22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vân Lôi đứng trong nhà vệ sinh một lúc, tựa lên cửa, móc ra một điếu thuốc chăm lửa, vừa hút vừa suy nghĩ.

Dương Cửu Lang...

Mọi người đều nói Dương Cửu Lang tốt với cậu, vô cùng tốt, hầu như cũng thích tạp quải về hai người, Trương Vân Lôi không thích nghe những thứ đó, nghe sau khi nghe sẽ lại vui vẻ một cách không hiểu nổi, rất tâm đắc, thậm chí rất hưởng thụ.

Tâm tình như vậy luôn khiến cậu xoắn xuýt, cho nên cậu luôn cố gắng hết sức tránh né chủ đề này, có lẽ vì hiện tại ngay cả chính bản thân cậu cũng đã không nắm rõ tình cảm của mình đối với Dương Cửu Lang, cho nên chỉ có thể trốn tránh.

Đúng như Mạnh Hạc Đường nói, trên đài dưới đài Tường tử đúng là đều rất chiều cậu, chuyện gì cũng lấy cậu làm đầu, chuyện gì cũng theo ý cậu, cung phụng cậu như tiểu tổ tông, tốt đến như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ đắm chìm thôi đúng không?

Dương Cửu Lang trên đài là bạn diễn, dưới đài là anh em, xem như là người thân nhất ngoại trừ người nhà của cậu, người cậu dựa vào nhiều nhất, bình thường ầm ĩ chút cảm xúc gì, hay làm nũng gì thì từ trước đến nay chưa từng che giấu trước mặt Dương Cửu Lang, thật ra Dương Cửu Lang đối với cậu mà nói là rất quan trọng.

Ai cũng nói trên đài là Trương Vân Lôi, dưới đài là Trương Lỗi, trên đài là Dương Cửu Lang, dưới đài là Dương Hạo Tường, chuyện này cần phải phân ra rõ ràng.

Nhưng cho dù là Trương Vân Lôi hay Trương Lỗi, cậu cũng luôn có lòng riêng mong Dương Cửu Lang hay là Dương Hạo Tường, đều chỉ có một mình cậu, chỉ cưng một mình cậu, chỉ nghe một mình cậu sai khiến, nhưng Dương Hạo Tường đã có người mình yêu, sẽ không chỉ là Tường tử của một mình cậu, Trương Vân Lôi hơi rủ mắt, đôi khi đầu óc của cậu cũng hơi dao động, nghĩ nếu anh chưa kết hôn thì tốt biết mấy...

Nghĩ đến đó, Trương Vân Lôi thở dài một hơi, mỗi ngày đều nói các fan phải phân rõ trong kịch và ngoài kịch, trên đài và dưới đài, lần này ngược lại là chính mình không phân rõ được.

Cho dù là trên đài hay dưới đài, cậu vẫn luôn thích nóng nảy với Tường tử, làm nũng, luôn quen có Tường tử bên cạnh, gọi một tiếng là có mặt, cũng luôn mong Tường tử có thể ở bên cậu đến già.

Đây là loại tình cảm gì? Là ỷ lại? Hay là yêu đây?

Cậu không biết, nhưng cậu biết rõ một chuyện, cho dù thứ tình cảm đó là gì đều không phải là thứ mà cậu mong, cũng không phải thứ cậu nên có, cậu luôn tự cho là người đã từng chết một lần thì cái gì cũng đều có thể nhìn thoáng được, cái gì cũng có thể buông bỏ được, nhưng khi tiếp tục sống sót, ánh mắt tự tin có thể xem nhẹ mọi thứ kia lại bị trần tục này mê hoặc.

Hai ngón tay Trương Vân Lôi kẹp chặt điếu thuốc, ma sát một chút, không khỏi chậm rãi nhíu chặt mày lại, lúc này cậu cũng ý thức được, có lẽ trái tim của cậu thật sự bắt đầu rối loạn rồi.

Còn Tường tử thì sao?

Nghĩ đến đây, bàn tay Trương Vân Lôi cầm thuốc lá hơi run.

Tường tử sẽ không đâu, loại người thông minh như vậy chắc chắn sẽ không như cậu, không phân rõ thực tại, anh ấy thông minh, lý trí, luôn sống rất sáng suốt, chắc chắn anh sẽ không...

Nhưng tại sao anh lại tốt với cậu như vậy?

Có thể là do áy náy, Dương Cửu Lang luôn hối hận vì năm đó đã rời đi trước, có thể vì áy náy nên mới có thể như vậy, vì áy náy, vì cảm thấy nợ cậu thứ gì đó nên mới chiều chuộng cậu như vậy, hay là anh cũng giống như cậu.

Trương Vân Lôi càng nghĩ càng rối, đang phiền não thì đột nhiên có người gõ cửa, ngay sau đó tiếng của Dương Cửu Lang vọng tới: ''Này! Trương lão sư?''

Trương Vân Lôi nghe thấy tiếng của anh, cậu giật bắn mình, lập tức luống cuống, sao anh lại biết cậu ở trong buồng vệ sinh này, bây giờ là lúc không muốn gặp anh nhất, Trương Vân Lôi quyết định không quan tâm đến anh, để anh nghĩ nhà vệ sinh này không có người mà mau đi đi.

''Anh biết cậu ở trong đó, đừng trốn nữa.'' Dương Cửu Lang lại gõ cửa, gọi một câu chắc nịch: ''Trương Vân Lôi.''

Mặt Trương Vân Lôi đầy sọc đen, sao tránh còn tránh không thoát vậy chứ? Người này lấy đâu ra tự tin vậy!

''Trương lão sư?''

Trương Vân Lôi trợn mắt nhìn cửa, anh đúng là có can đảm gõ cửa, lỡ đâu bên trong là người khác thì sao?

Nhưng cũng là Trương lão sư của chúng ta quá lo xa thôi, Dương Cửu Lang ngoài cửa đã khẳng định trong này là Trương Vân Lôi, song chắc chắn cậu tuyệt đối không có đang đi vệ sinh, cái này không phải là hai người tâm linh tương thông, ai bảo lúc Dương Cửu Lang vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khói quen thuộc, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy sợi khói bốc lên từ trong buồng vệ sinh này, đoán cũng khỏi cần phải đoán, chắc chắn là cậu.

Thấy không ai trả lời, Dương Cửu Lang lại gõ: ''Trương lão sư, Trương Vân Lôi, nếu cậu không mở cửa là anh phá cửa vào đấy?''

Tiếng đập cửa cứ mãi không dừng, Trương Vân Lôi đang không vui, càng nghe càng thấy phiền, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, tức giận trả lời: ''Đây nè!''

Dương Cửu Lang nghe giọng điệu này của cậu, xem ra đúng là tổ tông, vội cười dỗ dành: ''Xem như ngài để ý đến anh một câu, cậu mở cửa đi, nha?''

''Tôi đi vệ sinh, mở cửa cái rắm!''

''Ôi trời.'' Dương Cửu Lang bất đắc dĩ nhíu mày: ''Anh biết cậu không có đi vệ sinh, trốn trong đó hút thuốc thôi!''

''Anh quản được à!'' Bị nói trúng, Trương Vân Lôi lườm ra cửa, đốp lại anh, cũng không còn tâm trạng đâu mà hút thuốc, đưa tay dập tắt đầu thuốc.

Dương Cửu Lang cũng không giận, tiếp tục dỗ dành cậu: ''Được rồi, nào, chỉ vì chút chuyện như vậy có đáng không? Mạnh ca người ta nói chơi thôi mà.''

Trương Vân Lôi nghe câu này của anh thì hơi sững sờ, còn chưa lên tiếng, Dương Cửu Lang lại nói: ''Người ta không có đổi bạn diễn với cậu, cho dù Cửu Lương có đồng ý thì chính bản thân người ta cũng không nỡ đâu! Chỉ là trò đùa thôi, cậu so đo làm gì chứ?''

Lúc này Trương Vân Lôi mới phản ứng lại kịp, hóa ra họ đều cho rằng cậu không nở chia sẻ Dương Cửu Lang cho Mạnh Hạc Đường nên mới giận, Trương Vân Lôi nghe vậy xong thì lập tức xấu hổ, phút chốc cậu nổi nóng lên, tức giận gào: ''Ai thèm so đo!''

''Úi, được được được! Là anh so đo, là anh được chưa? Cậu ra đây đi?'' Dương Cửu Lang cười cười, nói theo ý tiểu tổ tông.

Lúc này Trương Vân Lôi mới hơi nguôi giận, cũng không phải là cậu ăn vạ, ban đầu cũng không phải giận chuyện này, nhưng bây giờ cậu đang không muốn gặp anh, cậu nói bốc đồng như một đứa trẻ: ''Tôi không ra!''

Dương Cửu Lang tức cười, chỉ cảm thấy cậu ăn vạ như này vô cùng đáng yêu, anh cưng chiều dỗ cậu: ''Cậu yên tâm, anh không đi, cậu đi đâu anh cũng theo cậu!''

Mặc dù là anh hiểu lầm, nhưng nghe vậy, trong lòng Trương Vân Lôi vẫn khẽ run lên, trong nháy mắt cậu đã bớt giận, đưa tay mở cửa ra thành một khe nhỏ, nhô cái đầu nhỏ ra, chớp chớp đôi mắt phượng, nhìn Dương Cửu Lang, hỏi với vẻ không chắc: ''Thật à?''

Thấy cuối cùng tiểu tổ tông cũng mở cửa, Dương Cửu Lang cười cười, đưa tay muốn dìu cậu: ''Còn không phải thật à?''

Lúc này Trương Vân Lôi mới mở cửa, nhìn anh, lại hỏi lần nữa: ''Tôi đi đâu anh cũng theo tôi?''

Nhà vệ sinh trơn trượt, Dương Cửu Lang đỡ lấy cánh tay cậu thật chắc: ''Còn không phải tôi đi theo ngài sao, tôi không theo ngài thì theo ai đây? Trừ cậu có lòng từ bi ra còn có ai cần tôi nữa đâu đúng không?''

Trương Vân Lôi nhìn anh, đắc ý hất hất cằm lên: ''Cái này còn tạm được.''

Haiz! Người ta cho bậc thang rồi thì leo xuống thôi, cũng không thể để bản thân quá ỷ lại anh, nói ra chuyện thẹn quá hóa giận nên mới nổi nóng!

Hai người đang định ra ngoài, đột nhiên nhà vệ sinh bên cạnh vang lên tiếng, hai người quay đầu lại nhìn, cửa phòng vệ sinh kia chậm rãi mở ra, Cửu Lực dè dặt bước tới, liếc nhìn hai người, hơi lúng túng kéo kéo vạt áo cười nịnh Trương Vân Lôi: ''À, đội trưởng, có phải tôi lỡ nghe chuyện không nên nghe rồi không?''

Trương Vân Lôi lập tức ngây người, sau đó thở dài, tựa như đang thấy thương tiếc cho điều gì đó, đột nhiên Dương Cửu Lang cảm thấy chuyện không ổn rồi, lén lút quét mắt nhìn Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi buông tay Dương Cửu Lang ra, bước tới trước mặt Cửu Lực, trịnh trọng vỗ vai anh ta, giọng điệu rất bình thường: ''Suy nghĩ xem ngày nào thì khai rương đi, ha? Nghĩ kỹ rồi thì tới tìm tôi!''

Nói xong không đợi Cửu Lực trả lời, cậu đã xoay người bỏ đi, Cửu Lực lập tức sững sờ tại chỗ, gần như là hóa đá, Dương Cửu Lang thầm nuốt nước bọt, lật đật nhường đường, đưa mắt nhìn Trương Vân Lôi rời đi.

Sau khi Trương Vân Lôi đi, Cửu Lực đáng thương liếc nhìn Dương Cửu Lang, mặt như đưa đám, đưa tay định túm tay áo anh: ''Anh à, em...''

Dương Cửu Lang cũng bị sự dịu dàng chứa dao của Trương Vân Lôi dọa sợ, thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương này của Cửu Lực thì cho dù có đồng cảm cũng bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, Dương Cửu Lang hất tay anh ta ra, chỉ vào anh ta làm ra vẻ nguy hiểm: ''Nghe thấy chưa? Nghĩ cho kỹ đi!''

Nói rồi cũng bỏ đi, còn lại một mình Cửu Lực đứng tại chỗ, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

Thấy Dương Cửu Lang cũng đi, Cửu Lực thở dài, cúi đầu ủ rũ bước đến cửa một buồng vệ sinh, nắm lấy cửa, nói với vẻ sâu xa: ''Người anh em, tôi thấy cậu nên đổi bạn diễn khác đi, hình như tôi gây ra chuyện rồi.''

Còn Cửu Thiên ở trong buồng vệ sinh kia thì tựa trên cửa, dáng vẻ thần hồn chưa định, vỗ vỗ ngực, thở hổn hển mấy hơi, may mà lúc nãy không có bước ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro