25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, tâm trạng của Dương Cửu Lang cứ không tốt, mỗi ngày đều chỉ im lặng, trong lòng Trương Vân Lôi lo cho anh, nhưng cũng không biết phải mở miệng khuyên anh thế nào, điều có thể làm duy nhất chỉ là không giở trò bướng bỉnh với anh nữa thôi, để anh bớt hao tâm tổn trí một chút.

Đời người sinh lão bệnh tử đều không thể tránh khỏi, Dương Cửu Lang là người có cái nhìn rất thoáng, chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng, đau lòng một thời gian rồi cũng dần dần qua đi.

Trong thời gian này trong lòng hai người đều có cả đống chuyện, bầu không khí cũng rất ngột ngạt, nhưng tóm lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ngay sau đó Trương Vân Lôi nhận được lời mời tham gia <Quốc phong mỹ thiếu niên>, trở thành người hướng dẫn tham gia ghi hình, Dương Cửu Lang thân là bạn diễn cũng cảm thấy mừng cho cậu từ tận đáy lòng, lúc phát sóng, mỗi một tập đều thịnh hành.

Dương Cửu Lang vùi mình trên sofa, nhìn giác nhi nhà mình thể hiện, vừa vui vừa lo lắng, vui là vì giác nhi của anh cuối cùng cũng đã thành công hơn rồi, lo là vì từ trước đến nay tổ tông này thẳng thắn, không có ai bên cạnh cậu, lại nói sai câu gì đắc tội với người ta.

Xem từng tập phát sóng, mỗi tập Dương Cửu Lang đều lo lắng đề phòng, vợ cũng cười anh xem TV mà cũng căng thẳng như vậy, y như đang xét duyệt truyền hình vậy.

Trong chớp mắt, năm 2017 cứ thế trôi qua, gập ghềnh trắc trở của cả năm này, quay đầu nhìn lại mọi thứ cũng không quá tệ, bắt đầu từ tháng hai Trương Vân Lôi có thể đứng lên lại, lê thân thể vẫn còn bệnh nặng kiên trì đi diễn, đau tới đau lui chịu đựng qua hết một năm như thế, sức khỏe của Trương Vân Lôi cũng đang từ từ hồi phục, ít nhất là đi lại đã không còn là vấn đề nữa, nhưng tóm lại trong cơ thể cũng có nhiều tấm thép, dù sao vẫn sẽ hơi khó chịu, gặp phải trời nóng, trời lạnh, nổi gió, mưa thì vết thương cũng đau, rốt cuộc thời gian dài như vậy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đôi khi tay vẫn không thể rời được gậy chống.

Mặc dù năm nay trôi đi không dễ dàng, sự cố gắng của hai người cũng nhận được kết quả, hiện tại càng ngày càng nổi tiếng, cũng mở thương diễn rồi, xem như đã thành giác nhi, thời gian dần trôi qua, mỗi một buổi diễn cũng biến thành khó mà tranh được vé.

Năm 2018 đã đến, trong lòng hai người cũng tràn đầy chờ mong.

Ông trời đối xử với mọi người không tệ, khó khăn đều đã qua đi, sau này sẽ chỉ càng ngày càng tốt.

Vừa qua năm mới, lại tới khai rương, hai người cũng chưa nghỉ được bao lâu đã bắt đầu chuẩn bị khai rương đi diễn, Trương Vân Lôi bận rộn thu xếp, hai nhà cách nhau cũng gần, mỗi ngày Dương Cửu Lang đều đi tìm cậu, đi theo bên cạnh cậu cùng bàn bạc chuyện trình diễn.

''Vé khai rương đã cháy sạch rồi.''

Hôm nay, Trương Vân Lôi vùi trên sofa, nhìn tin tức mà các đội viên gửi tới, khẽ cười cười, cảm thán từ đáy lòng bàn tay thần tiên của mấy người nay đúng là nhanh thật, mới vừa mở bán thôi mà trong chớp mắt đã cướp hết rồi, thật sự không khoa trương chút nào, thật sự là chỉ trong chớp mắt.

Tâm trạng của Trương Vân Lôi rất tốt, đang định đặt điện thoại xuống, đột nhiên lại phát ra một thông báo, Trương Vân Lôi bấm mở tin tức ra xem, phút chốc vẻ mặt thay đổi trở nên ngạc nhiên, nhíu chặt mày lại, mới xem được một nửa chợt khẽ úp điện thoại lên mặt bàn.

Dương Cửu Lang đang ở bên cạnh cậu xem bóng đá, bị tiếng úp điện thoại của cậu làm giật mình, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, thấy hình như là cậu đang tức giận, anh lật điện thoại của cậu lên nhìn sơ qua, cũng không nhịn được nhíu chặt mày, sau đó cười khẩy.

''Hừ! Anh biết sớm muộn gì cũng sẽ như vậy mà!''

Trương Vân Lôi tức giận đang thở hồng hộc, cướp lấy điện thoại từ trong tay anh, bấm gọi cho một người, lạnh lùng mở miệng: ''Alo!"

Dương Cửu Lang lẳng lặng nhìn cậu, Trương Vân Lôi giận dữ nhìn chằm chằm về phía trước, chất vấn người bên kia điện thoại: ''Tôi hỏi anh! Chuyện vé khai rương đang lan truyền trên mạng là có thật hay không?''

Không bất ngờ chút nào, người bên kia điện thoại gấp gáp giải thích, nói tới nói lui toàn mấy lời vô ích, Trương Vân Lôi cũng không muốn nghe, cậu cúp máy ngang, mở Wechat ra, mở Weibo, mở tin tức, bấm lần lượt từng cái mấy lần, lại quăng điện thoại đi.

Càng nghĩ càng giận, Trương Vân Lôi bực bội đến mức vò tóc, lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

Lần này Dương Cửu Lang không ngăn cậu, chỉ nhìn cậu nhả ra một làn khói thuốc, hơi nhíu mày, hít sâu một hơi hỏi: ''Ngày mai là diễn rồi, làm sao đây?''

Trương Vân Lôi cau mày, rủ mắt xuống, khảy tàn thuốc, lộ ra chút dáng vẻ khổ não: ''Tường tử, anh cảm thấy nên làm gì?''

Dương Cửu Lang nhìn cậu, nghiêm túc nói: ''Cậu cảm thấy thế nào?''

Trương Vân Lôi nghiêng đầu qua nhìn anh, lông mày lại nhăn một chút, chậm rãi cúi đầu, do dự một lát, dụi tắt đầu thuốc mới chỉ hút được hai hơi, nhẹ giọng mở miệng: ''Tôi thấy chuyện này cho dù là thật hay giả, cũng không thể để như vậy được, nói ra sớm một chút cũng tốt.''

Nói xong ngẩng đầu lên nhìn Dương Cửu Lang, lại hỏi anh: ''Anh thấy thế nào?''

Dương Cửu Lang nói không chút do dự: ''Cậu là đội trưởng, cậu nói sao thì làm vậy đi.''

Trương Vân Lôi nhìn anh, sau đó gật đầu cười.

Buổi diễn hôm sau, Trương Hạc Phàm cầm bảng tiết mục, bước đến bên cạnh Trương Vân Lôi, mỉm cười nhìn cậu: ''Biện nhi, cậu thương anh đến vậy à? Khai rương cũng không cho anh xuất hiện?''

Dương Cửu Lang ở cách đó không xa nghe thấy anh ấy nói, anh hơi quay đầu lại quét mắt nhìn anh ta.

Trương Hạc Phàm nhìn anh với vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, Trương Vân Lôi cũng lạnh lùng nhìn anh ấy, bốn mắt nhìn nhau, Trương Hạc Phàm hơi sững sờ, cảm nhận được cơn giận không chút che đậy từ trong đáy mắt cậu.

Trương Vân Lôi cứ thế nhìn anh ấy, thật lâu sau mới cười cười, nhìn mọi người xung quanh một chút rồi nói: ''Đúng lúc tất cả mọi người đều ở đây, tôi có chuyện muốn nói với mọi người.''

Mọi người nghe cậu nói, rối rít bỏ dở công việc trong tay, bước đến gần, Trương Hạc Phàm nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên chút bối rối, nhìn Trương Vân Lôi với vẻ cảnh giác, âm thầm nắm chặt nắm đấm.

''Chuyện gì vậy?'' Dương Cửu Lang cũng lại gần, giả vờ ngạc nhiên hỏi cậu.

Trương Vân Lôi thấy mọi người đã tới đông đủ, hít một hơi sâu, không cho người dìu, cậu cầm lấy gậy, chậm rãi đứng lên: ''Hôm nay là khai rương, đội 8 thành lập được một năm rồi, có thể có được thành tích như hiện tại đều là công lao của mọi người, tại đây, tôi xin cảm ơn mọi người.''

Trương Vân Lôi nói rồi cúi đầu với mọi người, mọi người không biết xảy ra chuyện gì, thấy cậu cúi đầu thì chợt hoảng hốt, rối rít khom lưng đỡ cậu, Trương Hạc Phàm cũng đi dìu cậu, đồng thời nhẹ nhàng thở phào trong lòng.

Trương Vân Lôi đứng thẳng lưng lên, hai tay vịn gậy, nhìn mọi người xung quanh, tiếp tục nói: ''Tôi biết tuổi của tôi còn nhỏ, lại là em vợ của sư phụ, cũng rời đi mấy năm, được hoan nghênh cũng là điều bất ngờ, để tôi làm đội trưởng, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy hơi không phục tôi, tôi không giận mọi người, từ trước đến giờ cũng chưa từng ỷ vào thân phận sư huynh để đối xử với mọi người, tôi tôn trọng mọi người đều là anh của tôi, nhưng mọi người cũng đừng quá không xem đội trưởng như tôi ra gì.''

Các đội viên nghe thấy câu này của cậu, đều đồng loạt cúi đầu không dám lên tiếng, Trương Vân Lôi nhìn biểu hiện của từng người bọn họ, mỗi người đều có ôm ý nghĩ xấu, cũng có không ít người lập tức thay đổi sắc mặt.

Trương Vân Lôi mỉm cười, tiếp tục nói: ''Tất cả mọi người đều là Đức Vân Xã, đều là đội 8, chắc hẳn cũng đều muốn tốt cho Đức Vân Xã, muốn tốt cho đội 8, cho nên, trước khi chúng ta vì bản thân, cũng phải suy nghĩ cho đội 8, suy nghĩ cho Đức Vân Xã.''

Trương Vân Lôi nói, anh mắt khóa chặt trên người Trương Hạc Phàm, Trương Hạc Phàm hơi hốt hoảng, xem ra câu này là cố tình nói cho mình nghe.

Trương Vân Lôi thấy anh ấy hoảng hồn, lúc này mới cười cười, ngồi xuống lần nữa, chỉ vào mấy người từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi sắc mặt, cậu nhìn chăm chú vào mắt của những người đó, nói: ''Cửu Xuân, Bưu ca, Cửu Lực, Cửu Thiên, và cả Phàm ca nữa, lát nữa phản trường chuẩn bị một tiết mục nhỏ đi, mọi người cùng lên một lượt.''

Nói rồi quay đầu liếc nhìn Dương Cửu Lang ở sau lưng cậu nãy giờ không nói câu nào, kiểu tình huống này trước đây anh đều sẽ đứng ra nói chuyện giúp cậu, lúc này cái tên này không nói một câu, cậu cũng sắp quên mất là anh có mặt ở bên cạnh, Trương Vân Lôi nhìn anh với vẻ ghét bỏ, cười nói: ''Còn anh nữa, cũng phải lên sân khấu đấy biết không?''

''Lên thì lên thôi, anh cũng chơi chung cho vui.'' Dương Cửu Lang cúi đầu nhìn cậu cười, hai tay đỡ lấy vai cậu.

Sau khi cuộc họp nhỏ này giải tán, mọi người đều chuồn đi thật ra, mặc dù đội trưởng của họ nghiêm khắc, nhưng quả thật không có nổi giận với họ, cho nên họ càng kính trọng đội trưởng hơn mới phải, cũng không phải do sợ mà là vừa rột đột nhiên đội trưởng nghiêm túc như vậy, bầu không khí đó khiến cả đám đều thấy sợ hãi.

Về phần rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì người biết sẽ biết, người không rõ sẽ không rõ, tựa như Lý Cửu Xuân nhìn Trương Vân Lôi với vẻ khó chịu, anh ấy nói: ''Anh nói cậu này, tính tình cậu vẫn còn quá tốt.''

Cửu Xuân trên đài dù có nghịch ngợm thế nào thì chung quy vẫn là đàn ông Bắc Kinh, cương trực công chính, không a dua nịnh bợ, gọi tắt là cứng!

Trương Vân Lôi cười cười hết sức bất đắc dĩ, đột nghiêm cậu nghiêm túc lại: ''Việc này em sẽ đè xuống, cho dù là thật hay giả, ở chỗ của em đều phải là giả, chuyện này định sẵn là rất có lỗi với khán giả, em cũng chẳng còn cách nào, em không phải vì Trương Hạc Phàm mà là vì đội 8 của chúng ta, vì Đức Vân Xã.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro