24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong buổi diễn này, ký tên, giải tán, cũng đã hơn hai giờ sáng, từ khi cúi đầu chào đi xuống đài, nước mắt của Dương Cửu Lang lập tức không kìm được nữa, liên tục chảy ra, anh không lên tiếng, cũng không để lộ ra, kéo vành nón che đi đôi mắt, nhìn chẳng khác gì lúc bình thường.

Dương Cửu Lang không kịp tháo trang sức, thay quần áo đã muốn về khách sạn, Trương Vân Lôi biết anh vội về nhà, cũng không giữ lại thêm nữa, hai người vội vội vàng vàng quay về khách sạn.

Cả đoạn đường Dương Cửu Lang không nói câu nào, Trương Vân Lôi biết tâm trạng của anh không tốt nên cũng không dám nói chuyện với anh.

Bước vào phòng khách sạn, Dương Cửu Lang bắt đầu đi ra đi vào nhanh chóng thu dọn hành lý, vừa dọn vừa lén lau nước mắt, anh như vậy đều bị Trương Vân Lôi nhìn thấy, nhưng cũng không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ có thể đi theo sau lưng anh một tấc cũng không rời, nhìn chằm chằm vào anh, chỉ duy nhất là không dám đến gần, cũng không dám nói chuyện.

Dương Cửu Lang dọn xong hành lý của mình, lại bắt đầu dọn hành lý của Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi thấy anh như vậy thì hơi khó hiểu nhìn anh, e dè hỏi: ''Anh làm gì vậy?''

''Cậu về với anh.'' Dương Cửu Lang khịt mũi, bận bịu dọn, trả lời mà không ngẩng đầu.

Trương Vân Lôi nhíu mày, mỗi lần đi công tác các đội viên đều sẽ tiện thể đi chơi thêm vài ngày xem như du lịch, đội viên không đi, đội trưởng như Trương Vân Lôi tất nhiên cũng phải ở lại trông chừng.

Dương Cửu Lang xếp quần áo cho cậu xong bỏ vào trong vali, lại bước tới phòng tắm lấy đồ rửa mặt của cậu ra, đang định bỏ vào, Trương Vân Lôi đưa tay ngăn anh lại: ''Tôi không về với anh đâu, anh đi trước đi.''

Anh đi trước! Ba chữ này thật sự khiến trái tim của Dương Cửu Lang run lên, năm đó cũng là nghe ba chữ này khiến anh hối hận đến cả đời.

''Tường tử...'' Cảm nhận được bàn tay của Dương Cửu Lang chợt cứng lại, Trương Vân Lôi như hiểu ra điều gì, cậu hơi đau lòng nhìn anh, nhíu chặt mày.

Dương Cửu Lang tỉnh táo lại, lần này không làm theo ý cậu, nhẹ nhàng tránh tay cậu ra, tự bỏ đồ rửa mặt của cậu vào trong vali, nhàn nhạt nói: ''Không được! Cậu phải đi với anh!''

Trương Vân Lôi biết anh lo cho mình, cậu thở dài, mở miệng khuyên anh: ''Tôi không sao, Cửu Hàm ở đây...''

''Không được!'' Dương Cửu Lang lạnh lùng ngắt lời cậu, đóng vali lại, cầm lấy áo khoác của cậu từ trên giường, khoác lên người cậu, một tay đẩy hai vali, một tay nắm chặt cổ tay cậu: ''Ai ở đây cũng vô ích hết! Cậu nhất định phải đi với anh!''

Nhìn anh nắm chặt lấy cổ tay mình, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, đột nhiên cậu dừng bước, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi cúi đầu.

Cậu không động đậy, tất nhiên Dương Cửu Lang cũng không dám cứng rắn kéo cậu, đành phải dừng lại, quay đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.

Trương Vân Lôi cúi đầu đè nén cảm xúc, bàn tay bị nắm chặt siết lại.

Đây là ý gì chứ? Anh cho rằng Dương Hạo Tường anh là ai? Dựa vào cái gì mà muốn tôi đi với anh? Anh đi trước đi thì làm sao? Không có anh thì tôi không sống nổi sao? Không có anh thì tôi có thể nhảy cầu thêm lần nữa sao? Bây giờ không phải lúc trước, bây giờ anh nắm chặt tôi không chịu buông thì có ích gì? Chẳng lẽ lại là vì lần trước anh rời đi trước cho nên anh cảm thấy áy náy sao?

Áy náy! Trương Vân Lôi cười nhạt, anh đối tốt với tôi mãi mãi chỉ là vì áy náy sao?

''Trương lão sư?''

Trương Vân Lôi cúi đầu, Dương Cửu Lang không thấy rõ nét mặt của cậu, cũng không biết đột nhiên cậu bị làm sao, thấy cậu không nói câu nào, kéo lấy tay cậu gọi.

''Buông ra.'' Trương Vân Lôi lạnh lùng mở miệng.

Nghe thấy giọng điệu vô cùng lạnh nhạt đó, Dương Cửu Lang cau mày nhìn cậu, không buông tay ra, ngược lại còn nắm chặt hơn.

''Tôi không muốn cãi nhau với anh, buông tay ra!'' Trương Vân Lôi hít một hơi sâu, chú ý đến cảm xúc bây giờ của anh nên không nổi nóng với anh.

Dương Cửu Lang quay người bước tới gần cậu, hơi cúi đầu xuống nhìn vào mắt cậu, mở miệng nói từng câu từng chữ chắc nịch: ''Cậu đi với anh!''

Nói rồi không kiêng dè gì nữa, dứt khoát kéo cậu ra cửa, Trương Vân Lôi dốc sức giãy dụa, phút chốc tình thế cấp bạch, cậu cũng hơi lớn giọng một chút: ''Tôi không đi! Anh điên hả!''

Trương Vân Lôi cứng rắn vung tay hất tay anh ra, thở hổn hển nhìn anh: ''Bây giờ là lúc anh nên lề mề ở đây dây dưa với tôi à?''

Cậu càng vùng vẫy, Dương Cửu Lang càng nắm chặt, tay kia buông vali ra để mở cửa, trong lòng có bực bội bao nhiêu cũng không nổi giận với giác nhi, giọng của anh vẫn dịu dàng như cũ: ''Biết không phải túc để lề mề thì mau đi theo anh đi.''

''Tôi không muốn đi với anh đấy! Dương Hạo Tường anh buông tay ra cho tôi!'' Trương Vân Lôi bây giờ thật sự muốn đấm cho anh một phát, dùng sức vung tay, nhưng làm cách nào cũng không giãy ra được, cậu tức giận chỉ có thể mắng Dương Cửu Lang: ''Anh không phân biệt được cái gì nhẹ cái gì nặng phải không! Ba anh còn đang chờ anh đấy! Anh còn ở đây dây dưa với tôi cái gì!''

Nghe thấy câu đó toàn thân Dương Cửu Lang bỗng nhiên cứng đờ, Trương Vân Lôi nhân lúc anh không để ý, chợt hất tay anh ra, nhìn cổ tay mình bị nắm đến hiện lên một lằn đỏ, cậu hơi xoay xoay một chút.

Dương Cửu Lang chậm rãi xoay người, hít sâu vài hơi, nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu, nhìn vào mắt cậu, giọng anh chứa đựng sự cầu khẩn: ''Ba của anh đã không còn nữa rồi, nhưng cậu thì còn, gần đây cảm xúc của cậu không ổn, đừng rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh được không? Nhé?''

Trong lòng Trương Vân Lôi bỗng chấn động, cậu hơi mất tự nhiên quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt anh, lắc vai giãy dụa tránh tay anh, ngoài miệng vẫn bướng bỉnh: ''Tâm trạng của tôi ổn hay không liên quan gì đến anh! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi!''

Dương Cửu Lang cúi đầu im lặng, giống như đang do dự điều gì đó, sau đó nhẹ nhàng nói: ''Đi với anh đi.''

Trương Vân Lôi không nói gì nữa, chỉ hung hăng nhìn anh chằm chằm, hai người không ai chịu nhường ai, cứ giằng co như vậy.

''Tường tử! Biện ca! Ra ngoài ăn khuya đi.''

Đột nhiên ngoài cửa có người nói một câu như vậy, ngay sau đó Bao tử mở cửa, sau khi nhìn thấy tình cảnh thì chợt ngây người, mọi người sau lưng tưởng là xảy ra chuyện gì, cũng nhao nhao bước tới, trước cánh cửa nho nhỏ trong nháy mắt đã đầy ắp người.

Đại ca Phùng Chiếu Dương thấy chắc là hai người cãi nhau, vội vàng đứng ra chặn ở giữa hai người, liếc nhìn hai người họ, anh ấy hỏi: ''Chuyện gì đây? Đang yên lành sao lại cãi nhau?''

Hai người đang hờn dỗi, đồng loạt quay mặt đi không ai nói gì, Phùng Chiếu Dương nhìn về phía Dương Cửu Lang, từ trước đến giờ tính tình của Cửu Lang rất tốt, xưa nay chưa bao giờ phát cáu với giác nhi, Phùng Chiếu Dương thoáng nhìn cánh tay đang kéo vali của anh: ''Tường tử, hai đứa định về Bắc Kinh à?''

Dương Cửu Lang ngẩng đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì Trương Vân Lôi đã tức giận nói trước: ''Tôi không về!''

''Không được!'' Dương Cửu Lang nhíu chặt mày nhìn cậu, quả quyết phản đối.

Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Trương Vân Lôi lại nổi nóng, nhìn chằm chằm vào anh mắng: ''Dương Hạo Tường anh có bị bệnh không vậy! Ở đây đông người như vậy tôi còn có thể xảy ra chuyện gì được! Tôi đã 26 tuổi rồi! Tôi muốn ở lại đây chơi với họ, anh quản được à!''

''Anh nói không được là không được!'' Dương Cửu Lang cũng bắt đầu không nhịn được mà cao giọng.

Lần này mọi người cũng xem như hiểu ra, hóa ra chuyện là như vậy, cũng phải, hai người họ tính tình đều bướng, phần này chắc chắn là không ai nhường ai.

''Được rồi được rồi!'' Phùng Chiếu Dương thấy hai người lại cãi vã, vội đưa tay ngăn hai người lại, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ, anh ấy khuyên: ''Chẳng phải chỉ có chút chuyện như vậy thôi sao? Mảnh đất này cũng đâu có chạy được, khi nào mà không đến chơi được chứ, nào, mọi người đều đi thu dọn chút đi, cùng nhau về đi.''

Mọi người thấy tình hình không mấy sáng sủa, đều rối rít đồng ý, cứ như thế, toàn thể nhân viên vì sự hòa thuận của đội trưởng và đội trưởng phu nhân, đêm hôm khuya khoắt, rạng sáng bốn năm giờ cũng không ngủ, đặt vé chuyến sớm nhất, đi xe lửa rồi lại chuyển qua máy bay, bấy giờ chạy về Bắc Kinh.

Máy bay hạ cánh, cả đám người lê từng bước từng bước mệt mỏi, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang tựa như cũng cảm thấy xoay bọn họ xoành xoạch đến mức này cũng không hay lắm nên không cãi nhau nữa, nhưng cũng không làm hòa.

Cửu Hàm vừa xuống máy bay đã gọi cho người sắp xếp tới đón họ, mất không bao lâu đã có người lái xe buýt tới, Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi còn đang chiến tranh lạnh, kiên quyết không ngồi kế nhau, nhất định phải một trước một sau, không ai thèm nhìn ai.

Hai người họ bình thường rất dính nhau, lại thích làm ồn, lần nào cả đội cũng chỉ toàn nhìn hai người họ đùa nghịch với nhau, bây giờ thì hay rồi, trên dường đi hai người họ không nói một câu nào, họ không nói, mọi người cũng không dám nói, phút chốc bầu không khí trong cả chiếc xe im ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng.

Cuối cùng vẫn là Dương Cửu Lang không chịu nổi trước, anh lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho Trương Vân Lôi: Còn giận à?

Dương Cửu Lang gửi xong, nghe thấy tiếng điện thoại của Trương Vân Lôi ở ghế trước phát tiếng thông báo, anh e dè nhìn cậu, Trương Vân Lôi lấy điện thoại ra liếc nhìn, khẽ úp điện thoại xuống đùi, không để ý đến anh.

Dương Cửu Lang lắc đầu bất đắc dĩ, lại gõ mấy dòng chữ: Đừng giận, ép cậu đi theo anh là anh sai, cậu xem gần đây cậu vốn như vậy, động một chút là tâm trạng lại không tốt, anh thật sự lo cho cậu, anh không thể mất đi cậu lần nữa.

Dương Cửu Lang nhìn mấy dòng chữ đó, ngón tay dừng trên phím gửi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn xóa đi...

Một lát sau, điện thoại của Trương Vân Lôi lại có âm báo, Trương Vân Lôi thản nhiên nhìn về phía sau lưng, mặc dù chỗ dựa lưng cản trở không nhìn thấy gì, Trương Vân Lôi mở điện thoại ra, nhìn tin nhắn Dương Cửu Lang gửi tới: Đừng giận, ép cậu đi theo anh là anh sai, cậu xem gần đây cậu vốn như vậy, động một chút là tâm trạng lại không tốt, anh thật sự lo cho cậu, anh mong cậu khỏe mạnh tốt đẹp thôi.

Trương Vân Lôi hơi rủ mắt, vốn là chính cậu cố tình gây sự, anh đã từ bỏ sĩ diện để xin lỗi rồi, cậu cũng không thể quá đáng.

Đột nhiên Trương Vân Lôi nghĩ đến ba của Dương Cửu Lang, lập tức thấy áy náy, tức giận nên hoàn toàn không kiêng nể chuyện này, hiện tại là lúc anh đang đau khổ nhất, sao cậu này tùy hứng trong giây phút quan trọng như vậy được chứ?

Nghĩ vậy, Trương Vân Lôi gõ mấy chữ trên điện thoại: Nghiêng đầu qua đây.

Dương Cửu Lang nhận được tin nhắn này lật đật đứng dậy, thò đầu qua, Trương Vân Lôi quay người lại, đưa tay nắm lấy tóc anh kéo mấy cái, sức lực vừa phải, buông tay ra trước khi làm đau anh, quay người đi, nói: ''Hả giận rồi.''

Dương Cửu Lang ngồi lại ghế, nhìn Trương Vân Lôi ở hàng ghế trước, sờ lên tóc mình, bây giờ anh cười không nổi, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, trong giờ phút đau lòng như vậy cũng chỉ có tiểu tổ tông khó ở này là có thể để anh thả lỏng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro