên đài cũng không tiện nhắc nhở, Trương Vân Lôi cứ chọc lon coca trong tay liên tục, nhắc nhở anh là được rồi, đủ rồi.

Tất nhiên Dương Cửu Lang biết cậu đang nhắc nhở mình, nhưng anh chỉ trêu chọc một câu, không rảnh để ý đến sự nhắc nhở của cậu, vẫn cứ nói tiếp.

Có lẽ làm như vậy là không thích hợp, có lẽ những lời này nói ra chỉ là nhất thời xúc động, nhưng Dương Cửu Lang tin chắc anh sẽ không hối hận, nói ra những lời này, cũng thật sự dọa tất cả mọi người trên đài thấy hoảng sợ.

Nhưng trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, Dương Cửu Lang thông minh, anh làm người cũng chân thành, từ trước đến nay biết giữ đức tính tốt của bản thân mặc kệ kẻ khác tốt hay xấu, hôm nay anh như vậy là vì anh có thể nhẫn nhịn được bất kỳ điều gì, anh có thể mặc kệ không hỏi đến bất kỳ điều gì, nhưng duy nhất chỉ có Trương Vân Lôi là giới hạn cuối cùng của anh, dám khiến Trương Vân Lôi chịu một chút thiệt thòi thì anh không thể nhịn, cũng không thể bỏ mặc không hỏi tới.

Chính vì biết như vậy, Cửu Xuân nhìn Dương Cửu Lang mà cũng lau mồ hôi, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của anh, có trời mới biết anh sẽ nói ra lời lẽ thế nào! Nghĩ vậy, Lý Cửu Xuân cũng tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng lúc anh đi quá trớn sẽ chen vào một câu xem như giải vây cho anh.

''Lòng nhiệt tình.''

Dương Cửu Lang vừa nói ra câu cuối cùng, trái tim căng thẳng thắt chặt của mọi người cũng theo đó nhẹ nhàng buông lỏng, cuối cùng cũng kết thúc rồi, Cửu Lang nói chuyện chừa đường lui, chung quy cũng không có gì quá đáng.

Nghĩ lại lời anh vừa nói, Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang, phút chốc hơi lo lắng nhíu chặt mày.

Kết màn xuống đài, mọi người hẹn nhau cùng đi ăn cơm, chúc mừng khai rương, nhân tiện cũng đói nên cùng đi ăn khuya.

Nghĩ vậy, mọi người bắt đầu bàn bạc xem nên đi đâu ăn, Trương Vân Lôi nói muốn đi toilet, Cửu Hàm nhìn cậu rồi cũng đi ra ngoài theo, chạy bước nhỏ đuổi theo cậu, dìu cậu đi về hướng nhà vệ sinh.

Cửu Hàm cúi đầu, vẻ mặt rất lo lắng, do dự một lát rồi vẫn mở miệng nói: ''Biện ca, em biết anh Cửu Lang vì muốn tốt cho anh, nhưng những lời anh ấy nói hôm nay có phải hơi nóng giận quá rồi không, em sợ lỡ như...''

Trương Vân Lôi nghe cậu ấy nói như vậy thì nhíu mày, sao cậu lại không biết cơ chứ, Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: ''Yên tâm đi, không sao đâu, ít nhất là có anh ở đây, không ai dám đụng tới anh ấy.''

Đã đặt xong nhà hàng, mọi người chia ra mấy chiếc xe chạy đến nhà hàng, Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi đi cùng xe, Cửu Hàm lái.

Trên đường đến nhà hàng, Trương Vân Lôi lại bắt đầu thấy lo, sợ lát nữa trò chuyện trong lúc ăn, Dương Cửu Lang sẽ lại nói gì đó, bấy giờ cậu kéo tay áo anh: ''Tường tử, chuyện kia anh đừng quan tâm, tôi đối phó được.''

''Hửm?'' Dương Cửu Lang nhìn cậu, ra vẻ không hiểu.

Trương Vân Lôi thở dài, bất đắc dĩ nói: ''Anh nói chuyện hơi quá nóng giận.''

Dương Cửu Lang cười nhạt, hỏi ngược lại cậu: ''Quá nóng giận à?''

Trương Vân Lôi nhíu mày, cậu biết chắc chắn trong lòng Dương Cửu Lang rất tức giận, sợ nhất là như vậy, Trương Vân Lôi nhíu mày nhìn anh: ''Tường tử, anh không cần trút giận cho tôi, anh lo cho bản thân là được rồi.''

Nói rồi cậu dừng lại một lát, sau đó bổ sung: ''Anh hiểu ý của tôi mà.''

Dương Cửu Lang cười nhẹ vỗ vỗ lưng cậu: ''Cậu ổn là được, anh thế nào cũng được.''

Nghe thấy câu đó, Trương Vân Lôi hơi sững sờ, quay người lại, khó tránh nhíu mày, nhưng không biết nên nói gì cho phải.

Trong nhà hàng, đồ ăn đã lên đủ, mọi người cũng đã đến hết, vừa ăn vừa trò chuyện, Dương Cửu Lang cũng không tham gia vào, anh đang cúi đầu bóc vỏ tôm cho Trương Vân Lôi, còn Trương Vân Lôi thì ở một bên chê anh bóc chậm quá, cứ lải nhải nói: ''Được rồi, bóc vậy được rồi!''

Trương Hạc Phàm nhìn hai người họ, nhớ đến chuyện vừa rồi, đột nhiên đứng dậy rót một ly rượu, đi qua chỗ Trương Vân Lôi, nâng ly lên: ''Tiểu Biện, anh kính cậu một ly, chúc sức khỏe của cậu càng ngày càng tốt hơn.''

Trương Vân Lôi nhìn anh ấy, lễ phép mỉm cười đáp lại, giơ đồ uống lên cụng ly với anh ấy, uống một hớp.

Sau khi hai người uống xong, Trương Hạc Phàm lại nhìn về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang cũng nhìn anh ấy, bốn mắt nhìn nhau, Trương Hạc Phàm cười nói: ''Tường tử cậu được lắm đấy, hôm nay xem như đã trút được giận rồi ha? Trên đài không phân lớn nhỏ, nhưng dưới đài phải có quy tắc, bây giờ anh kính cậu một ly rượu, dù sao cũng phải cho chút thể diện chứ.''

Nói rồi giơ ly rượu về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nhìn anh ấy rồi cũng đứng lên, cầm ly rượu lên, nâng ly nhưng không cụng, anh bật cười, nói: ''Chà, anh à, ly rượu này phải là em kính anh, người là anh của em, nói gì mà trên đài với dưới đài? Người còn không hiểu sao? Những lời đó...''

Dương Cửu Lang nói được một nửa thì dừng lại, cố ý úp mở, Trương Vân Lôi nghe thấy thì giật mình, chở nhìn về phía anh, cảm thấy anh hơi khác thường, Trương Vân Lôi nhíu mày, cậu hiểu rõ anh nhất, kịp phản ứng là anh định làm gì, Trương Vân Lôi luồn tay xuống dưới bàn, lén đưa tay qua kéo vạt áo anh, nhắc anh đừng trở mặt.

Dương Cửu Lang thì không nhìn thẳng vào cậu, nhìn cũng chưa từng nhìn, cười khẩy tiếp tục nói với Trương Hạc Phàm: ''Ở đâu cũng là nói, sớm muộn gì cũng nói, không nói cũng phải nói.''

Trương Hạc Phàm nghe anh nói, nụ cười trên mặt cứng đờ lại trong nháy mắt, mọi người cũng đều cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, rối rít đặt ly rượu xuống, nhìn về phía hai người họ, phút chốc cả căn phòng đều yên tĩnh, Trương Vân Lôi cũng bị dọa sợ, cậu liếc nhìn xung quanh, lại dùng sức kéo vạt áo anh, điên cuồng ngăn anh lại.

Dương Cửu Lang vẫn không quan tâm, nhìn nụ cười cứng đờ của Trương Hạc Phàm, anh tiếp tục cười nói: ''Mọi người đều là người một nhà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu người có thể ổn định thì bọn em cũng được rảnh rỗi hơn mà đúng chứ?''

Nói rồi Dương Cửu Lang nâng ly lên, nhìn một lượt quanh bàn, nói với mọi người: ''Nào, chúc sức khỏe anh của tôi.''

Nói rồi ra vẻ nghiêm túc nhìn Trương Hạc Phàm, dặn dò: ''Phải chú ý sức khỏe nhé anh! Giảm cân cũng không thể để gầy yếu mệt mỏi được, người nhìn người đi mỗi ngày ngoại trừ nói tướng thanh ra còn phải bận rộn nhiều chuyện như vậy.''

Nhìn như đang dặn dò nhưng trong lời nói có thâm ý, Trương Hạc Phàm lạnh mặt, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Dương Cửu Lang, ngấm ngầm chịu đựng lửa giận, tay cầm ly rượu vẫn cứng lại giữa không trung.

Đây thật sự là quá đáng rồi, Trương Vân Lôi lo lắng nhìn bọn họ, vừa định đứng lên, đột nhiên Dương Cửu Lang thản nhiên đưa tay đỡ lấy vai cậu, vỗ nhẹ hai cái, xem như trấn an cậu, ra hiệu cậu đừng nhúc nhích.

''Ý em là còn bộ phận biểu diễn nữa.'' Dương Cửu Lang thấy Trương Hạc Phàm sắp nổi nóng, anh cười bổ sung thêm một câu, sau đó đưa ly rượu qua nhẹ nhàng cụng vào ly của anh ấy một cái, nâng ly lên đưa đến bên miệng, hơi ngửa đầu uống cạn một hơi.

Trương Hạc Phàm vẫn lạnh mặt không động đậy, Trương Vân Lôi nhíu mày, không thể tiếp tục ngồi xem kịch nữa, cậu vội đưa tay cầm lấy ly của mình, vừa định mở miệng, Cửu Xuân đã mở lời giải vây trước: ''Cửu Lang nói đúng đấy, nào, Phàm ca, tôi cũng phải uống với anh một ly! Nào, mọi người chúng ta cùng uống một ly đi.''

''Đúng đấy, uống đi, uống một ly đi.''

''Đến đến đến, đều uống một ly đi.''

Mọi người đều hiểu, đứng lên nâng ly chạm ly với anh ấy, Trương Hạc Phàm nhìn mọi người một chút, lại nhìn Trương Vân Lôi đang ngồi im, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Dương Cửu Lang lúc này đang mỉm cười, anh ấy siết chặt ly, đành phải uống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro