19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Bảo vẫn đang tiếp diễn, thiếu soái ra trận (chuyên trường Quách Kỳ Lân) cũng đang tiếp tục, mấy suất diễn thiếu soái ra trận này Trương Vân Lôi đi rất vui vẻ, chẳng còn cách nào, đây chính là thú vui lớn nhất của cẩu độc thân như cậu, không có bạn gái thì cũng chỉ có thể dính lấy các anh em của mình, nếu không sẽ luôn cảm thấy một mình rất cô đơn.

Sau thiếu soái ra trận, Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương cũng xem như bật lên, sự đáng yêu của Mạnh Hạc Đường và phong cách tự kỷ của Châu Cửu Lương hợp lại với nhau lại rất thú vị, tất cả mọi người đều thích đôi bạn diễn thần kỳ này, hiện tại Mạnh Hạc Đường cũng càng ngày càng hot, khuê mật như Trương Vân Lôi cũng vui lây, mọi người đều đã cùng nhau trải qua thời gian cực khổ, ai mà không muốn ai trở nên tốt hơn?

Những ngày sau đó, Trương Vân Lôi, Mạnh Hạc Đường, Quách Kỳ Lân, ba người đảm nhiệm giá trị nhan sắc này mang tới càng lúc càng nhiều các cô gái mê muội, sự chú ý dành cho Đức Vân Xã cũng ngày càng tăng lên, mọi người bắt đầu sôi nổi yêu thích hí khúc, thích tướng thanh, tuy nói những nghệ thuật truyền thống này không được tính là do họ cứu sống lần nữa, nhưng họ cũng đã cố gắng hết sức mình.

Tóm lại người nổi lên không nhiều, bình luận trên mạng cũng hầu như có tốt có xấu, có người nói họ cứu sống tướng thanh, có người nói là họ đã bóp méo tướng thanh, có người nói fan thích họ là thật sự thích tướng thanh, có người nói fan thích họ chỉ vì trông họ đẹp trai, còn với những cái này Quách Đức Cương chỉ nói với họ: ''Đã nói tướng thanh là của các con mà.''

Họ đều không còn là trẻ con ba bốn tuổi nữa, đều đã hiểu đạo lý, một bộ phim có kịch bản hay cũng không sánh bằng phim có diễn viên giá trị nhan sắc cao, đây là tình hình phổ biến trong xã hội, không ai thay đổi được, huống chi cho dù bạn có nói tướng thanh hay, nhưng không có khán giả thì đó cũng là một vấn đề, cũng như sư phụ đã nói, nói tướng thanh có tốt hay không phải xem bạn có bán được vé hay không, dù nói có hay đi chăng nữa mà khán giả thấy không vui thì vẫn không bán được vé như thường.

Ai cũng nói mặt mũi của họ hạn chế tướng thanh của họ, ở trong thời đại coi trọng nhan sắc này, mặt bạn đẹp thì đó là ưu thế của bạn, nếu bạn ưa nhìn mà không trát bùn lên mặt, phấn đấu vài chục năm, ắt sẽ khiến người ta nhìn thấy cái tài của bạn, đó không phải là cạnh tranh với bản thân hay sao? Cũng giống như các phú nhị đại không cần phải dốc sức cực khổ làm ra tiền mà lại có thể không lo đến cơm áo, tôi có điều kiện như vậy, sao phải lãng phí? Mỗi người một cách sống, chẳng ai giống nhau cả.

Nhưng nói theo khía cạnh khác, tướng thanh sa sút cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, năm đó nghề này không sinh ra lời trong hình thái xã hội này, không còn cách nào, vì để kiếm cơm, vì để tiếp tục nói tướng thanh, cho nên tướng thanh cũng phải nhanh chóng chạy theo thời đại, cũng giống như bây giờ mà nói tướng thanh theo cách ban sơ nhất sẽ không được đón nhận đến như vậy, thời đại tiến về phía trước, tư tưởng của mọi người cũng đang tiến bộ, đây chính là nguyên nhân khiến cho hí khúc trở nên ế ẩm.

Tuy nói trình độ tướng thanh của họ không cao bằng thế hệ nghệ thuật gia lão thành, nhưng luận về phổ biến tướng thanh thì các lão nghệ thuật gia so ra vẫn kém hơn bọn họ, ai cũng có chỗ tốt của riêng mình, dù sao tướng thanh cũng là được sắp đặt dành cho khán giả của tướng thanh, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, thứ này không thể khiến cho tất cả mọi người đều đón nhận, có người thích thì sẽ có người không thích, tôi không thích ăn lòng heo, cũng không ảnh hưởng đến Tiểu Trường Trần trở thành quán ăn của thế kỷ, nhưng nếu vì tôi không thích ăn mà mỗi ngày chặn ở trước cửa quán người ta chửi đổng, vậy thì không phải là bị bệnh tâm thần, tự rước phiền cho mình hay sao? Con người ai cũng như vậy, một đời rất ngắn ngủi nhưng lại thích khiến bản thân thấy không thoải mái.

Những đạo lý này sư phụ luôn nói với họ, sư phụ không chỉ dạy họ nói tướng thanh mà còn dạy họ làm người, đều là những đứa trẻ mình chứng kiến chúng lớn lên, dập đầu gọi bạn một tiếng là sư phụ, bạn phải chịu trách nhiệm với người ta, nếu như bọn trẻ đều là trẻ ngoan thì sư phụ cũng chính là cha ruột.

Đi hết chặng thiếu soái ra trận này, sau đó mọi người nhận được rất nhiều hợp đồng quay chụp tạp chí, trong đó có một mục là để các giác nhi của Đức Vân Xã cùng nhau chụp ảnh nhóm, những người được mời có mấy đôi bạn diễn như Quách Vu, Cao Loan, Nhạc Việt, Bánh Tứ, Cửu Biện, Đường Lương, đáng tiếc là Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long không được mời chung, sư phụ nói hai người họ còn thiếu chút lửa, nhưng chuyện nổi lên chỉ là sớm hay muộn thôi.

Đối với cái tên Cửu Biện, bình thường Trương Vân Lôi không thấy có gì không ổn, nhưng đặt cùng với những người khác thì cậu thấy vô cùng không vui, lúc nào cũng hỏi tại sao người ta đều đặt tên của tấu chính ở phía trước, còn bọn họ thì lại đặt tên của tấu chính ở phía sau, cậu cứ vì chuyện này mà phàn nàn với Dương Cửu Lang, lúc này Dương Cửu Lang biết rõ tình hình nội bộ trong cộng đồng fan sẽ cười nói cho cậu biết, chuyện này phải tìm hiểu nguyên nhân từ cậu, mỗi lần nói tới đó, Trương Vân Lôi lại đỏ mặt mắng anh, xấu hổ không hỏi nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây Dương Cửu Lang cũng rất khổ não, mặc dù sự nghiệp liên tục phát triển, nhưng mấy tháng nay luôn phải đi công tác, không có thời gian ở bên cạnh vợ, Dương Cửu Lang kỹ tính, càng kỹ tính thì càng bận bịu, lo cho công việc, lo cho gia đình, còn phải lo cho Trương Vân Lôi, một bát nước đúng là khó giữ được thăng bằng.

Dương Cửu Lang nghĩ vậy, đúng là không để ý đến vợ, định nhín ra vài ngày, cùng vợ ra ngoài chơi một chút, lên kế hoạch xong, anh đến xin phép lãnh đạo, đầu tiên là Dương Cửu Lang tìm đến lãnh đạo trực tiếp của mình là Trương Vân Lôi, nhưng kẻ cuồng việc này chắc chắn sẽ không cho nghỉ, cho nên trước khi Dương Cửu Lang đến cửa nhà cậu, anh đã mua một đống đồ ăn, bây giờ đem đến hối lộ.

''Hôm nay sao lại muốn đến tìm tôi vậy?''

Một tay Trương Vân Lôi cầm lấy bánh thịt Dương Cửu Lang mang tới đưa lên miệng cắn, một tay lục lọi mấy món khác trên bàn.

''Xem cậu nói kìa, không phải mỗi ngày anh đều đến tìm cậu à?'' Dương Cửu Lang cười, thấy cậu như vậy có lẽ là vừa thức, đang khó chịu, cảm thấy chuyện xin nghỉ phép này nên để từ từ rồi nói.

''Hừ!'' Trương Vân Lôi vừa rời giường còn hơi mệt, cậu hừ một cái, cảm thấy chắc chắn là anh đang có chuyện gì, không nhịn được mở miệng: ''Có chuyện gì thì nói nhanh đi.''

''Thật sự không có gì, không phải anh đã nói rồi sao? Đợi cậu khỏe lại sẽ mời cậu ăn bánh thịt cho đã luôn.'' Dương Cửu Lang nhìn cậu nhét căng phồng cả miệng, rót cho cậu ly nước, sợ cậu nghẹn.

''Thật không có chuyện gì à?''

''Không có gì thật.''

''Không có gì thì tôi đi ngủ đấy?'' Trương Vân Lôi liếc nhìn anh, giả vờ định đứng lên.

''Ấy ấy ấy!'' Dương Cửu Lang vội níu cậu lại, hết sức cung kính mời cậu ngồi: ''Có việc, có việc.''

''Mau nói đi, lằng nhà lằng nhằng!'' Trương Vân Lôi lại ngồi xuống.

''Thì là, tôi, muốn xin nghỉ mấy ngày, haha.'' Dương Cửu Lang cười gượng, dè dặt nhìn cậu rồi nói: ''...Được không?''

''Xin nghỉ? Xin nghỉ cái gì mà xin? Tôi nằm viện mấy ngày nay anh đã trốn việc mấy ngày rồi? Giờ còn đòi xin nghỉ với tôi? Tôi còn chưa phạt tiền anh, anh còn không biết xấu hổ mà xin nghỉ! Không cho!'' Trương Vân Lôi ném bánh thịt lại vào trong túi nilon, bỗng đứng bật dậy, lập tức nổi giận.

Cũng không phải là cậu không cho Dương Cửu Lang nghỉ, quan trọng ở chỗ là chân của cậu đã làm chậm trễ Dương Cửu Lang quá lâu rồi, Dương Cửu Lang là diễn viên có tiềm năng nhất chữ Cửu, nếu không phải vì đi theo cậu thì e là đã sớm nổi tiếng rồi, mặc dù là vì tốt cho anh, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại trở thành phản diện mắng chửi.

''Cậu xem, cậu xem, lại nổi giận rồi.'' Dương Cửu Lang cười, cũng không giận, dọn dẹp vụn bánh thịt bị cậu làm rơi ra ngoài, anh nói: ''Mấy tháng nay không về nhà rồi, anh muốn nhín ra vài ngày về với vợ anh.''

Trương Vân Lôi hơi ngơ ngác, cậu lại quên mất chuyện này, anh kết hôn rồi, có vợ ở nhà.

Dương Cửu Lang dọn vụn bánh xong, lại lấy bánh thịt ra, cười cười đưa cho cậu dỗ dành: ''Không cho thì không xin nữa, cậu ăn tiếp đi, nha? Lát nữa là nguội hết đấy.''

Không biết tại sao trong lòng Trương Vân Lôi thấy hơi khó chịu, giương mắt lên nhìn anh, chậm rãi đưa tay nhận lấy bánh thịt anh đưa, cắn cắn vài miếng nhỏ: ''Được rồi, cho anh nghỉ một tuần, đưa chị dâu ra ngoài chơi mấy ngày đi.''

''Thật à?'' Dương Cửu Lang vừa ngạc nhiên vừa mừng.

Trương Vân Lôi nhìn dáng vẻ hưng phấn đó của anh, cậu cúi đầu xuống, mở miệng ỉu xìu: ''Thật, anh về trước đi, tôi muốn đi ngủ.''

Dương Cửu Lang nhìn cậu một lát, vốn hôm nay định ở bên cạnh cậu, nhưng hình như cậu không được vui cho lắm, Dương Cửu Lang cũng không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi, anh thở dài một hơi: ''Thôi được rồi, vậy anh đi trước.''

Dương Cửu Lang nói rồi đứng lên, vừa mở cửa đang định bước ra, đột nhiên Trương Vân Lôi gọi anh lại: ''Tường tử.''

Tiếng kêu rất nhỏ, nhưng Dương Cửu Lang lại nghe thấy, anh vội quay đầu đáp: ''Ơi!''

Trương Vân Lôi cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm lắm, Dương Cửu Lang im lặng chờ cậu nói, Trương Vân Lôi âm thầm siết chặt bánh thịt trong tay, mãi đến khi bánh thịt nóng bỏng tay Trương Vân Lôi mới giật mình, buông chiếc bánh thịt đã bị cậu bóp nát nhừ ra, chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt nói một câu: ''Khi nào về nhớ mua quà cho tôi.''

Dương Cửu Lang nhìn cậu, giương khóe miệng lên cười cười, ra vẻ thoải mái nói: ''Chắc chắn rồi, anh đi nhé!''

Cửa đóng lại, rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng ngẩng đầu, tựa trên sofa, thở một hơi dài, nhìn căn phòng trống rỗng này, cảm thấy giữa màn trời chiếu đất, chỉ còn lại một mình cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro