21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương Cửu Lang về, hai người tiếp tục đi diễn ở Tam Khánh Viện, cũng không biết sao mấy ngày nay tâm trạng của Trương Vân Lôi không được tốt, động một chút là lại tuyên bố muốn phong rương các đội viên, sau khi Mạnh Hạc Đường nghe nói vậy thì cố tình nhín ra một ngày nghỉ, đến đội 8 tìm Trương Vân Lôi chơi.

Hậu trường Tam Khánh Viện, Mạnh Hạc Đường nhìn thái độ của đội viên đội 8 đối với Trương Vân Lôi, bưng trà rót nước, mở miệng một tiếng là đội trưởng, nhìn lại đội 7 của mình, đúng thật là không chỉ khác biệt như ngày với đêm.

Còn không phải sao, Cửu Lực và Cửu Thiên vừa mới diễn xong xuống đài, đi ngang qua Trương Vân Lôi, lập tức bày ra dáng vẻ chân chó, cúi đầu khom lưng cười nịnh: ''Đội trưởng, vở này của hai chúng tôi diễn coi được chứ?''

''Cũng tạm được!'' Trương Vân Lôi cũng không phản ứng lại họ lắm, tùy ý trả lời một câu, xua xua tay ra hiệu cho họ đi ra, Cửu Lực và Cửu Thiên nghe câu ''cũng tạm được'' thì vui như bay lên trời, nhảy chân sáo rời đi, thật sự có thể thấy được hai đứa nhỏ này bình trường phải trải qua cuộc sống khổ cực như thế nào!

Mạnh Hạc Đường ở đây một hồi thì đã không nhịn được cảm thán: ''Ôi trời, đội viên của đội các cậu đều là người tốt thật đấy.''

''Sao thế?'' Trương Vân Lôi hỏi.

Mạnh Hạc Đường dịch ghế đến trước mặt cậu, bắt đầu kể khổ với cậu: ''Cậu thật sự nên đến đội anh nhìn thử đi, khá lắm, thật sự đấy, chẳng biết đội trưởng của đội 7 là ai nữa! Ngày nào cũng nhiệt tình gây rối cho anh, khoảng thời gian trước còn nghiện chơi trò giấu đồ, anh vừa mới lên đài chưa được mấy phút mà ở hậu trường đã đem quần áo của anh đi giấu, xuống đài tìm cả buổi vẫn không tìm ra! Cuối cùng phải mặc đại quái đi về!''

''Cả Tần Tiêu Hiền nữa!'' Mạnh Hạc Đường nhớ tới tên nhóc Tần Tiêu Hiền này, thật sự muốn chảy cả nước mắt, cau mày với vẻ không hiểu nổi: ''Sao thấy mấy đứa nhỏ đội cậu rất vững chắc mà tới đội 7 là học thói xấu vậy chứ?''

Trương Vân Lôi thấy anh như vậy, càng nghe càng thấy buồn cười, Mạnh Hạc Đường còn đang tố cáo: ''Cậu đừng thấy cậu ta ngốc, cậu ta ngốc có chủ ý nhiều hơn, toàn là cậu ta đi giấu đồ của anh!''

Nói xong còn tủi thân ngẩng đầu lên bĩu môi, Mạnh Hạc Đường như vậy thật sự lại khiến Trương Vân Lôi vui, còn không phải sao, mấy ngày nay Trương Vân Lôi đang cáu kỉnh, nghe thấy anh nói thì cứ che miệng cười liên tục: ''Anh xem anh làm đội trưởng đi! Anh không biết giấu đồ của cậu ấy à?''

''Trời đất ơi!'' Mạnh Hạc Đường nắm chặt tay cậu, vỗ vỗ, lắc đầu bó tay, mặt như đưa đám, kêu rên: ''Cậu suy nghĩ thử xem, đeo đồng hồ lên chân, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao?''

Trương Vân Lôi nghe câu đó rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu phì cười ha hả không chút kìm nén, Mạnh Hạc Đường liếc nhìn cậu với vẻ khó chịu, Trương Vân Lôi cười đủ thì giơ ngón tay chỉ ra sau lưng, nói bằng vẻ đắc ý: ''Mấy cái anh nói không có ở chỗ em, bây giờ anh đi hỏi người của đội em thử xem, xem ai dám đụng vào đồ của em.''

''Cậu thôi đi!'' Mạnh Hạc Đường nhếch môi, nhìn dáng vẻ hả hê này của cậu, anh lườm: ''Hai chúng ta không giống nhau, cho dù người trong đội cậu có dám đụng thì Tường tử cũng không để yên cho bọn họ.''

Trương Vân Lôi nghe thấy thế xong, mặt cậu lập tức tiu nghỉu, cau mày ghét bỏ: ''Liên quan gì đến anh ta nữa?''

''Cậu nói xem nếu cậu làm mất thứ gì đó, Tường tử người ta có thể ngồi yên không?'' Mạnh Hạc Đường cười, duỗi ngón tay ra phân tích với cậu: ''Nói đến chuyện lần trước đi, lần cậu không tìm thấy thẻ căn cước ấy, cậu không nhìn lại xem, Tường tử cuống lên hết cả buổi, cậu nói không liên quan đến người ta, nhưng cuối cùng không phải là Tường tử đã lục tung cả bàn lên mò ra căn cước từ trong khe bàn cho cậu à, còn bưng trà rót nước dỗ dành cho cậu nguôi giận.''

Đúng là có chuyện đó, Trương Vân Lôi hơi ngượng ngùng trừng mắt nhìn, có lúc thậm chí chính cậu cũng nghi ngờ có phải lúc đầu thai với Mạnh Hạc Đường đã uống quá nhiều canh Mạnh bà hay không mà trí nhớ không được tốt, ngay cả thẻ căn cước, hộ chiếu, mấy thứ như vậy cũng không có cái nào yên ổn nằm trong túi xách cả, lúc không cần tới chúng thì ngày nào cũng thấy, thấy đến phát phiền, vừa đến lúc cần thì lại không tìm ra, Trương Vân Lôi hơi chột dạ nhấp một hớp trà, vì sĩ diện nên có chết cũng không thừa nhận: ''Có chuyện đó hả?''

''Cậu xem cậu còn không nhớ mà.'' Mạnh Hạc Đường cười cười, tiếp tục kể đến cái khác: ''Chúng ta không nói tới chuyện đó nữa, nói đến bình thường đi, ở trên đài cậu quên một lời thoại, nói sai câu nào đó, không phải là Tường tử đã bổ sung chỉnh sửa trọn vẹn lại giúp cậu sao? Nếu đặt vào trường hợp của anh, Châu lão sư của bọn anh còn trông chờ được xem anh phạm lỗi, anh chẳng trông mong gì cậu ấy có thể kéo anh lại, không gây thêm phiền đã là tốt rồi.''

Xuôi theo anh, Trương Vân Lôi cũng nhớ lại, đúng là Dương Cửu Lang luôn luôn nuông chiều cậu, trên đài dưới đài anh đều như vậy, còn cậu cũng quen được anh chiều, chuyện gì cũng để anh sắp xếp, thứ gì cũng bỏ ở chỗ anh, có tình huống bất ngờ gì cũng để anh giải quyết, có gì không vừa ý cũng bắt anh lại để trút giận, dần dà, đúng là có xu hướng không thể rời khỏi anh được.

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, trong lòng hơi khó chịu, giả vờ không nói lý lẽ, mở miệng phản bác: ''Đó là anh ta tự nguyện, nói như thế em ép buộc anh ta không bằng, em cũng đâu có ép anh ta, tự anh ta tình nguyện để em sai bảo, em bảo anh ta làm gì thì anh ta làm cái đó!''

''Ôi chà chà, có người thương cậu thì cậu là nhất rồi!'' Mạnh Hạc Đường bĩu môi ra vẻ ghét bỏ, không để ý đến những biểu hiện nhỏ kia của cậu, chỉ thấy trong vẻ không nói đạo lý kia lại lộ ra chút đắc ý, cảm giác như bị dồn một bụng cẩu lương: ''Cậu đó, quá lệ thuộc vào cậu ấy, ai cũng nói các phụ họa đều ngưỡng mộ Tường tử có thể diễn cùng cậu, vậy tấu chính bọn anh có ai mà không ngưỡng mộ cậu có một bạn diễn tốt như cậu ấy, đó đâu còn là một bạn diễn nữa chứ? Hoàn toàn biến thành bảo mẫu fulltime, ăn mặc ngủ nghỉ có cái nào mà Tường tử không sắp xếp chu toàn cho cậu đâu, hay là hai chúng ta thương lượng chút đi, anh với em đổi bản diễn, chia sẻ Châu lão sư cho cậu nhé? Anh còn thật sự muốn xem thử cậu với Châu lão sư của bọn anh diễn với nhau thì sẽ như thế nào, cậu ấy là người không phản miếng, cậu là một người không vứt miếng, hai người mỗi người nói một kiểu, đến lúc đó cậu nhường Tường tử cho anh, anh...''

Trương Vân Lôi càng nghe càng thấy trong lòng khó chịu, không phải là vì câu bông đùa của Mạnh Hạc Đường mà là càng nghe càng cảm thấy Dương Cửu Lang tốt với mình đến mức nào, mặc dù từ trước đến giờ cậu chưa từng để ý, nhưng trong mắt những người ở hậu trường hình như đều nhất trí cho rằng cậu mà rời khỏi cái tên có đôi mắt như sợi chỉ kia là sẽ không sống nổi, Trương Vân Lôi thật sự không muốn nghe những lời này, mặt càng lúc càng u ám.

Rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng phát hiện bất thường, thấy sắc mặt của Trương Vân Lôi càng ngày càng kém, lập tức hoảng sợ, vội vàng im miệng, lại bắt đầu dỗ cậu: ''Ấy ấy ấy, cậu sao vậy? Anh cũng đâu có nói hai cậu tách ra thật, nói tới nói lui anh cũng chỉ đùa thôi, đừng giận mà, anh cũng không trêu cậu không chọc giận cậu, cậu đừng bắt lỗi anh.''

Thấy Trương Vân Lôi cúi đầu không nói câu nào, Mạnh Hạc Đường cuống lên mức đứng bật dậy, định chắp tay cúi đầu với cậu, kiểu cấp bậc tổ tông này anh không đối phó nổi.

Đúng lúc này Dương Cửu Lang tới, thấy cảnh này thì cười hỏi: ''Sao vậy? Chuyện gì đây? Khuê mật hai người cãi nhau à?''

''Tường tử, mau lại đây đi.'' Mạnh Hạc Đường thấy anh thì như thấy cứu tinh, lật đật kéo anh qua: ''Đang nói chuyện bình thường, anh cũng không biết đã nói gì khiến giác nhi nhà cậu buồn rồi.''

''Buồn hả?'' Dương Cửu Lang hơi ngạc nhiên trợn to mắt, nhìn Trương Vân Lôi rủ cụp đầu mà thấy buồn cười, cúi người nghiêng đầu qua nhìn cậu: ''Để anh xem nào, sao lại hậm hực?''

Trương Vân Lôi cũng không phản ứng lại anh, Dương Cửu Lang thấy cậu không nói câu nào, anh còn lúc lắc đầu trêu cậu: ''Này, Trương lão sư? Trương lão sư?''

''Tránh ra đi!'' Trương Vân Lôi nhíu mày, đẩy mặt anh ra, đứng lên bỏ đi: ''Đi chết đi, đừng có dính lấy tôi!''

Dương Cửu Lang bị mắng cũng chẳng sá gì, thấy cậu đi ra ngoài thì hỏi: ''Cậu đi đâu vậy?''

''Toilet!'' Trương Vân Lôi bực mình trả lời anh.

''Có cần anh dìu cậu chút không?'' Dương Cửu Lang nói rồi muốn đuổi theo cậu.

''Cút!'' Trương Vân Lôi không quay đầu lại, vừa tức giận mắng vừa sập mạnh cửa lại.

Dương Cửu Lang nhìn cánh cửa, thở dài bất đắc dĩ, Mạnh Hạc Đường cũng mù mịt, lay Dương Cửu Lang hỏi: ''Rốt cuộc là cậu ấy làm sao vậy?''

Dương Cửu Lang bước đến bên cạnh Mạnh Hạc Đường, dùng giọng điệu kể khổ: ''Em nghi là Trương lão sư tới thời kỳ mãn kinh, mấy ngày nay ngày nào cũng nổi nóng với em, nói một câu không phải là lại muốn đình diễn em.''

Mạnh Hạc Đường nghe thế thì lập tức vui lên, cuối cùng cũng thở dài bất đắc dĩ, vỗ vai anh, nói với vẻ đồng cảm: ''Haiz, cũng chỉ có cậu, đổi lại là người khác cậu nói xem ai mà không nổi điên với cậu ấy?''

Dương Cửu Lang cúi đầu cười cười, anh không biết là làm sao, trong mắt anh, Trương Vân Lôi nổi giận cũng giống như trẻ con ăn vạ thôi, không có chút cảm giác ghét bỏ nào, ngược lại là đáng yêu vô cùng, đột nhiên Dương Cửu Lang nghĩ đến việc gì đó, anh hỏi: ''Phải rồi, vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?''

Anh nhắc tới thì Mạnh Hạc Đường cũng nhớ ra, anh ấy cười cười: ''À! Là anh đùa, nói cậu ấy chia sẻ cậu cho anh, sau đó thì trở nên như vậy đó.''

''Chỉ vậy thôi hả?'' Mặc dù ngoài miệng Dương Cửu Lang nói vậy, nhưng trong lòng thấy vui vô cùng, khóe miệng giương cao lên.

''Đừng có giả bộ, khóe miệng cậu nhếch đến độ ép xuống không nổi nữa rồi kìa!'' Mạnh Hạc Đường ra vẻ ''tôi hiểu mà'', vỗ vỗ lưng anh, trêu ghẹo: ''Trong lòng sung sướng lắm đúng không?''

Dương Cửu Lang cúi đầu cười ngượng, vỗ lưng Mạnh Hạc Đường, chỉ ra cửa nói: ''Thôi được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, em đi xem cậu ấy.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro