20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Dương Cửu Lang vắng mặt, mỗi ngày Trương Vân Lôi đều ngâm mình trong hậu trường Tam Khánh Viện, cậu cũng không có tâm trạng lên đài diễn, nhưng lại không muốn ở nhà cô đơn một mình, cho nên đành phải dùng cớ ''kiểm tra chuyên cần'', nán lại hậu trường Tam Khánh.

Một tuần, bảy ngày, một trăm sáu mươi tám giờ, mười ngàn không trăm tám mươi phút, sáu trăm lẻ bốn ngàn tám trăm giây, Trương Vân Lôi gõ máy tính điện thoại, nhìn con số này, chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc, thật sự quá dài, lúc kia cho anh nghỉ ba ngày thôi thì tốt biết bao nhiêu.

Từ trước tới nay không cảm thấy Dương Cửu Lang có ở bên cạnh hay không đối với mình thì có vấn đề gì, hai người vẫn luôn ở bên nhau, hiếm khi tách ra chứ đừng nói chi là vừa chia tay đã chia đến một tuần lễ, từ khi cậu xảy ra chuyện, Dương Cửu Lang gần như đi theo cậu một tấc cũng không rời, đến đâu cũng theo, cho dù không có đi diễn cũng sẽ ba ngày hai lần đến nhà tìm cậu.

Dương Cửu Lang vừa dính người vừa dài dòng, cứ như bà thím quản hết cái này tới cái kia, đúng là đáng ghét, nhưng có lẽ thật sự là do thời gian dài, cũng quen thuộc với chuyện tên kia ở bên cạnh lắm điều lải nhải, lúc này mới qua có vài ngày mà đã hơi nhớ anh rồi.

Bây giờ tên đó đang làm gì nhỉ? Chắc là đang cùng vợ đi chơi vui vẻ rồi, không biết ngày mai anh có về không, nếu anh dám đi chơi đến quên cả công việc thì cậu sẽ lập tức phong rương anh, để anh nghỉ dài hạn thật luôn!

Nghĩ đến đó, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, phong rương thì lợi cho anh quá rồi, thôi vẫn là trừ tiền lương đi thì tốt hơn.

''Biện ca?''

Cửu Hàm ở bên cạnh đã gọi cậu vài tiếng rồi, nhưng vẫn không được đáp lại, Cửu Hàm nghiêng đầu nhìn cậu, thấy dáng vẻ cậu rất mất tập trung, đang ở đó ngây người, cậu ấy thở dài bất đắc dĩ.

Lúc Dương Cửu Lang không có ở đây, Cửu Hàm vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu, đây là do Dương Cửu Lang đặc biệt gọi điện thoại dặn dò, nhờ Cửu Hàm nhất định phải coi chừng cậu, nhất định phải theo trông coi một tấc cũng không được rời cậu.

Có lẽ vì đã đi cùng họ một thời gian dài, Cửu Hàm dù sao cũng hiểu cậu, biết tâm sự của cậu, thấy rốt cuộc cậu cũng tỉnh táo lại, dập tắt thuốc trong tay, lại mở hộp thuốc lá ra, Cửu Hàm bước tới giật lấy điếu thuốc trong tay cậu: ''Anh, đừng hút nữa, hai ngày nữa là anh Cửu Lang về rồi.''

Tâm sự bị chọc thủng, Trương Vân Lôi giật mình, sau đó nhíu chặt mày, quay đầu đi nói với giọng lạnh lùng: ''Anh ta có về hay không thì liên quan quái gì đến anh đâu?''

Cửu Hàm thở dài, đặt thuốc lá của cậu lên mặt bàn, lại cầm lấy bình giữ nhiệt của cậu, giúp cậu vặn nắp ra, đưa cho cậu: ''Anh Cửu Lang về chẳng phải anh có thể đi diễn sao? Không còn thấy chán như vậy nữa.''

Trương Vân Lôi sĩ diện, Cửu Hàm cũng cho cậu bậc thang để leo xuống, quả nhiên Trương Vân Lôi nghe thấy câu này thì không giận, cậu ngoan ngoãn nhận lấy ly trà nhấp một hớp, trà nóng chảy qua yết hầu, cổ họng bị thuốc lá tàn phá dễ chịu lại hơn một chút, Trương Vân Lôi uống mấy hớp trà, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn qua Cửu Hàm, dè dặt hỏi: ''Cửu Hàm, cậu có muốn nói tướng thanh nữa không?''

Cửu Hàm nghe vậy thì sững sờ, sau đó cậu ấy cười cười, nhận lấy ly nước của cậu, trả lời: ''Cứ bỏ một thời gian trước đi, em đi theo làm trợ lý cho anh cũng rất tốt.''

Trương Vân Lôi hơi đau lòng nhìn cậu ấy, Cửu Hàm là một đứa trẻ tốt, từ khi cậu xảy ra chuyện, Cửu Hàm đã chuyển thành trợ lý chăm sóc cậu suốt, thực tế từ trước đến giờ đều đối tốt với cậu vô cùng, càng ngày càng đặt trái tim ở trên người cậu, nhưng Cửu Hàm càng tốt với cậu thì Trương Vân Lôi càng khó chịu, cậu luôn thấy hơi áy náy, cảm thấy mình làm lỡ cậu ấy.

Nghĩ đến việc này, Trương Vân Lôi nhíu mày, chậm rãi đưa tay sờ lên chân mình: ''Hàm nhi à, đều tại anh làm lỡ việc của em.''

''Không sao mà.'' Cửu Hàm cười cười vẻ thoải mái: ''Em đi theo anh rất tốt, còn có thể học được rất nhiều thứ mà, em còn nhỏ, em nói tướng thanh còn hơi kém một chút, đi theo anh học được thêm vài năm nữa.''

''Nhưng...''

Trương Vân Lôi muốn nói gì đó, đột nhiên điện thoại trong tay reo lên, ban đầu Trương Vân Lôi định không nhìn tới, nhưng phản xạ có điều kiện cúi đầu liếc nhìn điện thoại một cái, thấy hiển thị cuộc gọi, hai mắt lập tức phát sáng, lật đật bấm nghe: ''Alo?''

''Ồ, sao hôm nay mới mấy giây đã nghe máy rồi?'' Dương Cửu Lang ở đầu bên kia điện thoại cười, vẫn không quên trêu chọc cậu: ''Hay là cậu đang chờ điện thoại của anh đấy?''

''Đúng lúc tôi đang nghịch điện thoại, đừng có ảo tưởng!'' Trương Vân Lôi ra vẻ ghét bỏ đốp lại anh, hoàn toàn quên mất Cửu Hàm đang còn ở bên cạnh, Cửu Hàm thấy cậu nói dối trắng trợn như vậy thì khóe môi còn chậm rãi giương lên một vòng, biết chắc là Dương Cửu Lang gọi đến.

Dương Cửu Lang còn đang trêu cậu, Trương Vân Lôi mỉm cười, trong miệng lại ra vẻ tức giận hùng hùng hổ hổ.

''Anh có chuyện gì nghiêm túc không? Không có thì tôi cúp máy, còn đang bận đây, không có thời gian ngồi chém gió với anh!'' Trương Vân Lôi nói với giọng hung dữ, điện thoại vẫn áp chặt trên tai.

Cửu Hàm cười cười lắc đầu, quay người rời khỏi phòng trang điểm, không làm phiền hai người trò chuyện.

''Đừng cúp mà, cậu đợi lát nữa đi, anh đến Tam Khánh Viện rồi!'' Dương Cửu Lang vừa nói vừa mở cốp xe ra, xách ra một túi đồ, sải bước đi vào từ cửa sau.

''Sao anh biết tôi đang ở Tam Khánh?'' Trương Vân Lôi nhíu mày hỏi.

Lúc này Dương Cửu Lang mở cửa phòng trang điểm ra, nhìn cậu, anh bước tới: ''Anh tới nhà cậu một chuyến, không thấy cậu đâu thì biết chắc chắn là cậu ở đây.''

Dương Cửu Lang nói, bước tới đặt túi lớn túi nhỏ lên mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, bắt chéo chân nhìn cậu cười nói: ''Nhớ anh không?''

''Nhớ cái đầu anh!'' Trương Vân Lôi cúp máy, lườm anh một cái, vẻ mặt ghét bỏ vô cùng, nhưng đường cong trên khóe môi thì không thể nào ép xuống được: ''Cho anh một tuần anh chê lâu à? Sao hôm nay đã về rồi?''

''Nào! Đơn vị của vợ anh không cho nghỉ nhiều như vậy nên chẳng phải hôm nay phải về sao.'' Dương Cửu Lang nói, tay lục lọi đồ mang tới: ''Anh mua cho cậu ít đồ.''

''Gì đó?'' Trương Vân Lôi cười, nghiêng đầu qua với vẻ mặt đầy mong đợi, Dương Cửu Lang moi ra một hộp trà từ trong túi, đưa cho cậu: ''Không phải cậu thích uống trà à? Trà này là loại hoang dã, tưởi mới, tốt cho cổ họng, mang cho cậu một hộp, còn một hộp cho sư phụ.''

Trương Vân Lôi nhận lấy hộp trà, cẩn thận mở nắp ra, cúi đầu ngửi ngửi, quả nhiên là trà ngon, vừa mở ra mùi thơm ngát đã xộc vào mũi, tên này cũng rất có lòng, Trương Vân Lôi ôm hộp trà bằng hai tay cười cười: ''Anh được đó, rất biết chọn đồ tốt.''

''Chậc! Anh làm gì biết mấy thứ này chứ?'' Dương Cửu Lang gãi đầu cười: ''Là vợ anh cứ khăng khăng phải mua cho cậu, nói cậu hút thuốc, uống cái này cũng tốt cho sức khỏe.''

Nghe nói thế, tay cầm hộp trà của Trương Vân Lôi hơi run lên, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ trong nháy mắt, Dương Cửu Lang nhìn cậu, tựa như không chú ý đến biểu cảm của cậu bất thường, anh vẫn cười, xoay người đi lục lọi mấy thứ khác.

Trương Vân Lôi rủ mắt, miễn cưỡng nhếch môi, chậm rãi đặt hộp trà lên bàn, ra vẻ thoải mái nói: ''Vậy anh nhớ thay tôi cảm ơn chị dâu.''

Dương Cửu Lang quét mắt nhìn cậu đặt trà lên bàn, thu tầm mắt lại, từ từ cúi đầu xuống, nhàn nhạt mở miệng: ''Cái này có gì mà phải cảm ơn?''

Vừa nói vừa lôi ra một đống đồ ăn, uống, đều là những thứ Trương Vân Lôi thích, nhưng lúc này cậu lại không có khẩu vị gì, Dương Cửu Lang đang dỗ cậu ăn vài miếng, bấy giờ cửa phòng trang điểm mở ra, mọi người kéo nhau tới.

''Cửu Lang! Vừa nghe có người nói nhìn thấy cậu mà anh còn không tin, sao cậu về rồi?'' Cửu Xuân bước tới vỗ vai Dương Cửu Lang, cười nói.

Dương Cửu Lang còn chưa trả lời thì Cửu Lực thấy trên bàn chất đầy đồ ăn ngon, lập tức sáng cả mắt: ''Anh Cửu Lang, nhiều đồ ăn như vậy là anh đem tới à? Bọn em ăn với được không?''

Dương Cửu Lang vừa định nói đây là mua cho Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi đã lên tiếng trước: ''Ăn đi.''

Nói xong còn di chuyển chân, dời ghế nhường chỗ cho họ.

''Được, cảm ơn đội trưởng, đói không chịu nổi rồi.'' Cửu Lực cười nịnh Trương Vân Lôi, bước tới trước bàn ăn.

''Này, chừa tôi một chỗ.'' Cửu Thiên nói, chen với Cửu Lực, chộp lấy đũa rồi cùng ăn: ''Tôi cũng đói đây!''

''Anh cũng ăn một miếng, anh nếm thử sủi cảo.'' Cửu Xuân đẩy Dương Cửu Lang ra rồi cũng sáp đến.

''Có ăn là không thèm quan tâm đến ai nữa!'' Dương Cửu Lang cười cười bất đắc dĩ, lùi về phía sau mấy bước, nhường chỗ cho bọn họ.

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn họ, cậu không nói gì, ánh mắt liếc về hộp trà trên bàn, thoáng chốc hơi nhíu mày.

Đây không phải là Cửu Lang tặng mà là chị dâu tặng, hai người họ, ai tặng không phải đều như nhau sao? Nhưng sao mình lại không vui nổi? Còn xen lẫn một loại cảm xúc kỳ lạ, sao có thể có một chút thất vọng nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro