18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Bảo rất thuận lợi, rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng bước ra khỏi rạp hát nhỏ, bắt đầu phát triển trên sân khấu lớn, mặc dù có rất nhiều người nói ''Tam Bảo'' quá nhỏ với Trương Vân Lôi, dựa vào nhân khí và thân phận của cậu mà không mở chuyên trường thì đúng là thiệt thòi cho cậu, nhưng Trương Vân Lôi không nghĩ vậy, cậu biết rõ mình muốn làm thế nào, nên làm thế nào, muốn thành người có năng lực thì kỵ nhất là nóng vội, từng bước từng bậc thang mới có thể đứng vững.

Hiện tại càng lúc càng có nhiều người thích cậu, mỗi lần đi diễn đều phủ màu đầy khán phòng, chuyện này đối với một người nghệ sĩ thì không còn gì tốt hơn được nữa, lúc Tam Bảo trạm đầu tiên kết thúc, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đứng ở vị trí chủ vị nhìn khán giả bên dưới, trong lòng vô cùng xúc động, thậm chí còn muốn rơi nước mắt.

Nếu đổi lại là mấy năm trước, bọn họ nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng như bây giờ, đến hôm nay cũng đã chân chính thực hiện được, Trương Vân Lôi nhìn khán giả dưới đài, ngửa đầu mỉm cười, mục tiêu của cậu vẫn còn rất xa không chỉ có chừng này, cậu muốn càng chạy càng xa, một ngày nào đó sẽ đứng vững ở một sân khấu cao hơn.

Ngày lại ngày trôi qua, nháy mắt Tam Bảo cũng đã đi được hai ba trạm, hiện tại Quách Kỳ Lân cũng đã mở chuyên trường, không thể không nói, thiếu ban chủ mở chuyên trường, từng đôi đi theo trợ diễn cũng đều không tầm thường, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long, đều là các tân giác nhi có tiềm lực nhất hiện tại, Quách Đức Cương cử họ đến trợ diễn cho con trai, một mặt là đến lúc đó nâng đỡ những đứa trẻ này, một mặt đúng là cũng do mấy đứa trẻ này có thực lực, còn Quách Kỳ Lân hoàn toàn chỉ huy được để họ trợ diễn, đồng thời cũng chỉ có thực lực của họ mới xứng đi trợ diễn cho thiếu ban chủ.

Trong nhóm người này, ngoại trừ Diêm Hạc Tường có thể gọi là lão đại ca ra, những người khác đều tuổi tác xấp xỉ nhau, cá nhân đều là bạn tốt, cùng đi diễn xa nhà, thật ra dưới đài cùng ra ngoài đi chơi du lịch, mọi người đều là người trẻ, trong phòng cũng không chịu ngồi yên, tiếc là Trương Vân Lôi vẫn còn chưa hồi phục đi đứng bình thường được nhiều, mọi người chiều theo cậu nên cũng không có ý định đi xa, nghĩ cứ đi dạo ở xung quanh là được.

Trạm này vừa đến Thanh Đảo, nơi này nhiều biển, cũng may vừa vặn là mùa hè, đi biển chơi thì không gì hợp bằng, nhưng cũng đáng tiếc là hiện tại bọn họ càng ngày càng nổi tiếng, đi dạo trên đường đều sẽ bị người hâm mộ nhận ra, đi dọc bờ biển nghịch nước là chuyện không thể nào.

Buổi tối ở vùng này khắp nơi đều có đồ ăn vặt đường phố, nhưng Trương Vân Lôi đi đứng sao có thể cùng họ đi chen náo nhiệt được, vứt cậu lại một mình ở khách sạn cũng không hợp lý lắm, kế hoạch này cũng bị hủy bỏ, nhưng cảnh đêm ở vịnh Linh Sơn thật sự đẹp không chịu nổi.

''Vậy nên cuối cùng cũng là ngắm cảnh đêm ở ban công khách sạn thôi à?''

Đại Nam rầu rĩ không vui tựa lên lan can nhìn từng chùm đèn sáng chói dưới lầu chiếu rọi vịnh Linh Sơn, đèn hoa chiếu sáng khắp bốn phía lại không có bất kỳ hứng thú gì mà thưởng thức, một lòng chỉ nghĩ đến thế giới bên ngoài khách sạn.

''Được rồi, có cảnh đêm để nhìn đã là tốt rồi, cậu còn muốn làm gì nữa?'' Quách Kỳ Lân bước tới cười cười phát cậu ấy một cái, đưa cho cậu ấy một chai bia: ''Mua bữa tối về rồi.''

''Haiz!'' Đại Nam thở dài, nhận lấy chai bia, duỗi lưng đi vào trong phòng: ''Ăn cơm thôi!''

Mọi người tụ lại phòng Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, ngồi sáu người trên một cái giường, mọi người vừa bàn bạc về buổi diễn ngày mai, vừa ăn đồ ăn vặt, phải nói các quầy bán đồ ăn vặt mới là đồ ăn ngon tinh túy nhất của Trung Hoa đại lục, đêm hôm thế này, ăn chút xiên nướng với bia phải gọi là hết sức thoải mái.

Cũng không biết là ai đã gọi thịt dê nướng, như ngâm trong ớt vậy, Trương Vân Lôi cắn một cái đã cay xé lưỡi, vội vàng vỗ cánh tay Dương Cửu Lang, nháy mắt Dương Cửu Lang lập tức hiểu, nhanh chóng đi tìm nước cho cậu, Quách Kỳ Lân nhìn xung quanh, mò tới một lon bia, vội mở ra đưa cho cậu, Trương Vân Lôi vừa cay hít hà vừa cười nói: ''Con muốn hại chết cậu hả?''

''Úi, con quên mất.'' Quách Kỳ Lân đột nhiên nhớ ra là cậu kiêng rượu, vỗ vỗ trán, cười ngượng, lúc này Dương Cửu Lang đã bưng một ly nước chạy tới, cuống quít đưa cho cậu: ''Đây, uống cái này đi.''

Trương Vân Lôi không nói nhiều, bưng ly lên uống ừng ực, Dương Cửu Lang thì ở bên cạnh cưng chiều dùng tay kê dưới cằm cậu đón lấy mấy giọt nước tràn ra.

Mọi người cũng không để ý, tập mãi cũng thành quen, không cảm thấy ngạc nhiên gì, tiếp tục tán dóc với nhau, đột nhiên Diêm Hạc Tường nghĩ đến chuyện gì đó, lay Dương Cửu Lang hỏi: ''Này, Tường tử, ngày mai hai người định diễn vở gì vậy?''

''Hả!'' Dương Cửu Lang nhận lấy ly nước Trương Vân Lôi đưa, cười cười trả lời anh ấy: ''Hai bọn em còn diễn gì được nữa? <Học Ách Ngữ> chứ còn gì nữa.''

Trương Vân Lôi cay đỏ cả mặt, cũng không nói nổi nên khẽ gật đầu.

''Cũng được, vở này hai người luôn diễn rất tốt, ai cũng nói Trương Vân Lôi diễn bé câm hay.'' Thật ra cũng là xem xét chú ý chân của Trương Vân Lôi, chân của cậu vẫn còn sưng, có thể hoạt động ít một chút là tốt nhất, Quách Kỳ Lân cũng hiểu, nhẹ gật đầu bày tỏ tán thành, nói xong lại quay đầu hỏi mấy người Trương Cửu Linh: ''Anh, còn hai người thì sao?''

''Bọn anh thì <Lễ Nghi Mạn Đàm>.'' Cửu Linh nói rồi liếc nhìn Đại Nam, Đại Năm vẫn đang tập trung ăn xiên nướng của cậu ấy, khẽ gật đầu qua loa, anh của cậu nói gì thì cậu cứ làm theo là được rồi.

''Tiểu Mạnh thì sao?'' Diêm Hạc Tường lại hỏi.

''Ban đầu định là <Luận Mua Bán>, nhưng <Học Ách Ngữ> với <Lễ Nghi Mạn Đàm> đều là đóng vai nhân vật, diễn chung với nhau thì sẽ không hợp.'' Mạnh Hạc Đường nghĩ tới nghĩ lui: ''Hai bọn em, hai bọn em diễn <Thuyên Oa Oa> đi.''

''Cậu thấy được không? Châu lão sư?'' Nói xong còn quay đầu hỏi Châu Cửu Lương, kết quả là anh vừa mới nói dứt câu, Châu Cửu Lương ở bên cạnh lập tức phản đối: ''Không nói đâu, nhiều thoại quá.''

Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ lườm cậu ấy một cái, cũng không phản bác lại được, Quách Kỳ Lân cười cười: ''Này, anh, để em nghĩ cho anh một vở, hai người diễn <Hò Lao Động> rất tốt, anh thấy thế nào?''

''Không được, cái đó không diễn hết được.'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu, nhớ lại mấy cảnh ác mộng năm đó, cuối cùng liếc nhìn Châu Cửu Lương đang tự kỷ, thở dài: ''Thôi được rồi, đừng bàn nữa, chờ ngày mai xem tâm trạng của Châu lão sư đi.''

Mấy chàng trai cộng thêm một lão đại ca trò chuyện đến tận khuya, mãi đến khi đã ăn hết đồ ăn, cũng không còn sớm, cơm nước no nê rồi thì cũng buồn ngủ, Dương Cửu Lang dọn sạch rác, giơ túi rác lên nói với họ: ''Này, chút nữa mọi người ai đi ra thì...''

''Tạm biệt!''

Dương Cửu Lang còn chưa nói xong, Châu Cửu Lương đã ngồi bật dậy, vọt thẳng ra ngoài.

Mọi người hơi sửng sốt, Dương Cửu Lang thở dài, cười cười bất đắc dĩ, Mạnh Hạc Đường cũng thở dài, anh đứng lên: ''Vậy em cũng về đây.''

Nói rồi vỗ vỗ cánh tay Trương Vân Lôi, dặn dò cậu: ''Cậu cũng đi ngủ sớm chút đi.''

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt tiễn anh ấy đi, Dương Cửu Lang cầm bịch rác, lại nhìn về phía Diêm Hạc Tường: ''Anh, phiền anh đem cái này ra ngoài đi.''

''Được thôi.'' Diêm Hạc Tường cũng không từ chối, nhận lấy bịch rác, cùng Quách Kỳ Lân đi ra.

''Vậy đi, em với Đại Nam cũng về, hai vợ chồng trẻ anh cũng sớm...'' Trương Cửu Linh còn chưa nói hết, Dương Cửu Lang đã cười đẩy cậu ấy đi, Trương Vân Lôi cũng cười bất đắc dĩ chứ không nói gì.

''Nói gì đó?'' Đại Nam ở bên cạnh cũng cười nói: ''Cái gì mà vợ chồng trẻ, là hai ông bà già.''

''Xùy xùy xùy xùy.''

Dương Cửu Lang xua tay đẩy hai tên ầm ĩ này ra, quay người nhìn về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi ngồi trên giường, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Dương Cửu Lang đi qua gọi cậu: ''Biện nhi.''

Trương Vân Lôi ngẩng đầu nhìn anh, đợi anh nói, Dương Cửu Lang ngồi ở mép giường, hỏi cậu: ''Sao vậy? Gần đây tâm trạng không vui à?''

Trương Vân Lôi thở dài, chưa từng giấu diếm điều gì với anh, sờ lên chân mình, cười gượng: ''Tôi nghĩ đôi chân này của tôi rất liên lụy đến anh, khán giả xem hai chúng ta nói <Học Ách Ngữ> cũng phát ngán rồi.''

''Không sao, cậu đừng đoán mò.'' Dương Cửu Lang rủ mắt nhìn chân cậu, ngẩng đầu mỉm cười với cậu, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chân cậu: ''Đợi cho cậu lành hẳn, chúng ta cũng diễn một vở ra trò, chúng ta cũng nói <Lễ Nghi Mạn Đàm> một lần, ăn đứt vở của mấy đứa Trương Cửu Linh luôn, ngài thấy sao?''

Trương Vân Lôi bị anh chọc cười, cậu nhéo tai anh: ''Lại còn <Lễ Nghi Mạn Đàm>? Anh luyện nhịp nhanh từ khi nào rồi chứ, trước tiên diễn cho suôn sẻ <Tam Tiết Bái Hoa Hạng> đi rồi nói tiếp!''

Dương Cửu Lang thấy tiểu tổ tông cười, anh cũng cười theo, nghiêng đầu mặc cho cậu vặn tai mình, đợi cậu vặn mấy cái đủ rồi Dương Cửu Lang đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, nắm trong lòng bàn tay mình, nghiêm túc nhìn cậu nói: ''Trương lão sư, cậu có thể đến sân khấu lớn hơn, anh bảo đảm với cậu, đợi cậu có thể đi được rồi cậu sẽ có thể mở chuyên trường, đợi cậu có thể di chuyển thoải mái rồi, cậu sẽ có thể đến Bắc Triển mở chuyên trường, anh sẽ luôn theo cậu, luôn sát cánh bên cậu.''

Trương Vân Lôi thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng khôi phục, nắm chặt lại tay anh, ra vẻ đắc ý cười cười: ''Vậy anh phải chăm sóc tôi cho thật tốt, đến lúc đó tôi dẫn anh theo mở chuyên trường, đến Bắc Triển.''

Dương Cửu Lang mỉm cười dịu dàng: ''Được, anh đợi cậu dẫn anh đến Bắc Triển.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro