15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào phớ, bánh bao, sữa đậu này, bánh quẩy, bánh chiên, bánh vòng chiên, các loại trái cây, mỗi thứ Dương Cửu Lang đều mua về một ít.

Nam Kinh không thể so với Bắc Kinh về quầy bán đồ đồ ăn sáng ở khắp nơi được, mấy món bánh chiên, bánh vòng cũng không biết anh đã lấy ở đâu ra.

Trương Vân Lôi thấy cũng hiếm có, không thể tưởng tượng nổi, cậu cười nói: ''Mấy món này mà anh cũng kiếm được nữa á?''

Hôm nay tiểu tổ tông của chúng ta cũng xem như được ăn một bữa sáng tử tế đàng hoàng, trước đây đều là ngủ một giấc đến trưa, nhân lúc bác sĩ và y tá không có ở đó, gọi mấy món bún phở chua cay, gà hầm bên ngoài, bây giờ Dương Cửu Lang đến đây rồi, thật sự là quản nghiêm hơn cả bác sĩ, không cho ăn cay, không cho ăn nhiều dầu, không cho ăn đồ ăn vặt, mì tôm cũng tịch thu.

Mặc dù Trương Vân Lôi ngoài mặt không vui, nhưng vẫn dựa cả vào anh, cuộc đời cậu không có quy luật cũng nên có người như vậy ở bên cậy trông nom cậu, người này ở nhà là chị họ, ở ngoài chính là Dương Cửu Lang.

Ăn xong bữa sáng, Trương Vân Lôi vẫn không buồn ngủ nên tựa vào đầu giường nghịch điện thoại, Dương Cửu Lang thấy cậu cứ nằm suốt cũng không có ý nghĩa, nhìn sắc trời bên ngoài cũng khá tốt, trong phòng đầy mùi thuốc sát trùng ngộp đến choáng váng cả đầu nên muốn đẩy tiểu tổ tông ra ngoài đi dạo một chút, Dương Cửu Lang vòng tới trước mặt cậu rút lấy điện thoại của cậu, anh nói: ''Được rồi, đừng xem điện thoại nữa, mắt vốn đã yếu rồi, nào anh đẩy cậu ra ngoài đi dạo.''

''Tôi không đi!'' Trương Vân Lôi nói với vẻ bực bội, định đưa tay lấy lại điện thoại của mình.

Dương Cửu Lang không thèm nghe cậu, bỏ luôn điện thoại vào túi anh, đưa mắt nhìn cậu cố ý nhíu mày nói: ''Thấy cậu cũng béo lên rồi đó, đừng có nằm lì trên giường nữa.''

Anh ta nói mình mập, Trương Vân Lôi ngồi dậy, bóp bóp bụng thịt nhỏ của mình, phút chốc ánh mắt cậu lộ ra sự tuyệt vọng, đúng là mập, còn mập lên rất nhiều nữa chứ.

Dương Cửu Lang thấy cậu như trời sập vậy, anh thấy rất buồn cười, nhẹ nhàng mỉm cười, quả nhiên chiêu này có tác dụng, Dương Cửu Lang đẩy xe lăn đến trước mặt cậu, cười nói: ''Đi thôi nào thưa ngài?''

Cuối cùng cũng lừa cậu xuống giường được, Dương Cửu Lang đẩy cậu đến vườn hoa trong bệnh viện đi dạo, hôm nay thời tiết không tệ, hai người ngồi phơi nắng bên hồ.

Dương Cửu Lang hít một hơi, ngồi xuống ghế đá bên đường, tinh thần sảng khoái, lúc này điện thoại reo lên, Dương Cửu Lang lấy điện thoại của anh ra, không có động tĩnh gì, đột nhiên nhớ ra gì đó, móc điện thoại của Trương Vân Lôi ra, nhìn hiển thị cuộc gọi trên đó, liếc qua nhìn Trương Vân Lôi, chỉnh chuông điện thoại nhỏ xuống rồi bỏ ngược lại vào túi.

''Sao vậy?'' Trương Vân Lôi hỏi.

''Gọi làm phiền.'' Dương Cửu Lang trả lời cậu, tiếp tục ngồi trên ghế hưởng thụ, lông mày lại lơ đãng nhíu lại.

Trương Vân Lôi cũng không hỏi tiếp, thất thần nhìn mặt hồ, người như cậu không thể không có chuyện gì để làm, một khi không có gì làm sẽ bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ đi nghĩ lại rồi không nhịn được thở dài.

''Lại làm sao vậy?'' Dương Cửu Lang thấy cậu thở dài, anh hỏi.

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, không giấu diếm bất kỳ điều gì với anh, nói ra chuyện khiến cậu phiền muộn cho anh biết: ''Tường tử, anh nói xem đội trưởng như tôi làm việc thế nào?''

Cậu hỏi như vậy, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, còn hơi thấy tức giận, lạnh lùng nói: ''Chẳng ra làm sao cả.''

Trương Vân Lôi không ngờ anh sẽ nói như vậy, thoáng chốc cậu hơi sửng sốt, sau đó lại hơi mất mát, cậu không nghĩ ngay cả Dương Cửu Lang cũng không công nhận cậu.

Dương Cửu Lang không nhìn cậu mà nhìn chằm chằm vào mặt hồ, không hề che giấu sự bực dọc trong lời nói chút nào, anh tiếp tục: ''Cậu là một đội trưởng chứ không phải chủ tịch, mỗi ngày đều khiến bản thân mệt mỏi chết đi sống lại, anh thấy còn mệt dùm cậu, vì đi diễn mà ngay cả mạng của mình cũng không cần nữa, cậu có biết lúc anh nhìn thấy đinh thép xuyên qua chân cậu đâm ra ngoài, anh chỉ hận không thể giật sập Tam Khánh Viện không, nếu không thì đốt hết đại quái của cậu đi, dù sao cũng là để cậu không lên đài được nữa, nếu cậu lại như vậy, hai ta vẫn nên chuyển về hậu màn đi, tránh cho anh phải đi theo cậu mỗi ngày lo lắng bù đầu!''

Trương Vân Lôi nghe anh nói vậy thì khẽ thở phào, sau đó cười cười bất đắc dĩ, mặc dù lời nói lúc tức giận của anh không giống người một chút, nhưng trong lòng Trương Vân Lôi vẫn thấy ấm áp, trong đội 8, Dương Cửu Lang là người duy nhất mà cậu tin tưởng vô điều kiện mà không giữ lại gì.

Trương Vân Lôi đẩy anh, cười nói: ''Nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.''

Dương Cửu Lang nhìn cậu một chút, thở dài bất đắc dĩ, không thích nói mấy chuyện này với cậu, một là sợ tâm trạng của cậu không tốt, hai là sợ cậu lại muốn vội vã về đi diễn, nhưng thấy cậu muốn hỏi thì Dương Cửu Lang cũng chỉ đành trả lời.

''Đội 8 của chúng ta không thể so sánh với các đội khác, cậu đừng thấy đội 7 của Mạnh ca vui đùa ầm ĩ mà ham, bọn họ đều còn là trẻ con, chúng ta không giống như vậy, thật ra cậu nghiêm một chút cũng tốt, đội của chúng ta sẽ lập được quy tắc, có tôn ti trật tự, trên dưới lớn nhỏ rõ ràng, sao lại để cậu làm đội trưởng à? Cậu xem cậu là sư ca, lại còn là em vợ của sư phụ, có một vài người trừ cậu ra thì những người khác chắc là không có cách nào quản được.'' Dương Cửu Lang nói, giọng điệu rất nghiêm túc.

Trương Vân Lôi nghe anh nói thì hơi nhíu mày, đột nhiên Dương Cửu Lang nghiêng đầu mỉm cười với cậu, nói tiếp: ''Cũng ví dụ như Bưu ca, đây chính là lão đại ca của Đức Vân Xã, ai mà không cho anh ấy chút thể diện? Ngoại trừ cậu thì còn có ai có thân phận gì để mà quản được anh ấy?''

Trương Vân Lôi nhìn anh như có điều suy nghĩ, biết anh chỉ dùng Bưu ca để làm dẫn chứng thôi, rốt cuộc người mà anh muốn bóng gió nhắm tới là ai thì cậu hiểu, Trương Vân Lôi khẽ gật đầu, anh nói cũng hoàn toàn có lý, có lẽ đây chính là lý do sư phụ để cậu làm đội trưởng.

Đề tài này vừa mới đề cập tới là bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, Dương Cửu Lang thấy cậu nhíu mày, đang định trêu chọc cậu, để cậu vui vẻ lên, đột nhiên Trương Vân Lôi nghĩ đến chuyện gì đó, vỗ anh một phát, vẻ mặt hưng phấn cười nói: ''Không phải anh nói là tôn ti trật tự à? Gọi tôi là sư ca đi!''

Dương Cửu Lang sững sờ, bất đắc dĩ lườm cậu một cái, mở miệng mắng nhưng không phát ra tiếng: ''Tiên sư nhà cậu í!''

Phơi nắng cũng đã đủ, sắp đến giờ ăn trưa rồi, Dương Cửu Lang đẩy Trương Vân Lôi về lại phòng bệnh, bước vào phòng bệnh liền thấy Trương Hạc Phàm đang ở trong phòng, thấy hai người họ đến, anh vội vàng ra đón: ''Tiểu Biện, anh gọi cho cậu sao cậu không nghe?''

Cách nói này của anh ấy khiến Trương Vân Lôi mờ mịt, đâu có nghe thấy tiếng điện thoại reo, Dương Cửu Lang móc móc túi, lấy điện thoại của Trương Vân Lôi ra, ra vẻ có lỗi cười nói: ''Ấy! Điện thoại của cậu ấy ở chỗ em, em không nghe.''

Dương Cửu Lang nói rồi đưa điện thoại lại cho Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi lập tức kịp phản ứng là tình huống gì, lén lút liếc nhìn Dương Cửu Lang.

Trương Hạc Phàm thì lại tin, bất đắc dĩ lườm anh một cái: ''Tường tử cậu thật sự nên đi kiểm tra cái lỗ tai của cậu một chút đi.''

''Xem ngài nói kìa, không phải đang ở trong bệnh viện à? Lát nữa em đi kiểm tra thử.'' Dương Cửu Lang nói rồi mời anh ấy ngồi xuống, lại tự tay đỡ Trương Vân Lôi lên giường.

Trương Hạc Phàm cười hỏi cậu: ''Gần đây hồi phục thế nào rồi?''

''Tốt lắm!'' Trương Vân Lôi toét miệng cười, nắm chặt lấy tay anh ấy: ''Anh, anh cũng đừng đi nha, anh ở chơi với em hai ngày đi.''

Trương Hạc Phàm nhìn cậu kéo lấy tay mình, trở tay nắm chặt lại tay của cậu, cười nói: ''Ở hai ngày thì ở hai ngày.''

''Được!'' Trương Vân Lôi cười, nghiêng đầu nói với Dương Cửu Lang: ''Này, Dương Cửu Lang, bây giờ đại bảo bối của tôi tới rồi, anh...''

''Tường tử cũng ở lại hai ngày đi, vừa khéo chăm sóc cho em.'' Cậu còn chưa nói xong, Trương Hạc Phàm đã ngắt lời cậu, vẻ mặt thoải mái cười nói với Dương Cửu Lang.

Trương Vân Lôi không để lại dấu vết mà nhíu mày, lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ, chỉ vào Dương Cửu Lang nói: ''Anh ta á, lại còn chăm sóc em nữa hả? Anh ta xéo đi nhanh lên thì hơn!''

Trương Hạc Phàm nhìn cậu, lại nhìn Dương Cửu Lang, anh ấy cười cười: ''Đừng mà, giữ Tường tử lại đi, cậu không thể bước xuống đất được, coi như Tường tử theo giúp anh, ba người chúng ta sẽ vui vẻ náo nhiệt hơn.''

Lúc này Trương Vân Lôi nói không nên lời, liếc qua Dương Cửu Lang xin sự giúp đỡ, phút chốc Dương Cửu Lang hiểu ra, anh cười cười vẻ có lỗi với Trương Hạc Phàm: ''Em cũng không ở lại được, vợ em còn ở nhà chờ em mà.''

Trương Hạc Phàm nhìn anh, lập tức không phản bác lại được, nhẹ nhàng mỉm cười trêu ghẹo anh: ''Chung quy cũng là vợ chồng trẻ mới kết hôn, tách nhau ra mấy ngày đã nhớ nhau đến vậy rồi?''

''Xùy xùy xùy.'' Dương Cửu Lang cười, thấy chuyện này đã thành, tranh thủ nhân lúc anh ấy không nói gì, nhanh chóng đi thu dọn hành lý: ''Được rồi, anh đến rồi em cũng yên tâm, em đi thu dọn một chút.''

''Đi thật à?'' Trương Hạc Phàm hơi luống cuống.

Dương Cửu Lang cũng không trả lời lại anh ấy, lấy valise đi ra ngoài, đột nhiên Trương Vân Lôi im lặng nãy giờ ở bên cạnh lên tiếng.

''Dương Hạo Tường!''

''Hả!''

Dương Cửu Lang vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn về phía cậu, Trương Hạc Phàm cũng nhìn về phía cậu, Trương Vân Lôi cúi đầu, tựa như đang chịu đựng điều gì đó, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, lạnh lùng mở miệng ra lệnh: ''Không được đi!'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro