23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Cửu Lực quay về phòng trang điểm thì cứ đi theo sau lưng Trương Vân Lôi xin tha, Trương Vân Lôi cũng lười để ý đến anh ta, ban đầu cũng không có ý định phong rương thật, cùng lắm là dọa anh ta chút thôi.

Đáng thương cho Cửu Lực của chúng ta cứ vậy mà tin cậu, đi theo sau lưng bưng trà rót nước hầu hạ cậu hơn một tuần liền mới bảo vệ được chén cơm của mình.

Qua vài ngày còn một trạm chuyên trường Tam Bảo, lúc này Tam Bảo có hai chuyện vui, một là Tam Bảo đã đi càng lúc càng xa, suất diễn này được tổ chức ở Đài Bắc, còn một chuyện nữa chính là cuối cùng Trương lão sư của chúng ta cũng đã đổi kiểu tóc, không còn là undercut vuốt ngược hai vuốt dựng đứng nữa mà là đổi thành kiểu chia mái bảy ba rất nho nhã, hoặc là nói mặt mũi của Nhị gia chúng ta rất linh hoạt, đổi kiểu tóc gì cũng đều đẹp như vậy, Nhị gia của chúng ta thử vô số phong cách, bây giờ cũng xem như bắt đầu làn gió văn nhã.

Kiểu tóc lần này đổi rất thành công, như biến thành một người khác, mọi người trêu chọc cậu, từ khi bị thương trở về cứ cách một thời gian là lại thăng hạng, càng ngày càng đẹp trai.

Có một lượng lớn người hâm mộ ủng hộ, Tam Bảo cũng càng đi càng thuận lợi, càng chạy càng xa, mắt thấy đã sắp đến tết, lại có một tin tốt truyền tới, sư phụ nói chờ lần này Tam Bảo kết thúc, hai người họ có thể mở chuyên trường!

Trương Vân Lôi vô cùng vui mừng, nhưng không vì vậy mà ngủ quên trên chiến thắng, cậu xem trọng mỗi một buổi biểu diễn, cho dù là chuyên trường, Tam Bảo hay là rạp hát nhỏ, chỉ cần thay đại quái lên đài thì nhất định phải nói cho tốt.

Hôm nay chính là chuyên trường Tam Bảo, hai người đang chuẩn bị trong phòng trang điểm, từ khi Trương Vân Lôi đổi kiểu tóc mới là cậu thấy rất chướng mắt với kiểu tóc của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi làm xong kiểu đầu bảo bối của cậu, nói kiểu gì cũng muốn Dương Cửu Lang cũng phải tạo kiểu.

Dương Cửu Lang vốn lười làm tóc, nhưng lại không thay đổi được tiểu tổ tông nên cũng thỏa hiệp, ngồi xuống trước gương, giao cái đầu này lại cho cậu.

Trương Vân Lôi cầm keo xịt tóc, hóa thân thành Tony lão sư, xịt trái xịt phải keo lên tóc Dương Cửu Lang, làm rất nghiêm túc, phải nói là hai người cũng rất đàn ông, một người dám làm, một người dám để cho đối phương làm.

Cuối cùng xong việc, Trương Vân Lôi lắc lắc keo xịt tóc phóng khoáng xịt lên một lần nữa, Trương Vân Lôi đánh giá Dương Cửu Lang trong lương một chút, nhẹ nhàng gật đầu, hài lòng với tác phẩm của mình, vỗ vai Dương Cửu Lang giành công: ''Thế nào?''

Dương Cửu Lang cũng chiều cậu, để cậu tùy ý nghịch như vậy, cũng không biết là anh có tâm tư gì, cả quá trình đều không nhìn gương lần nào, bây giờ tiểu tổ tông đã làm xong rồi, Dương Cửu Lang mới đặt điện thoại xuống, dừng xem trận bóng trong đó, nghiêng đầu nhìn vào gương một chút, thật ra cũng chẳng có gì khác trước, nếu phải nói là có một chút gì đó thay đổi thì đúng là không có gì hết, y hệt như cũ.

Nhưng Dương Cửu Lang lại rất hài lòng với ''tạo hình mới'' này, thích ghê gớm, nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy đẹp, còn giơ ngón cái lên khen cậu: ''Được đó! Rất chuyên nghiệp.''

''Chứ sao!'' Trương Vân Lôi được khen thì cười tâm đắc, thấy Dương Cửu Lang đưa tay định vuốt, cậu phách lên tay anh, sợ anh hủy đi tác phẩm của mình, lại chỉnh sửa lại một chút cho anh, rít với vẻ hung dữ: ''Đừng có đụng!''

Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ, nhưng anh nghe lời cậu, không đụng vào nữa, cũng sắp đến hai người họ lên đài, Dương Cửu Lang không xem bóng đá nữa, anh cầm lấy vở định dượt lại thoại, thuận tiện tập dượt cùng Trương Vân Lôi, tránh cho lát nữa quên thoại thì lại sụp đổ mất.

Dương Cửu Lang vừa lật vở ra, lúc này đột nhiên điện thoại reo lên, Dương Cửu Lang liếc nhìn màn hình hiển thị, là vợ gọi, giờ này vợ nên ngủ rồi chứ, sao muộn như vậy còn gọi tới? Dương Cửu Lang đang tự hỏi, anh trượt màn hình nhận điện thoại: ''Alo?''

Trương Vân Lôi cũng nhìn thấy vợ anh gọi đến, cậu hơi rủ mắt, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn anh, không lên tiếng. Chỉ thấy hai người chưa nói được mấy câu, đột nhiên Dương Cửu Lang ngạc nhiên trợn to mắt, anh đứng bật dậy hô lớn tiếng: ''Gì cơ!''

Trương Vân Lôi bị anh như vậy làm giật mình, đang cảm thấy kỳ lạ, vừa định mở miệng hỏi chuyện gì, Dương Cửu Lang chợt bỏ điện thoại xuống, quay đầu nói với cậu: ''Anh ra ngoài một chút.''

Nói xong không đợi Trương Vân Lôi trả lời đã đi thẳng ra ngoài, Trương Vân Lôi thấy anh như vậy thì cảm thấy rất khác thường, thầm nghĩ chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi, nhìn phản ứng đó của anh thì cũng không giống là chuyện nhỏ, Trương Vân Lôi không tài nào yên lòng, cậu quyết định đi theo xem thử.

Sắp đến lượt họ lên đài rồi, Dương Cửu Lang cũng không đi xa, ra khỏi phòng trang điểm, anh đứng ở cửa vào sân khấu phía sau hậu đài, lập tức phải tiếp sân rồi, mọi người ở hậu đài đều bận rộn, không ai chú ý đến anh, Dương Cửu Lang tìm một nơi xem như vắng người tiếp tục nói chuyện với vợ.

''Anh thật sự không thể về được...''

Dương Cửu Lang hít sâu vài hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, anh nói với vẻ hơi bất đắc dĩ.

Lúc này Trương Vân Lôi vừa vặn bước tới, nhìn bóng lưng anh, đang nghiêng người tựa lên tường nghe điện thoại, khẽ đến gần thì nghe được câu ''thật sự không thể về'' kia, nghĩ chắc là vợ anh có chuyện tìm anh, muốn anh về nhà, trong lòng cậu lập tức thấy không thoải mái.

Có chuyện gì mà sắp lên đài rồi còn đứng đó nói, Trương Vân Lôi hơi khó chịu nhìn Dương Cửu Lang một lát, thấy anh cũng không muốn từ chối vợ mình một cách chắc chắn, có lẽ nói chuyện thêm vài câu nữa là muốn xin phép nghỉ để về nhà, Trương Vân Lôi bùng lên lửa giận chẳng biết xuất phát từ đâu, định đi qua nhắc nhở anh, làm nghệ sĩ phải có đạo đức nghề, phải luôn nhớ kịch lớn hơn trời, đừng có vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng vứt bỏ khán giả, nghĩ như vậy, Trương Vân Lôi sải bước tới gần anh, tức giận gọi: ''Dương Hạo Tường!''

''Được rồi, cố gắng giúp anh đưa tiễn ba của anh nhé...''

Dương Cửu Lang nói một câu không nhẹ không nặng, vừa vặn rơi vào tai Trương Vân Lôi, như một quả bom phút chốc nổ tung trong đầu cậu, Trương Vân Lôi lập tức trợn mắt, sững sờ tại chỗ, nhìn Dương Cửu Lang và vợ nói tạm biệt, bàn tay cầm điện thoại vô lực rũ xuống, cơ thể cũng thuận theo bức tường chậm rãi trượt xuống, tê liệt dưới đất, ôm lấy đầu gối, bả vai liên tục run rẩy.

Anh khóc...

Trương Vân Lôi đã hoàn toàn biết rõ xảy ra chuyện gì, nhìn bóng lưng Dương Cửu Lang cô đơn bất lực co lại thành một cục, trong lòng Trương Vân Lôi thắt lại từng cơn đau đớn, mũi cũng bắt đầu chua xót.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dương Cửu Lang yếu đuối như vậy, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cậu muốn đi qua an ủi anh, nhưng lại sợ nói sai điều gì sẽ càng làm anh tổn thương hơn, cậu muốn đi qua ôm lấy anh, nhưng hai chân như dính phải keo, làm cách nào cũng không cất bước nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể ngu ngơ đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn Dương Cửu Lang, đau lòng đến mức không dám đến gần, đau lòng đến mức không biết phải làm sao.

Một lát sau, hai người trên đài cũng đã sắp nói xong, tiếp đến chính là hai người họ, đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ, Trương Vân Lôi thật sự muốn chạy trốn khỏi suất diễn này, đưa Cửu Lang của cậu về nhà, bất kể là buổi diễn, là Tam Bảo hay là cái gì của cậu đều không quan tâm nữa.

Nhưng lý trí nói cho cậu biết, cậu không thể làm như thế, kịch lớn hơn trời, đây chính là đạo đức nghề của người làm nghệ sĩ, đứng trên sân khấu này, kịch chính là trời của họ, khán giả chính là mạng sống của họ, không thể bỏ kịch, một khi bỏ, trời sẽ sập, không thể vứt bỏ khán giả, vứt bỏ thì sẽ mất mạng.

Tam Bảo đối với họ mà nói rất quan trọng, mỗi một buổi diễn đều vô cùng quan trọng, đây là bước chân đầu tiên họ bước ra khỏi rạp hát nhỏ, bước lên sân khấu lớn, mỗi một bước không thể qua loa được, mỗi một bước đều phải đi thật vững vàng, có lẽ Dương Cửu Lang cũng vì biết như vậy nên mới quyết định ở lại.

Trương Vân Lôi âm thầm nắm chặt nắm đấm, Dương Cửu Lang làm như thế cũng là vì cậu, vì buổi diễn, vì khán giả, cho dù cậu có đau lòng cũng không thể để phần khổ tâm này của Cửu Lang bị uổng phí.

Cuối cùng, Trương Vân Lôi hít sâu, chậm rãi đi đến bên cạnh Dương Cửu Lang, do dự một lát, nhẹ nhàng vỗ vai anh: ''Tường tử, sắp lên đài rồi...''

''Ừ.''

Dương Cửu Lang nghe thấy tiếng cậu, anh đáp, hít sâu một hơi, chống tường chậm rãi đứng lên.

''Đến lượt chúng ta diễn rồi...''

''Ừ.''

Dương Cửu Lang lại đáp, nâng tay áo lên lau đi nước mắt, vươn cánh tay ra đỡ lấy Trương Vân Lôi.

''Tiếp theo xin mời Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang!''

MC trên đài vừa mới nói dứt lời, hai người lập tức đổi thành khuôn mặt cười rạng rỡ, bước ra sân khấu.

Vừa mới lên đài, những chuyện lớn lao đều phải quên đi, những chuyện đau lòng cũng không được thể hiện ra, một tiếng khóc trên đài, dưới đài ngàn người rơi nước mắt, một tiếng cười trên đài, dưới đài vạn người vui, chẳng có gì quan trọng hơn được so với nụ cười của khán giả, đây chính là diễn viên hài, đây chính là diễn viên tướng thanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro